Đỉnh Cấp Tông Sư

Chương 104: Rốt cuộc nên làm thế nào?  



Nói thẳng ra thì ở cảnh giới Tông Sư, anh là vô địch. Cho dù là cảnh giới tông sư đỉnh phong cũng không phải đối thủ của anh.



“Cô nhóc nhà họ Diệp, chỉ xin lỗi thôi thì không đủ đâu. Thiên Niên Nhân Gia của tôi từ khi mở cửa đến nay cũng đã được 40 năm rồi. Cô là người đầu tiên dám gây sự ở đây, cũng là người đầu tiên dám gọi một đám người cảnh giới tông sư bước chân vào nơi này”, Vương Đạo Khánh chậm rãi nói, thu lại vẻ tươi cười mà nhìn chằm chằm vào Diệp Mộ Cẩn.



“Bác Vương muốn thế nào?”, Diệp Mộ Cẩn hơi nghiến răng, hỏi.



Cô ta cũng không ngờ rằng sẽ chọc cho Vương Đạo Khánh xuất hiện.



Người này là một trong những người mạnh nhất còn ẩn náu trong Đế Thành.



Advertisement

Nghe ông nội nói, ông ta lúc còn trẻ dường như là một đệ tử ở tông môn nào đó trên Huyền Linh Sơn, bởi vì phạm sai lầm mà bị tông môn đuổi đi.



Từ đó về sau, Vương Đạo Khánh sống ở Đế Thành.



Ông ta lòng dạ thâm sâu, hành xử khiêm tốn, rất ít khi lộ mặt nhưng những nhân vật cấp cao ở Đế Thành đều từng nghe đến tên ông ta.



Ông nội cũng từng cảnh cáo cô ta không gây sự với người này.



Hôm nay cô ta thật sự không ngờ rằng Vương Đạo Khánh sẽ ra mặt bởi dù sao ông ta cũng là bề trên.



“Đã phạm sai lầm thì phải chịu hậu quả, cô bé, cô cũng tự bẻ gãy tay mình như tên nhóc họ Tiết vừa làm, coi như chịu phạt là được”, Vương Đạo Khánh nói.



Nghe vậy, vẻ mặt 12 người Thiên Tự Vệ và Địa Tự Vệ đều thay đổi. Bọn họ ngẩng đầu nhìn chằm chằm Vương Đạo Khánh.



“Muốn động thủ? Ông Diệp bồi dưỡng 12 người không dễ dàng gì, đừng làm tổn hại đến công sức của ông ta, haha…”, Vương Đạo Khánh cười nhạt, ánh mắt hiện lên sự khinh thường.



“Không có lệnh của tôi, không được ra tay”, Diệp Mộ Cẩn vội nói. Thiên Tự Vệ và Địa Tự Vệ quá quan trọng với nhà họ Diệp, nếu thật sự bị tiêu diệt trong tay Vương Đạo Khánh thì nhà họ Diệp tiêu tùng rồi.



Thậm chí, nếu buộc phải lựa chọn thì cô ta tình nguyện thà bẻ gãy một cánh tay cũng không thể để Thiên Tự Vệ và Địa Tự Vệ động thủ.



“Bác Vương, nhất định phải làm như vậy ư? Cháu nghe ông nội nói bác và ông từng có qua lại. Bác Vương không thể nể mặt ông nội, bỏ qua chuyện hôm nay sao?”, Diệp Mộ Cẩn hít sâu một hơi, nói.



Khuôn mặt xinh đẹp lộ rõ vẻ nghiêm trọng.



“Tình nghĩa là một chuyện, còn việc này lại là chuyện khác”, Vương Đạo Khánh lạnh lùng nói, nhất định muốn Diệp Mộ Cẩn tự bẻ gãy một cánh tay.



Diệp Mộ Cẩn cũng hiểu tại sao ông ta lại bức ép người khác như vậy. Ông ta muốn lập uy.



Thể hiện uy nghiêm của Thiên Niên Nhân Gia.



Hôm nay chỉ cần cô ta tự bẻ gãy một cánh tay của mình thì sau này cả Đế Thành, bao gồm người trong tám đại gia tộc đều không dám hành xử xấc xược với Thiên Niên Nhân Gian, nơi này cũng một bước lên mây!



Diệp Mộ Cẩn nghiến răng, trong lòng do dự.



Rốt cuộc nên làm thế nào?



Thời gian như ngừng lại.



Không khí như cô đọng.



Rất nhiều người nhìn Diệp Mộ Cẩn, đợi cô ta ra quyết định.



Trong bầu khí tĩnh mịch quỷ dị này.



Đột nhiên.



“Từng này tuổi đầu rồi, còn sống không tốt hơn à? Cứ phải tìm chết mới được! Hôm nay Diệp Mộ Cẩn đứng tại đây, nếu ông có thể khiến cô ấy tự bẻ một cánh tay thì tôi coi như ông thắng!”, Tô Minh lên tiếng.



Anh ngẩng đầu nhìn Vương Đạo Khánh, nhếch miệng khinh bỉ.



Tô Minh vừa nói vậy.



Trong đại sảnh ai nấy dường như đều hóa đá, ngay cả tiếng thở cũng không có.



Đám người Tiết Tử Mẫn, Tiết Hưng, Phó Đông đều rơi vào kinh hãi tột độ sau đó lại hưng phấn đến khó mà hình dung được.



Vận đổi sao dời!



Bọn chúng không ngờ rằng tên nhóc Tô Minh này lại đâm đầu vào chỗ chết như vậy!



Trực tiếp khiêu khích Vương Đạo Khánh?



Hahaha…



Đám Tiết Hưng hận không thể cười to vài tiếng.



Vương Đạo Khánh là ai chứ? Trong giới cấp cao ở Đế Thành đã sớm có tin đồn về ông ta, ai dám trêu vào?



Cho dù Công Tôn Thần nhắc đến ông ta cũng tràn đầy sự kiêng dè.

Cho rằng cảnh giới tông sư hậu kỳ trong lời đồn là trò đùa chắc?