Đến Lúc Buông Tay

Chương 26




Trên suốt đoạn đường đi tôi mệt quá nên cứ tựa đầu vào ghế rồi nhắm mắt, Trường ngồi bên cạnh anh cũng ko nói gì chỉ là thỉnh thoảng tôi lại nghe thấy tiếng anh ta thở dài, xe chạy một lúc thì dừng lại trước cổng bệnh viện, tôi ngồi thẳng dậy định mở cửa bước xuống thì Trường đã nhanh tay mở cửa sau đó ko nói ko rằng cứ thế vòng tay qua người bế tôi lên, tôi vừa ngạc nhiên lại vừa ngại khẽ giật giật lấy áo của Trường rồi nói.
-Tôi tự đi được, anh ko cần phải bế tôi đâu.
-Nếu ko muốn rơi xuống đất thì ngồi im đi.
Nghe Trường nói như thế tôi cũng ko dám nói thêm gì nữa cả mà lập tức im bặt, cũng may là tôi được sơ cứu kịp thời nên sức khỏe ko ảnh hưởng gì nghiêm trọng chỉ là do tôi uống quá nhiều nước cộng với việc ở dưới nước khá lâu nên bác sĩ bắt tôi nằm lại bệnh viện một ngày để theo dõi.
Tối hôm đó Trường ko về nhà mà ở lại bệnh viện với tôi, nhìn bộ quần áo trên người anh ta vẫn còn chưa ráo hẳn tôi mới lên tiếng bảo.
-Tôi ko sao đâu, anh về nhà đi thay quần áo đi, mặc đồ ướt như thế dễ cảm lạnh lắm đấy.
-Tôi ko sao.
Cứ mỗi lần nói chuyện là Trường lại cứ nói cộc lốc như thế làm tôi có muốn tiếp tục nói chuyện với anh ta cũng ko biết gì để mà nói đành cảm ơn anh ta một tiếng sau đó thì im lặng. Trải qua một trận đuối nước vừa rồi cơ thể của tôi vẫn còn rất mệt tôi nằm trên giường được một lúc thì lại thiếp đi lúc nào ko hay.
Trong giấc mơ tôi thấy mình được quay về quãng thời gian trước đây, khi ấy tôi vẫn là một đứa trẻ vô tư vô lo ngày ngày sống hạnh phúc bên cạnh bố mẹ của mình và rồi đến một ngày tôi nhìn thấy bố cả người đầy máu được đưa xuống từ xe cứu thương, mẹ tôi lao đến ôm chầm lấy bố gào khóc rồi ngất đi, sau đó tôi lại nhìn thấy cảnh mẹ nằm trong cỗ quan tài, và rồi hình ảnh bố, mẹ vụt mất trước mặt tôi, bất giác tôi lại gào lên trong vô thức.
-Bố ơi, mẹ ơi…. Hai người đừng đi…đừng đi.
-Hải Tú…Hải Tú…
Tôi giật mình mở mắt đập vào mắt tôi là khuôn mặt quen thuộc của một người, Trường nhìn tôi trên khuôn mặt lộ rõ sự lo lắng.
-Cô ko sao chứ.
Cổ họng tôi nghẹn ứ, nước mắt đã ướt nhòe cả khuôn mặt, cảm giác sợ hãi và đau thương của nhiều năm trước đây lại như một cơn sóng lũ ùa về càn quét tâm can tôi, tôi nhìn Trường lắc đầu khẽ nói..
-Tôi ko sao.
Trường im lặng một lúc sau đó lại đột nhiên lại kéo tôi vào lòng mình, dùng đôi tay rắn chặt của anh ôm chặt lấy tôi, ở trong vòng tay của Trường bao nhiêu cảm xúc hỗn loạn trong lòng tôi dần dần được lắng xuống thay vào đó là cảm giâc bình yên đến lạ, tôi ở trong lòng anh cứ có cảm giác như là hiện tại cho dù trời có sập xuống chỉ cần co Trường bên cạnh ,anh ta vẫn có thể chống đỡ nó thay cho tôi.
Một lúc sau đó khi cảm nhận cả người tôi ko còn run rẩy nữa Trường mới từ từ buông tôi ra rồi nói.
-Ổn rồi chứ.
-Vâng. Cảm ơn anh.
Trường ko đáp lại lời của tôi mà hỏi một chuyện chả liên quan.
-Muốn ăn gì tôi đi mua.
-Tôi ăn gì cũng được..
-Cháo thịt bằm được ko..
-Được ạ.
-Vậy đợi tôi một lát.
Trường nói xong thì đứng dậy mở cửa rời đi, tôi một mình nằm trên giường bệnh trong đầu tự nhiên lại nghĩ đến những chuyện mà Trường đã làm cho mình, từ việc anh đưa tiền cho tôi mà ko hỏi lý do, đến lần đi sapa anh vì tôi mà chấp nhận để bản thân chịu lạnh cho đến lần tôi bị đám du côn bắt nạt cũng là Trường ko màn nguy hiểm mà giúp tôi và rồi đến việc lần này, nếu ko có anh chắc là tôi ko còn có thể nằm ở đây, người đàn ông này từ đầu đến cuối đã làm cho tôi rất nhiều chuyện, anh ta là người duy nhất xuất hiện và giúp đỡ tôi những khi tôi cần, nghĩ đến đây trong lòng chợt dâng lên một cảm giác rất khó diễn đạt, tôi cũng ko rõ đó là cảm giác gì chỉ biết là nó khác hoàn toàn với những cảm xúc trước đây.
Nằm một đêm trong bệnh viện cơ thể của tôi cũng đã được hồi phục được phần nào, nghĩ đến việc bác Hiền đang đau ốm mà chỉ ở nhà có một mình nên sáng hôm sau vừa tỉnh dậy tôi đã giục Trường đi làm thủ tục xuất viện cho mình, anh ta nghe xong thì hỏi.
-Sao thế.
-Ko sao cả, tôi thấy khỏe rồi nên muốn về nhà vậy thôi.
-Đợi bác sĩ kiểm tra đã rồi tính.
-Như vậy sẽ muộn làm mất.
-Cô ko phải lo. Từ hôm nay tôi cho cô nghỉ phép một tuần.
-Ơ…
-Nếu còn nói nữa tôi sẽ cho cô nghỉ việc luôn đấy.
Tổng giám đốc đã nói như thế nhân viên như tôi cũng đâu dám cãi đành ngoan ngoãn nghe theo. Trường gọi bác sĩ đến kiểm tra tổng quát cho tôi một lần nữa sau khi nghe bác sĩ bảo ko có gì nghiẹma anh mới đồng ý để tôi về nhà. Lúc về đến phòng tôi ko còn thấy tấm chân dung của cô gái được treo trong phòng của Trường giống như trước đây nữa, định lên tiếng hỏi anh ta thì sợ Trường mắng nên lại thôi.
Buổi tối sau khi ăn cơm xong tôi lại mở tủ lấy chăn nệm trải xuống sàn để ngủ như mọi lần thế nhưng khi tôi vừa định nằm xuống thì Trường lại bảo.
-Lên giường ngủ đi.
Tôi ngơ ngác nhìn Trường nghĩ mình nghe nhầm nên lên tiếng hỏi lại.
-Anh vừa bảo gì.
Trường ko đáp anh ném gối của mình xuống sàn rồi ném gối của tôi lên giường sau đó nằm xuống chiếc nệm mà tôi vừa chải thản nhiên lôi điện thoại ra bấm, tô thấy thế thì bảo.
-Này, sao anh lại ngủ ở đây ,chỗ của anh trên giường cơ mà.
-Từ hôm nay cô ngủ trên giường, tôi ngủ ở đây.
-Anh đang dở trò gì đấy, Rõ ràng trước đây anh bảo nằm dưới sàn anh ko ngủ được sao bây giờ lại giành với tôi.
-Nằm trên giường nóng nên giờ tôi muốn nằm dưới này cho mát, cô mau lên giường đi, tránh ra cho tôi ngủ.
Ko biết nằm dưới sàn mát thế nào mà cả đêm tôi thấy Trường cứ cựa mình liên tục làm tôi cũng ko sao chợp mắt được, tôi vừa bực vừa xót nên bảo.
-Này, anh lên giường ngủ đi để tôi ngủ ở dưới đấy cho chứ anh cứ cựa mãi thế tôi ko ngủ được.
-Biết rồi, ko cựa nữa, ngủ đi.
Quả nhiên sau đó Trường ko còn cựa thật, tôi nằm trên giường nhìn người đàn ông nằm co ro dưới sàn tủm tỉm cười rồi ngủ thiếp đi lúc nào ko hay.
Một tuần sau đó tôi bắt đầu quay lại công ty để làm việc, mấy người đồng nghiệp trong công ty ko biết ăn phải thứ gì mà thay đổi thái độ hẳn, người nào người nấy vừa nhìn thấy tôi đã niềm nở chào hỏi.
-Hải Tú đi làm rồi đấy à. Khỏe hẳn chưa em.
-Em khỏe rồi ạ, cảm ơn mọi người.
-Ơn huệ gì, sau này cả phòng chúng ta nhờ cả vào em ấy chứ.
-Nhờ gì cơ ạ..
-Thì…
Chị ấy vừa nói đến đây thì lập tức im bặt cúi mặt nhìn vào máy tính làm việc, tôi ngơ ngác đang ko hiểu chuyện gì đang xảy ra thì nhìn thấy Trường đang đứng trước mặt , tôi giật mình định hỏi anh ta muốn dọa chết tôi hay sao mà xuất hiện thình lình thế nhưng nhớ ra là mình đang ở công ty nên phanh lại, Trường nhìn cả phòng một lượt rồi quay sang nhìn tôi.
-Cô lên phòng làm việc gặp tôi một lát.
-Vâng.
Lần đầu tiên đặt chân đến phòng làm việc của tổng giám đốc tôi cứ ngơ ngác nhìn hết chỗ này đến chỗ khác, đang mải mê nhìn thì Trường lên tiếng.
-Cô nhìn đủ chưa. Đủ rồi thì ngồi xuống ăn đi.
-Ăn gì cơ.
-Súp cua, để ở bàn trà đấy..
-Anh mua cho tôi à.
-Ko, khi nảy mua nhầm.
-Thế mà tôi cứ tưởng.
-Tưởng gì.
-Ko có gì. Tôi ăn đây.
Trường ko đáp anh chăm chú nhìn vào máy tính gõ gõ bấm bấm gì đấy. Sau khi ăn xong tôi lại quay về phòng làm việc, cả một ngày làm việc ở công ty tôi ko nhìn thấy bà Hương trưởng phòng đâu cả, hỏi mọi người mới biết bà ấy đã xin nghỉ việc, lý do là gì thì ko ai biết cả. Vị trí trưởng phòng vẫn còn để trống và chưa có ai thay thế, tôi đó trước khi đi ngủ Trường có hỏi tôi..
-Cô có muốn làm trưởng phòng ko ,tôi cho cô làm vị trí ấy vẫn còn trống đấy.
Làm chức to ai mà ko muốn nhưng kinh nghiệm của tôi ko nhiều sợ làm ko được việc nên đành lắc đầu từ chối.
-Tôi chỉ muốn làm nhân viên bình thường thôi, làm sếp đau đầu lại ko có nhiều thời gian để nghỉ ngơi.
Trường nghe tôi nói thế cũng ko ép mà chỉ “ừ” một tiếng. Mấy ngày sau đó bệnh tình của bác Hiện đột nhiên lại trở nặng và qua đời. Trường ko muốn nhiều người biết đến nên đã âm thầm làm đám tang cho mẹ tại nhà, ngoài tôi và anh ra thì ko có ai đến cả. Nhìn Trường ngồi im lặng bên cạnh quan tài của bác Hiền trong lòng tôi lại dâng lên một cảm giác xót xa, nhiều năm về trước tôi cũng từng trải qua nỗi đau như thế này nên tôi hiểu được cảm giác hiện tại của Trường, tôi đi đến nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh vỗ vỗ như một lời động viên. Ba ngày sau đó tôi và Trường đưa bác Hiền đi hỏa táng vừa về đến nhà đã nhìn thấy bố Trường, mẹ Vũ và Vũ. Bố anh ko nói ko rằng đã lao đến tât bốp vào mặt một cái rồi quát.
-Thằng mất dạy ,mày xem tao chết rồi phải ko.