Dị Thế Lưu Đày

Chương 158: Đại Vu người cá vô liêm sỉ



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit + Beta: Zombie cưỡi Lợn

chapter content



“Nếu Nguyên Chiến không tìm được hắn, chắc chắn sẽ xốc cả đáy hồ Thanh Uyên lên tận trời.”Nghiêm Mặc lau nước mưa trên mặt, gặp phải lưu manh rồi, làm sao bây giờ? Hơn nữa hắn còn không đánh lại tên lưu manh này.

“Quả thật anh rất lợi hại, nhưng vẫn chưa phải là kẻ mạnh nhất.”

Đại Vu người cá rất vô liêm sỉ mà chớp chớp mắt, không hề mắc lừa, y nói: “Không phải kẻ mạnh nhất thì sao? Ta chỉ cần mạnh hơn thủ lĩnh của cậu là được.”

Được rồi, tên này không những lưu manh mà còn vô lại.

“Nhưng anh không làm gì được quả Vu Vận trong thân thể tôi …”

Còn chưa nói hết câu thì đã bị người nọ cười nhạo: “Vừa rồi là do ta không đề phòng, bây giờ chỉ cần ta muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể đè cậu xuống, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Cậu nhóc, không phải sinh vật có trí tuệ nào cũng không biết cách trị tên nhãi tham lam kia, mà ngược lại, rất nhiều chủng tộc biết cách đối phó với nó, tỷ như Tát Mã tộc Phong mà cậu quen biết.”

Người nọ hơi dừng lại một chút, lấy làm kinh ngạc nói: “Đừng bảo là Tát Mã tộc Phong dạy cậu nuôi quả Vu Vận trong cơ thể nha? Cậu với chúng nó có thâm cừu đại hận gì hả?”

Nghiêm Mặc lập tức hỏi lại: “Anh biết lão Tát Mã?”

“Lão Tát Mã? Cậu hỏi cái Tát Mã nào?”

“Lão Tát Mã đang nuôi dưỡng Tát Mã nhỏ trong khu rừng đen.”

Người nọ cười như không cười: “Nó chịu ra ngoài gặp cậu à? Sao lại chịu ra thế? Vì quả Vu Vận? Trước tiên trả lời ta một chuyện, có phải cậu là con lai giữa nhân loại và tộc cây Trường Sinh không?”

Anh chả nói cho tôi biết cái gì, mà muốn tôi nói cho anh biết? Hoang đường!

Nghiêm Mặc hỏi ngược lại y: “Vì sao anh muốn gặp tôi? Đừng nói mấy lời vô nghĩa như là anh muốn ngủ với tôi, trên đời này có một tên gia súc không phân biệt được nam nữ, xấu đẹp là đủ rồi! Anh ngạc nhiên khi tôi nuôi quả Vu Vận trong cơ thể, mà lại không chút kinh ngạc khi tôi có được nó, vậy có thể mới đầu anh chỉ là hoài nghi, nhưng bây giờ anh đã chắc chắn. Và anh cũng vì nó mà đến, đúng không? Anh muốn quả Vu Vận?”

“Ta đã nói cậu không phải một tư tế nhỏ mà, trong cái độ tuổi này làm gì có tư tế nào giống cậu chứ, cảm giác cậu cho ta cứ như là…” Đại Vu người cá vươn ngón tay thon dài chỉ chỉ về phía hắn: “Một lão tư tế đã sống rất nhiều năm đang bám trên thân thể một đứa nhỏ vậy.”

Nói tới đấy, y nhìn hắn cười: “Phải không?”

Nghiêm Mặc cũng học theo y mà cười bằng tiếng mũi: “Anh có cái suy nghĩ này mà còn muốn đè tôi, bộ anh thích lão già hả? Nếu anh thật sự thích kiểu đó, tôi có sẵn người để giới thiệu cho anh đây, lão ta chắc chắn phù hợp với yêu cầu của anh, hơn nữa tôi nghĩ chỉ cần cho lão chút kiến thức và sức mạnh của anh, nói không chừng lão sẽ nghe theo lời anh, thành kính mà dâng ra hết thảy cho anh.”

“Tên đó có vẻ ngoài trẻ trung như cậu không? Mông có đầy đặn bằng cậu không? Hai chân có dài không? Da có mềm mịn không? Nếu đủ điều kiện, ta có thể suy xét.”

Nghiêm Mặc: “…” Nếu kẻ địch đã vô sỉ đến một mức độ nào đó, thì cho dù bạn có nói cái gì chỉ sợ cũng không thể đả kích được hắn, càng đừng nói tới việc khiến hắn cảm thấy mình bị sỉ nhục.

“Được rồi, nhóc con, đừng lãng phí thời tiết tốt như vậy, cậu xem, trời mưa to lạnh, bờ cát trắng mịn, nước hồ trong vắt, hai thân thể dây dưa bên nhau trông đẹp đẽ tới cỡ nào, băng lạnh và lửa nóng đan xen, cường tráng và mỏng manh va chạm, khi cậu nhịn không được ôm lấy ta mặc sức rên rỉ, mưa to làm cả người cậu ướt đẫm, đầu cậu ngửa ra sau, để lộ cần cổ yếu ớt… A ~” Người nọ phát ra tiếng ngâm thật dài đầy ái muội.

Nghiêm Mặc có cảm giác như mình vừa bị hiếp dâm thính giác.

“Thỏa mãn ta, có lẽ ta sẽ cho cậu sự bảo vệ, nếu lão Tát Mã không nói cho cậu biết phương pháp chính xác để nuôi dưỡng quả Vu Vận, thì ta có thể.”

“Anh biết?”

“Trên đời này ngoại trừ tộc Côn Bằng mặt người, chắc cũng chỉ có ta là biết.” Người nọ cười ngạo nghễ: “Đừng tưởng rằng cậu chơi thân với con chim nhỏ kia, thì cả nhà nó sẽ nói cho cậu biết bí mật này, mà ngược lại, khi chúng nó biết cậu có quả Vu Vận trong tay, chúng nó sẽ lập tức xem cậu như giống cái, để cậu thai nghén ra đứa con Sinh Mệnh, một khi đứa con Sinh Mệnh trưởng thành trong thân thể cậu, cậu sẽ không chịu nổi ba mươi ngày.”

“Tôi có thể trao đổi với anh.”

“Trao đổi? Dùng thứ này?” Người nọ cầm khúc vải bố ban nảy cởi xuống, hỏi: “Ta biết cậu làm ra không ít thứ, đây cũng là điều khiến ta nảy sinh tò mò với cậu, nhưng đại đa số những thứ này đều vô dụng với tộc Người Cá, bao gồm cả tòa thành kia. Tộc Người Cá xưng bá trong nước, bọn ta không lên bờ, cho dù cậu có xây tặng một tòa thành, đối với bọn ta cũng chẳng có ý nghĩa gì.”

“Đó là bởi vì anh không biết tôi còn có thể làm ra thứ gì nữa.”

“Vậy chờ sau khi cậu làm ra rồi hẵng nói.” Người nọ vươn tay, tỏ vẻ cuộc nói chuyện dừng ở đây: “Bây giờ ta chỉ muốn nghe thấy tiếng rên rỉ và tiếng khóc của cậu, nhóc con, đừng thách thức sự kiên nhẫn của ta.”

Người nọ giơ tay chạm vào thân thể hắn, hắn lần nữa sử dụng quả Vu Vận để tấn công đối phương, nhưng lần này, quả Vu Vận lại như cảm giác được thứ gì đó khiến nó cực kỳ sợ hãi, co rúm lại sâu trong thân thể hắn không chịu ra.

Bây giờ Nghiêm Mặc đã xem quả Vu Vận như nửa con trai mình, không nỡ ép nó, bất đắc dĩ, đành phải sử dụng tuyệt chiêu cuối cùng, trong chớp mắt tiến vào không gian phòng thí nghiệm.

Tiếc là ở trong phòng thí nghiệm không quan sát được tình huống bên ngoài, làm Nghiêm Mặc bỏ lỡ vẻ mặt của vị người cá nào đó khi hắn biến mất.

Người đàn ông tuấn mỹ nọ nhìn nhìn ngón tay mình, như không thể tin được mà xoa hai ngón với nhau, vừa rồi quả thật y đã chạm đến thân thể cậu thiếu niên, nhưng mà… đối phương rõ ràng biến mất trên tay y.

Với năng lực của y, trừ phi là thần, trừ phi là các sinh vật có trí tuệ hiếm hoi còn sót lại, thì không ai có thể chạy thoát khỏi tay y đơn giản như vậy, còn khiến y không cách nào tìm được.

Đúng, y không cần đi tìm, vừa rồi, y hoàn toàn có thể cảm nhận được rõ ràng cậu thiếu niên kia biến mất, thật sự biến mất, chứ không phải sử dụng năng lực nào đó trốn ra xa, cũng không phải thuật ẩn thân, càng không trốn xuống đất, cũng không trốn vào gió.

“Nghiêm Mặc, phải không?” Người nọ gọi tên Nghiêm Mặc nhưng lại không giống như gọi tên, mà như bỏ hai chữ đó vào miệng nhấm nháp tỉ mỉ. Thậm chí y còn liếm liếm ngón tay vừa rồi chạm được vào người cậu thiếu niên, tựa hồ như mùi vị của cậu ta còn đọng lại trên tay mình.

Mưa càng lúc càng lớn, người nọ xoay người, chậm rãi đi từ bờ cát vào hồ nước, mà khi nửa người dưới của y hoàn toàn chìm trong nước, thân thể y nổi lên, đuôi cá màu bạc thật dài vẫy qua mặt nước.

Đại Vu người cá đẹp tựa thần cứ như vậy nổi nửa người trên mặt hồ, nhìn về phía hồ nước mặn, thật lâu thật lâu.

Tuy dùng phòng thí nghiệm làm chiêu thoát thân cuối cùng rất tốt, nhưng có một vấn đề lớn, chính là, vào từ chỗ nào thì đi ra từ chỗ đó.

Nghiêm Mặc không thể xác định Đại Vu người cá đẹp trai nhưng tính tình đáng khinh kia có chờ ở gần đó đợi hắn chui đầu vào lưới hay không, nên hắn chỉ đành chơi trò tốn thời gian. Cũng may trong túi thảo dược của hắn có không ít thức ăn, trốn trong này bốn, năm tháng cũng không thành vấn đề.

Đương nhiên, hắn không thể thật sự trốn suốt mấy tháng như thế, đừng nói mấy tháng, đêm nay hắn không về, người nào đó nhất định sẽ tới tìm tộc Người Cá.

Tưởng tượng đến việc Nguyên Chiến vì tìm hắn mà rất có khả năng tạo nên nhiều hậu quả nghiêm trọng, là hắn liền đau đầu.

Con cá lớn kia rất lợi hại, tuy không biết rốt cuộc y cấp mấy, nhưng chắc chắn không dưới cấp năm, chỉ với thủ đoạn y áp chế quả Vu Vận, nói không chừng con cá lớn này còn lợi hại hơn cả lão Tát Mã tộc Phong.

Mà Nguyên Chiến không tìm được hắn, chắc chắn sẽ xốc cả đáy hồ Thanh Uyên lên tận trời —— nếu hắn có thể làm được.

Tộc Người Cá bị tấn công, không địch lại Nguyên Chiến, thì những người cá lợi hại hơn Nguyên Chiến sẽ ra mặt, tỷ như con cá lớn biến thái thích trẻ em kia, Nguyên Chiến thua, không ai áp chế được người lùn, chúng lại lần nữa làm phản, người Cửu Nguyên và người lùn đánh nhau, tộc Người Cá, tộc Cách Lan Mã và bộ lạc Nguyên Tế làm ngư ông đắc lợi.

Tóm lại, nghĩ kiểu gì thì kết quả của Nguyên Chiến và Cửu Nguyên đều không mấy tốt đẹp.

Nhưng mà, Nghiêm Mặc lại có chút phỏng đoán. Con cá lớn đó lợi hại như vậy, nhưng lại cho phép Cửu Nguyên phát triển trước cửa nhà mình, biết rõ quả Vu Vận nằm trên người hắn rồi mà còn muốn ngủ với hắn… Khụ, mặc kệ con cá lớn đó nghĩ cái gì, có lẽ đối phương không có bao nhiêu địch ý với bọn hắn.

Như vậy chỉ cần Nguyên Chiến không chủ động khiêu chiến tộc Người Cá, không đại náo với tộc Người Cá đến long trời lở đất, thì chắc vị Đại Vu người cá ‘bậc tiền bối tai to mặt lớn’ kia sẽ không xuống tay với Cửu Nguyên, nhưng Nguyên Chiến sẽ ngoan ngoãn, yên lặng, bình tĩnh đợi hắn về, mà không đến chỗ tộc người cá tìm hắn ư?

Nghĩ kiểu gì cũng thấy không thực tế cho lắm!

Không được, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp báo tin cho Nguyên Chiến, để Nguyên Chiến đừng quá xúc động.

Nhưng phải làm sao để báo tin đây?

Nghiêm Mặc vỗ đầu một cái, hắn vậy mà quên mất những cậu bạn nhỏ trung thành nhất của mình. Cửu Phong không thể dựa vào, vậy hắn vẫn còn ong vệ!

Xé một miếng vải bố xuống, dùng bút than viết một câu, lại sợ Nguyên Chiến quên hết mấy chữ mà hắn đã dạy, bên dưới câu chữ vẽ vài nét đơn giản tóm tắt ý mình.

Bây giờ thì chờ mưa bên ngoài tạnh, là có thể thả ong vệ ra.



Nguyên Chiến lục soát cả tòa thành lẫn dưới mặt đất, mà vẫn không tìm ra được tên trộm quả thổ nguyên, hắn chỉ có thể tăng nhân số chiến sĩ trông coi ruộng gieo trồng cùng mấy đứa Tát Vũ, đồng thời vì để phòng ngừa tình huống bất chợt, hắn còn cho người tuần tra liên tục ở ruộng bông và mấy đồng ruộng mà Nghiêm Mặc tương đối xem trọng.

Khi Cửu Phong phát ra tiếng kêu lúc trở về, hắn có nghe thấy, lập tức bảo Mãnh dẫn người ra ngoại thành xem xem người của bộ lạc Nguyên Tế đã tới chưa.

Vội vàng lo chuyện quả thổ nguyên xong, Nguyên Chiến triệu tập Tranh và các chiến sĩ thủ lĩnh cùng phó thủ lĩnh lại. Thảo luận đề tài, nếu người Nguyên Tế muốn tiến vào Cửu Nguyên, thì có cho họ vào không?

Tất cả mọi người đều tỏ vẻ không muốn, bao gồm cả Bộ Nga của tộc Hắc Nguyên.

“Tư tế của bộ lạc chúng ta là Mặc đại nhân, Nguyên Tế đã có Thu Thực đại nhân, Nguyên Tế không phải tộc A Ô, tộc A Ô phụng dưỡng Sơn Thần Cửu Phong, nhưng Thu Thực đại nhân và bộ lạc Nguyên Tế phụng dưỡng Già Ma đại thần, bọn họ vào Cửu Nguyên rồi, trừ phi chúng ta triệt để đánh bại bọn họ, bằng không chúng ta chỉ tổ chuốc thêm cho mình một kẻ địch.” Tranh nói chuyện rất thẳng thừng, rất rõ ràng.

Liệp cũng gật đầu: “Nguyên Tế mà vào, thì chắc chắn sẽ không tuân theo cửu quy tam lệnh của bộ lạc chúng ta, đến lúc đó chúng ta nên phạt họ hay không phạt? Nguyên Tế còn có không ít nô lệ, chỉ sợ những chiến sĩ đó sẽ không chịu bỏ nô lệ của mình đâu, Thu Thực đại nhân cũng sẽ không đồng ý.”

“Tôi nghĩ bọn họ sẽ không đòi tiến vào, ít nhất là khi bọn họ chưa có đủ năng lực để cướp tòa thành này.” Bộ Nga còn thẳng thừng hơn cả Tranh.

Mục Trường Minh và người tộc A Ô không chen vào, thứ nhất là khả năng nghe và thuyết phục của bọn họ khi dùng tiếng Cửu Nguyên còn có chút khó khăn, thứ hai là cái bộ lạc Nguyên Tế kia hiển nhiên có liên quan đến những người vừa mới tới, bọn họ xen vào cũng không thích hợp.

“Sợ là sợ bọn họ lấy danh nghĩa giúp đỡ người quen, đòi chúng ta giúp bọn họ xây một tòa thành giống như vầy, có lẽ tù trưởng Hào sẽ không làm ra chuyện nhờ vả đó, nhưng Thu Thực đại nhân thì chắc chắn sẽ đòi.” Bộ Nga nhìn về phía Nguyên Chiến.

Nguyên Chiến cười lạnh: “Muốn chúng ta giúp xây thành? Vậy bọn họ phải trả đủ giá mới được!”

Liệp nhíu mày: “Tình huống của chúng ta không tốt lắm, quái vật trong rừng, người lùn, tộc Cách Lan Mã không rõ là thù hay bạn, nếu thêm một Nguyên Tế cường đại nữa, thì sau này khi ra ngoài săn thú chúng ta phải cẩn thận.”

Nguyên Chiến hiểu ý Liệp, anh ta đang nhắc nhở hắn, không thể quá cứng rắn với bộ lạc Nguyên Tế.

Nguyên Chiến nhịp nhịp ngón tay, ngẩng đầu nói với người đứng bên ngoài: “Đi mời tư tế đại nhân lại đây.”

“Vâng.”

Nửa khắc sau (1 khắc = 15 phút), vào lần đầu tiên nghe báo Nghiêm Mặc chưa về, Nguyên Chiến vẫn chưa nghĩ nhiều, cùng lắm chỉ là không vui: Bộ nói chuyện với đám cá lớn đó cần thời gian dài như vậy sao? Trời sắp tối mù rồi!

Chờ các chiến sĩ thủ lĩnh họp xong, Nguyên Chiến lại phái người đi tìm Nghiêm Mặc lần nữa, thì nghe báo Nghiêm Mặc vẫn chưa về, vẻ khó chịu trên mặt hắn càng rõ ràng.

“Mặc có nói chừng nào về không?”

“Không có.” Đại Hà cũng đang đợi Nghiêm Mặc về, trả lời.

“Sao không ai đi theo cậu ấy?”

“Tộc Người Cá không cho, Mặc đại nhân cũng nói không cần.”

“Lạp Mông không nói Đại Vu bọn họ tìm Mặc có chuyện gì à?”

Đại Hà tiếp tục lắc đầu.

Nguyên Chiến thấy mưa to bên ngoài chưa tạnh, trong lòng cứ có một loại cảm giác bồn chồn không thoải mái, với thời tiết này, nếu Mặc gặp phải chuyện gì, ong vệ cũng không có tác dụng nào.

“Cửu Phong có đi theo không?”

“Có.”

Nguyên Chiến thoáng yên tâm một chút.

Mà khi trời tối đen, người cũng đã ăn no, nửa tòa thành đều chìm vào giấc ngủ, mà tư tế nhà mình vẫn chưa trở về, Nguyên Chiến rốt cuộc nhịn không được chạy đi tìm người cá.

Lúc thấy vẻ mặt trốn trốn tránh tránh của Lạp Mông và cách nói chuyện lắp bắp của anh ta, Nguyên Chiến không thèm hỏi nữa, lạnh mặt xoay người đi vào hồ Thanh Uyên.

Lạp Mông ngơ ra, sau đó vội hô lên: “Chiến thủ lĩnh, xin chờ một chút, có lẽ Mặc đại nhân sẽ trở lại ngay.”

Nguyên Chiến đi càng nhanh hơn.

Lạp Mông gấp đến độ đuôi cá vung thật mạnh trên mặt nước, rồi lặn xuống, anh phải tới đảo nhỏ xem trước một phen, qua lâu như vậy, chắc là đã kết thúc rồi đi?