Đệ Nhất Thần Thâu

Chương 194: Tấn Yên đại chiến (Trung): Cường giả ra tay, tình thế phức tạp.



Quyển 1: Tiểu tặc nước Yên

Tác giả: Hắc Thư Sinh.

Biên: Bạch Tú Tài.

"Lần này xem ra ngươi gặp chút khó khăn rồi đây"

Diệp Thanh Hàn mỉm cười nói. Đệ tử của lão một đường tu luyện vẫn là chỉ phải đối đầu với phàm nhân, không có gì đáng nói. Lần này chân chính đụng phải kẻ địch có thể sử dụng một chút chiêu trò của tu tiên giả, xem ra có tí thú vị rồi đây.

Đánh nhau giữa tu tiên giả phải nói đến tài phú trước, ngươi có một loạt pháp khí, phù lục cao cấp thì gần như là vô địch cùng cấp rồi. Cái gì thiên tài cũng có hạn, cho dù yêu nghiệt mà không có gì trợ giúp cũng chẳng khác nào một cao thủ tay không phải đối đầu với một kẻ trang bị đầy đủ tận răng, muốn thắng cũng phải lao tâm khổ tứ, tróc một lớp da.

Lại nói, lần so đấu này, Tiểu Hắc cảm thấy một cỗ hừng hực ý chí, việc phải chiến đấu với cao thủ nội khí không có giúp ích về mặt kinh nghiệm cho nó quá nhiều nữa.

- Không vấn đề gì, khốn trận cũng chỉ là biện pháp câu giờ, cũng không có ảnh hưởng đến thế cục.

Tiểu Hắc cười nhạt, lâm trận không thể hoảng, chưa đến phút cuối chưa biết ai là kẻ cười sau cùng.

Đợt phản công này thật sự dũng mãnh, đám oán linh sơ cấp chỉ biết chịu trận, tổn thương rất nhiều. Dù sao để tạo ra oán linh không phải việc dễ dàng, tổn thất cho trận đại chiến này sẽ khiến cho Tấn quốc gần như dốc sạch vốn liếng.

Thất Sát cùng với Tương Hoàn cũng chém đến mỏi cả tay. Dưới trận kỳ bên người, bọn họ vậy mà lờ mờ thấy được bóng dáng của oán linh để tiêu diệt.

- Tăng tốc lên, nếu trận pháp bị hủy, chúng ta sẽ mất đi hỗ trợ.

Tương Hoàn gào to, võ công hắn ta không quá cao nhưng đối đầu với oán linh chậm chạp lại không thành vấn đề. Chỉ tiếc là bọn hắn chỉ có tám người, trong khi oán linh lại đông đảo, không thể tiêu diệt trong thời gian ngắn được.

Khác với oán linh sơ cấp, oán linh trung cấp cả thể hình lẫn tốc độ đều nhanh hơn không chỉ một bậc.

Ở tế đàn, lão già thấp bé nở nụ cười ác độc. Trận đánh này, bọn chúng đã đem rất nhiều thần khí trấn bảo của pháp sư hội ra. Nếu không thể giành thắng lợi thì lão ta chính là tội nhân thiên cổ.

Ở một đỉnh núi phía xa, một kẻ mặc trang phục quân đội đặc thù đang dùng ống nhòm quan sát, bên cạnh còn có một số binh lính cận vệ. Gã ta vừa quan sát vừa cười nhạt nói:

- Thú vị, quân Yên quả nhiên không thể xem thường. Ngay cả trận pháp cũng có thể lấy ra, bọn chúng thật sự khiến ta cảm thấy có chút bất ngờ ngoài ý muốn. Có điều, như vậy mới không uống công ta tới đây quan chiến.

- Tướng quân anh minh, bọn chúng trai cò tranh nhau, cuối cùng vẫn là Triệu quốc chúng ta nắm tất cả trong lòng bàn tay.

Một tên cận vệ nịnh nọt nói. Gã tướng quân kia không vì thế mà đắc chí, lắc đầu nói:

- Ngươi sai rồi, nữ tử tên Tử Yên kia rất lợi hại, luôn luôn đề phòng chúng ta. Nếu như khinh thường ả thì sẽ không có quả ngọt đế ăn đâu.

- Tướng quân dạy chí phải

Tên cận vệ rối rít gật gù như gà mổ thóc. Gã tướng quân cũng không muốn trách cứ, chỉ về một phía cười cười:

- Các nước khác cũng cử người đến. Cả Yên quốc và Tấn quốc đều có quân lực không tầm thường, nếu từ trận đánh này nhìn ra được gì cũng có thêm chút lợi ích. Thậm chí, tiện thể bỏ đá xuống giếng cũng không thể không được khà khà.

Triệu quốc được xưng tụng là đệ nhất cường quốc. Ngoại trừ quân đội hùng mạnh với khí tài hiện đại thì cao thủ nội khí của họ cũng nhiều như mây, là cội nguồn của võ học trên thế giới. Những đại quốc khác cho dù thực lực không kém cạnh cũng không thể kiêng kỵ bọn họ.

Dĩ nhiên, Triệu quốc không ngu ngốc đến nỗi gây sự với tất cả các nước. Bọn họ vẫn giữ quan hệ đối ngoại, vừa cứng rắn lại vừa dụ dỗ cho nên không ít nước lệ thuộc vào họ. Cục diện các liên minh cũng từ đó mà hình thành, trong đó liên minh do Triệu quốc dẫn đầu là mạnh mẽ nhất.

Trở lại trận chiến, gió lớn quỷ dị không ngừng bào mòn trận pháp, rất nhanh đã có dấu hiệu tan rã. Cái này cũng phải nói đến thiếu thốn linh thạch, Tiểu Hắc lại không tính đến việc dùng linh lực của mình để duy trì.

Phía một trăm nhà sư cũng chỉ có thể làm chậm bước tiến của oán linh sơ kỳ, hiệu quả lại càng trong phạm vi nhỏ. Dù sao thì họ cũng không phải thần tăng đắc đạo, cũng không phải tu tiên giả, hiệu quả dĩ nhiên là có hạn.

Đúng lúc này, các thủ đoạn được chuẩn bị của hai bên cũng dần dần được tung ra.

- Thống lĩnh, phát hiện ra cao thủ nội khí của Tấn quốc đánh lén.

Một vị đội trưởng của Long Thần vội vàng chạy đến báo cáo, Mộc Tử Yên khẽ nhíu mày một cái, thở ra nói:

- Quả nhiên bọn chúng đã có chuẩn bị rất kỹ mà đến. Hừ, lập tức lệnh cho Long Thần ra trận, chỉ cần thủ vững, không nên ham chiến rơi vào bẫy của địch nhân.

- Rõ

Vị đội trưởng nhận lệnh liền chạy đi. Bọn họ đều là tinh anh trong Long Thần, võ công và kinh nghiệm chiến đầu đều rất phong phú, ngăn chặn cao thủ của nước Tấn vẫn có chút tự tin. Dù sao thì Tấn quốc cũng không phải nổi danh về võ đạo, nếu không có truyền thừa của đám pháp sư thì bọn họ chẳng thể xưng hùng xưng bá được.

Rất nhanh, cao thủ nội khí của Tấn quốc đã đụng độ với Long Thần. Dưới sự hỗ trợ của Phi Ưng, Long Thần chỉ thủ không công khiến cho kế hoạch quấy phá của phe địch có dấu hiệu bị phá vỡ.

Đúng lúc này, một nhóm cao thủ có tu vi địa cấp lẫn huyền cấp hậu kỳ liền xuất hiện phá vỡ cục diện. Dẫn đầu là một lão giả mặt đen, lão ta vừa chỉ huy vừa cười gằn nói:

- Quả nhiên là thống soái kỳ tài, con nhóc họ Mộc kia quyết sách không chút kẻ hở. Lão phu cũng muốn xem thử, mệnh trời rốt cuộc sẽ nghiêng về phía ai.

Đám cao thủ Tấn quốc không thèm quan tâm đến mấy người Long Thần chỉ có tu vi hoàng cấp mà nhanh chóng lướt qua. Rõ ràng trong mắt họ thì việc ám toán Mộc Tử Yên quan trọng hơn rất nhiều, không thể chậm trễ dù chỉ một giây nào.

- Haha, Liệt lão quái, nước Yên ta không phải chốn không người, ngươi muốn đi vào đã hỏi ý Phạm mỗ hay chưa?

Một tiếng cười to vang lên, dẫn dầu là hai lão giả, một người chính là sư tôn của Đường Khải Trạch, Phạm Trực cùng với không ít huyền cấp lẫn địa cấp xuất hiện chặn đường. Bên cạnh lão già họ Phạm là một lão giả khác có vóc dáng to lớn vạm vỡ, khuôn mặt vô cùng nghiêm nghị, sát khí ẩn hiện. Đây cũng là một cao thủ có tu vi địa cấp trung kỳ, phía sau hai người còn có ba địa cấp sơ kỳ. Nếu tính về lực lượng, bọn họ còn có phần nhỉnh hơn phe Tấn quốc.

- Phạm Trực, Diên Hổ, hai lão gia hỏa các ngươi đúng là sống dai như đỉa thật. Đáng tiếc, Liệt Thành Sơn ta đến đây đã sớm có chuẩn bị rồi.

Lão giả mặt đen mỉm cười tự tin, giống như đã dự liệu sớm mọi chuyện trong tầm tay.

- Khoác lác không biết ngượng.

Phạm Trực cười lạnh, tình báo của Yên quốc không phải để trưng, bọn họ cũng nắm bắt được phía nước Tấn có số cao thủ địa cấp không nhiều. Chỉ dựa vào pháp sư mới trở thành một cường quốc mà thôi.

Ngay sau đó, nụ cười trên mặt của Phạm Trực chợt đông cứng lại. Một đám người khác không biết từ đâu lại nhảy ra, tu vi tản ra thấp nhất cũng là huyền cấp hậu kỳ, còn địa cấp lại có đến gần năm tên, trong đó có hai kẻ tu vi không kém gì ông ta.

- Như vậy đã đủ chưa?

Lão già mặt đen cười to đắc ý, ánh mắt cũng trở nên sắc lạnh, quát lớn nói:

- Lập tức bao vây bọn chúng lại, chỉ cần cầm chân là được.

Ngay lập tức, đám người mới đến cùng với thủ hạ của Liệt Thành Sơn liền tạo thành vòng vây vây lấy đám người Phạm Trực vào trong. Đến lúc này, họ Phạm mới nhận ra bản thân đã sớm lọt vào mưu kế của kẻ địch.

- Vây khốn? Chẳng lẽ....Không ổn, mau phá vây, đại thống lĩnh gặp nguy hiểm.

Bùng phát tu vi địa cấp trung kỳ vô cùng mạnh mẽ, Phạm Trực cùng với Diên Hổ dẫn đầu đánh tới. Một trận kịch chiến bùng nổ, dù muốn hay không thì là chiến tranh, không thể không dùng hết thủ đoạn khi giao đấu ra được. Đám người của Liệt Thành Sơn cũng không hề nương tay. Ngoài miệng thì nói chỉ cần vây khốn nhưng chiêu chiêu đều muốn lấy mạng đối thủ của mình.

Nhất thời, đám cao thủ Long Tổ đã thật sự bị vây khốn. Dù không biết tại sao Tấn quốc vẫn còn đủ lực lượng để ra tay với đại thống lĩnh nhưng nghĩ đến phía địch nhân đã dùng cả số lượng thế này để ngăn trở bọn họ thì trong lòng của Phạm Trực lại tràn đầy lo âu.

- Trận chiến này e là không chỉ có Tấn quốc mà còn rất nhiều quốc gia khác muốn bỏ đá xuống giếng. Giờ đành phải xem tạo hóa của Yên quốc rồi.

Cười khổ một cái, Phạm Trực lại điên cuồng hơn, chỉ hi vọng có thể mở ra một đường để về cứu viện. Cho dù bản thân lộng quyền tại Long Tổ thì tất cả căn cơ của ông ta chỉ tồn tại khi Yên quốc đứng vững. Một khi Yên quốc bị đánh bại thì một địa cấp lưu vong sẽ khó lòng mà lấy lại được hào quang cũng như lợi ích như xưa được nữa.

Trong khi Long tổ đã bị giữ chân thì Mộc Tử Yên vẫn đang chỉ huy quân đội chống cự với đại quân oán linh. Nhìn số lượng oán linh trung cấp đang tràn tới, vị đại thống lĩnh của Yên quân vẫn không chút mảy may lo sợ mà thay vào đó là chiến ý dạt dào. Tấn quốc đã chuẩn bị rất kỹ cho lần xâm lược này, Yên quốc cũng không ngồi yên. Mộc Tử Yên đã không ngừng nuôi dưỡng huấn luyện quân đội, đồng thời liên lạc với một số nước để âm thầm kết minh.

Phải biết rằng thế cục thế giới rất vi diệu, vì lợi ích thì kẻ thù hay bạn hữu có thể thay đổi nhanh chóng. Có một số nước vì hứu hẹn và lợi ích sẽ ủng hộ Tấn quốc nhưng cũng không ít quốc gia muốn duy trì Yên quốc để kìm hãm mấy cường quốc như Tấn, Liêu và Triệu quốc.

Vì là một quốc gia trung lập và cương trực nên Yên quốc không ngả về bất kỳ thế lực nào. Do đó cả ba nước lớn kia đều muốn biến Yên quốc thành thuộc quốc của mình, không thì chiếm luôn cũng được.

Chính vì áp lực lớn như thế mà Mộc Tử Yên đã phải giả vờ yên lặng để mặc cho Trữ gia, rồi đám tông môn nội khí tung hoành. Vốn dĩ, nếu quân đội muốn ra tay thì chỉ cần một thời gian ngắn, bọn phản loạn kia sẽ chẳng thể chống chọi được.

Tất cả chỉ là một lớp ngụy trang giả vờ yếu đuối để che mắt thiên hạ mà thôi. Dĩ nhiên tấm màn thưa này cũng chỉ để tạo ra để tác động lên thành phần thấp bé, còn với mấy kẻ cầm quyền với mạng lưới tình báo cao cấp thì mọi thứ chẳng thể lừa được họ. Chí ít, không ai nguyện tin tưởng một đất nước yếu đuối lại tồn tại lâu như thế giữa mấy cường quốc hung hăn như Liêu và Tấn.

Quả thật, khi chiến tranh xảy ra, quân yên đã thể hiện được sự kỹ càng từ khâu huấn luyện đến khí tài. Dù phải chống chọi nhiều mặt trận thì họ vẫn khi hề sụp đổ nhanh chóng như nhiều nước khác suy đoán. Thậm chí, với sự góp mặt của Tiểu Hắc, liên quân do Liêu quốc dẫn đầu đã bị đánh tan, còn phản quân trữ gia thì đang rối loạn, việc bị tiêu diệt chỉ còn là vấn đề thời gian.

Cho nên, trận chiến với Tấn quốc này không chỉ là bài thuốc thử hạng nặng cho sức mạnh của nước Yên mà còn là ván bài để các nước khác đặt toan tính của mình vào. Với một số nước trung lập hoặc đối thủ của Triệu quốc, họ sẽ rất vui vẻ nếu Yên quốc giành thắng lợi và lớn mạnh. Khi đó, Triệu quốc sẽ gặp phải áp lực từ một tiểu quốc mà họ vốn không quá coi trọng.

Còn về Tấn quốc, rất ít thế lực ủng hộ bọn họ, phần lớn chỉ không muốn thấy một Yên quốc quật khởi. Cho nên kết cục "viên mãn" nhất là cả hai đều lưỡng bại câu thương, thực lực rớt xuống một mảng lớn. Như thế các nước khác có thể mỉm cười kê gối ngủ ngon một giấc.

Đó cũng là lý do mà Triệu quốc cùng một số quốc gia đưa người đến quan chiến từ xa. Bọn họ chính là những kẻ đang nhúng tay thao túng để điều khiển trận chiến theo ý của mình.

Đám cao thủ địa cấp gia nhập vào Tấn quốc kia cũng chính là tác phẩm của mấy thế lực phía sau đó. Mục tiêu của bọn chúng chỉ có một là ... giết chết Mộc Tử Yên, đệ nhất thống lĩnh của Yên quân. Chỉ cần diệt trừ vị thần trong lòng quân đội và dân chúng nước Yên thì tương lai Yên quốc sẽ khó mà vực dậy được nữa.

Nhất trảm Tử Yên

Yên quốc ắt tử.