Đi Qua Xuân Hạ

Chương 25



– Thả hai người ra đi. Tôi có thể cho cậu bất cứ thứ gì cậu muốn.
– Tao lại không muốn để cho mày được như ý. Nhớ cho kỹ nhé Phùng Minh Thành, mày chỉ được chọn một.
– Tôi biết chắc anh ấy sẽ không chọn tôi đâu.
– Để tôi chọn thay cho anh ấy! Giết tôi đi!
– Không!
Hải Hà hét thảm một tiếng. Xung quanh cô là căn phòng mà Tuấn vừa mua đầu tháng. Ngọn đèn màu xanh ở đầu giường bị bóng tối xé nhỏ. Thà rằng đêm tối cứ mịt mùng như thế, còn hơn chỉ có một đốm lửa cô độc lúc nào cũng có thể bị tắt ngấm.
Hà lau đi lớp mồ hôi dày trên trán mình mà vẫn không tài nào quên được giấc mơ ban nãy.
Trong giấc mơ đó, cô-của-quá-khứ đang đứng trước biển rộng, chính là nơi mà cô ngã xuống năm năm trước. Cô ấy rất đau lòng khẳng định với tên bắt cóc rằng sẽ không có ai cứu mình đâu.
Hải Hà đứng ở một góc nhìn chính mình trong quá khứ đau đớn đến nỗi tuyệt vọng, muốn dang tay ra ôm cô ấy vào trong lòng để an ủi mọi chuyện đều qua rồi. Nhưng bóng hình đó lại quay lưng với cô, kiên quyết nhảy xuống và chìm dưới đáy biển sâu.
Ký ức mà cô mất năm năm không tìm lại được, giờ lại ùa về như thế.
Hà bó gối ngồi trong đêm đen đặc, nước mắt lã chã rơi xuống. Thằng bé Kiên đang nằm bên cạnh cô trở mình một cái, rón rén hỏi:
– Mẹ ơi, mẹ làm sao vậy ạ?
Hà giật mình quay sang:
– Mẹ đánh thức con à? Con ngủ đi, mẹ chỉ ngủ mơ thôi.
Đứa trẻ ôm lấy tay mẹ làm nũng:
– Con không ngủ được. Mẹ ơi, hôm trước mẹ bảo đưa con đi gặp chú anh hùng mà mẹ. Sao từ lúc mẹ về không thấy nhắc đến chú ấy nữa?
Hà xoa đầu con trai nhỏ của mình, im lặng tìm câu trả lời thỏa đáng. Cô mới vừa về sáng nay, hai đứa trẻ được cô giúp việc đón về nhà chỉ biết mẹ đi công tác, chứ không hay chuyện cô bị ngã trên núi. Dù có biết đi chăng nữa, bọn chúng cũng không hiểu được lúc này tâm trạng của cô đang rối bời như thế nào.
Hà thở dài đáp:
– Chú ấy có việc bận, tạm thời mẹ con mình không đi gặp được. Khi nào chú ấy rảnh mẹ sẽ đưa con đi nhé.
– Dạ!
Kiên gật đầu, sau đó ôm chặt cứng chân Hà ngủ thiếp đi. Đêm càng ngày càng sâu, cô cũng nằm xuống bên cạnh hai đứa con của mình. Nhã đang ngủ mơ, cứ chu môi làu bàu gì đó, ngây thơ vô tội.
Hà lại nghĩ, nếu như trong lòng cô chỉ có một mình Thành cho đến lúc rơi xuống biển như thế, thì Nhã… rốt cuộc là con của ai chứ? Với tính cách của cô, cô sẽ không bao giờ chấp nhận việc yêu một người mà lại lên giường với người khác.
Nghĩ đến đây, mặt Hà trở nên trắng bệch.
Không! Không thể tiếp tục suy nghĩ vẩn vơ nữa.
Hà không biết rằng trong lúc cô mất ngủ, có một người cũng bồn chồn không kém. Tuấn cứ chần chừ ở ngoài cửa phòng, chỉ có thể nhìn qua khe cửa để theo dõi cô. Đến khi thấy Hà nằm trở lại giường và ngủ say, anh mới trầm mặc quay đi.
Trăng hôm nay quá sáng, giống như muốn soi rõ nội tâm xấu xí đầy vết sẹo của anh.
Trong đêm tối như thế này, tiếng chuông điện thoại vang lên thật rõ ràng. Tuấn chán ghét về phòng mình, đợi đến khi sắp hết hồi chuông thứ ba mới ấn nút nghe máy.
– Anh không nên giấu tôi việc cô ta còn sống mới đúng. Anh xem anh làm gì đi! Vòng lại một vòng, hai người họ lại dính lấy nhau rồi. – Bên kia điện thoại là một giọng nữ chát chúa.
Tuấn bật cười, tiếng cười mang mùi vị thách thức đầy nguy hiểm:
– Tất nhiên là cô ấy còn sống, nếu không cô nghĩ mình có thể sống sót đến bây giờ không?
– Anh… anh nói cái gì vậy?
– Tôi không ngu đến nỗi không xâu chuỗi được những việc xảy ra. Hà chuyển nhà liên tục, ít giao du với ai. Bọn bắt cóc trong thời gian ngắn tìm thấy em ấy thì chỉ có thể là theo chân Thành để đến nhà thôi. Làm thế nào chúng biết Thành sẽ đến nhà Hà? Là bởi vì có người đã để lại vòng cổ của cô ấy ở chỗ cô bị mất tích. Nhưng mà, ai là người có tiếp xúc với cô ấy để lấy vòng cổ chứ? Không, phải nói đúng hơn là ai đã cố ý vu oan cho Hà, rồi chịu quả báo bị bắt cóc thật thì cố ý lôi theo người mình ghét đi theo chứ? Cô Nguyệt…
Bên kia không có tiếng đáp lại, chỉ có âm thanh hít thở gấp gáp hoảng sợ.
– Anh đừng tỏ ra trong sạch quá. Anh quên tôi có thể bước chân vào nhà họ Phùng kiểu gì rồi sao? Anh năm lần bảy lượt cố ý thân mật với Hà trước mặt Thành để anh ấy nghĩ xấu vì cô ta, cố ý thừa nhận cô ta mang thai con của anh. Nguyễn Phương Tuấn à, vợ anh có biết anh thâm độc gài bẫy cô ta như thế nào không?
– Cô câm miệng! Tôi cảnh cáo cô, tôi đã tạo cơ hội hết sức để cô có thể lấy thằng Thành, đó là hết trách nhiệm. Không giữ được chồng là do cô vô dụng. Nếu cô còn dám động đến em ấy một lần nữa, cô nên tìm sẵn chỗ chôn đi.
Tuấn bực tức cúp điện thoại, ném thật mạnh nó xuống giường, đồng thời đấm không ngừng vào bức tường trước mặt.
Anh hít sâu một hơi, chỉ trong một cái nháy mắt lại biến thành một người đàn ông dịu dàng đúng mực.
Nhưng sự bình tĩnh của Tuấn không duy trì được lâu. Khuôn mặt anh cứng ngắc khi nhìn thấy một người ở ngoài cửa. Cô bé đang ôm gấu bông, hoảng sợ đánh rơi nó xuống đất, lắp bắp gọi bố.
Tuấn tiến lên một bước, giơ hai tay ra gọi cô bé:
– Nhã, con ngoan, con lại đây đi.