Diễn Giả Thành Thật

Chương 39: Chúng Ta Căn Cứ Vào Tính Chính Xác.



Lậu Phong gọi Tô Cách, thông báo “Chỉ cần yêu” bị cục điện ảnh kiểm tra, có thể sẽ không phát hành vào đầu tháng được.

Tuy Tô Cách hơi thất vọng, nhưng đây là điều cậu đã lường trước. Dù sao đề tài quá đặc thù, dựa theo phong cách làm việc của cục thì gặp khó khăn là điều dễ hiểu thôi.

Vốn Lậu Phong muốn an ủi Tô Cách, thì cuối cùng lại được an ủi ngược.

“Không sao đâu đạo diễn, tôi tin phim của chúng ta sẽ sớm được ra mắt thôi.”

Lậu Phong không kịp phản ứng, xem ra tâm trạng cậu đang vuu, vậy y sẽ không lo lắng nữa: “Ừ, cậu yên tâm đi, nếu không qua thì đổi thành phát hành trên mạng, nên công sức của các cậu sẽ không bị phí phạm đâu.” Những câu cuối cùng của Lậu Phong rất kích động.

Tô Cách lập tức cảm thấy có chút buồn cười, cậu lại nói thêm mấy câu mới ngắt điện thoại.

Về ký túc xá, Dương Dương đang nằm trên giường.

Tô Cách mở cửa mà mí mắt cậu ta cũng không nâng, nên cậu cũng không tiện chào hỏi, yên lặng ngồi xuống cạnh bàn học.

Mở máy tính lên mạng.

Lậu Phong nói đã up trailer, lượng tương tác không tồi, nếu rảnh thì Tô Cách hãy đi xem. Đợt trước cậu quá bận rộn, cho nên chưa có thời gian xem. Bây giờ rảnh rỗi rồi, cậu muốn nhìn thế nào.

Nhạc nền vẫn là: “Lực hấp dẫn vạn vật”, giọng hát là của Tô Cách và Trần Mục Dương, nhìn mình cùng anh thân mật trên màn hình, Tô Cách đột nhiên cảm thấy rất cảm động.

Đây là bộ phim kỷ niệm của hai người, là việc mà cậu cả đời không quên được.

“Tô Cách, hoá ra cậu thực sự là đồng tính luyến ái.” Giọng của Dương Thần đột nhiên vang lên sau lưng.

Tô Cách kinh ngạc quay đầu lại, thấy Dương Thần một mặt châm chọc nhìn mình, còn mang theo ác ý: “Lúc mọi người nói tôi còn không tin đâu. Hoá ra tôi thật sự ở chung phòng ký túc với một thằng đồng tính, đúng là quá ghê tởm. Tởm đến nỗi tôi muốn nôn.”

Tô Cách tắt trang web, cậu không muốn nghe gã hồ ngôn. Tình cảm của cậu và Trần Mục Dương bị người ta chửi là kinh tởm, đây là một sự vũ nhục, mà còn là sự vũ nhục nhất đối với cậu.

“Không… cậu không được phép nói về tôi như vậy…” Tô Cách không sợ nhìn Dương Thần.

“Sao, cậu đã làm đến cái chuyện đồng tình luyến ái này mà còn sợ người khác nói sao? Đúng là ô uế còn muốn lập đền thờ! Cút cho tao!” Gã đột nhiên hung ác nhìn Tô Cách: “Đám đồng tính chúng mày phải biến mất hết! Bây giờ tao ra lệnh cho mày, biến cho khuất mắt tao!”

Tô Cách tái mặt, không động đậy.

Hiển nhiên là Dương Thần đã mất kiên nhẫn, đi tới giữ lấy tay cậu, kéo cậu ném ra bên ngoài rồi sập cửa thật mạnh.

Tô Cách phảm ứng lại, dùng tay vỗ cửa: “Dương Thần! Mở cửa cho tôi! Cậu không thể làm như vậy!”

“Sao tao lại không thể? Còn hơn cái loại dơ bẩn như mày! Việc tao làm còn không bẩn như mày!” Dương Thần bất vi sở động, dùng ngôn từ đả kích Tô Cách.

Tô Cách gõ cửa cả nửa ngày mà Dương Thần vẫn không để ý tới cậu, chìa khoá cùng áo khoác đều để trong phòng, chỉ còn mỗi điện thoại trong túi mới may mắn thoát được.

Chỉ còn điện thoại, Tô Cách gọi cho Dương Dương nhưng không có ai nghe, Nguỵ Hàm cùng phòng thì cậu không có số, bây giờ cậu không biết đi đâu nữa.

Tô Cách suy nghĩ, ra khỏi toà nhà ký túc xá, buổi đêm của những ngày đầu xuân rất lạnh, chỉ có ban ngày mới ấm áp hơn một chút.

Đi hơn mười phút thì cậu tới nhà Trần Mục Dương. Anh nói nếu cậu không có việc gì làm thì tới đây ở, nhưng cậu chưa từng đến.

Chỉ có lúc đường cùng Tô Cách mới nhớ đây là nơi duy nhất có thể bao dung cậu vô điều kiện.

Ấn mật mã, mở cửa đi vào…