Đế Cuồng

Chương 496



Ngũ Hành tử hít sâu vào một hơi, nhìn cảnh tượng vô số vì sao rực rỡ thay nhau tỏa sáng trước mặt, y không khỏi quá mức choáng ngợp.

Mà kinh dị hơn là hơn là ở một địa phương nằm ở hướng Tây cách bọn họ rất xa đang có một vùng tinh hà rộng lớn khổng lồ, ẩn chứa rất nhiều ngôi sao tràn ngập sức sống , từ đó tỏa ra tiên khí hết sức nồng đậm. Mà bên cạnh vùng tinh hà này lại có một vùng tinh hà khác nhỏ hơn, kích thước chỉ bằng một phần mười tinh hà kia, cũng tỏa ra tiên khí nhưng có chút dị thường, vì còn trộn lẫn với hơi thở nhân tộc.

- Chuyện này? Có nhân tộc sống bên ngoài tinh không sao? Tinh hà đó có lẽ là nơi ba mươi ba tầng trời tiên giới ngự trị. Nhưng tinh hà nhỏ phụ thuộc bên cạnh rõ ràng có tồn tại nhân khí cực kỳ mạnh mẽ. Làm sao lại có chuyện như vậy được? Nhân tộc chúng ta bị ngũ đạo tự phong liên thủ phong ấn bên trong tinh hà khô cằn kia cơ mà?

Trong suy nghĩ của y, việc nhân tộc có thể cộng sinh với tiên tộc là điều không thể nào. Với thù hằn ngàn vạn năm qua của các bên, cao trào nhất là vào thời thượng cổ, cả ngũ đạo bắt tay hợp sức muốn hủy diệt nhân giới thì liệu còn phương án nào giúp bọn họ hòa giải, hóa can qua thành tơ lụa được kia chứ?

Cửu Thiên Thập Địa mà nhân tộc đang ở là tồn tại trong một tinh hà khá nhỏ bé, kích thước chỉ bằng một nửa vùng tinh hà phụ thuộc tiên giới. Nhân tộc đất chật người độc, sống trong không gian như vậy, lại hứng chịu nguyền rủa, dĩ nhiên tài nguyên và thiên địa linh khí sẽ cực kỳ thiếu thốn, dẫn đến việc rất ít cường giả Chủ cảnh và Đế cảnh đủ điều kiện đột phá tu vi.

Ngay cả Man Đế Bắc Vực muốn đột phá Chủ cảnh mà còn mất cả chục vạn năm tiềm tu, không ngừng tích lũy, lại cộng thêm sự hỗ trợ khí vận đến từ Thần Tiêu. Chứ bằng với tư chất của ông ta, nếu được sinh ra ngoài tinh không, có lẽ tu vi đã chạm tới Kiếp cảnh cũng chưa biết chừng.

Mộng Yên Hoa nói:

- Các vị tiền bối Tuyết Thương phái không hề giới thiệu tình hình ngoài tinh không cho chúng ta, muốn chúng ta tự mình tìm hiểu. Mà cách hành sự của ba người chúng ta khác biệt nhau hoàn toàn, ta nghĩ nên tách ra thì hơn. Sáu tháng nữa, hẹn nhau gặp lại tại đây, trở về nhân giới!

Bọn họ đều là anh kiệt, dĩ nhiên rất ngại chuyện ở bên cạnh có người quan sát mình. Hai người Ngũ Hành tử và Pháp Táng không phản đối, nhanh chóng tách ra mỗi người đi một ngã.

Chờ khi đến một địa phương xa lạ, xung quanh hoàn toàn không có lấy bóng người. Hòa thượng Pháp Táng mới dừng lại, thở dài nói:

- Nguyệt thí chủ, có thể đi ra hay chưa?

- Hừ!

Từ dưới ống tay áo của Pháp Táng bay ra một làn khói đỏ nhạt, sau khi uốn lượn vài vòng liền ngưng tụ thành hình dáng một thiếu nữ váy đỏ diện mạo vô song, đôi mắt đen tuyền có viền cực đậm, đuôi mắt xếch lên cao tràn đầy sát khí và sự kiêu ngạo.

Thấy vẻ mặt giận dữ của cô ta, Pháp Táng chắp tay cúi đầu nói:

- Bần tăng đã làm theo yêu cầu của thí chủ, chúng ta có thể cắt đứt mọi quan hệ được chưa?

Trước đây ở trận chiến Thiên Huyễn thành, Pháp Táng rượt đuổi Nguyệt Nhi hòng độ hóa nàng. Kế đến cả hai mất tích tận một năm trời, từ đó cũng không còn ai nghe thấy tung tích của kẻ diệt đạo, tất cả đều cho rằng có lẽ Pháp Táng đã thành công.

Nhưng không ngờ giờ đây dường như tình thế lại đảo chiều, chính Pháp Táng mới là người lộ ra bộ dáng bất đắc dĩ trước Nguyệt Nhi, để mặc nàng định đoạt. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?

Nguyệt Nhi lạnh lùng cất tiếng:

- Tên sắc hòa thượng ngươi cứ tỏ ra mình thanh cao, không ngờ trong Dục Ma động lại dám làm vậy với ta! Nhìn ngươi khi ấy mạnh mẽ lắm, thô bạo lắm, làm gì có chút rụt rè nào như bây giờ?

Pháp Táng nhắm nghiền hai mắt, hồi lâu mới đáp:

- Sự cố ở Dục Ma động ta không cố tình! Thí chủ chạy vào bên trong, khi bần tăng đuổi theo thì liền gặp phải tâm ma do Dục Ma Đế Tôn để lại làm mê man, mất đi thần trí nên mới mạo phạm cô nương. Bần tăng từ xưa đến nay luôn rất coi trọng giới luật phật môn, đã tạo nên nghiệt chướng, bản thân đã sẵn sàng lĩnh nhận hậu quả, cô nương muốn chém muốn giết ta tùy ý!

Nếu những tu sĩ ở nhân giới nghe được lời này của y thì chắc chắn sẽ cho y là khùng điên hết thuốc chữa. Bởi vì phật môn Tây Thiên tuy tuân thủ giới luật, nhưng cũng không đến mức tiêu cực như y, cam nguyện để kẻ diệt đạo đùa bỡn như vậy.

Nguyệt Nhi cười lạnh:

- Ngươi vấy bẩn thân thể này của ta! Giết ngươi, cắn nuốt ngươi thì quá dễ dàng cho ngươi rồi! Ngươi cầm theo Thiều Quang phù bên người đi, bao giờ có tín hiệu từ ta phải tới ngay lập tức! Chỉ cần nghe theo lời ta một ngàn năm, ta sẽ tha thứ cho ngươi, để ngươi tiếp tục tu hành!

Nàng nói xong liền bỏ đi, cũng mặc kệ Pháp Táng có đồng ý hay không.

Lúc chỉ còn một mình, đột nhiên ấn đường giữa trán của y xuất hiện một chữ “vạn” màu hoàng kim sáng chói mắt. Bên trong không ngờ tồn tại một phật môn đạo giới cực kỳ trang nghiêm thanh tịnh.

Trong phật môn đạo giới này có rất nhiều tăng lữ đang ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, miệng liên tục tụng chú ngữ. Đáng lý ra đây có thể xem như một tịnh thổ thật sự, nếu không phải ở chính giữa thiên không của nó đang tồn tại một vệt khói đen đầy u ám.

Vệt khói đen này lan ra với tốc độ rất chậm, nhưng đi đến đâu thì kim quang liền bị đẩy lui đến đó, không một chút sức phản kháng. Dù tịnh thổ bao la rộng lớn, nhưng chỉ cần một ngày vệt khói đen này chưa bị tiêu diệt, ắt hẳn sẽ tới lúc bị ăn mòn toàn bộ.

- Tình kiếp của ta… tới rồi…

Cặp mắt Pháp Táng hiện lên sự mệt mỏi.

- Nếu vượt qua tình kiếp này, ắt sẽ thành đại đạo, dùng nguyện lực phổ độ chúng sinh cõi ta bà. Nếu chết, thân tử đạo tiêu, trầm luân vạn kiếp...

————————————————————

Lạc giới!

Đây là một trong những tòa thiên địa mới được kiến thiết trong khoảng thời gian gần đây, do một tay Tiên Hoàng đương đại chỉ đạo xây dựng nên.

Ban đầu ông ta dùng Lạc giới để giam cầm một bộ phận lớn tù binh nhân tộc mà tiên giới bắt giữ từ thời thái cổ đến nay, bỏi vì số lượng nhân tộc này qua ngàn vạn năm đã sinh sôi nảy nở, đông đến mức gần như bằng một phần tư so với nhân tộc chân chính tại Cửu Thiên Thập Địa, vậy nên một tiểu thế giới nhỏ không còn đủ chỗ giam nhốt họ nữa.

So với thần tộc, ma tộc, quỷ tộc, yêu tộc không lưu lại tù binh, thì tiên tộc lại khiến tất cả bất ngờ bởi chính sách này của các đời Tiên Hoàng.

Thậm chí, hiện tại gọi đám nhân tộc tại Lạc giới là tù binh cũng không đúng. Vì họ được Tiên Hoàng đời này đối xử rất tốt, cấp cho tài nguyên tu luyện, đồng thời cử ra một vị Kiếp cảnh đích thân giám sát bảo vệ, để không ai có thể làm loạn tại Lạc giới.

Dĩ nhiên, chỉ duy nhất Tiên Hoàng đương nhiệm là có cách suy nghĩ khác người như vậy, những Tiên Hoàng thế hệ trước không tốt đến thế. Mục đích họ nuôi nhốt nhân tộc chủ yếu là vì nghiên cứu huyết mạch, đồng thời biến nhân tộc ở đó trở thành chốt thí trong các cuộc chiến với những giới khác. Ngay cả trong trận chiến thời thượng cổ, họ cũng bị ép phải đi đầu chiến tuyến, giết chóc chính đồng tộc của mình ở Cửu Thiên Thập Địa.

Tất cả mọi sự thay đổi đều bắt đầu từ mấy chục năm về trước, khi có một cặp phu phụ chạy thoát khỏi Di địa. Bọn họ sở hữu huyết mạch của một gia tộc cực kỳ nổi tiếng mà bất cứ ai ở lục giới đều đã từng nghe danh qua một lần.

Độc Cô gia!

Đây là gia tộc sản sinh ra số lượng cường giả đẳng cấp hào kiệt nhiều nhất trong lịch sử lục giới, gần như cứ cách mấy vạn năm lại xuất hiện một người. Mà những người này ai ai cũng có máu “điên cuồng”, cách hành sự cực kỳ bá đạo. Điển hình như Thiên Ảnh Nhân, chỉ vì cảm ngộ đại đạo chữ “hành” mà đơn độc đi tới cấm địa tiên tộc, kế đến va chạm với gia tộc của Diệu Âm Phạm Thiên - một vị Phạm Thiên cực kỳ lành tính, trong suốt cuộc đời tu hành rất ít khi giết chóc, chỉ thiên về giảng đạo thuyết phạm.

Thiên Ảnh Nhân diệt gia tộc của Diệu Âm, giết bảy muội muội và ca ca của y. Từ đó song phương kết thâm thù đại hận, cuối cùng đồng quy vu tận ở Tuyệt Vọng Ma Uyên.

Quay lại chuyện của cặp phu phụ kia, sau khi được bắt giữ đưa về trận doanh của tiên tộc, đích thân Tiên Hoàng đã tới gặp bọn họ. Cũng chẳng biết cặp phu phụ kia thề thốt hứa hẹn điều gì mà Tiên Hoàng đột nhiên hạ lệnh trả lại tự do cho một ức vạn tù binh nhân tộc, đồng thời chỉ đạo xây dựng lại Lạc giới.

Ông ta lại đầu tư rất nhiều tài bảo vào vùng tinh hà này, thậm chí còn đem linh tuyền ở tiên giới đặt vào Lạc giới, sau đó bố trí rất nhiều long mạch nhân tạo. Chẳng mấy chốc trong vòng mấy chục năm, Lạc giới đã thành hình, chia làm ba tầng hạ trung thượng, sự phồn hoa thịnh vượng khiến cho ai nấy chấn kinh.

Mà cặp phu phụ kia, vì có Tiên Hoàng hậu thuẫn, nhanh chóng được chúng sinh Lạc giới tôn lên làm Lạc Thần và Lạc Hậu, trong đại hội thương nghị của ngũ đạo tự phong, thậm chí còn được Tiên Hoàng ưu ái đến mức ban cho tư cách được ngồi ở bên cạnh, cùng ông ta nghị sự.

Dĩ nhiên, sự phát triển quá mức nhanh chóng của “tân nhân giới” này cũng khiến cho tứ tộc quỷ thần yêu ma cảm thấy bị uy hiếp.

Tiên tộc vốn dĩ đã mạnh, nay còn có thêm một đám trợ thủ như vậy, tương lai nếu đánh phá thành công cổ nhân giới, đem nhân tộc ở đó thống nhất thành một thể, cùng nhau quy thuận tiên tộc thì thử khỏi trong tinh không làm gì còn ai đủ tư cách chống đỡ liên minh này nữa?