Đế Cuồng

Chương 481: Giọng nói quen thuộc





“Dựa theo quy tắc này, nửa thân trái là sinh, nửa thân phải là tử, mượn trung dung đạo dung hòa hai lực lượng tách biệt. Kế đến là lực lượng thuộc về ngũ đạo tự phong… Đều là số năm, ở giới thuật sĩ phàm trần có giả thuyết về ngũ tạng kết hợp với ngũ hành. Hiện tại, nếu như ta không những làm điều đó mà còn tiến thêm một bước nữa, dung hợp ngũ đạo tự phong vào ngũ tạng, kết hợp ngũ hành, rốt cuộc sẽ khiến ta biến thành cái dạng gì? Liệu có thể mô phỏng một tiểu vũ trụ, sau đó đạt được sự công nhận đến từ “đại vũ trụ” để né tránh thiên kiếp hay không?”

Ánh mắt Độc Cô Minh chợt lóe, hai tay bắt ấn quyết, đánh ra vô số thủ pháp hoa mỹ kỳ lạ. Những thủ pháp này là do hắn kết hợp với võ đạo phàm trần, ấn quyết đạo giáo, cùng ấn quyết phật giáo đã từng đọc trong kinh sách khi còn ở Việt quốc.

Lúc đó hắn vì để trau dồi thêm mớ kiến thức còn hạn hẹp của mình, cải thiện ngôn từ, loại bỏ đi sự “thô bỉ” của những năm tháng làm ăn mày, muốn trở thành một văn nhân chân chính mà điên cuồng đọc sách. Bất kể loại kinh tạng, sách vở bách gia nào cũng đọc ráo, từ toán số tử vi, đến kinh dịch, nho đạo, văn thơ các kiểu… đến nỗi sau cùng không còn thứ gì để đọc cả, bất đắc dĩ lắm mới phải tự viết ra thứ để bản thân có thể đọc mà không thấy nhàm chán.

Chỉ thấy ngũ tạng của hắn liên tục đổi màu, năm luồng khí cơ thuộc về ngũ đạo tự phong cũng uốn lượn không ngừng xung quanh ngũ tạng rồi thâm nhập vào bên trong.

- A a a a a ….

Độc Cô Minh chợt ngẩng đầu rống lớn một tiếng vang vọng cả Tuyệt Vọng Ma Uyên.

Tiếng rống của hắn lớn đến nỗi khiến mặt huyết hà sôi trào từng đợt, bên dưới vọng lên tiếng long ngâm hưởng ứng. Rõ ràng linh hồn sinh mệnh bên trong đang vui sướng cho thành tựu lúc này của hắn.

“Lúc trước ở trạng thái biến thân Ngũ Biến Đồng Nhất của ta, da thịt thuộc về thần, xương cốt thuộc về yêu, đôi mắt thuộc về tiên, ma là trái tim, còn linh hồn thuộc về quỷ. Còn bây giờ ở hình dạng nhân loại bình thường, lực lượng sẽ dồn nén lại vào ngũ tạng.

Tim thuộc hỏa, tượng trưng cho ma, luôn luôn nóng giận, chủ về tam độc tham si.

Thận thuộc thủy, tượng trưng cho yêu, sinh mệnh lực cuồn cuộn vô tận như nước chảy.

Phổi thuộc kim, tượng trưng cho thần, cứng rắn cương liệt, kim quang tỏa khắp thế gian.

Lá lách thuộc thổ, tượng trưng cho quỷ, hồn lực hùng hậu, vĩnh hằng bất biến, dù trải qua bao nhiêu luân hồi cũng khó lòng phai nhạt.

Gan thuộc mộc, tượng trưng cho tiên, thanh thuần vô cấu, dù bao nhiêu uế cặn xú bẩn cũng khó lòng xâm nhiễm..."

Giọng thì thào của Độc Cô Minh vang lên, theo động tác tay của hắn, năm luồng khí cơ vàng, lam, nâu, xanh lá, đen liên tục uốn lượn sau đó chui vào ngũ tạng, tu bổ lại nơi đó lần nữa.

Hiện tại thân thể hắn sau khi cải biến đã chẳng khác gì một tiểu vũ trụ thu nhỏ. Có sinh tử đan xen, có âm dương tương hỗ, càng có ngũ hành cùng ngũ đạo là năm loại khí cơ vận chuyển. Hai trạng thái “thuận và nghịch” cũng đạt được sự cân bằng còn có. Khoảnh khắc hắn làm được điều này thì những đám mây mười hai màu khổng lồ ngự trị phía trên bầu trời Tuyệt Vọng Ma Uyên suốt hơn hai mươi năm qua liền chậm rãi tán đi, dường như đã bỏ qua sự tồn tại của hắn.

“Thành công…”

Độc Cô Minh từ từ mở mắt ra, bên phải khô lâu, bên trái nhân hình. Mái tóc tím của hắn vẫn phủ dài tới ngang ngực, che kín thân thể đang ở trạng thái chia đôi đáng sợ. Nếu có ai đó vén đống tóc này lên, ắt sẽ nhìn thấy lồng ngực bên phải hắn có một lá phổi đang thổ nạp thật mạnh, từng đạo kim quang từ đó bắn ra trông cực kỳ thần thánh.

Độc Cô Minh khoác tử y vào, sau đó cũng không cột tóc lên mà tiếp tục để mái tóc của mình che đi nửa khuôn mặt bên phải.

- Ta thì không sao, nhưng Mạn Dao mà thấy tình trạng này của ta ắt sẽ thương tâm vô cùng…

Hắn thầm nhủ.

Sở dĩ hắn đẩy nhanh tốc độ tu luyện cũng là vì muốn nhanh chóng thoát khỏi nơi đây, đi tìm nữ tử áo tím đã ly biệt rất lâu kia.

Nếu so với Lưu Tích Quân tình cảm đến quá muộn màng, lúc nhận ra tình cảm của bản thân dành cho nàng lớn đến bao nhiêu mọi thứ cũng đã muộn, thì nữ tử áo tím này lại cho hắn cảm giác thân cận ngay từ lần đầu gặp gỡ. Giống như có mối lương duyên nào đó đã được định sẵn từ trong u minh, chỉ chờ hắn và nàng gặp nhau sẽ lập tức gắn kết cả hai lại, trừ phi một trong hai người thay lòng đổi dạ, bằng không mối lương duyên này sẽ tồn tại vĩnh viễn, ám ảnh họ cả một đời.

- Thân thể có chút khuyết thiếu, ngũ đạo tự phong dù có trở thành ngũ hành nhưng vẫn khiến ta có cảm giác không được hoàn mỹ… Rốt cuộc là thiếu thứ gì?

Đúng lúc này ánh mắt hắn chợt lóe lên ánh sáng kỳ lạ.

Khoảnh khắc hắn sắp sửa chân chính rời khỏi Tuyệt Vọng Ma Uyên, đang đứng giữa lằn ranh ngăn cách không gian bên trong với thế giới bên ngoài thì bỗng nhiên lại nghe thấy không ít giọng nói đang cùng vang lên, dường như đang tranh luận khá gay gắt về vấn đề gì đó.

Trong số này có một giọng nói hắn cực kỳ quen thuộc, là ân nhân, cũng là sư phụ của hắn lúc hắn vừa mới bắt đầu tu đạo. Cũng là nhờ có ông ấy mà hai phân thân đầu tiên khinh hành và hỏa mới được hình thành, mở đường cho phương hướng tu luyện “vạn đạo dung thân” trong tương lai.

Đinh trưởng lão!

——————————————————————

Lúc này Đinh trưởng lão đúng là đang có mặt tại Tuyệt Vọng Ma Uyên, một mình ông ta đứng đối diện với rất nhiều tu sĩ trẻ tuổi nhưng tu vi hết sức cường hãn. Gần như tất cả đều ở chung cảnh giới Đạo Đài sơ kỳ, có một vài kẻ nếu xét về khí tức còn ngang hàng với Đạo Đài đại viên mãn của ông.

Đinh trưởng lão cất tiếng:

- Độc Cô Minh đang bế quan tu luyện, chờ hắn xong xuôi rồi hãy tính sau. Các ngươi gấp gáp thế để được gì?

Một gã thanh niên mặc cẩm bào trong đám tu sĩ trẻ tuổi hừ lạnh:

- Chờ? Rốt cuộc phải chờ tới bao lâu? Chúng ta đã chờ hắn đã mấy tháng liền rồi. Di địa sắp xảy ra đại biến, chiến tranh bùng phát tới nơi, chúng ta chờ không nổi!

Một gã thanh niên khác mặc bạch y, đội nón rộng vành che nửa khuôn mặt, lưng dắt bảo kiếm nói:

- Yên tâm, chúng ta không phải muốn làm hại hắn, mà chỉ là muốn hỏi cho ra lẽ vài chuyện. Người Tu Chân Liên Minh chúng ta ở thánh giới chính là cự đầu mà đến Bạch Hoàng cũng phải kiêng nể, chẳng có cớ nào mà lại ỷ đông bắt nạt một tên thiên kiêu của chốn Di địa hẻo lánh này cả.

Một gã nam tử dáng người vạm vỡ, sau lưng đeo song đao bước lên nhìn Đinh trưởng lão tiếp lời:

- Vị đạo hữu này, ngươi tuổi già sức yếu rồi. Tu vi của ngươi mặc dù hơn chúng ta đến ba tiểu cảnh, tuy nhiên ngươi thuộc về con đường tu luyện cũ, thêm vào đó nguyên lực nông cạn, đừng nói gì tất cả chúng ta ở đây. Chỉ riêng ta thôi, ngươi có chắc mình chịu được ba đao của ta hay không?

Đám tu sĩ này mặc dù người đông thế mạnh, cộng thêm tu vi cường đại nhưng lại đấu võ mồm cùng Đinh trưởng lão, rõ ràng rất cố kỵ ông ta vì điều gì đó.

Đinh trưởng lão không đoán ra nổi, mà cũng chẳng muốn đoán. Thọ nguyên ông ta đã gần cạn, mấy năm nay xương cốt bắt đầu mỏi nhừ, lưng cũng dần còng xuống, vẻ già nua năm tháng hóa thành những nếp nhăn chạy dọc xuôi khắp trên gương mặt.

Bây giờ ông ta như một kẻ gần đất xa trời chẳng màng sống chết. Ngoại trừ việc giúp đỡ Sơ Tuyết xây dựng Chân Đại Đạo và bảo vệ an toàn cho đứa đệ tử thân yêu này thì trên thế gian chẳng còn chuyện gì đáng để bận tâm nữa.

Lúc nghe thấy chuyện của Độc Cô Minh ở Thiên Huyễn thành, mặc dù khi ấy Đinh trưởng lão đang bạo bệnh, đang được đám Ngô Trung, Tiêu Ngôn săn sóc, tuy nhiên vẫn bật dậy vì vui mừng, liên tục giơ ngón tay cái khen "tốt".

Giờ đây, lúc bệnh tình đã khống chế được, nghe tin Độc Cô Minh trở về Tuyệt Vọng Ma Uyên bế quan, sau đó lại bị đám Tu Chân Liên Minh này tìm tới hòng xác minh hắn có phải "vị chủ công từ trong luân hồi trở lại" hay không, Đinh trưởng lão liền mặc kệ lời khuyên can của đám đệ tử Chân Đại Đạo, ngay lập tức tới nơi này chặn trước lối vào, cản không cho bọn họ làm loạn.

"Chỉ cần không bỏ cuộc, mọi thứ đều có thể cải biến...";"Không có hy vọng, ta sẽ tự sáng tạo ra hy vọng!";"Độc Cô Minh ta, chính là muốn đi tìm chết đây..."