Dị Giới Đại Việt Đế Quốc

Chương 40: Giả trư thôn hổ (2)



– Chuyện là thế nào , mau nói ta nghe .

Giọng Triệu Trung gấp gáp .

Tên thám báo hít một hơi thật sâu, giọng run run :

– Bẩm tướng quân , tiểu nhân hôm nay đến phiên dẫn đội kiểm kê lương thảo lại phát hiện đoàn vận lương hai ngày chưa tới liền đến tuyến đường vận chuyển kiểm tra . Kết quả phát hiện nơi này từng xảy ra tao ngộ thảm sát , qua đó đào được thi thể của dân phu lẫn binh sĩ của ta bị giết hại trên đường di chuyển . Từ những chứng cớ tìm được tại hiện trường có thể xác định được đoàn vận lương đã bị sơn tặc tập kích bất ngờ dẫn đến toàn quân bị diệt .

– Ngươi có tìm thấy thi thể sơn tặc không ?

Triệu Trung trầm giọng hỏi .

– Bẩm tướng quân , thi thể sơn tặc không tìm thấy đâu , thế nhưng vết tích để lại liền đã rõ ràng . Thuộc hạ nghĩ rằng ngoài sơn tặc nơi này thông thạo địa hình thì thật không còn kẻ khác cả gan làm được việc này .

– Xung quanh vùng này có mấy nhóm sơn tặc ?

Triệu Trung nghi hoặc hỏi .

– Thưa tướng quân cách chúng ta chừng bốn mươi dặm có một nơi gọi là Hắc Phong trại . Trại chủ Hắc Phong vốn là bộ tướng cũ của Lại Quý lão tặc tất sẽ có thù với Triệu gia . Rất có thể lần tập kích này là người của Hắc Phong trại làm ra nhằm phá hoại tuyến đường vận lương của chúng ta , nối giáo cho giặc mượn tay quân Việt để trả mối thù nợ máu năm xưa .

Triệu Trung nghe vậy liền thở dài :

– Chỉ e mọi sự thực không đơn giản như vậy . Hắc Phong trại người đã bị đại nhân cử thế đánh tan , muốn làm nên trò trống gì kỳ thực rất khó . Ngươi hãy mau cho người truyền tin cấp tốc về thành Ma Lĩnh xin Triệu đại nhân tăng binh tiếp viện , đồng thời đuổi kịp theo đoàn vận lương tiếp theo cảnh báo bọn hắn chú ý an toàn , đề phòng lại bị kẻ gian tập kích hại người mất của .

– Ngoài ra cũng lệnh cho các binh sĩ dưới trướng mấy ngày nữa ăn tạm lương khô chờ đợi quân lương , bằng mọi giá phải tiết kiệm lương thực .

– Thuộc hạ đã rõ .

.............................................................................

Hắc phong trại , ngoại ải Nam Khẩu .

Nằm trên một ngọn núi cao cách thành Ma Lĩnh một trăm dặm đường , Hắc Phong trại từ lâu đã trở thành nơi đóng quân của tàn binh Lại thị . Triệu Mã sau khi đoạt được Lĩnh thành cũng không đuổi cùng giết tận các bộ tướng của Lại Quý , ngược lại chiêu an bọn hắn , thành ra nhiều kẻ quy hàng , tình nguyện trở thành con chó canh nhà cho y ngoại trừ Hắc Phong trại chủ Lưu Nghĩa .

Lưu Nghĩa từ thời Lại Quý còn tại đã là bề tôi trung thành , thề chết cũng không quy phục Triệu gia , chó nhà có tang liều mạng dẫn theo tàn binh chạy đến nơi này núi lớn . Triệu Mã từng nhiều lần cho người vời gọi nhưng đều không đặng , nhiều phen vây bắt nhưng cũng bất thành , cuối cùng đành phải mặc y bên ngoài tự tung tự tác .

Lưu Nghĩa lực lượng tuy rằng không nhiều , thế nhưng đều là cực kỳ tinh nhuệ , nhiều lần làm cho Triệu quân ăn khổ không ít . Bởi thế nên nhường đến chọc giận Triệu Mã quả quyết một lần phái đi đại lượng binh lực truy quyét . Tình thế hung hiểm buộc y phải lấy lui làm tiến triệt thoái tám phần binh sĩ về nơi biên ải Tây Qua tích súc lực lượng chờ ngày Đông sơn tái khởi sự tình , còn lại binh lính ở lại nơi đây cùng với Lưu Nghĩa bám trụ tới cùng .

Mà lúc này đây ở trong doanh trướng họ Lưu bỗng xuất hiện một cánh quân lạ, giáp trụ đầy đủ , vũ khí sáng loáng , tinh kỳ phấp phới , tinh thần rạng ngời không ai khác chính là binh sĩ Đại Việt . Thì ra trước đó Nhãn Ưng cục cùng Hoàng ảnh vệ đã sớm móc nối với các lực lượng nổi dậy chống lại Triệu thị , mãnh liệt nhất trong số đó chính là Lưu gia quân Hắcq Phong Trại này .

– Lưu trại chủ dạo gần đây vẫn khỏe chứ ?

Một giọng nói oanh vàng vang lên sau lưng của y .

Lưu Nghĩa nghe đến vội quay người lại , chỉ thấy phía sau từ lúc nào đã xuất hiện một nữ tướng quân nhan sắc tuyệt trần làm cho lòng người say đắm :

– Thượng khách đến chơi không có đón tiếp từ xa, mong Lê tướng quân thứ cho Lưu mỗ thất lễ .

Lê Thị Hoa mỉm cười đáp :

– Lưu trại chủ đã quá lời rồi . Tôi đây chỉ là một Đại tá nhỏ nhoi , nào dám tự nhận là tướng quân đâu ?

Lê Thị Hoa vốn đã hoa nhường nguyệt thẹn , mỹ mạo tuyệt trần , một nụ cười thôi cũng đủ làm cho người ta mê mẩn , dù là Lưu Nghĩa một thân tráng niên mấy chục năm nay không gần nữ sắc cũng không nhịn được thất thần hồi lâu . Chỉ đến khi thuộc hạ của y nhắc nhở mới hồi thần lại , ho khan vài tiếng che đậy mặt mo đỏ ửng của y :

– Lê tướng quân đường xá vất vả , còn xin vào trong nghỉ ngơi một thoáng . Đại sự cần bàn Lưu mỗ nguyện xin phụng bồi .

– Đa tạ Lưu trại chủ đã khoản đãi tại hạ . Lần này tại hạ tới đây dọc đường có ít quà đem theo , xin mời Lưu trại chủ xem qua .

Trước ánh mắt ngỡ ngàng của Lưu Nghĩa từng bao lương thực đầy ắp đã được mang lên khiến cho y không khỏi sửng sốt . Đây chẳng phải là buồn ngủ mà gặp chiếu manh , đưa than sưởi ấm ngày đông tháng giá còn gì ?

– Lê tướng quân ý này là...

Lưu Nghĩa dò hỏi .

– Hoàng đế bệ hạ muốn cùng trại chủ kết minh đồng tâm hiệp lực đánh đuổi Triệu thị , đây là thành ý của bệ hạ nhà ta , còn mong trại chủ nhận cho .

Lưu Nghĩa không định từ chối nhận lấy quân lương , lại chợt nhận ra bên trên gói rơm có dính máu tươi loang lổ mặt mày không khỏi đen lại , lạnh giọng hỏi :

– Lê tướng quân thứ cho tại hạ nhiều lời , không biết vì sao bên trên món " quà " này lại có vết máu loang lổ đâu ?

Lê Thị Hoa cười trừ nói :

– Lưu trại chủ có điều không biết , số " quà " này chính là trên đường phục kích Triệu quân lấy được . Bệ hạ nhà ta biết Lưu Trại chủ cùng Triệu Mã kia thù như trời bể , vì vậy mà đặc biệt phái tai hạ tới đưa tặng món "quà" này cho trại chủ đây .

Lưu Nghĩa nghe vậy liền cười lạnh :

– Ha , hoàng đế bệ hạ thật giỏi tính toán . Đây là muốn Hắc Phong trại ta cùng với Đại Việt cột chung một thuyền , cùng nổi cùng chìm với nhau hay sao ?

– Lưu trại chủ đã hiểu lầm ý của bệ hạ . Hoàng đế chỉ muốn cùng Lưu trại chủ kết làm đồng minh , nào có phải là như ngài nghĩ .

Lê Thị Hoa vẫn một bộ dáng tươi cười nhưng trong giọng nói lại ẩn chứa hàm ý sâu xa làm cho Lưu Nghĩa không khỏi kiêng kị . Đại Việt quá đỗi bí ẩn với thế nhân , như một chiếc hòm bị khoá kín , mọi tin tức liên quan đến nó đều rất mơ hồ khiến cho Lưu Nghĩa không khỏi cảnh giác . Hoàng đế hành động lần này đã làm Lưu Nghĩa không kịp trở tay , tiến thoái lưỡng nan , bất đắc dĩ chỉ có thể dài :

– Phóng lao đành phải theo lao , nếu Hoàng đế bệ hạ đã có lòng như vậy , tại hạ cầu còn không được . Chỉ là không biết tiếp theo tướng quân định làm thế nào , phải chăng là mượn danh tiếng Hắc Phong trại ta hành sự đi ?

Lê Thị Hoa chỉ mỉm cười đáp :

– Lưu trại chủ quả nhiên liệu sự như thần . Bệ hạ nhà ta đang có chủ ý muốn lấy danh nghĩa của trại Hắc Phong tập kích các đoàn vận lương của Triệu quân , dùng kế điệu hổ ly sơn ép cho bọn chúng có muốn làm rùa rụt cổ cũng không được , phải đem binh ra ngoài quan ải nghênh chiến chúng ta . Khi đó Đại Việt cùng trại Hắc Phong liền dùng thế gọng kìm vây đánh hai đầu tiêu diệt địch bọn chúng . Lưu trại chủ có thể mượn cơ hội này suy yếu Triệu quân , mà Đại Việt ta cũng đã đạt được mục đích của mình , thật là nhất cử lưỡng tiện .

– Haha . Nếu đã như vậy , Lưu mỗ nguyện ý cùng với Đại Việt kết minh hố chết Triệu quân .

– Quân tử nhất ngôn , tứ mã nan truy .

........................................................................

Ngoại ải Nam Khẩu , dãy Võ Linh .

Võ Linh , một dãy núi nằm ở phía Bắc ải Nam Khẩu cách ba mươi dặm đường là tuyến đường trung chuyển buộc phải đi qua của Triệu quân . Nơi đây chỉ có con đường nhỏ hẹp là có thể đi , vì thế nên đội hình vận lương lúc này liền bị kéo dài , rất dễ dàng cho việc tập kích . Người dẫn đội lần này cũng như kẻ trước tầm nhìn hạn hẹp , chủ quan khinh suất , hiển nhiên cũng không nghĩ rằng sẽ gặp kẻ địch phục kích .

Lộc cộc...lộc cộc...

Chát...chát...chát...

Tiếng bánh xe va chạm với mặt đất gồ ghề , hoà cùng với tiếng đòn roi của giám binh , tiếng thở dốc của đám dân phu tạo nên một thứ âm thanh hỗn tạp . Đường núi ghập ghềnh hiểm trở , khung cảnh xung quanh chỉ toàn rừng cây núi đá , lạnh lẽo u ám , thật khiến lòng người cảm thấy não nề. Trên bầu trời nào kền kền , nào quạ thi nhau chao liệng , đôi mắt chăm chăm nhìn xuống mặt đất , chờ đợi bàn tiệc thịnh soạn đang được bày ra .

Cộc...cộc...cộc!

Bỗng từ xa có tiếng vó ngựa truyền tới , tiếng hí dài ngân vang mang theo một người trên lưng , tay cầm mạch đao chĩa vào Triệu quân thét lớn :

– Núi này là ta mở, cây này là ta trồng, nếu muốn đi qua đường này phải để lại tiền mãi lộ.

Trước ánh mắt ngỡ ngàng của đám Triệu quân , người tráng sĩ ấy cầm mạch đao lên xoay xoay vài vòng ở trên không trung rống giận một tiếng , ánh mắt sắc lạnh tựa như mãnh thú ở trong rừng sâu đang nhắm con mồi , doạ cho Triệu binh sợ đến xanh mặt , tay chân luống cuống . Viên bách hộ dù sợ hãi nhưng vẫn gắng gượng ra lệnh :

– Cung tiễn thủ đâu ? Đứng đực ra đó làm gì , mau bắn tên giết hắn .

Vun vút...phiu...phiu...phiu...

Hơn hai mươi cung thủ đồng loạt bắn tên , thế nhưng làm cho bọn hắn thất vọng chính là tất cả mũi tên đều không có lấy một cái tới gần được y . Mạch đao vung lên đã chặn toàn bộ mũi tên phóng tới , người tráng sĩ chỉ cười khẩy một tiếng châm chọc :

– Không tiền mãi lộ không qua nơi này . Nếu các vị quan gia đã đưa lễ vật , tại hạ tất sẽ đem quà đáp lại . Đường tới Phong Đô cách đây không xa , bản trại chủ nguyện tiễn các vị lên đường một đoạn .

Lời nói vừa dứt thì từ đằng sau lưng y những tiếng phanh...phanh liên tiếp vang lên . Hai bên sườn núi từ đâu xuất hiện hàng trăm binh lính , tay nỏ tay cung liên tiếp tề phát , vũ tiễn đầy trời bao trùm xuống dưới đầu Triệu quân . Biến sự ập đến khiến cho Triệu quân căn bản không kịp trở tay trúng tên liểng xiểng ngã xuống một đám . Viên Bách Hộ hoảng sợ tột độ vội vã nấp sau thi thể thuộc hạ mới tránh thoát được một kiếp , khuôn mặt tái mét giận dữ gào lên với tên Cai Tổng :

– Lũ khốn kiếp ! Cung thủ bắn trả cho ta , mau.

– Đại nhân cung thủ chúng ta đều bị giết sạch cả rồi , không thể bắn trả chúng được.

Viên cai tổng một mặt đau khổ nói.

– Chết tiệt , một lũ vô dụng . Lấy xe lương làm công sự ngăn cản vũ tiễn , nhanh .

– Đại nhân thế còn lương thực thì sao ?

– Mẹ nó , không lo nhiều được như vậy . Trước lo giữ mạng quan trọng , lương thực các thứ đều quên hết đi .

Triệu quân dù luống cuống tay chân nhưng vẫn làm theo lời tên bách hộ , dùng xe chở lương làm công sự tạm thời ngăn cản mưa tên phóng tới . Lưu Nghĩa trên cao quan sát Triệu quân dãy dụa một hồi rồi lạnh giọng ra lệnh :

– Truyền lệnh xuống dưới dùng đá tảng , mộc khúc ném xuống .

– Rõ .

Ngay lập tức từ trên sườn núi hàng loạt đá tảng , mộc khúc lăn xuống dưới đầu Triệu quân . Khác với cung tên nỗ tiễn , đá tảng hay mộc khúc một khi đập trúng cơ thể không tàn cũng phế , thành ra Triệu quân lúc này kẻ chết người thương cơ hồ nằm đến la liệt . Có tên lính núp sau công sự bị đá tảng đập trúng vỡ đầu , óc sọ lẫn lộn văng ra bên ngoài , sền sệt như đống bầy nhầy bùi nhùi , bắn lên cả mặt tên lính bên cạnh . Lại có nhóm bị mộc khúc đập trúng nữa thân dưới đều bị dập nát chết đến không thể chết hơn , thê thảm vô cùng .

Đợi đến khi Triệu quân lác đác chỉ còn vài tên co cụm một góc Lưu Nghĩa mới lạnh lùng ra lệnh :

– Là Triệu quân hết thảy giết sạch toàn bộ , dân phu trói hết cả lại , không để một ai chạy thoát .

– Toàn quân nghe lệnh . SÁT!!!

Phanh...phanh

– Đã có tín hiệu . Các anh em , sát a!!!

– GIẾT...GIẾT...GIẾT...

Từ phía trước , phía sau Triệu quân đồng loạt vang lên tiếng reo hò chém giết vang dội , chẳng mấy chốc đã bị giết sạch. Quân lương lần này thu được rất lớn , có đến một ngàn thạch lương thảo , gần ngàn chi võ khí , một trăm bộ chiến giáp loại ưu các loại . Có thể nói lần này Triệu Mã thủ bút chảy máu không ít , thế nhưng đáng tiếc tất cả đều đã rơi vào tay của trại Hắc Phong .

.........…………….................................................

Trong khi trại Hắc Phong đang ăn mừng với chiến thắng huy hoàng của mình thì tại ải Nam Khẩu là một bầu không khí trầm mặc đến đáng sợ . Quân lương bị cướp đến hai lần , lương thảo vốn đã cạn kiệt nay không được bổ sung , binh lính trong doanh đói kém làm tình trạng bất mãn trong quân càng thêm trầm trọng . Chỉ dựa vào săn bắn là không đủ ăn với một ngàn người , lương khô đem theo chỉ đủ cầm cự thêm mấy ngày nữa , tình thế hiện tại với Triệu quân mà nói đã quá ngặt nghèo . Triệu Trung nhìn đám tướng sĩ ai nấy mặt xám như tro không khỏi thở dài :

– Tình hình quân ta hiện tại thế nào các ngươi hẳn biết . Quân lương mấy bận đều bị tập kích khiến lương thảo trong doanh cơ hồ cạn kiệt , sĩ khí quân ta mắt thấy phải xuống tận đáy . Bản tướng cũng là lực bất tòng tâm đành lòng triệu tập các vị đến đây bàn bạc đối sách , không biết chư tướng đối với việc này có cao kiến gì không ?

Một viên tướng lĩnh đứng ra nói :

– Bẩm tướng quân thuộc hạ cho rằng kẻ địch dám tập kích hậu cần quân ta lúc này , ắt hẳn đã đạt được lợi ích nào đó từ tay Đại Việt . Chỉ một Hắc Phong cỏn con lại dám huyênh hoang như vậy , chi bằng ta nhân cơ hội này đánh lên trại Hắc Phong , một mẻ diệt sạch đám tàn dư này , diệt trừ hậu hoạ .

– Lời Lý Hiệu Úy nói ra quả thật là không thoả đáng . Hắc Phong trại này tuy nói nhân khẩu không đông nhưng cũng là khúc xương khó gặm , huống chi kẻ địch còn có địa thế hiểm trở ngăn cản , muốn đánh bọn hắn thực là khó hơn lên trời . Năm xưa Triệu Công nhiều lần đem binh vây đánh cũng không dẹp nổi Hắc Phong trại này , chớ nói đến việc chúng đã bắt tay với người Đại Việt , muốn bình định chúng khó càng thêm khó .

– Hoàng Phó Úy nói phải lắm . Có điều tình hình hiện giờ quá mức cấp bách , thiết nghĩ chư vị cũng nên tìm kiếm đối sách , chớ nên ở đây tranh cãi lẫn nhau .

– Bẩm tướng quân , thuộc hạ...

Nhiều kế sách lập tức được đám tướng lĩnh đưa ra bàn bạc , thế nhưng chung quy bọn hắn hiểu biết hạn hẹp , tri thức nông cạn , nói không ngoa thì là tứ chi phát triển chỉ biết đánh đấm mà không dùng não , đều là hạng mãng phu tục tử vô pháp vô thiên . Thành ra đối sách đưa ra đa phần đều là bỏ đi khiến Triệu Trung chán chường không thôi , sau cùng đành quay qua dò la viên phó tướng :

– Lưu Phó Tướng ngươi có cao kiến gì không ?

Lưu Đông nghe đến đích danh , lại nhìn một lượt chúng tương sĩ mặt mũi xám xịt không nói lên lời , bất đắc dĩ liền đứng ra nói :

– Bẩm tướng quân , thuộc hạ có một kế sách , thỉnh tướng quân nghe qua .