Diễn Viên Hạng A

Chương 27: Vũng bùn





Tô Mỹ Nhân ở lại trò chuyện với lão Bạch tới khi trời nhá nhem tối mới lái xe trở về.

Vừa bước ra khỏi cửa xe đã nghe thấy tiếng cãi nhau ầm ĩ trong nhà.

" Chuyện gì vậy ?"

Mỹ Nhân vào nhà thấy đồ ăn trên bàn bị hất tung xuống đất, bên cạnh còn có tiểu Nhã đang quỳ ở đó. Người phụ nữ cao ngạo ngồi trên ghế không ai khác chính là Cố Uyển Dư .

" Cô Tô, cô giúp tiểu Nhã được không ? Rõ ràng trong đồ ăn không có gián mà cô Cố lại nói có rồi hất hết mâm cơm xuống, cô ta còn bắt tiểu Nhã ăn hết số đồ ăn trên mặt đất kia !"

Di Di đứng một bên xót xa cho tiểu Nhã, cùng là người làm như nhau nhưng Di Di biết đúng sai. Rõ ràng chính mắt cô nhìn thấy cô ta giở trò mà còn cố tình hãm hại tiểu Nhã. Đúng là bề ngoài xinh đẹp mà trong lòng thì lại rắp tâm muốn hãm hại người.

" Im miệng ! Cô là cái thá gì mà dám lên tiếng ở đây !"

Cố Uyển Dư đứng thẳng người lên,chỉ thẳng tay vào mặt Di Di hét lên.

" Vậy cô Cố nói thử xem cô dựa vào cái thá gì mà ép tiểu Nhã phải ăn chỗ đồ ăn kia ?"

Tô Mỹ Nhân hét lớn hơn, khuôn mặt cô lúc này cũng trở nên tức giận. Khuôn mặt Cố Uyển Dư còn tức giận hơn, cô ta trừng mắt nhìn Mỹ Nhân.

" Dựa vào tôi là chủ nhân của cái nhà này !"

" Ha ha ha.... Nói hay lắm !!! Vậy thì cô mang bằng chứng ra đây . Hay cô chỉ nói miệng vậy thôi, bản thân vốn là người trốn chạy khỏi hôn nhân mà bây giờ lại đòi làm chủ nhân ?"

Mỹ Nhân khoanh tay trước ngực tiến sát lại gần người Cố Uyển Dư. Bởi chiều cao của Mỹ Nhân cao hơn nên cô ta lúc này phải ngước đầu lên nhìn cô.

" Cô..."

" Bản thân chỉ là vũng bùn thì cũng chỉ là vũng bùn thôi. Làm gì có chuyện biến thành vàng . Còn không biết tự lượng sức mình ."

Mỹ Nhân vừa nói vừa chí ngón tay vào vai Cố Uyển Dư khiến cô ta lui lại mấy bước.

" Tốt nhất là cô bỏ ngay cái ý nghĩ muốn nạt mọi người trong ngôi nhà này. Coi chừng có ngày bị phế thì lúc ấy đừng than ."

" Cô dám ?"

Cố Uyển Dư vênh mặt lên trừng đôi mắt to nhìn Mỹ Nhân . Tô Mỹ Nhân giơ cao tay lên muốn giáng một nhát xuống gương mặt trơ trẽn của cô ta.

" Dừng lại !!"

Tất cả quay đầu lại nhìn về phía phát ra tiếng nói, duy chỉ có Mỹ Nhân là vẫn giữ nguyên thái độ đó, cô không hề bất ngờ trước giọng nói đó chút nào cả, ngược lại còn có chút phấn khích.

' Lại có kịch xem .'

" Quân Tiêu, cứu em. Cô Tô định đánh em..."

Cố Uyển Dư nhìn thấy anh thì vội vàng chạy lại, nước mắt cô ta bắt đầu chảy ra, bàn tay không ngừng túm lấy vạt áo của Thẩm Quân Tiêu mà nài nỉ nói.

" Có chuyện gì?"

" Cô Tô ...."

" Tôi đang hỏi cô ."

Cố Uyển Dư đang định giải thích thì bị giọng nói trầm thấp mang theo hơi lạnh lẽo của Thẩm Quân Tiêu ngăn lại, ánh mắt anh nhìn về Tô Mỹ Nhân.

" Nhờ cô ấy diễn tập với tôi một đoạn trong tài liệu thôi. Mà cô Cố có cần thiết phải làm vậy không? Chúng ta đang nhập vai diễn mà , đúng không ?"

Tô Mỹ Nhân giơ cuốn tài liệu khua khua trước tay.

" Di Di, tôi có nói đúng không ?"

Bắt nhanh tần số, Di Di gật đầu vâng dạ.

" Vậy số đồ ăn bừa trên mặt đất là sao ?"

Thẩm Quân Tiêu chỉ tay vào đó hỏi tiếp.

" Vậy thì anh phải hỏi cô Cố bé bỏng của anh rồi ! "

Cố Uyển Dư trừng mắt nhìn cô, ánh mắt sắc lẹm giống như muốn nuốt cô luôn vậy.

" A , Quân Tiêu đầu em đau quá. "

Cố Uyển Dư ngã vào lòng Thẩm Quân Tiêu kêu lên.

" Mau lại kia ngồi ."

" Anh ngồi đây với em được không?"

Thẩm Quân Tiêu đứng dậy liền bị cô ta ngăn lại, bàn tay còn ve vuốt trước ngực anh. Thẩm Quân Tiêu giữ bàn tay cô ta lại.

" Đợi anh một chút !"

Nói rồi, anh đứng dậy đi theo Tô Mỹ Nhân, Cố Uyển Dư tức giận đá chân vào góc bàn nhưng chỉ khiến cho bàn chân của cô ta thêm đau.

Nhìn một màn cảnh âu yếm này, giống như họ mới là một đôi thực sự còn cô chỉ là kẻ dư thừa. Tô Mỹ Nhân đi lướt qua cả hai người, cô bước ra ngoài cửa lớn, đang mở cửa xe định bước vào thì có bàn tay kéo cô lại.

" Giờ này cô còn muốn đi đâu ?"

Thẩm Quân Tiêu kéo giữ chặt cánh tay cô lại. Lực siết lên cổ tay của cô mạnh khiến cô kêu đau.

" Đi đâu là việc của tôi không cần anh quản !"

Cô cố vùng vẫy khỏi bàn tay của người đàn ông lạnh lùng này ra.

" A ~ "

" Mau thả tôi xuống !"

Tô Mỹ Nhân bất ngờ bị anh ta vác luôn lên trên vai giống như vác cái bao lớn vậy. Từng bước từng bước tiến về phía cầu thang mà bước lên.

Cố Uyển Dư đang ngồi nghỉ ngơi trong phòng khách nghe theo tiếng kêu cô ta ngước lên nhìn thấy anh đang vác Tô Mỹ Nhân . Lửa giận cháy lên bừng bừng, không ngờ mình lại tạo cơ hội cho cô ta.

' Cạch .'

Cánh cửa phòng của Thẩm Quân Tiêu bị anh ta đá mở tung ra rồi lại một lần nữa đóng sầm lại. Anh ném Tô Mỹ Nhân lên giường, nới lỏng cà vạt rồi nằm chống tay trước người cô.