Diệp Sanh Và Hồ Lô Thần Kỳ

Chương 3: Tính nô?



Nô lệ tình dục?

Đồ Sơn Cửu cũng sửng sốt, lúc ấy chỉ cảm thấy khoái cảm dâng lên, nào ngờ, thế mà bắn cái vèo ra luôn! Một lát sau, côn thịt cũng mềm nhũn xuống, pháp lực bám vào hành thân biến mất, xem ra không thể tiếp tục hấp thu tinh nguyên được nữa, đành phải rút côn thịt ra.

Khoảnh khắc rút ra, Diệp Sanh cảm giác thân thể đã có thể động đậy, cúi đầu nhìn dưới thân, dịch màu trắng đục từ huyệt khẩu chảy xuống, nàng không thể nào tin được mình lại trải qua lần đầu như vậy, nàng bị một yêu nữ xinh đẹp tuyệt trần có dương vật cưỡng gian, còn bị bắn vào trong! Dù rằng, yêu nữ kia chỉ được một phút.

Diệp Sanh cảm thấy thật xấu hổ, nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, không khỏi tự hỏi, tình trạng hiện giờ của nàng, là...... Bị cưỡng gian xong rồi đó hả?

Có điều báo công an xem ra vô ích, quái lực loạn thần gì đó đã vượt qua phạm vi lẽ thường, Diệp Sanh đành chấp nhận sự thật, mở miệng hỏi Đồ Sơn Cửu, "Không phải vừa rồi chị nói muốn kể rõ nguyên do sao? Bây giờ nói ra luôn đi, dù tôi có chết cũng muốn chết cho rõ ràng."

Đồ Sơn Cửu nhìn về phía hồ lô trên bàn, vẻ mặt vô cùng thoải mái, "Cái hồ lô chết tiệt này giam cầm bọn ta nhiều năm như vậy, nay mới được thấy lại ánh mặt trời."

Diệp Sanh nghe nàng nói thế, vội nhìn về phía hồ lô, đầu sỏ gây tội cư nhiên là nó?! Vội vàng hỏi, "Ý của chị là, chị từ trong hồ lô này ra hả?"

Đồ Sơn Cửu gật đầu, sau đó nở một nụ cười khó hiểu, nhìn về phía Diệp Sanh, nói, "Đúng vậy, nói đến đây cũng phải cảm tạ ngươi, nếu không nhờ ngươi mở hồ lô ra thì ta cũng không biết mình còn bị nhốt bao lâu nữa."

Cảm tạ mình sao? Diệp Sanh sợ ngây người, con yêu quái này, ra là do mình thả ra?!

"Chị chị chị...... Một khi đã như vậy, tôi là ân nhân cứu mạng của chị, tại sao chị lại......" Đôi mắt Diệp Sanh liếc về phía côn thịt giữa háng Đồ Sơn Cửu, tiếp tục nói, "Vì sao chị lại xâm hại tôi...... Phì, vì...... Vì cớ gì lại cưỡng gian tôi?!"

Dưới tình thế cấp bách Diệp Sanh nói năng lộn xộn, Đồ Sơn Cửu thấy cái vẻ nhút nhát của nàng mà không nhịn được cười khẽ, sau đó tư thái đoan chính nói, "Ngươi mở ra, đương nhiên ngươi phải chịu trách nhiệm rồi, bằng không ngươi cho rằng hồ lô này ai cũng mở ra được chắc? Ta và ngươi đã kết huyết khế rồi."

"Huyết khế? Là cái gì?" Diệp Sanh vẫn cứ nghệch ra.

"Hồ lô kia đã được làm phép, mấu chốt nằm ở bảy đồng tiền, chủ cũ của nó đã mất, cấm chế buông lỏng, nếu người nào khác có huyết mạch tróc yêu sư*, dùng máu tươi bôi lên đồng tiền thì nó sẽ nhận người đó là chủ, cho nên, ngươi đương nhiên có thể mở nó ra, ngươi đã là chủ nhân của nó......"

*tróc yêu: bắt yêu

Diệp Sanh càng ngây ngốc, ngắt lời nàng, hỏi, "Nghe chị nói vậy, nghĩa là tôi có huyết mạch tróc yêu sư? Cơ mà chuyện này thì liên quan gì tới chuyện chị cưỡng gian tôi vậy?"

Đồ Sơn Cửu nhớ lại, "Thôi để ta kể vắn tắt cho mà nghe, ngày xửa ngày xưa có một thiên sư một lòng trừ yêu vệ đạo, hồ lô này chính là pháp bảo tự hào của hắn, sau đó, hắn tình cờ gặp một nữ tử, hai người họ phải lòng nhau, nữ tử này nhân lúc hắn yếu lòng đã hãm hại hắn, nhưng hắn may mắn thoát được, lúc này hắn mới phát hiện, nữ tử đó cư nhiên là yêu. Hóa ra trước đây, trượng phu ấu tử của nữ tử đó đều bị thiên sư giết chết, nữ tử vì muốn báo thù, gạt bỏ yêu lực của mình trở thành phàm nhân, tiếp cận thiên sư, giả vờ yêu hắn, tìm cơ hội giết chết hắn."

Diệp Sanh vừa nghe có chuyện xưa, liền hăng hái giống như cô bé tò mò nhiều chuyện, hỏi, "Sao nữa? Sao nữa?"

Đồ Sơn Cửu nhìn nàng một cái, tiếp tục nói, "Thiên sư biết được tất cả đều là âm mưu của yêu nữ, tính tình trở nên càng tàn nhẫn hơn, hận hết tất cả yêu nữ trên đời, từ đấy, chỉ giết yêu nữ, vì thế, luyện chế hồ lô này thành pháp khí chuyên khắc nữ yêu. Dọc đường thu được một số nữ yêu, ta cũng bất hạnh bị thu, có điều chưa được bao lâu, trời xanh có mắt, hắn chết bất đắc kỳ tử trong rừng, cái hồ lô này cũng bị vùi chôn vào đất."

Đồ Sơn Cửu nhìn hồ lô, dù rằng hiện giờ nó không còn uy hiếp được nàng nhưng nàng vẫn hận nó đến ngứa răng.

"Cái hồ lô này âm tà cực điểm, chuyên khắc nữ yêu, vì chống đỡ lại sát lực của nó mà yêu lực của bọn tỷ muội cũng mau tiêu hao hết, cuối cùng mới nghĩ ra một biện pháp, nếu nó chỉ khắc âm không khắc dương, vậy thì thử áp dụng bí thuật chuyển đổi âm dương xem sao, nhưng yêu lực lại vô dụng, đành thử đổi trạng thái, biến âm hộ thành dương vật, sau khi thay đổi thì không còn bị hồ lô khắc chế nữa, nhưng, cả bọn lại rơi vào hôn mê, cho đến khi ngươi mở hồ lô ra, mới được thả ra ngoài."

Nghe xong toàn bộ chuyện xưa, Diệp Sanh cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, hóa ra yêu quái luôn tồn tại từ xưa đến nay, nhưng mà, nàng lại lần đầu nhìn thấy yêu, hơn nữa con yêu nữ này còn nói cho nàng, nàng có huyết mạch tróc yêu sư, thế chẳng phải là đối thủ một mất một còn của nhau hay sao? Dựa theo chuyện xưa của nàng thì người và yêu không đội trời chung, con hồ yêu này...... Không phải sẽ giết nàng thật đó chứ?!

Nghĩ đến chuyện này, Diệp Sanh đột nhiên rùng mình, rụt người về sau, nơm nớp lo sợ hỏi, "Chị...... Chị muốn giết tôi hả?"

Đồ Sơn Cửu khó hiểu nhìn về phía nàng, "Nếu ta muốn giết ngươi thì hà tất chờ tới bây giờ, vừa rồi ngươi nghe không hiểu hả? Ta và ngươi có huyết khế, hoặc là nói, tất cả yêu quái trong hồ lô đều có huyết khế với ngươi."

Diệp Sanh sợ hãi lắc đầu, "Huyết khế gì chứ, tôi chỉ sơ ý té trầy tay rồi sờ trúng đồng tiền thôi mà, sao giờ lưng lại đeo nhiều nợ như vậy, huyết với chả khế, vừa nghe đã thấy xui xẻo rồi."

Đồ Sơn Cửu cảm thấy Diệp Sanh vẫn chưa hiểu vấn đề, nhưng vẫn nhẫn nại giảng giải, "Người và yêu, ngoại trừ giết chóc thì cũng có thể lập khế ước, bên trong hồ lô này có rất nhiều cấm chế, từ cái giây phút ngươi để máu tróc yêu sư thấm vào hồ lô là ta và ngươi đã lập khế ước, cấm chế  của hồ lô lên bọn ta đương nhiên cũng không còn hiệu lực, bởi vì, ngươi là chủ nhân của hồ lô, đương nhiên ngươi cũng là...... Chủ nhân của bọn ta."

Tuy rằng câu cuối cùng nói ra cực kỳ không tình nguyện, nhưng việc đã đến nước này, Đồ Sơn Cửu cũng không thể không thừa nhận, mình đã bị cột chung với con nhỏ phàm nhân tróc yêu sư vô dụng này, tuy rằng Diệp Sanh thoạt nhìn không có thiên phú tróc yêu sư, nhưng thế cũng tốt, ít ra cũng dễ thương lượng hơn.

Nhưng Diệp Sanh lại không tình nguyện, phản bác nói, "Chủ nhân gì? Có ai lại đi cưỡng gian chủ nhân như chị chứ?"

"Hì hì, nói đến chuyện này, ta còn muốn giải thích," Đồ Sơn Cửu lộ ra nụ cười tà mị xấu xa, "Ta ấy hả, mới ra tới, gần như không có yêu lực, cũng chỉ có ban đêm mới hóa ra được hình người một lúc, nếu ta và ngươi đã lập khế ước, vậy thì chủ nhân ngươi hẳn nên lấy thân nuôi yêu, cung cấp tinh nguyên cho ta, giúp ta phát triển yêu lực. Là thế này, lúc ấy ở trong hồ lô, yêu lực cuối cùng đều dùng để chuyển âm thành dương, mọc ra dương vật, sau này dùng dương vật giao hòa tiếp xúc với âm dịch của chủ nhân là có thể hấp thu tinh nguyên của chủ nhân, dù là khẩu dịch, dâm dịch hay máu đều được hết, cho nên, chủ nhân ngươi tính dùng loại âm dịch nào tẩm bổ cho ta vậy?"

Nghe xong những lời tỉnh bơ này, Diệp Sanh cảm thấy lạnh cả sống lưng, Đồ Sơn Cửu kêu một tiếng chủ thân hai tiếng chủ nhân như thân thiết lắm, theo như lời nàng nói thì chẳng phải mình là công cụ hình người giúp yêu nữ khôi phục yêu lực sao? Mình là trái cây à? Mà đòi đi ép nước mình? Hơn nữa, nàng là yêu, có yêu pháp, dù mình không chịu thì cũng sẽ giống như vừa rồi làm phép lên mình, cưỡng gian mình!

Chủ nhân cái gì, làm tính nô thì có!

Đồ Sơn Cửu đương nhiên không ngại nhận một phàm nhân làm "Chủ nhân", tuy rằng kết huyết khế là sự thật, nhưng dù gì phàm nhân mệnh số ngắn ngủi, vài thập niên sau huyết khế này cũng sẽ tiêu vong, hơn nữa, phàm nhân trước mắt này vẫn còn hữu dụng.

"Thế chủ nhân ơi, có phải bây giờ nên tiếp tục cung cấp tinh nguyên cho yêu sủng của người không nhỉ?"

Đồ Sơn Cửu nói, bò về phía Diệp Sanh, côn thịt dưới háng lúc la lúc lắc.

Mặt hai người chỉ còn cách nhau một centimet, đến lông mi cũng nhìn thấy rõ ràng, Diệp Sanh nào chịu được kích thích như vậy, mặt đỏ lên, vội giơ tay lên đẩy Đồ Sơn Cửu ra, nhưng nàng dùng sức thế nào cũng đẩy không ra.

Diệp Sanh xấu hổ quay đầu đi, ấp a ấp úng nói, "Chị...... Không phải chị bị liệt dương sao? Một phút là bắn rồi, chị bị như vậy thì đừng nghĩ tới chuyện đè con gái người ta chứ."

Đồ Sơn Cửu cũng không ngại từ 'liệt dương' này, "Tuy rằng rất khó nói, nhưng mà, cái dương vật này ta cũng mới xài được hai lần thôi, hôm qua một lần, vừa nãy một lần, một lần lạ, hai lần quen, tới lần thứ ba ta nhất định làm chủ nhân thỏa mãn."

Nói xong, Đồ Sơn Cửu đột nhiên đẩy Diệp Sanh ngã ra giường, banh háng nàng ra, thẳng lưng đẩy côn thịt vào trong huyệt khẩu của nàng.