Diễn Giả Thành Thật

Chương 38: Đặt Em Trong Lòng.



Trần Mục Dương lái xe, Tô Cách vẫn còn nghĩ về cô gái Trần Giai Giai kia, cô rốt cuộc là ai? Vì sao lại nói mình là em gái, mà anh lại không muốn đề cập đến cô ta?

Trong lúc Tô Cách ngẩn người thì Trần Mục Dương đã dừng xe rồi.

Lấy lại tinh thần xuống xe, Tô Cách phát hiện mình đang ở một hành lang có rất nhiều tranh. Đây là hành lang lớp học vẽ của thầy giáo, hồi xưa,m cậu thường ở đây vào cuối tuần.

Giết thời gian với đống màu vẽ, giấy trắng cùng đủ thể loại mẫu vật, những ngày tháng vô cùng nhàm chán ấy cũng khiến người ta vô cùng hoài niệm.

Tô Cách nhìn những bức tranh trước mắt, kỷ niệm như ùa về.

“Vào thôi.” Trần Mục Dương nói với cậu, đi vào trong.

“Đợi đã, sao anh lại biết nơi này?”

“Em vào trước đã.” Trần Mục Dương giống như còn thần thần bí bí gì đó, không muốn đáp nhanh như vậy.

Tô Cách đành phải mang theo nghi ngờ theo sau. Hành lang đều có tranh, nói đúng hơn là tranh của cậu. Từ ngoài cửa đã được đặt rất nhiều tranh của Tô Cách, có những bức vẽ tĩnh vật, có bức được đóng khung, nhưng cũng có những bức chưa đóng, tất cả đều bày trước mắt.

“Những thứ này…”

“Tô Cách.” Thầy giáo đi ra, cười tủm tỉm gọi tên rồi vỗ vai cậu: “Con vẫn như vậy, một chút cũng không thay đổi.”

“Thầy…” Tô Cách nhìn người đàn ông trung niên trước mắt, cảm thấy vô cùng xấu hổ.

Thời điểm cậu cố ý bỏ học, thầy khuyên giải rất nhiều lần, thậm chí còn tình nguyện bỏ tiền cho cậu học tiếp. Nhưng Tô Cách không chịu, một mực chọn nghề diễn viên, bây giờ gặp phải nhiều tin đồn thất thiệt, cậu thật sự rất nhớ những ngày vẽ vời vô lo vô nghĩ.

Nhưng điều khiến Tô Cách cảm thấy hổ thẹn nhất, đó chính là khiến thầy giáo đánh giá cao mình phải thất vọng.

Thầy Tô Cách tên là Thẩm Trường Thanh, Tô Cách là học trò mà ông tự hào nhất, cũng là đứa nhỏ có tài năng nhất. Khi xưa khi cậu bỏ nửa con đường hội hoạ, ông vẫn rất tiếc hận, cho dù có nhiều lần níu giữ nhưng cậu vẫn không hồi tâm chuyển ý. Tuy thầy Thẩm vẫn còn thổn thức, nhưng vẫn coi cậu như con trai mình.

“Những bức tranh này, đều do con vẽ… còn nhớ không?” Thầy Thẩm chỉ vào những bức tranh trưng bày.

Tô Cách gật đầu, sao cậu lại không nhớ được, ngây thơ, trưởng thành, nồng nhiệt đều là những tác phẩm do chính tay cậu vẽ nên, không quên được.

“Thầy, không ngờ thầy vẫn còn giữ chúng.” Tô Cách cảm động nói.

“Sao lại không, toàn là những tác phẩm của học trò thầy tâm đắc nhất.” Khi ông nói ra những lời này, giọng mang theo sự kiêu ngạo.

Thầy Thẩm chuyển ánh mắt sang bên người Trần Mục Dương: “Cậu là Trần Mục Dương?”

“Đúng vậy, chào thầy.” Trần Mục Dương tất cung tất kính.

“Thầy, sao thầy lại biết…”

“Mấy bức này đều do người bạn này của em nhờ thầy bày ra. Cậu ấy nói hôm nay là sinh nhật, cho nên muốn cho em một niềm vui bất ngờ.”

Tô Cách kinh ngạc nhìn Trần Mục Dương, những thứ này đều do một tay anh chuẩn bị. Đến chính cậu còn quên mất, thế mà anh lại nhớ rõ, một dòng nước nóng ấm chảy vào tim cậu.