Diệp Sanh Và Hồ Lô Thần Kỳ

Chương 4: H. Đục lỗ khác



Đục không được lỗ này thì đục lỗ khác

"Chị làm thiệt hả?"

Diệp Sanh cảm giác huyệt khẩu đột nhiên bị đút vào dị vật cứng nóng, không cần nghĩ cũng biết là thứ đồ chơi kia, nàng muốn khép hai chân lại, lại bị Đồ Sơn Cửu nắm chặt banh ra, hơn nữa nàng say rượu một ngày một đêm, cả ngày hôm nay cũng chưa ăn cơm, thân thể căn bản không còn chút sức lực nào.

"Vừa rồi hút tinh nguyên còn chưa đủ, chủ nhân lại cho ta hút thêm chút nữa đi."

Đồ Sơn Cửu chậm rãi hẩy hẩy eo, côn thịt cọ xát môi âm hộ, thân gậy nửa mềm dần dần sung huyết cương lên, khoái cảm khác thường truyền đến, Đồ Sơn Cửu thoải mái đến 'ưm' ra tiếng.

Lượng tinh nguyên vừa rồi hấp thụ cũng dần hóa thành yêu lực, nàng không cần làm phép cho côn thịt mình cứng nhanh như lần trước, cũng không cần làm thuật mị hoặc khiến lỗ Diệp Sanh ướt nhanh, lúc này yêu lực dồi dào, cũng đủ duy trì một đoạn thời gian hình người, nàng cũng không vội, vừa lúc có thể chậm rãi trải nghiệm một chút sự mỹ diệu của giao hợp.

"Hơ ~...... Buông tôi ra......"

Diệp Sanh muốn giãy giụa nhưng không dùng lực được, thân thể nàng hoàn toàn mềm đi, đến tay cũng nhấc không lên, cảm quan khắp người yếu ớt vô cùng, dù chỗ mẫn cảm dưới thân bị dương vật kích thích cũng không thể cảm nhận được khoái cảm, giờ phút này trong đầu nàng trống rỗng, ý thức dần dần mờ đi, rốt cuộc không chịu được nữa, hai mắt tối sầm, hôn mê bất tỉnh.

"Ơ?...... Chủ nhân?"

Đồ Sơn Cửu thấy cả người Diệp Sanh không có phản ứng, lập tức dừng động tác, cúi người xem xét Diệp Sanh, dò xét hơi thở, còn ổn, vẫn còn thở.

"Sao tự nhiên té xỉu vậy? Là ngất thật hay giả bộ bất tỉnh nhỉ?" Đồ Sơn Cửu có chút bất mãn phụng phịu.

Nếu hôn mê, tiểu huyệt không có dâm dịch đút vào chắc không lọt, thuật mị hoặc lại vô dụng với người hôn mê, Đồ Sơn Cửu cúi đầu nhìn côn thịt, cứ để nó cứng mãi như vậy cũng không hay, nàng nghĩ ngợi, dứt khoát bò đến đầu giường, quỳ gối trước mặt Diệp Sanh, nắm lấy côn thịt đã cọ cứng một nửa, ấn đầu Diệp Sanh lại đây, thẳng lưng một cái, quy đầu thô lỗ phá môi chậm rãi cắm vào.

"Hờờ...... Đã quá......"

Mới vừa tiến vào, khoang miệng ấm áp liền bao lấy đại quy đầu, kích thích bất thình lình làm Đồ Sơn Cửu không nhịn được run lên, cái miệng lỗ này, cái lưỡi trơn ướt, khoang thịt khít hẹp, nước bọt tràn lan, sướng quá trời quá đất!

Đồ Sơn Cửu nhẹ nhàng hẩy eo mông, côn thịt ở trong miệng Diệp Sanh thọc vào rút ra nhè nhẹ, không nhanh không chậm hấp thụ tinh nguyên trong nước bọt.

Ngắn ngủi năm phút, Diệp Sanh lại cảm thấy như một giấc mộng dài, trong mộng còn vào quán ăn cay Tứ Xuyên xực một chầu Mao Huyết Vượng, cảm thấy ăn đến no căng, nhưng không chỉ bụng căng mà miệng cũng căng đến khó chịu.

Ý thức chậm rãi khôi phục, Diệp Sanh mở mắt ra liền nhìn thấy một bóng đen lúc gần lúc xa, cùng lúc đó, miệng nàng bị bắt mở ra, nhét vào một vật to dài hình gậy, không ngừng ra ra vào vào, làm miệng nàng hoàn toàn không thể khép, đến nước miếng cũng bất giác chảy ra.

"Ưm...... Hứm!......"

Diệp Sanh lập tức tỉnh táo lại, trừng lớn hai mắt, cảnh tượng trước mắt...... Trong...... Trong miệng nàng bỗng dưng ngậm một cây dương vật!

Sau khi nàng tụt đường huyết té xỉu xong, con hồ yêu này dám giậu đổ bìm leo, dùng dương vật chơi miệng nàng!

Nàng bị mê gian!

Đồ Sơn Cửu nghe được động tĩnh, cúi đầu phát hiện Diệp Sanh đã tỉnh, còn giãy giụa muốn phun dương vật ra, dứt khoát đâm sâu một cái, trực tiếp thọc nguyên cây côn thịt vào sâu trong họng.

"Ố ố...... Hmmm...... Ứmmm......"

Một cú thâm hầu bất chợt làm Diệp Sanh khó chịu đến cực điểm, đây là lần đầu nàng ăn dương vật, lại còn bị ép buộc, dương vật đã to còn dài, quy đầu lại lớn, đâm sâu căng họng thật khó chịu, nàng cảm thấy sắp ngạt thở tới nơi, trong cổ họng đột nhiên dâng lên cảm giác nôn khan, ngạt thở không chịu được, hai mắt không tự chủ được chảy ra nước mắt sinh lý.

Đồ Sơn Cửu cảm thấy côn thịt bị cổ họng siết chặt, có xu thế sắp bắn, nàng vội rút côn thịt ra, nhưng không còn kịp nữa, dương vật quá sung sướng căn bản không nhịn xuống được, quy đầu vừa rời khỏi môi Diệp Sanh, mã nhãn vừa đối diện mặt người dưới háng thì một luồng tinh nóng liền phọt ra.

Bắn tinh vèo vèo chừng mười mấy giây, vô số dịch đục bắn lên mặt Diệp Sanh, nhão nhão dính dính, ướt đầm ướt đìa, thậm chí đến lông mi cũng dính đầy tinh dịch.

Trong lòng Diệp Sanh bùng cháy lửa giận, đồng thời cũng cảm thấy tuyệt vọng. Ngắn ngủi một giờ đồng hồ mà nàng đã bị yêu nữ này hết đục lỗ dưới đục luôn lỗ trên, bắn trong chưa đủ bắn luôn cả mặt, hơn hai mươi năm qua đây là lần đầu cùng người khác làm tình, lần đầu thì bị 'ngủ gian', lần thứ hai bị 'cưỡng gian', lần thứ ba lại bị 'mê gian' khi thân thể mệt mỏi tụt đường huyết té xỉu.

Diệp Sanh cảm thấy ủy khuất cực kỳ, thậm chí nàng còn chưa từng yêu ai, thế mà nay lại bị một đứa con gái không rõ lai lịch, không đúng, là yêu nữ, làm cho nhơ nhuốc. Dù rằng yêu nữ này có xinh đẹp, nhưng nàng hoàn toàn không tình nguyện.

Đã tìm việc khó khăn thì chớ, đến ru rú trong nhà cũng không được an toàn, còn gặp phải yêu quái vào nhà cưỡng gian, nghĩ đến tình cảnh mình quá khổ sở, nước mắt Diệp Sanh lại chảy ra, tinh dịch dính đầy trên mặt cũng chả buồn lau.

Đồ Sơn Cửu còn đắm chìm trong khoái cảm bắn tinh, cúi đầu phát hiện Diệp Sanh đang nức nở, trong lòng mềm nhũn, cúi người xuống nhẹ nhàng ôm lấy nàng, nhưng Diệp Sanh vẫn ghét bỏ, duỗi tay đẩy nàng ra, nhưng tụt đường huyết thì làm gì còn sức lực.

"Thôi mà, chủ nhân đừng khóc nữa, để ta bồi tội với người nha, ngoan......" Đồ Sơn Cửu vỗ vỗ nhè nhẹ lên cánh tay Diệp Sanh như dỗ con nít.

"Chị cút đi...... Đừng có gọi tôi là chủ nhân, tránh xa tôi ra!" Diệp Sanh khó thở, rống lớn.

"Thế ta gọi tên ngươi đi nha, không biết chủ nhân tên gì héng?" Đồ Sơn Cửu tiếp tục ôn nhu trấn an, tiện thể dùng đầu cọ nhẹ vào cổ nàng cứ như động vật làm nũng.

Nhưng Diệp Sanh chỉ cảm thấy ghê tởm, dùng chút sức lực cuối cùng rít gào, "CÚT RA CHỖ KHÁC!"

Đồ Sơn Cửu có chút bất lực, đành phải buông nàng ra, ánh mắt tỏ vẻ xin lỗi, nhìn thấy mặt Diệp Sanh viết đầy phẫn nộ, nước mắt lưng tròng, hai mắt đỏ hoe.

"Ta xin lỗi......" Đồ Sơn Cửu nhỏ giọng xin lỗi, chột dạ lui về sau, rời xa Diệp Sanh.

Diệp Sanh hung dữ liếc nàng một cái, gian nan xuống giường, choáng váng bước đi, thật vất vả mới mò đến gần bàn máy tính, bốc mấy viên kẹo lên nhét vào trong miệng.

Ngọt ngào trôi xuống cuống họng, Diệp Sanh mới hồi sức một chút, sau đó, hung tợn trừng mắt Đồ Sơn Cửu.