Đế Cuồng

Chương 482: Sấm truyền





Đám tu sĩ trẻ tuổi kia biểu tình khá khó chịu khi bị một lão già sắp gần đất xa trời chặn đường của mình.

Càng đáng giận hơn là bọn họ không phải không có năng lực cho lão một kích nằm đo ván. Thứ khiến bọn họ cố kỵ chính là tên đệ tử thân yêu của lão, kẻ được đồn đoán mang thân phận thủy tổ Độc Cô gia, đồng thời cũng là người sáng lập ra Tu Chân Liên Minh - Độc Cô!

“Ngươi nói bá đạo vô địch, ta nói kiếm đạo độc tôn!”

Nếu có ai đó từng đi ngang qua Nghịch Kiếm tông tại Thái Hoàng thiên, cũng tức là đế đô của hoàng thất Bạch tộc, hẳn sẽ rất ấn tượng với một pho tượng được đặt ngay chính giữa tông môn này. Bức tượng khổng lồ đến mức không hề thua kém kích thước bức tượng Bá Luân đại thần được chạm trổ ở hoàng cung Bạch tộc, thậm chí so về thần thái, đường nét trạm trổ điêu khắc còn tinh tế hơn gấp vạn lần. Cũng dễ hiểu khi mà chính những hào kiệt của Độc Cô gia thuộc thế hệ về sau tự tay không ngừng chỉnh sửa, tu bổ nó, biến nó trở thành một pho tượng mang tính biểu tượng đại diện cho hai cỗ thế lực khủng bố nhất thánh giới nhân tộc, Tu Chân Liên Minh và Độc Cô gia.

Cả ngàn vạn năm qua, hai thế lực này tuy có đôi khi nảy sinh xích mích nhưng trong những thời khắc quan trọng vẫn luôn tương hỗ lẫn nhau. Và mỗi khi Độc Cô gia xuất hiện một vị hào kiệt nào đó sở hữu thể chất Trường Sinh thể, thì y cũng sẽ nghiễm nhiên trở thành Minh chủ của Tu Chân Liên Minh, thống lĩnh hai thế lực này bảo vệ nhân giới, đúng như câu chân ngôn mà vị Minh chủ đời đầu tiên đã để lại “Vĩnh cố nhân giới, sinh tử bất hối, thề cùng nhau gây dựng thiên thu đại nghiệp!”

Đây cũng là câu chân ngôn để đời của y, được điêu khắc thành một dòng chữ trên bia đá dưới chân bức tượng khổng lồ kia, được Bạch Hoàng các đời long trọng đến viếng thăm bái lạy khi vừa mới đăng cơ để tỏ lòng tôn kính, đồng thời chiêu an Tu Chân Liên Minh và Độc Cô gia.

Quay lại hiện tại, đám tu sĩ trẻ tuổi đang xuất hiện ở Tuyệt Vọng Ma Uyên có địa vị không nhỏ ở thánh giới, thậm chí thanh danh còn rất vang dội, chiến lực tuyệt đối không thua kém đám Thông Bích, Vương Nhất bao nhiêu cả.

Đơn giản vì xét về quy mô, Tu Chân Liên Minh là một tổ hợp bao gồm ba mươi sáu tông phái cự đầu đóng quân ở Cửu Thiên Cửu Địa, ngoài ra còn được vô số lộ quần hùng tu sĩ hưởng ứng ủng hộ. Những vị đạo tử đứng đầu những tông môn kia làm sao có thể là vật trong ao được? Cho dù chiến lực chắc chắn sẽ thấp hơn những khoáng thế kỳ tài như Lục Triết và Vương Nhất nhưng cũng sẽ chỉ kém tối đa một chiêu nửa thức, muốn dễ dàng đánh bại họ là chuyện không có khả năng.

Tu sĩ mặc áo cẩm bào danh xưng Hỏa Vân tử, đạo tử của Quang Minh hội, vừa tấn chức giáo chủ thế lực này không bao lâu. Quang Minh hội được đồn đoán rằng nắm trong tay năm ức giáo chúng, chi phối tinh thần rất nhiều người, dĩ nhiên là phải tính cả phàm nhân mới ra được con số như trên. Mặc dù con số năm ức nếu đem so sánh với đạo giáo, nho giáo hay phật giáo thì vẫn còn thua xa tuy nhiên vẫn cho thấy quy mô đồ sộ của giáo phái này.

Kiếm khách ăn diện cực kỳ giống Độc Cô Minh kia chẳng phải ai khác mà chính là một nhân vật được tán tụng thiên hạ đệ nhị kiếm, chỉ xếp sau Phiên Thiên thần kiếm Bạch U Mộng, kế thừa gần như hoàn chỉnh đạo thống do thủy tổ Độc Cô gia để lại. Y tên Kiếm Minh, lấy “kiếm” làm họ, dùng một chữ “minh” làm tên. Minh ở đây ý nghĩa không giống “sáng tỏ” như trong Độc Cô Minh, mà là minh trong “gáy hót”, thường được các kiếm khách dùng để miêu tả âm thanh ngân nga hò reo của kiếm. Dĩ nhiên, y cũng giống như Hỏa Vân tử, vừa mới tiếp nhận chức vị tông chủ Nghịch Kiếm tông cách đây mấy năm.

Mà nam tử cường tráng đeo song đao sau lưng bối phận cũng rất ghê gớm, tân tông chủ của Loạn Đao môn - Chu Dật. Thậm chí y còn đặt biệt hơn Kiếm Minh và Hỏa Vân tử ở chỗ, y sở hữu huyết mạch của một vị hào kiệt chân chính vào thời thái cổ, chính là thủy tổ Bá Đao phái - Đao Thánh Chu Bàn.

Mối quan hệ giữa Chu Bàn và Đao Thần Độc Cô Đao của Độc Cô gia thì không cần phải nói, cả thánh giới đều biết bọn họ có quan hệ sư đồ, chính vì thế hai gia tộc này cực kỳ thân thiết với nhau, gần như là dựa vào nhau để phát triển và tồn tại. Đến đời này, Chu Bàn dĩ nhiên cũng tiếp nối truyền thống đó. Từ lúc còn nhỏ đã đứng trước bài vị của Đao Thánh thề rằng vĩnh viễn trung kiên, một lòng chờ đợi “vị chủ công” kia từ trong luân hồi trở lại, tiếp tục đi theo phò tá ông ta như tổ tiên của mình từng làm.

Tuy nhiên lại có một vấn đề khiến Chu Dật cực kỳ nhức đầu, mà không những y, ngay cả giới cao tầng của Chu gia cũng như muốn nổi điên, không ngừng nổ ra tranh cãi, thậm chí chia bè chia phái.

Lý do là vì ở thời đại này có tới tận hai Trường Sinh thể xuất hiện, có vài tin đồn còn cho rằng thực tế có tới ba người. Trong đó, Trường Sinh thể đầu tiên chính là Độc Cô thừa tướng hiện đang thống lĩnh Độc Cô gia thánh giới, nắm giữ quyền lực khuynh đảo triều chính, khiến Bạch Hoàng phải e dè mười phần.

Trường Sinh thể thứ hai là Độc Cô Minh, kẻ đang bế quan tại Tuyệt Vọng Ma Uyên.

Còn kẻ thứ ba, có vài thông tin không chính xác cho rằng đã được đôi phu phụ năm xưa dẫn theo chạy trốn khỏi Di địa, cùng họ tuyệt tăm tuyệt tích.

Trong ba người này, ai mới là vị chủ công chân chính đáng để Chu gia thờ phụng?

Dĩ nhiên, vì Độc Cô thừa tướng sinh ra trước nhất, từ lâu đã chứng tỏ được bản lĩnh cùng tài hoa, nói không ngoa khi đây có thể chính là vị hào kiệt tiếp theo mà gia tộc này sản sinh ra trong lịch sử dài lâu của mình.

Số người ở Chu gia ủng hộ Độc Cô thừa tướng rất đông, gần như chiếm đến một nửa tộc nhân.

Phải đến khi phát sinh sự kiện Độc Cô thừa tướng truy sát cặp phu phụ kia, bức Trường Sinh thể thứ hai lưu lạc đến Di địa thì mọi người mới vỡ lẽ ra, đồng thời ngay lập tức tra cứu lại những lời sấm truyền do tổ tiên truyền lại.

“Nếu một đời cùng lúc xuất hiện nhiều Trường Sinh thể, vậy thì vị chủ công kia chắc chắn sẽ nổi danh ở Di địa. Hắn xuất hiện cùng với lúc đại thế mới bắt đầu, giữa long xà lẫn lộn, từng bước từng bước viết nên những truyền kỳ cho riêng mình, sau lưng có những vị hào kiệt tương lai khác cam nguyện dốc sức, là bằng hữu của kẻ tầm đạo, ca ca của kẻ diệt đạo…”

Đây là những lời sấm truyền được tông chủ các đời của mấy thế lực chủ chốt như Quang Minh hội, Tàng Ảnh các, Nghịch Kiếm tông, Loạn Đao môn nắm giữ, cấm kỵ của bọn họ. Ngoài bọn họ ra, ngay cả Trường Sinh thể của Độc Cô gia, hay Minh chủ của Tu Chân Liên Minh cũng không được phép biết tới. Đây cũng là điều tất nhiên vì nếu những Trường Sinh thể khác ngoài vị chủ công kia nghe tới những lời sấm truyền này, bọn họ chắc chắn sẽ tìm cách phá hỏng hoặc thao túng nó.

Ví như Độc Cô thừa tướng, nếu ông ta biết rằng vị chủ công kia sẽ nổi danh ở Di địa thì có chết ông ta cũng sẽ không bức cặp phu phụ năm xưa phải bỏ trốn tới đây. Thậm chí, có lẽ ông ta sẽ dời nơi xây dựng sự nghiệp sang Di địa để giúp bản thân ứng nghiệm với lời sấm truyền.

Ngay cả Chu Dật cũng từng một mực thần tượng vị thừa tướng này, cho rằng bản thân phải dùng cả đời để cúc cung tận tụy phục vụ ông ta. Tuy nhiên, mãi đến lúc kế thừa vị trí tông chủ Loạn Đao môn thì mọi sự thật mới phơi bày trước mặt gã.

Hoá ra vị chủ công chân chính kia đang ở Di địa, khoảnh khắc Cách Giới Phàm kiều được nối thông, nghe được những chuyện về Độc Cô Minh thì liền xác định rõ lời sấm truyền kia không hề miêu tả sai.

Độc Cô Minh vừa là bằng hữu của Thẩm Yến, lại vừa là ca ca của kẻ diệt đạo Nguyệt Nhi. Sau lưng lại có những thiên kiêu hết sức xuất chúng, hội tụ đủ yếu tố trở thành hào kiệt như Độc Cô Tẫn và Độc Cô Toả hỗ trợ.

Những lời sấm truyền kia không rõ bằng cách nào mà miêu tả ngay một chút cũng không sai.

Sau khi biết được điều trên, đám Chu Dật, Kiếm Minh, Hoả Vân tử ngay lập tức hợp bàn lại. Để tránh cho thế lực mình bị chia rẽ, vẫn lầm tưởng còn đi theo Độc Cô thừa tướng, bọn họ ngay tức khắc công bố Độc Cô Minh mới là Minh chủ đời này của Tu Chân Liên Minh.

Thậm chí rầm rộ tới mức tổ chức một lễ nhậm chức không chính thức cho hắn ở tổng đài đặt tại Nghịch Kiếm tông, công bố cho cả thánh giới cùng biết để những thiên kiêu đi tới Di địa vuốt mặt nể mũi, không làm phương hại đến hắn.

Cũng nhờ chuyện này mà tuy biết Độc Cô Minh bế quan tại Tuyệt Vọng Ma Uyên nhưng vẫn chẳng địch nhân nào dám bén mảng tới đây kiếm chuyện.

"Chỉ cần không bỏ cuộc, mọi thứ đều có thể cải biến...";"Không có hy vọng, ta sẽ tự sáng tạo ra hy vọng!";"Độc Cô Minh ta, chính là muốn đi tìm chết đây..."