Đến Lúc Buông Tay

Chương 27




Mẹ kế đang đứng bên cạnh thấy thế vội lên tiếng can ngăn.
-Có việc gì bố, con cứ từ từ nói chuyện với nhau, ông đừng giận quá lại ảnh hưởng đến sức khỏe.
Bố chồng tôi nghe thế cũng xuôi xuôi , ông đi đến ghế sofa ngồi xuống, mẹ kế thấy vậy cũng mau chóng đi theo, lúc này Vũ mới đi đến anh ta nhìn Trường rồi bảo.
-Anh đến đấy nói chuyện với bố đi.
Trường “ừ” một tiếng rồi đi lại ngồi xuống đối diện bố chồng tôi.
-Sao bố lại về đây làm gì.
-Mày còn mở miệng hỏi tao câu đó nữa à, tao hỏi mày tại sao mẹ mày mất mày lại ko báo với tao.
-Báo với bố để làm gì.
-Mày…
Bố chồng tôi vung tay lên định tát Trường thì mẹ kế đã kịp thời giữ lại.
-Ông bớt giận đi.
Nói đến đây bà dừng lại đưa mắt nhìn về phía Trường.
-Sao con lại nói thế với bố, dù gì ông ấy cũng là chồng của mẹ con, chị ấy mất con cũng nên gọi báo cho ông ấy một tiếng chứ.
-Đây ko phải là việc của bà nên đừng lên tiếng dạy đời ở đây.
-Cái thằng mất dạy.
-Con là thằng mất dạy như vậy đấy bởi vì bố có dạy con ngày nào đâu.
-Mày…
Bố chồng tức quá đứng bật dậy vung tay tát bốp vào mặt Trường một phát, cái đánh của ông rất mạnh, mạnh đến mức khóe môi Trường bật máu. Tôi đứng bên cạnh nhìn thấy Trường bị đánh nhưng ko thể làm gì được chỉ lén lút thở dài. Trường đưa tay lau đi vệt máu ở khóe môi sau đó ko nói gì cả mà đứng dậy bỏ lên phòng, tôi thấy vậy thì quay sang nói đỡ.
– Mẹ vừa mất tâm trạng anh ấy chưa ổn định nên thế thôi. Bố đừng giận anh ấy. Để con lên xem anh ấy như thế nào.
Bố chồng tôi ko đáp mẹ kế ngồi bên cạnh thấy thế thì lên tiếng.
-Chị đi đi , mau lên xem nó thế nào.
-Vâng..
Tôi vội vàng chạy lên lầu lúc đẩy cửa bước vào phòng thì nhìn thấy Trường đang đứng bên cửa sổ hút thuốc, ánh mắt nhìn về phía xa xăm ngay trước mặt, nhìn dáng vẻ của Trường lúc này thật sự rất cô đơn, tôi đi đến đứng bên cạnh Trường rất muốn hỏi động viên, an ủi anh nhưng lại ko biết phải nói gì cuối cùng đành im lặng, cứ như thế đứng bên cạnh Trường, một lúc sau đó Trường chủ động lên tiếng trước.
-Cô cũng mệt rồi vào trong nghỉ ngơi đi.
Tôi đưa mắt nhìn Trường nhìn thấy vết máu còn sót lại ở khóe môi bất giác lại ko kìm được mà dè dặt đưa tay lên lau đi..
-Anh ổn chứ.
-Việc này có là gì so với việc ông ấy vì người đàn bà khác mà bỏ rơi mẹ con tôi nhiêu năm trước đâu chứ.
Nghe được mấy lời này tôi phần nào đoán được lý do vì sao Trường lại ko thích bố của mình, hóa ra một người có đầy đủ mọi thứ như Trường cũng chưa hẳn là hạnh phúc. Trường đưa điếu thuốc lên miệng kéo một hơi rồi phả ra một làn khói trắng , tôi vì ko quen với khói thuốc nên đã ho sặc sủa, Trường thấy thế liền đưa tay búng điếu thuốc bay đi rồi quay sang nhìn tôi.
-Có sao ko.
-Ko sao. Tôi chỉ sặc một chút thôi.
-Ko ngửi được sao ko nói.
-Tôi ko sao mà.
Trường thấy tôi ko còn ho nữa mới bảo.
-Cô vào dọn quần áo đi chúng ta sẽ tạm thời đến sống ở chỗ khác.
-Vậy nhà này thì sao.
-Để cho bọn họ.
Tôi biết Trường ko muốn chạm mặt bố nên mới làm như vậy nên cũng ko hỏi nhiều mà ngoan ngoãn làm theo lời anh mau chóng thu dọn quần áo của cả hai cho vào một chiếc vali. Lúc chúng tôi kéo vali đi xuống nhà thì chạm mặt Vũ, anh ta nhìn xuống chiếc vali rồi lại nhìn Trường.
-Hai người định đi đâu vậy.
-Anh sang nhà bên kia.
-Sao…
-Vũ…nó muốn đi đâu thì để nó đi.
Vũ còn chưa kịp nói hết câu thì bố chồng tôi đã lên tiếng cắt ngang, Trường ko nói gì cả anh im lặng nắm tay tôi rời khỏi nhà. Lúc cả hai ngồi vào xe ô tô Trường mới quay sang hỏi tôi.
-Muốn ăn gì ko tôi đưa đi ăn luôn lát về đỡ phải nấu.
Nghe Trường nói thế tôi định bảo ko nhưng sợ anh đói nên nói.
-Ăn đồ nướng đi.
Trường ko đáp mà khec gật đầu sau đó lái xe đưa tôi đến một nhà hàng đồ nướng, anh gọi ra rất nhiều món ngon nhưng chỉ ngồi nướng cho tôi ăn chứ ko hề động đũa, tôi thấy thế thì hỏi.
-Sao anh ko ăn đi..
-Tôi ko đói cô cứ ăn đi.
Tôi gắp một miếng thịt vừa nướng chín bỏ vào bát Trường.
-Ko đói đến bữa thì cũng phải ăn chứ, anh ăn thử miếng này xem ngon lắm đấy.
-Ừ.
Trường gắp miếng thịt bỏ vào miệng ăn một cách miễn cưỡng, tôi có gắp thêm vài miếng nữa bỏ vào bát nhưng anh đều ko ăn hình như ko phải là Trường ko đói mà là Trường ko thích ăn đố nướng thì phải. Tôi thấy vậy cũng ko ép anh ăn nữa mà một mình cố gắng ăn hết số thức ăn trên bàn khổ nỗi đồ nhiều quá tôi có cố thể nào cũng ko nuốt nỗi cuối cùng đành bỏ hơn một nửa. Trên đường về nhà tôi bảo Trường ghé vào một siêu thị để mua một ít đồ, lúc về đến nơi nhân lúc Trường đi tắm tôi tranh thủ lao nhanh vào bếp nấu cho anh ta một bát cháo thịt bò ăn cho khỏe, mấy ngày qua vì cái chết của bác Hiền Trường có ăn uống được gì đâu.
-Cô đang nấu gì đấy..
-Ôi giời ơi giật cả mình..anh tắm xong rồi à.
-Ừ. Cô đang nấu gì đấy.
-Tôi nấu cháo.
-Vừa rồi cô ăn chưa no à.
-No rồi chứ.
-Thế nấu cháo làm gì.
-Tôi nấu cho anh, mấy ngày rồi anh có ăn gì đâu.
-Khỏi đi. Tôi ko đói.
-Ko đói cũng phải ăn, tôi nấu xong rồi anh mau ngồi xuống ghế đi.
Trường nhìn tôi anh im lặng một lúc âu đó cũng ko phản đối nữa mà ngoan ngoãn đi đến ghế sofa ngồi xuống, tôi thấy anh ta chịu ăn thì vui mừng ra mặt vội vội vàng vàng mút ra một bát mang đến cho Trường.
-Anh ăn đi cho nóng. Cháo tôi nấu là hơi bị ngon đấy.
-Ngon hay ko ăn mới biết.
-Đấy, anh ăn đi xem tôi nói có đúng ko.
Trường ko nói gì nữa anh im lặng mút từng thìa cháo đưa lên miệng, tôi đứng bên cạnh cứ lo anh ta sẽ chê thế nhưng Trường lại ko có phản ứng gì mà ăn sạch bát cháo tôi vừa nấu, nhìn anh ăn ngon lành như thế trong lòng tôi cảm thấy rất vui. Thời gian này, tôi và Trường bắt đầu nói chuyện với nhau nhiều hơn, anh rất thường xuyên về nhà ăn cơm tôi nấu, cuộc sống của chúng tôi cứ bình yên trôi qua.
Mấy ngày sau đó, công ty của Trường đột nhiên lại xảy ra một biến cố rất lớn, những khách hàng đã đặt mua căn hộ đột nhiên đồng loạt đòi hủy hợp đồng đã thế còn lên mạng tố căn hộ được xây dựng kém chất lượng. Không chỉ dừng lại ở đó khu nghỉ dưỡng đang xây dựng ở Nha Trang của anh cũng bị đình chỉ do một số nhà dân xung quanh phản ánh công trình gây nguy hiểm đến họ. Trường một mình phải giải quyết cùng lúc rất nhiều việc nên đêm nào anh cũng ở lại công ty làm việc đến tận sáng tôi thấy xót anh quá nên đến ngày thứ hai tôi cũng tự giác ở lại công ty tăng ca để giúp Trường , đang chăm chú đọc lần lượt mấy lời bình luận dưới bài phốt thì nghe tiếng của Trường.
-Sao vẫn chưa về.
Trường đứng trước mặt tôi nét mặt có phần mệt mỏi, tôi ko dám nói cho Trường biết việc mình ở lại là để phụ giúp anh nên đành nói dối.
-Tôi còn một số việc chưa làm xong nên ở lại làm nốt..
-Việc của cô là ngồi đọc bình luận dưới bài phốt này đấy à.
Biết ko thể qua mắt được Trường nên tôi đành phải nói thật.
-Tôi thấy anh làm một mình vất vả quá nên muốn ở lại phụ giúp nhưng thấy dưới bài phốt bình luận nhiều quá nên vào xem thử họ nói những gì về công ty của mình.
-Thay vì ngồi đó làm việc vô ích thì đi pha cho tôi một cốc cafe.
Thấy Trường ko những ko mắng mà còn sai mình pha cafe tôi đoán anh ta đã đồng ý cho mình ở lại liền đứng bật dậy vừa cười vừa bảo..
-Anh về phòng đi, tôi pha xong sẽ mang vào ngay.
-Ừ.
Lúc mang cafe vào cho Trường tôi định hỏi anh ta có cần mình giúp gì ko nhưng sợ anh ta mắng nên cứ chần chừ mãi, đột nhiên Trường cầm lấy một tập tài liệu ném về phía tôi.
-Ngồi xuống ghế xem cái này cho tôi những căn nào có vấn đề thì đánh dấu vào.
-Vâng.
Tôi ngồi xem được một lúc thì hai mắt bắt đầu sụp xuống, miệng cứ ngáp ngắn ngáp dài liên tục, trong lòng cứ tự nhủ là ko được ngủ nhưng ko hiểu sao hai mắt cứ nhắm chặt lại và rồi gục mặt xuống bàn ngủ quên lúc nào ko hay, tôi có cảm giác cả người được ai đó bế bổng lên sau đó đặt nằm xuống thứ gì đó vừa êm vừa thoải mái tôi bất giác vòng tay qua kéo chiếc gối ôm đến bên cạnh mình, đưa hai tay hai chân ghì chặt lại nó rồi ngủ ngon lành.
Đang ngủ thì nghe thấy tiếng nói của rất nhiều người cứ vang lên bên tai, làm tôi có muốn cũng ko thể ngủ tiếp được đành mở mắt đập vào mắt tôi là khuôn mặt quen thuộc của Trường, anh nhìn tôi rồi bảo.
-Cô ngủ đủ chưa.
-À rồi..
-Vậy thì buông tôi ra được rồi đấy.
Tôi nghe Trường nói thì đưa mắt nhìn kĩ lại thì hốt hoảng vội buông tay , chân của mình ra khỏi người Trường rồi bật người ngồi dậy tìm cớ chuồng đi.
-Đến giờ làm rồi, tôi ra ngoài làm việc đây.
Nói xong tôi ko đợi Trường trả lời đã vội vàng đứng dậy đi thẳng một mạch ra ngoài. Chiều hôm đó sau khi hết giờ làm tôi tranh thủ đến nhà một số khách hàng để thuyết phục bọn họ đừng hủy hợp đồng thế nhưng bọn họ vừa nghe đến tên công ty tôi đã từ chối nói chuyện, tôi đi hỏi đến căn thứ năm thì bị một bác gái lớn tuổi vừa chửi vừa đuổi.
-Cái công ty lừa đảo, mau cút đi.
-Bác ơi bác bình tĩnh đi ạ, nghe cháu nói vài câu thôi..
-ko nói năng gì hết, nếu mày ko đừng trách tao.
Bác gái nói đến đây thì bỏ vào nhà sau đó mang ra một chậu nước rồi hất mặt nhìn tôi bảo.
-Bây giờ mày có chịu cút đi ko.
-Bác ơi bình tĩnh đi ạ, cháu đến đây …
Khi tôi còn chưa kịp nói hết câu nác gái ấy đã hất thẳng chậu nước ấy về phía tôi, tôi cứ tưởng lần này mình lãnh đủ rồi thế nhưng Trường đột nhiên lại xuất hiện dùng toàn bộ thân mình để chắn nước cho tôi