Diệt Nhân

Chương 2: Cô nhi viện



Nắng xuyên qua khe cửa nhỏ, bên khung cửa sổ vang lên vài tiếng ríu rít êm tai. Một tiếng ngáp ngủ vang lên trong căn phòng gác mái, theo sau đó là một bóng người thân thể siêu vẹo đứng thẳng dậy, trong giọng nói vẫn pha lẫn vài phần ngái ngủ:

- Lại đến lễ Nguyên Khánh rồi sao? Thật phiền phức.

Hắn đi đến bên cạnh cửa sổ nhìn xuống phía dưới, nơi đang tập trung vài đứa trẻ vẻ mặt do dự nửa muốn nửa không đang được một nam nhân trung niên dắt ra cỗ xe đang đợi sẵn bên ngoài. Có vài đứa trẻ đứng ở trong nhà hướng về phía cửa gào khóc. Đáp lại chúng là vẻ mặt kiên định như đang hướng về tương lai tươi sáng hơn của những đứa trẻ ngồi trên xe, dù rằng tương lai của chúng cũng xa xăm khó biết.

- Lần này sẽ có bao nhiêu người thành công?

Ngoài phòng văng lên tiếng gõ cửa, hắn hướng về phía đang phát ra âm thanh hô lớn:

- Đã dậy, đã nói các ngươi đừng gọi cửa.

- Vũ thiếu, ngươi mau ra đưa tiễn bọn hắn. Đây có thể là lần cuối cùng…

- Nhảm nhí.



Những chuyện xảy ra hàng năm này đối với Đường Lưu Vũ không phải lần đầu tiên cũng chẳng phải cuối cùng. Hắn vốn không cha không mẹ, được một cô nhi viện lớn trong thành phố nhận về nuôi dưỡng. Những đứa trẻ có tư chất tốt sẽ được các gia đình giàu có nhận nuôi, còn lại chỉ có thể dựa vào thức tỉnh để đổi đời. Cái gọi là tư chất rất khó nói, chủ yếu là dựa vào sinh mệnh lực. Đứa trẻ nào có sinh mệnh lực càng cường đại, lượng sinh mệnh chuyển hóa thành tiềm năng càng nhiều, khả năng thức tỉnh ra thiên phú lợi hại càng cao.

Tư chất Đường Lưu Vũ không tệ, có nhiều người đánh giá sinh mệnh lực của hắn thuộc vào dạng khá. Cũng từng có một nam nhân có vẻ rất giàu có tỏ ý nhận hắn làm con nuôi, còn tặng lại một chiếc đồng hồ đắt tiền. Nhưng nam nhân đó cũng như bao người khác một đi không trở lại, để lại Đường Lưu Vũ tiếp tục sống trong cô nhi viện đến tận lúc này. Nếu không có gì thay đổi, Đường Lưu Vũ có khả năng sẽ ở cô nhi viện đến khi trưởng thành sau đó buộc phải rời đi tự kiếm sống theo quy định.

Là một trong những cô nhi lớn tuổi nhất, hắn đã từng chứng kiến rất nhiều đứa trẻ khác không được nhận nuôi nhưng cũng không chịu đầu hàng với số phận tầm thường. Trong thế giới hiện tại, không thể thức tỉnh chính là tầm thường. Phương pháp chuyển hóa sinh mệnh lực được phổ biến tràn lan trên mạng, ai ai cũng có thể thử dù mức sinh mệnh lực không đạt yêu cầu. Cái gọi là thức tỉnh chắc chắn thành công cũng chỉ dành riêng cho giới nhà giàu. Những kẻ được huấn luyện từ nhỏ, có chế độ dinh dưỡng hợp lý, trong cơ thể ít tạp chất cùng những thiết bị hỗ trợ tiên tiến nhất khi thức tỉnh. Còn đối với cô nhi như bọn hắn chỉ có thể mày mò nghiên cứu phương pháp trên mạng, sau khi cảm thấy bản thân đã sẵn sàng liền đăng ký thức tỉnh vào lễ Nguyên Khánh. Xác suất thành công chỉ ở vào khoảng hai ba phần mười. Thất bại thường sẽ mất mạng, nhưng nếu may mắn sống sót do chưa chuyển hóa hết toàn bộ sinh mệnh lực cũng có khả năng tàn phế. Đường Lưu Vũ không biết số phận của những đứa trẻ này như thế nào, bởi vì trước nay không có ai trở về sau khi tham dự lễ Nguyên Khánh.

Vì lý do ở trên, hàng năm Đường Lưu Vũ vẫn luôn chứng kiến những cuộc chia ly như thế này. Hắn đã sớm quen nhưng lại chẳng thể làm gì khác đi. Năng lực có hạn, cả gia sản chỉ có một chiếc đồng hồ mà nam nhân giàu có kia lưu lại. Những gì học được trong cô nhi viện chỉ cho phép Đường Lưu Vũ tìm một công việc tầm thường như công nhân hay bồi bàn, cao nhất là đâu bếp sau khi rời khỏi. Hắn không có ước mơ cao xa nhưng cũng mong muốn làm được gì đó cho những người ở bên cạnh mình. Đáng tiếc sức người có hạn, lực bất tòng tâm. Đường Lưu Vũ dần ngại kết thân với những người khác, thái độ cũng bình thản hơn khi mỗi lần đến lễ Nguyên Khánh. Sinh ly tử biệt gì đó dường như chẳng còn liên quan gì đến hắn, dù sao cũng không thân…

Hoàn thành công việc quét dọn, giặt đồ và cho động vật trong cô nhi viện ăn, Đường Lưu Vũ trở về phòng sau bữa tối. Hắn leo qua cửa sổ gác mái, nằm chênh vênh trên mái nhà, ngẩn đầu nhìn về phía ánh trăng trên cao. Đã nhiều năm rồi hắn không còn quan tâm đến lễ Nguyên Khánh. Nhờ vào thái độ lạnh nhạt, Đường Lưu Vũ không còn thân thiết với ai đến mức đáng để quan tâm sinh tử của đối phương. Chỉ riêng năm nay…Hai người có thể xem là thanh mai trúc mã, cũng đã hứa hẹn sau khi rời khỏi cô nhi viện sẽ cùng tìm một công việc bình thường sống hết phần đời còn lại. Nhưng nàng đổi ý, vì một nguyên nhân nào đó lén hắn làm theo phương pháp chuyển hóa trên mạng. Đến khi Đường Lưu Vũ biết được, sinh mệnh của nàng cũng đã đi đến điểm cuối, chỉ còn lại chưa đến nửa năm. Lễ Nguyên Khánh này đã là cơ hội cuối cùng, hắn có muốn cản cũng không kịp nữa.

Nhìn lên bầu trời, lại quay sang phần mái nhà trống rỗng, sự cô đơn xâm lấn tâm trí. Đường Lưu Vũ thở dài một hơi, giọng nói trầm lắng pha lẫn sự từng trải vốn không nên xuất hiện ở một thiếu niên như hắn:

- Theo đuổi sức mạnh để rồi đánh đổi bằng cả mạng sống? Dù có trở thành người mạnh nhất thì đã làm sao? Thật nhàm chán.

Lần đầu tiên lời than thở của Đường Lưu Vũ có người đáp lại:

- Ngươi không phải kẻ mạnh nhất, làm sao biết được mạnh nhất rất nhàm chán?

- Ai?

Đường Lưu Vũ ngồi bật dậy, nhìn về phía bóng đen khuất sau ống khói và màn đêm. Đáp lại hắn, không chỉ một mà là ba người từ phía sau bước ra. Ba người này bao gồm hai nam một nữ, mỗi một kẻ nhìn vào đều nổi bật lên một chữ Tiền. Toàn thân đều là trang bị cao cấp với mức giá rất cao trên thị trường, thứ mà chỉ cần bán đi một linh kiện cũng đủ để cô nhi viện trang trải trong nhiều năm. Tất nhiên thứ Đường Lưu Vũ quan tâm không chỉ có tiền, việc ba kẻ như vậy xuất hiện tại một cô nhi viện nhỏ bé rất đang nghi ngờ. Hắn đã ở nơi này nhiều năm, quen thuộc đến từng ngóc ngách, có thể chắc chắn rằng cô nhi viện này không có bất kỳ thứ gì đáng để những kẻ trước mặt quan tâm.

Ba người dần tiến lại gần hơn, diện mạo của bọn hắn khiến Đường Lưu Vũ có hơi ngạc nhiên. Cả ba có vẻ bề ngoài ước chừng mười sáu, mười bảy tuổi, gần như tương đương với hắn. Hai nam nhân dung mạo anh tuấn, là kiểu người có thể khiến nữ nhân gục ngã chỉ bằng một ánh nhìn. Nữ nhân thì lại càng thêm nổi bật, nàng là người đẹp nhất mà Đường Lưu Vũ từng gặp với mái tóc bạch kim dài mượt óng ánh tựa như thiên sứ giáng trần, cho dù là những ngôi sao nổi tiếng trên mạng cũng phải thua kém vài phần.

- Các ngươi là?

Dẫn đầu đến ba người là thanh niên mặc y phục thuần sắc đỏ từ đầu đến chân, các trang bị trên người cũng được sơn màu đỏ để đồng bộ. Hắn cúi đầu nhìn chiếc đồng hồ trên tay Đường Lưu Vũ, qua vài phút mới lên tiếng:

- Đúng là ngươi. Nghĩa phụ đã chết. Trước khi mắt, hắn đã ra lệnh cho bọn ta tập hợp đủ nhóm. Sau ngươi còn có một người khác, chúng ta nhanh chóng lên đường, đừng làm chậm trễ thời gian.

Đường Lưu Vũ nghệch mặt ra mất vài giây, theo bản năng đưa tay lên cản lại:

- Đợi một chút. Các ngươi không định giải thích rõ ràng sao? Nghĩa phụ mà ngươi nhắc đến là ai? Tại sao ta lại phải đi cùng các ngươi?