Đế Cuồng

Chương 495



- Đây là âm luật kiểu gì? Cả thủ pháp đánh đàn nữa?

Tiết tấu kỳ lạ vang vọng khắp cánh rừng, khiến muôn thú ở trong phạm vị ngàn dặm tất cả đều dỏng tai lên, cả đám tu sĩ yêu tộc đang đứng canh gác ở ngoài cũng vậy, cặp mày nhíu lại tuy nhiên rất nhanh lại giãn ra. Đơn giản vì tiết tấu đem lại cảm giác tuy không phải quá u sầu hay vui vẻ mà nằm ở giữa hai trạng thái này, không khiến người nghe khó chịu.

Có một chút đượm buồn của ly biệt, kèm theo hoài niệm hồi ức, ẩn tàng bên trong là sự lạc quan tươi tắn về tương lai trùng phùng, mường tượng nụ cười và cái quay lưng của ai đó.

Độc Cô Minh nhắm nghiền hai mắt, trong cơn mơ hồ, hắn thấy một hình bóng quen thuộc mà mình đã thất lạc từ lâu.

Một bóng lưng bạch y, tay cầm theo ô dù màu trắng, đứng trên một cây cầu bắc ngang qua mặt hồ tĩnh lặng.

Dưới cơn mưa phùn dào dạt, sương khói lượn lờ, nữ tử này quay đầu lại nhìn hắn, miệng nở một nụ cười khuynh thành.

Nhưng gương mặt nàng và y phục trắng lại thoáng biến đổi sang màu tím, hoá thành dung nhan của Trần Mạn Dao. Hai nụ cười khác biệt nhau hoàn toàn về khí chất, nhưng sự ôn nhu dịu dàng ẩn bên trong đều tương đồng với nhau.

“Tích Quân… Mạn Dao....”

Hắn khẽ lẩm bẩm, hai chữ này bị Trần Mạn Dao nghe được.

Nhưng nàng không biểu tình gì tức giận, chỉ lặng lẽ tiến đến góc sân bên cạnh con suối đối diện Độc Cô Minh, nơi đang tồn tại một vườn hoa ngập tràn màu sắc tươi tắn, tà áo tím phất nhẹ sau đó múa theo giai điệu hắn đang đánh ra trong trạng thái vong ngã.

“Vong xuyên thăm thẳm, hoàng tuyền lệ chảy… Nại hà vong tình, hồi đầu bất hối… Vì chàng thiếp múa, hóa thành bỉ ngạn…”

Giọng ca của Trần Mạn Dao cất lên hòa quyện cùng tiếng đàn kỳ dị của Độc Cô Minh, khiến vạn vật đắm say, chúng tu sĩ yêu tộc nghe đến ngẩn ngơ như bị nhiếp hồn. Phải đến khi bàn tay xương xẩu của Độc Cô Minh vì quá sắc bén nên cứa đứt một sợi dây đàn, khiến hắn từ trong trạng thái vô ngã kia tỉnh lại thì mọi người mới bừng tỉnh, ngay cả vạn vật cũng vậy, trở về như bình thường.

Phía bên kia, Trần Mạn Dao vẫn đang múa trong tĩnh lặng, nụ cười trên môi nàng tươi tắn, vui vẻ, khiến lòng Độc Cô Minh cảm thấy nhẹ nhõm.

Lần này hắn nghĩ ngợi một lúc, dùng tay nối lại dây đàn, tiếp túc đánh lại khúc đàn kia nhưng ở trạng thái bình thường, không bao hàm ý cảnh quá sâu xa.

Đây đơn thuần chỉ là một khúc phàm âm bình thường, một cầm sư bình thường, tô điểm cho vũ công áo tím xuất chúng trước mặt.

Điệu múa của Trần Mạn Dao uyển chuyển mà đẹp đẽ, thần thái của nàng thanh tao thoát tục như đã quên hết mọi sự buồn khổ trên đời, dùng hết tinh hoa sinh mệnh dung nhập vào điều múa.

Độc Cô Minh nhìn nàng mỉm cười, phảng phất như nhìn thấy sinh mệnh của chính mình.

Một tháng cuối cùng đã kết thúc, vẫn là sân nhỏ cạnh con suối, vẫn là cổ cầm kia, vẫn là hai con người một nam một nữ.

Nhưng người nữ không còn múa, người nam cũng không còn đàn.

Độc Cô Minh đứng thẳng người, ôm Trần Mạn Dao vào lòng.

Hôm nay, hắn và nàng phải ly biệt.

Trùng phùng thật khó, đem lại thật nhiều hân hoan, nhưng sau cùng vẫn phải ly biệt.

Giá như hắn không tới Thiên Huyễn thành, không gặp Lưu Tích Quân, có lẽ bây giờ hắn sẽ bất chấp tất cả, vứt bỏ mọi thứ mà ở bên Trần Mạn Dao. Nhưng số phận lại không để hắn đi trên quỹ tích như vậy, bắt buộc phải khiến mọi thứ trở nên nghiệt ngã với hắn.

- Không sao, muội hiểu mà! Hứa với muội, từ nay về sau không được phụ lòng bất kỳ nữ tử nào…

Độc Cô Minh nghe nàng nói vậy liền thở dài:

- Ta chỉ có một trái tim, chứa đựng hai người là quá đủ rồi…

- Ai bảo huynh chỉ có một trái tim kia chứ? Chẳng phải còn có tim của phàm thể, tim của đạo thể sao?

Độc Cô Minh đỏ mặt.

Trần Mạn Dao đưa tay luồn vào trong lồng ngực hắn, dĩ nhiên nơi đó cũng đang chia làm hai, bên trái bao bọc mởi máu thịt đầy đặn, một phải lại như một bộ khô lâu, nhìn xuyên thấu cả nội tạng, ruột gan bên trong.

Ánh mắt Trần Mạn Dao hiện lên vẻ chua xót.

Độc Cô Minh nói:

- Không sao, thật ra như vậy cũng rất tiện, mỗi khi đói bụng không cần bỏ thức ăn vô miệng mà trực tiếp bỏ vào dạ dày luôn, tiêu hóa rất nhanh…

Hắn nói xong, chẳng những không an ủi được Trần Mạn Dao mà lại càng khiến nàng đau lòng hơn.

- Muội nói với huynh như vậy là vì muốn nhắc nhở huynh, có một cô gái tên Tư Thuần cũng rất đáng thương. Trên đường đến đây, muội từng gặp qua cô ấy. Mặc dù ngoài miệng nàng ấy rất quật cường, nói rằng không muốn gặp huynh, nhưng từ sâu trong ánh mắt ta lại thấy được điều trái ngược…

- Nhưng ta làm gì được đây? Chẳng lẽ bất kỳ nữ tử nào tốt với ta, ta đều phải dung nạp?

- Với những người đã “lỡ rồi”, bằng mọi giá huynh phải dung nạp, không thì ta và Tích Quân sẽ hận huynh cả đời.

Trần Mạn Dao nhéo ngay hông hắn một cái khiến hắn cười khổ:

- Muội thật sự không ghen sao?

Trần Mạn Dao đáp:

- Vì sao phải ghen? Vào lúc huynh gian khổ khó khăn nhất, ta không thể ở bên cạnh. Nếu có một nữ tử nào đó tốt với huynh còn hơn ta, ta vui mừng còn không kịp. Ta sẽ chờ đợi ngày Tích Quân muội muội từ trong luân hồi trở lại, thêm Tư Thuần muội muội nữa. Nếu có ngày đó xảy ra, tu vi của huynh ắt đã thông thiên triệt địa, đủ để bốn người chúng ta một đời tiêu dao…

Với sự bao dung và hiểu chuyện của Trần Mạn Dao, Độc Cô Minh cảm thấy cõi lòng ấm áp hẳn lên. Hắn đưa tay xoa đầu nàng, ôm nàng thật chặt lần cuối rồi buông nàng ra, nhìn thẳng vào mắt nàng nói:

- Tin tưởng ta, ta sẽ không khiến nàng thất vọng. Sau tất cả, ta sẽ bỏ qua mọi thứ, cùng các nàng xa rời hồng trần, đến một nơi không ai biết, sống an nhiên cả đời…

- Thiên địa làm chứng?

Trần Mạn Dao đưa ngón tay út lên, miệng nở nụ cười tươi tắn.

Độc Cô Minh cũng đưa ngón tay út lên móc nghéo với nàng.

- Thiên địa làm chứng!

Tiếng vó ngựa vang lên, Độc Cô Minh cưỡi khoái mã lướt nhanh, đi làm những điều hắn nên làm.

Còn Trần Mạn Dao thì được đám thuộc hạ của Diệp Khang hộ tống lên đường đến Độc Cô thánh hoàng triều, hội ngộ với bọn Tẫn Cốt và Tỏa Cốt.

Luận về tu vi, Trần Mạn Dao rất cao cường, không hề thua kém bất cứ thiên kiêu hàng đầu nào. Trừ phi là Vương Nhất, Lục Triết ra tay thì mới gây khó dễ được nàng.

Có điều Độc Cô Minh không biết rằng sau khi hắn rời đi được tầm mấy ngày, lúc Trần Mạn Dao và đám tu sĩ yêu tộc di chuyển còn cách Độc Cô thánh hoàng triều chừng vạn dặm nữa thì bỗng từ sau lưng bọn họ xuất hiện một đám người mặc áo đen.

Đây là những kẻ đã theo dõi Trần Mạn Dao suốt chặng đường vừa qua. Dĩ nhiên nhất cử nhất động của Độc Cô Minh cũng bị chúng nắm bắt.

- Thái tử!

Đám người mặc áo đen này ôm quyền hành lễ với một nam tử mặc cẩm bào màu đen thêu hình kim long uốn lượn. Lúc này đây y chẳng cần đội nón rộng vành làm gì nữa, để lộ ra dung mạo giống Độc Cô Minh tới tám phần. Tuy nhiên chỉ cần những người từng gặp qua Độc Cô Minh trông thấy y, đều sẽ hiểu cả hai không phải cùng một người.

Độc Cô Nghiệp nhìn về phía đoàn người ngựa của Trần Mạn Dao phía xa, biểu cảm trầm mặc. Tuy nhiên sát ý trong ánh mắt rất nồng đậm, dường như ẩn chứa quyết tâm rất lớn không gì lay chuyển được.

- Để ngươi và nàng có một đoạn hồi ức tốt đẹp, đây chính là thành toàn cho các ngươi, mà cũng thành toàn cho ta, chấm dứt một chút tâm ma cuối cùng… Nàng đừng trách ta, tương lai ta sẽ thay hắn vào luân hồi tìm kiếm nàng! Dĩ nhiên, ta sẽ biến nàng trở thành nữ nhân thuộc về riêng Độc Cô Nghiệp ta…

—————————————

Thương khung bao la vô tận, vô số tinh hà đan xen, mà bên trong mỗi tinh hà lại ẩn chứa rất nhiều tinh cầu, có cái tỏa ra sinh cơ mãnh liệt, trở thành nơi cư ngụ của rất nhiều sinh mệnh, mà cũng có cái tràn ngập khí tức tử vong, đã biến thành một ngôi sao chết.

Thành, trụ, hoại, diệt!

Đây là bốn trạng thái bất biến của vạn vật. Đã là tồn tại hữu hình đều phải trải qua.

Khoảnh khắc những ngôi sao đã chết kia đi đến trạng thái “diệt vong” thì liền sụp xuống, tạo thành một hố đen với lực hút khủng khiếp thôn phệ tất cả mọi thứ chung quanh mình. Cũng may là phạm vi ảnh hưởng của hố đen không quá xa, lại dễ nhận biết. Tu sĩ phi hành bên trong tinh không chỉ cần để ý một chút liền tránh né được ngay.

Lúc này đây đám Pháp Táng, Ngũ Hành tử, Mộng Yên Hoa đã thoát ly thông đạo ở Tuyết Thương phái, thành công di chuyển vào tinh không.

Một thế giới mới hùng vĩ đồ sộ mở ra trước mắt bọn họ.

Bây giờ bọn họ mới hiểu ra rằng nhân giới xưa kia mặc dù nói rất rộng lớn, tuy nhiên so với tinh không trước mặt thì chẳng đáng xá gì, không khác nào một thôn làng hẻo lánh so với quy mô của quốc gia rộng lớn.