Đi Qua Xuân Hạ

Chương 24



– Con điên rồi! Tại sao lại thừa nhận quan hệ với nó chứ. Nó chỉ là con gái của một con đ.iếm, không phải em gái của Thành. Bản thân nó cũng là con đàn bà lăng loàn, giờ nó trở về giả điên giả khùng tiếp cận chồng con, chẳng phải muốn quyến rũ thằng bé theo nó còn gì. Con đuổi nó đi ngay đi, kẻo mất chồng lúc nào không biết.
Bà lão càng nói càng độc miệng, ngay cả Hà cũng không nghe vào tai nữa. Bất giác, cô chợt nhận ra rất nhiều thứ mà mình đã vô tình không để ý, hoặc là cố ý làm lơ đi.
Em trai của cô, cũng là con trai thứ hai của bà Vân tên là Phùng Thanh Bình. Bà chưa bao giờ kể cho cô về chồng của mình cũng là cha của nó, chỉ nói rằng bố Hà mất sớm, để lại hai mẹ con nương tựa với nhau. Còn Bình là con trai của bà với người chồng thứ hai, nhưng ông cũng đã mất bị bạo bệnh.
Lúc ấy, Hà còn thấy cảm thương vì số phận hầm hiu của mẹ mình, cũng không tiện khơi dậy nỗi đau trong lòng bà. Cô có ấu nhiều thời gian để nhớ lại, không cần thiết bắt bà kể lại những bất hạnh đó một lần nữa.
Đáng lẽ người trải qua nhiều đau khổ như bà Vân phải giữ con cái lại lúc tuổi già để bầu bạn sớm tối mới đúng. Vậy mà, khi sức khỏe Hà ổn định trở lại, cô lại bị bà rối rít đẩy ra nước ngoài cùng với Tuấn, với lý do là để chữa bệnh.
Hà không cảm thấy việc mình bị ép rời đi đơn giản đến thế. Cô luôn nghĩ rằng có một sự thật nào đó bị che giấu, mà người cố ý lừa cô lại là bà Vân, Tuấn, và cả Thành.
– Bà thận trọng cho. – Hà lạnh nhạt mà vẫn lịch sự để nhắc nhở bà lão. – Cháu không còn nhớ những gì từng xảy ra nữa nên tạm thời không nói. Nhưng nơi này là bệnh viện, cháu với anh Thành là đối tác làm việc, không phải dạng… làm việc cẩu thả như bà nói.
– Thế cô có dám thề cô không có ý gì đối với cháu trai tôi không?
– Cháu thề…
Hà định thốt ra một lời thề thản nhiên nhất có thể, nhưng lời đến nửa miệng lại nghẹn vào trong họng. Bà ngoại Thành bật cười mỉa mai:
– Tôi biết cô không dám thề. Năm đó cô…
– Hà, em lại đây!
Tiếng gọi của Tuấn cắt ngang câu nói của bà ngoại Thành. Hà còn đang loay hoay không biết để tay ở đâu thì anh tiến đến ôm cô vào trong lòng.
– Em sao rồi. Có bị thương ở đâu không?
– Em bị thương nhẹ thôi, hồi nãy đã đi khám tổng quan rồi. Em đang chờ kết quả. – Cô cúi đầu, sắc mặt bớt đi vài phần tự nhiên thoải mái.
Hà biết Tuấn không vừa ý với việc cô trở lại Hà Nội làm biên tập viên, đồng thời còn tự mình lên trên miền núi công tác. Anh có tính chiếm hữu rất cao, luôn muốn cô làm việc hoặc sinh hoạt trong tầm mắt mình. Chính vì điều đó mà đôi khi Hà thấy cực kỳ nghẹt thở, làm cho quan hệ của hai người chỉ có ngày càng xa cách hơn, chứ đừng nói có thể tiến thêm một bước làm chồng làm vợ.
– Ở đây không còn gì nữa. – Tuấn nắm tay Hà kéo đi. – Anh đưa em về Hà Nội khám bệnh viện lớn.
– Em không đi đâu.- Hà dứt khoát nói, ghìm chân lại để khỏi bị lôi đi.
Sức cô không thắng nổi người đàn ông chân dài vai rộng, bị kéo xuống cầu thang. Cô vịn lên lan can, nhất quyết không bước tiếp.
– Em nói là em không đi đâu. – Hà vùng vằng đáp. – Anh Thành còn ở trong kia, anh ấy vì cứu em mới phải nhập viện, giờ em bỏ đi khác nào kẻ vô ơn đâu.
Đôi mắt Tuấn đỏ lên, anh nắm chặt tay cô, như muốn vặn gãy nó:
– Anh nói cho em nhớ, là vì em nhất nhất muốn theo nó nên mới để xảy ra cơ sự này. Em có nhìn thấy bất cứ lần nào em dính đến nó cũng đều có chuyện đen đủi hay không? Thậm chí anh còn nghi ngờ nó cố ý bày mưu nữa. Lúc nào em mới có thể tỉnh táo lại hả Hà?
Tay Hà bị nắm phát đau, lần đầu tiên trong đời cô thấy một bộ mặt giận dữ như thế này của Tuấn. Khí chất dịu dàng từng thấy ở anh đã bay biến đi đâu mất, ngay cả sự bình tĩnh cũng không giữ được. Thay vào đó, chỉ còn lại cơn thịnh nộ như muốn nghiền nát cô ra.
Hà nhìn thẳng vào mắt Tuấn, kiên trì buông lời chất vấn đối với quá khứ của mình:
– Có phải anh giấu em chuyện gì đúng không? Ví dụ như, em và người trong đó quen biết nhau, hơn nữa còn có quan hệ không đơn giản?
Cô vừa nói vừa nhìn về phía phòng cấp cứu, bóng đèn màu xanh bên ngoài cánh cửa đã tắt. Bà ngoại Thành và vợ anh ta đang lo lắng chờ bác sĩ ra ngoài, rồi ôm lấy nhau cười hạnh phúc khi chú ấy nói cái gì đó.
– Em đừng nghe lời bà ấy nói nhảm. – Tuấn vẫn không chịu cho cô biết.
Hà hét lên:
– Hay nói cho đúng hơn là thế này đi. Tại sao mọi người đều phải lừa em? Mẹ em, anh, ngay cả Thành cũng lừa em… Rốt cuộc quá khứ chúng em có quan hệ như thế nào, xin anh nói cho em biết, đừng giấu giếm coi em như kẻ ngốc nữa có được không?
Linh cảm cho Hà biết rằng cô và Thành không đơn giản chỉ là anh trai và con gái mẹ kế. Từ khi cô nhìn thấy chữ “nhà họ Phùng” là thấy lòng bất an, cho đến lúc anh mạo hiểm bất chấp tất cả để cứu cô. Từ những giấc mơ ám ảnh Hà ngày càng dày đặc hơn khi Thành xuất hiện, tới việc anh nâng niu chiếc dây chuyền của cô hơn báu vật.
Đó, ắt hẳn phải là một kiểu quan hệ mà người ta có thể hy sinh mạng sống cho nhau.
Nghĩ đến đây, Hà ôm lấy người mình, cố vỗ về hai bờ vai đang run bần bật. Rốt cuộc năm năm nay cô đã làm gì, bỏ lỡ như gì.
Giọng cô khản đặc:
– Xin anh, nói cho em biết.
Ánh mắt Tuấn nhìn Hà rất buồn:
– Em biết rồi, nếu hối hận thì phải làm như thế nào?
– Đó là quyết định của em, em đều chịu trách nhiệm.
Tuấn nắm chặt hai bàn tay, làm cho xương cốt kêu lên răng rắc. Anh ngửa mặt lên trời, trầm giọng nói:
– Em từng yêu người đó nhất trên đời, thậm chí còn gây gổ với mẹ mình vì cậu ta. Nhưng em thấy đấy, cậu ta đã có vợ và con, em chỉ là một thứ đeo bám phiền phức mà thôi. Năm năm trước em với vợ Thành bị bắt cóc, tên bắt cóc bắt cậu ta chọn em và người còn lại. Không biết họ đã nói gì, sau khi em nghe xong thì nhảy xuống biển tự vẫn.