Đỉnh Cấp Công Tử

Chương 72: Dương Lộ Thần Nghi Ngờ



Trong phòng làm việc lúc này Dương Thế Cương càng là trầm ngâm đi ra, toàn bộ bệnh án đều rất rõ ràng là dấu hiệu chết não, không có một cái nào cho thấy là dấu hiệu của sinh cơ chứ đừng nói là tỉnh lại dấu hiệu.

“Tiểu Thần theo con thì chuyện này nên giải thích như thế nào?”

“Chuyện này cũng thật là khó hiểu, theo như kết quả CT não cho thấy não bộ của bệnh nhân hoàn toàn bình thường giống như chưa từng có tổn thương qua.”

“Tiểu Thần các xét nghiệm này là từ khi nào có?”

“Tối qua sau khi bệnh nhân tỉnh lại, vì thấy bệnh nhân có nhiều biểu hiện lạ nên con đã quyết định tiến hành các kiểm tra siêu âm Doppler xuyên sọ (TCD), chụp cộng hưởng từ (MRI), chụp mạch cộng hưởng từ (MRA), chụp mạch mã hoá xoá nền (DSA)… Thậm chí con đã cho chạy điện não đồ (EEG) liên tục nhưng kết quả hoàn toàn bình thường.”

“Tiểu Thần con thật hồ đồ! Bệnh nhân vừa tỉnh lại trạng thái chưa ổn định mà con đã cho tiến hành nhiều như vậy kiểm tra. Đã vậy chụp mạch mã hoá xoá nền (DSA) là quá nguy hiểm.”

Dương Thế Cương nghe đây vậy mà đùng đùng tức giận đập bàn quát tới, tuy hắn cũng là một cái say mê nghiên cứu người, nhưng an toàn của bệnh nhân vẫn là được đặt lên hàng đầu. Hắn cho rằng Dương Lộ Thần vì quá đam mê nghiên cứu nên đã cho tiến hành quá nhiều kiểm tra thập chí là phương pháp chụp mạch mã hoá xoá nền (DSA) có thể gây nguy hại, gây chảy máu, tỷ lệ tai biến của kỹ thuật này từ 0,1 - 12% tuỳ thuộc vào kỹ năng tay nghề của người thực hiện và tình trạng bệnh nhân, phải biết đây là kỹ thuật chụp xâm lấn, khi chụp phải được chỉ định chặt chẽ và được bệnh nhân đồng ý.

Không phải Dương Thế Cương tức giận là không có cơ sở, nhìn vào hồ sơ bệnh án tựu là không có lấy một chữ ký của người giám hộ của bệnh nhân, nếu chuyện này mà vỡ lỡ ra ngoài, bệnh nhân trong quá trình kiểm tra xảy ra vấn đề thì con gái hắn có thể mất tư cách hành nghề, làm sao hắn không lo lắng được kia chứ.

Dương Lộ Thần một bên mặt mày xanh lét, cô chưa bao giờ thấy cha mình nổi nóng như vậy, đây là lần đầu tiên ông nổi nóng quát mắng cô. Dương Lộ Thần trong lòng vậy mà vô cùng ủy khuất cùng tức giận chuyện tối qua khi bị Diệp Hiểu Phong không ngừng chiếm tiện nghi, cộng thêm các biểu hiện của hắn vô cùng kì quái nên cô mới quyết định tiến hành kiểm tra, mà càng kiểm tra càng khiến cho cô thấy kỳ lạ, toàn bộ kết quả đều bình thường, nào có dấu hiệu của tình trạng mất trí nhớ, đây là truyện gì? Nói vậy là lúc nãy hắn cố tình đùa bỡn nàng.

Nghĩ đến đây đã khiến Dương Lộ Thần vô cùng tức giận, nhất là lại nghĩ đến khuôn mặt vô cùng hèn mọn lúc hắn xăm soi nàng điểm tư mật dưới váy nên mới khiến nàng cho mất đi lý trí nắm hắn đến cho làm thêm một loạt các kiểm tra trong đó có chụp mạch mã hoá xoá nền (DSA) một phương pháp có thể gây đau đớn.

Đơn giản lúc đó nàng chỉ nghĩ cho Diệp Hiểu Phong chịu ít đau khổ trừng phạt nên làm ra như vậy, nàng vì cơn giận khiến cho lý trí lúc đó là không suy nghĩ được nhiều, cũng quên đi việc chụp mạch mã hoá xoá nền (DSA) có thể gây nguy hiển cho bệnh nhân, lúc này nghe Dương Thế Cương nhắc lên cũng không khỏi cảm thấy rùng mình, cũng may lúc kiểm tra vậy mà tiến hành thuận lợi không có sơ xót gì.

Tuy trong lòng đã biết mình lúc đó hành động nông nổi nhưng Dương Lộ Thần ngoài mặt vẫn không chịu thua, càng là cãi cứng đến:

“Cha con nghi ngờ tên họ Vương kia có vấn đề?”

“Họ Vương?”

Dương Lộ Thần vậy mà trong lúc nóng nảy giận dỗi vậy mà có chút lỡ lời đi ra, khi bắt gặp cặp mắt kỳ quái của cha đang nhìn mình thì nhanh chóng vội vàng đổi chủ đề đi ra.

“Cách nghĩ của cha ra sao về vấn đề này? ”

“Tiểu Thần ta thấy hôn nay con rất lạ!”

Dương Thế Cương đầy vẻ nghi hoặc quan sát lấy Dương Lộ Thần, hắn thấy con gái hắn hôm nay thật khác mọi ngày, nhưng mà khác như thế nào, vì sao khác lạ thì hắn lại không biết, có thể hắn rất giỏi về chuyên muôn, nhưng về vấn đề tâm ý của con gái thì hắn lại dốt đặc cám lợn, có lẽ chính cái vẻ ngờ nghệch này của hắn mà hắn năm xưa mới chinh phục được mẹ của Dương Lộ Thần, một người con gái cũng vô cùng thuần khiết.

“A! Con có làm sao nha!”

Dương Lộ Thần Vậy mà lúc này hai má đỏ bừng, trong đầu không khỏi loạn nghĩ, không hiểu sao lúc này nàng vậy mà cứ bị hình ảnh lúc tối bị Diệp Hiểu Phong chiếm tiện nghi liên tục quấy rối, khiến nàng không khỏi vô cùng khó chịu và xấu hổ.

Nhất là lúc này lại bị cha nàng Dương Thế Cương không ngừng truy hỏi, khiến nàng lại vô cùng lúng túng và mắc cở chả nhẽ lại nói “Cha, con gái là bị người ta cho ức hiếp, hắn vậy mà không những đem đại “thỷ thỷ” của người ta cho sờ, mà còn rình xem lén người ta điểm kia tư mật…” hay lại kể lể “Cha hắn vậy mà đem con gái nụ hôn đầu cho cướp mất.” Cái này là biết bao mất mặt nha.

Thấy con gái vậy mà càng lúc càng khác lạ, khi thì đỏ mặt, lúc thì phì phì tức giận, khi lại uất ức nghên ngào,… Dương Thế Cương càng là không khỏi tò mò hỏi đến.

“Tiểu Thần hôm nay con thật quái lạ!”

“Cha!...”

Dương Lộ Thần thần một bộ giận dỗi đi ra, hướng Dương Thế Cương có chút ăn vạ tới, phải nói Dương Thế Cương sợ nhất là chiêu này của con gái nên hắn vậy mà không dám truy tới, càng là chủ động thay đổi chủ đề đi ra.

“Tiểu Thần trường hợp của Diệp thiếu gia ta thấy cũng là vô cùng khác thường.”

“Con cũng thấy vậy! Không có dấu hiệu nào cho thấy chứng mất trí nhớ nha.”

Dương Lộ Thần lúc này cũng nhanh chóng bắt theo Dương Thế Cương cha nàng, nàng cũng không muốn cùng cha cuốn lên vấn đề kia nữa, cứ mỗi lần nghỉ đến nó thôi thì nàng lại thấy máu trong người nàng lại sôi sục cả lên.

“Tiểu Thần ta cũng nghĩ giống như con. Nhưng Diệp gia và Hồ gia là không đơn giản, ta nghĩ chúng ta không nên can thiệp vào nữa, tuy trường hợp này không nghiên cứu tới được cũng là có chút nuối tiếc.”

Dương Thế Cương có chút nuối tiếc đi ra, hắn tuy là một người rất đam mê nghiên cứu, nhưng hắn cũng biết phân lượng, Diệp – Hồ hai gia tộc là khó có thể đụng tới, nhất là Diệp Hiểu Phong rất khó khăn để tỉnh lại, phải biết tỷ lệ này là 0,001%, là vô cùng hiếm thấy, lỡ như trong quá trình nghiên cứu xảy ra vấn đề gì thì, hắn thật là gánh không có nổi.

Dương Lộ Thần cũng là ý thức được chuyện cha mình đang nói, nếu thật cha con nàng muốn tiến hành nghiên cứu thì Vương Kiện Lâm chắc chắn sẽ ngăn cản, nên biết tình huống của Diệp Hiểu Phong là quá nhạy cảm.

Mang trong lòng nỗi bực tức cũng như không thôi tò mò về Diệp Hiểu Phong rời khỏi phòng làm việc của Dương Thế Cương, nàng thật là không cam lòng đem thành quả nghiên cứu hơn hai tháng nay cho khép lại, nhất là Diệp Hiểu Phong là vì lý do gì có thể độ ngột tỉnh lại và não bộ lại dườngn hư chưa từng xảy ra bất kỳ tổn thương nào.

Nhất là nàng không thể quên được mối thù dám đem nàng đại “thỷ thỷ” tập kích, cũng như gương mặt vô cùng hèn mọn của Diệp Hiểu Phong lúc đó. Cầu Đề Cử 9 – 10*, Cầu Kim Phiếu, Tử Linh Thạch ủng hộ! Cầu Like dưới mỗi chương, cầu bao nuôi truyện! Lão Thất xin tạ tạ rất nhiều!