Dị Giới Đại Việt Đế Quốc

Chương 41: Kế trong kế , kế liên hoàn kế 1



– Lưu Phó tướng cứ việc nói ra , bản tướng nguyện rửa tai lắng nghe đối sách .

Lưu Đông nghe đến Triệu Trung mỏi mắt trông chờ như vậy trong tâm càng là than khổ không thôi . Ấy vậy mà mặt mo bên ngoài lại vẫn tỏ ra điềm tĩnh , mặc cho đám tướng sĩ trong doanh kẻ nghi hoặc , người coi khinh nghiền ngẫm mài mực , bút lông tựa như rồng bay phượng múa viết xuống một chữ " Dụ ".

– Lưu Phó tướng , ngài viết chữ " Dụ " trong đây là có ý gì ?

Lý Hiệu Úy tính tình nóng nảy kinh nghi hỏi .

Lưu Đông cũng không vội đáp lại câu hỏi của y mà đi đến bên tấm bản đồ da dê , lại dùng bút lông khoanh tròn mấy nơi , chậm rãi nói :

– Triệu tướng quân cùng chư vị tướng lĩnh hẳn đã biết , quân ta hiện trong tình thế lưỡng đầu thọ địch tiến thoái lưỡng nan ,khiến cho binh sĩ hoang mang quân tâm rệu rã , ấy là điều đại kỵ của nhà binh . Lại nói kẻ địch trong tối ta ở ngoài sáng , dĩ dật đãi lao ( lấy gần chờ xa, lấy khỏe chờ mệt, lấy no chờ đói, lấy sung sức chờ hao mòn ) từng chút mài chết quân ta , trước mắt chẳng mấy chốc liền muốn suy kiệt . Như thế chẳng những không thể giữ nổi Nam Khẩu , lại thêm mang tội lỗi với Triệu Công .

– Chi bằng chúng ta lấy thủ làm công ,lấy lui làm tiến dụ địch đánh tới quân doanh của ta . Mạt tướng thiết nghĩ chúng ta có thể dùng kế thanh đông kích tây rồi chia binh ba đường nhằm phân tán binh lực tấn công của đối phương . Cánh thứ nhất này có nhiệm vụ vờ lui ra khỏi quan ải về dãy Võ Linh nhằm đánh lạc hướng sự chú ý của Việt Quân cùng trại Hắc Phong , từ đó tạo được cái thế to lớn khiến chúng dám dốc toàn binh lực mà công hạ ải quan .

– Cánh thứ hai phải là những sĩ binh dày dặn kinh nghiệm đánh thủ thành chiến , phải nắm chắc đấu pháp giữ chân được kẻ thù trong nửa canh giờ , chờ cánh thứ nhất trở về tiếp viện hai mặt giáp công , từ trong đánh ra từ ngoài đánh vào , gọng kìm siết chặt lấy cổ kẻ thù tất sẽ phá tan được chúng .

– Mà cánh thứ ba là một chi kỳ binh , một nắm đấm sắt để đánh tan Việt quân cùng trại Hắc Phong . Cánh quân này cần phải có những người lính thành thạo đi rừng , bí mật rời quan ải hành quân trong đêm , nhân lúc trời tối tấn công bất ngờ vào trại Hắc Phong không đủ binh lực bố phòng , một lần dốc sức diệt sạch hang ổ bọn hắn . Chỉ cần trại Hắc Phong bị chiếm lấy , đợi Lưu Nghĩa trở về dù có ba đầu sáu tay cũng không làm nên nổi trò trống gì , chúng ta còn sợ y không ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói hay sao ?

Triệu Trung nghe vậy ngược lại không gấp , ngón tay không ngừng gõ lên chiếc bàn cũ kỹ tạo nên thanh âm cộc cộc nghe thật giòn dã . Không gian chung quanh như ngưng đọng lại , thậm chí có thể nghe thấy được tiếng kim rơi xuống đất . Trầm ngâm một hồi cũng khiến Triệu Trung thông suốt không ít , ánh mắt y trở nên sắc lạnh nhìn chằm chằm Lưu Đông , hắng giọng :

– Vậy theo Lưu phó tướng thì bản tướng nên chọn ai làm tướng tiên phong , ai làm tướng trấn thủ đây ?

Đối mặt với khí thế Triệu Trung toả ra như thái sơn áp đỉnh Lưu Đông vẫn tỏ rất nhàn nhã , hai tay chuyển thành song thủ hành lễ với y :

– Bẩm tướng quân , mạt tướng tình nguyện làm tiên phong tướng dẫn theo chi kỳ binh kia đột kích vào trại Hắc phong . Mạt tướng cũng xin lập quân lệnh trạng , nếu như không thể hoàn thành trọng trách mạt tướng sẽ chịu xử theo quân pháp , mong tướng quân thành toàn .

Triệu Trung nghe vậy liền cười phá lên , giọng thưởng thức :

– Không tệ , không tệ . Lưu phó tướng quả nhiên là người văn võ song toàn , có dũng có mưu để , thật khiến bản tướng bội phúc . Người đến theo lời Lưu phó tướng lập quân lệnh trạng , lại truyền lệnh xuống các doanh bên dưới điểm tốt sĩ binh tinh nhuệ sẵn sàng lâm trận .

– Hoàng phó úy , trong quân hiện tại còn bao nhiêu kỵ binh ?

– Bẩm tướng quân , tính cả ngựa chiến lẫn ngựa thồ trong doanh gom lại thì quân ta chỉ có khoảng hai trăm chiến kỵ .

Triệu Trung nhìn qua địa đồ liền chỉ kiếm vào nơi đánh dấu , trầm giọng :

– Các tướng nghe lệnh , bản tướng hiện để Lưu Đông giữ chức tiên phong tướng quân dẫn theo nhánh tiền quân gồm hai trăm binh sĩ tinh nhuệ nội trong đêm nay bí mật hành quân đến Hắc Phong tiến hành mai phục , đợi khi bọn hắn binh lực mỏng nhất mới theo kế sách thuận thế hành sự . Lệnh Hoàng Sí , Lý Văn làm trấn thủ quan mang theo nhánh tả quân ba trăm binh sĩ hộ thành cầm chân kẻ địch thủ vững quan ải trong nửa canh giờ chờ bản tướng quân quay về cứu viện . Hữu quân do bản tướng đích thân chỉ huy năm trăm quân sĩ ngay trong sáng mai lập tức rút lui về núi Võ Linh rồi dùng kim thiền thoát xác ( ve sầu thoát xác ) dụ kẻ địch đến . Đợi khi kẻ địch luân hãm bên trong liền hồi mã thương giết ngược trở về nhất cử đánh tan bọn hắn .

......…....................................................…........

Ngoại ải Nam Khẩu , Hắc Phong trại.

Giữa chốn rừng già hoang vu vắng vẻ thi thoảng lại nghe được tiếng sói tru ở những ngọn núi phía xa , chỉ có màn đêm cùng những ánh sao lẻ loi đơn bóng phía trên bầu trời thật khiến cảnh vật càng thêm hiu quạnh . Trên đỉnh núi đầy sương gió ấy là thân ảnh của người thiếu phụ mặc áo viên lĩnh, người khoác chiến bào , ánh mắt đăm chiêu nhìn lên trời cao xa xăm buồn bã . Người thiếu phụ ấy đến thế giới này khi đã bước sang độ tuổi tứ tuần , thế nhưng nàng lại trông vẫn còn trẻ lắm , thoạt nhìn cũng chỉ tam thập có hơn , nhan sắc tựa như hoa tiên nguyệt nữ , thử hỏi nam nhân trên thế gian này có ai mà không động lòng thương chăng ?

Nàng ngắm nhìn ánh trăng lờ mờ soi bóng không khỏi thẫn thờ nhớ đến lang quân xưa kia cũng đứng dưới ánh trăng này thổ lộ những lời yêu thương trọn đời suốt kiếp , cũng chính dưới ánh trăng ấy , chàng đã nói những lời cuối cùng trong chốn lao tù trước khi bị đưa đến nơi pháp trường , chết dưới đồ đao của đám Hán tặc gian tham.

" Thệ báo Tô cừu thanh Bắc khấu

Nghĩa phò Trưng chủ , phục Nam Bang. "

Một lời thề , một lời nguyện tất báo thù nhà , quyết trả nợ nước , phải đánh đuổi sạch lũ giặc ngoại xâm . Một chữ chính nghĩa rọi chiếu Giao Châu , hoàng kỳ phấp phới phất cờ tụ nghĩa , sáu lăm thành trấn nhất tề hô vang, đánh từ Nhật Nam đánh ra Ngũ Lĩnh .

" Chính nghĩa tụ đây chốn Giao Châu

Sáu lăm thành trấn nhất tề nhau .

Mê Linh trống trận hồn quốc vọng

Đánh đuổi Hán quân , phục quốc mau

Hồn thiêng sông núi nay tề tựu

Nghĩa khí trường ca khúc khải hoàn

Thây ngựa bọc da thân nội cỏ

Xá gì sương máu cứu giang san ."

........................................................................

Soạt...soạt...

Chợt bụi cây phía sau có tiếng âm thanh phát ra khiến Lê Thị Hoa từ trong hồi tưởng bừng tỉnh , đôi mày ngài nhíu lại nhưng rất nhanh liền dãn ra , mặc cái bóng đen bên trong lao ra tiếp cận mình .

– Hồi bẩm đại tá , Hoàng Ảnh vừa mới truyền về tin tức trong doanh Triệu quân xuất hiện dị động , lượng lớn binh lính xuất trại liền đã một phân thành ba . Theo tin mật báo thì nhánh thứ nhất hành quân lui về Võ Linh với năm trăm quân sĩ gồm cả kỵ binh lẫn bộ binh do Triệu Trung dẫn đầu , nhánh thứ hai có ba trăm quân sĩ lưu thủ trấn giữ Nam Khẩu do Hoàng Sí cùng Lý Văn , nhánh còn lại do phó tướng Lưu Đông có hai trăm binh sĩ xuất động nhưng không rõ đi đâu .

– Đây là địa đồ bố trí phòng ngự ải Nam Khẩu đã lấy được , thỉnh đại nhân xem qua .

– Được rồi , hoàng ảnh các ngươi hiệu suất làm việc quả nhiên rất tốt , kẻ địch đã không chịu nổi giày vò nữa rồi . Trần Tổng Kỳ , vất vả cho các ngươi rồi .

Lê Thị Hoa mỉm cười nhận lấy tấm địa đồ , khẽ nói .

Tên tổng kỳ nghe thế thụ sủng nhược kinh vội vàng tạ ơn rối rít :

– Đại nhân ngài đã quá lời rồi , đây là chức trách của chúng tiểu nhân .

– Phía Nhãn Ưng tiến hành có thuận lợi không ?

– Hồi bẩm đại nhân , phía Nhãn Ưng tạm thời vẫn ổn , mọi thứ đều đã nằm trong kế hoạch trù bị , tuỳ thời có thể hành sự . Chỉ cần chúng ta cho một mồi lửa , cả Ma Lĩnh thành liền sẽ chìm trong hỗn loạn , Nam Giao ắt chẳng mấy chốc liền muốn đổi chủ mà thôi .

Lê Thị Hoa nghe vậy thở dài một hơi :

– Trời tạo nghiệp thì có thể sống , tự mình tạo nghiệp ắt không thể sống . Ngươi hãy lui đi .

– Rõ thưa đại nhân .

Tên tổng kỳ hoàng ảnh mới rời đi không được bao lâu Lê Thị Hoa lại nhìn chằm chằm vào một bụi cây gần đó hắng giọng :

– Lưu trại chủ nửa đêm canh ba tới tìm tại hạ , chẳng hay là muốn chỉ giáo gì chăng ?

_ Haha , Lê đại tá đã quá lời rồi , tại hạ tài hèn sức mọn nào dám mua rìu qua mắt thợ đâu .

Lưu Nghĩa dù tuổi trung niên nhưng thân hình y vẫn còn tốt lắm , có lẽ là do lâu ngày không tiếp xúc với nữ sắc cũng lên . Mày ngài hàm én , lưng hùm vai gấu , xác thực là tướng anh hào một phương . Đáng tiếc kẻ này đã quá nửa đời gian truân , lên voi xuống chó nhiều không đếm xuể , thành ra hùng tâm tráng chí hao mòn không ít , chỉ đành bất lực cắn răn chèo chống thời cuộc tối tăm . Tưởng chừng đời này của y sẽ hết cơ hội báo thù rửa hận , sống nốt phần đời còn lại ở chốn rừng thiêng nước độc , trốn chui trốn lủi như chó không nhà . Thế nhưng Đại Việt từ đâu xuất hiện với quân lực mẽ đã làm cháy lên ngọn lửa từ đám tro tàn , khiến thâm tâm y lần nữa thổi bùng lên nhiệt huyết sục sôi như thưở năm nào vào sinh ra tử . Linh tính của y mách bảo rằng cuộc chiến lần này y nhất định sẽ chiến thắng , thắng đậm , thật đậm là đằng khác . Một chiến thắng mà y chưa một lần chạm tới trong suốt hai chục năm dài đằng đẵng kia .

Lê Thị Hoa nghe thế chỉ đành cười trừ một tiếng , thuận thế đem tấm địa đồ trong tay ném cho Lưu Nghĩa , khẽ hỏi :

– Lưu trại chủ , ngài hãy xem qua địa đồ này đi . Nhân tiện ta cũng có điều thỉnh giáo các hạ , chẳng hay Lưu Đông người này là tài trí thế nào ? Phải chăng hắn cùng trại chủ đây có mối quan hệ thân thích ruột thịt đi ?

Lưu Nghĩa nghe vậy biểu thị đồng tình , hai tay dở xem địa đồ bố trí không quên giải đáp :

– Lê đại tá thực đoán không sai , Lưu Đông này chính là biểu đệ của tại hạ . Người này tài trí hơn người , tinh thông binh pháp , am tường dịch lý , là kẻ co được duỗi được , năm xưa đã từng là trọng điểm bồi dưỡng nhân tài của Lại gia . Đáng tiếc trời phụ lòng người , Triệu Mã kẻ kia lòng lang dạ thú tạo phản quá nhanh khiến cho bọn ta không kịp trở tay , những nhân tài kia vì thế trở thành áo cưới cho Triệu Thị mặc sức vẫy vùng .

– Vậy dám hỏi các hạ dưới trướng Triệu Mã có bao nhiêu kẻ như Lưu Đông ?

Lê Thị Hoa trầm giọng hỏi.

– Ở Nam Giao này duy chỉ có một Lưu Đông hắn mà thôi .

Lưu Nghĩa thở dài nói.

– Sự ấy là thật ư ? Vậy còn những kẻ khác thì sao ?

– Bề tôi trung ắt phải tuẫn tiết kẻ , kẻ vong ân hẳn sẽ đầu hàng . Dẫu sao Lại công tiếng thơm còn đó , ân nghĩa vơi đầy lòng người trời tỏ . Chỉ là Lưu Đông này có chút đặc biệt , hắn cũng có nỗi khổ tâm riêng .

– Thì ra là vậy . Xem ra đối thủ lần này khó nhằn rồi đây .

– Không hẳn như vậy . Lê tướng quân , ngài cứ chờ xem màn kịch của tên biểu đệ này đi . Đoán chừng hắn sẽ cho chúng ta đại kinh hỉ đi .

Lưu Nghĩa bộ dáng thần bí nói .

Lê Thị Hoa nghe vậy không hỏi gì thêm , nhắm mắt dưỡng thần như không có chuyện gì xảy ra cả . Điều này khiến cho Lưu Nghĩa không khỏi bội phục sự điềm tĩnh bàng quan của đối phương . Người phụ nữ này đã đánh vỡ tam quan nhãn thần của y , khiến y nhận ra sự đặc biệt to lớn ở người phụ nữ này . Có lẽ chính y không nhận ra rằng , cái hình bóng thanh cao như hoa đỗ quyên màu bạch ấy đã gieo vào tâm của người chiến tướng ấy một mầm non của ngọn lửa yêu thương .