Đế Cuồng

Chương 483: Bắt buộc phải cắt ngang



Quay lại hiện tại, đối diện với sự khiêu khích của Chu Dật, Đinh trưởng lão chỉ cười hà hà, lắc đầu:

- Các hạ là tông chủ của Loạn Đao môn thánh giới, đao pháp siêu việt, trong cùng cấp độ khó lòng tìm ra đối thủ. Lão phu tuổi già sức yếu dĩ nhiên là không tiếp nổi rồi... Tuy nhiên...

Ngừng một lát ông ta nói tiếp với vẻ mặt đanh thép:

- Tuy nhiên nếu các hạ cứ nhất định muốn xâm nhập vào Tuyệt Vọng Ma Uyên, cắt ngang đệ tử ta bế quan, dù hậu quả có thế nào ta cũng sẽ liều mạng với các hạ một phen!

- Ngoan cố... Ta đã nói sẽ không làm hại hắn! Chiến tranh giữa thánh giới và Di địa sắp xảy ra rồi, chúng ta không thể chờ thêm, cần gặp hắn ngay lập tức để xác minh vài vấn đề. Đạo hữu đã cố chấp như vậy thì Chu Dật xin thứ tội, phải dụng bạo lực chế trụ ngươi, tương lai sẽ bồi tội sau!

Chu Dật nói xong thì song đao sau lưng liền run lên bần bật rồi bay thẳng lên không trung, sau khi phát ra từng tiếng rít gào như mãnh hổ gầm gừ thì quay trở lại bên cạnh gã, bị gã nắm chặt lấy chuôi.

Kế đến Chu Dật tung người lên cao, miệng thét lớn một tiếng "chết", cả hai thanh đao đồng thời bổ xuống đầu Đinh trưởng lão.

Đao pháp của Loạn Đao môn chỉ có thể dùng một chữ loạn mà giải thích.

Thường thì khi dùng song đao ở tư thế dốc toàn lực như vậy đao khách sẽ lần lượt chia làm hai đợt tấn công, mỗi tay thực hiện một đợt, như vậy mới tối ưu được sức sát thương.

Mà Loạn Đao môn thì khác, bọn họ xuất đao chẳng theo bất kỳ quy tắc gì cả. Động tác càng khó, càng phi lý, càng mới mẻ thì bọn họ lại càng thích thực hiện.

Theo triết lý mà Đao Thần Độc Cô Đao để lại thì đây cũng là một loại sáng tạo, dùng "loạn" để khiến đao pháp đột phá giới hạn, không bị gò bó bởi bất kỳ thứ gì. Chỉ cần tâm ngươi đủ lớn, ánh mắt ngươi đủ kiên định, bàn tay cầm đao đủ vững vàng thì liền có thể dùng vô chiêu thắng hữu chiêu, sử đao chém nát trời xanh, đánh phá ra một con đường chỉ thuộc về riêng bản thân ngươi.

Chính bởi vì nguyên do này, Loạn Đao môn là môn phái duy nhất không có tên chiêu thức, không có tên thần thông, ngay cả phương pháp thổ nạp thiên địa linh khí cũng rất táo bạo, sau khi học xong cơ sở, hiểu rõ cái gì là "tu luyện" thì sẽ được hướng dẫn để "phản tu luyện". Tu sĩ phổ thông thông qua mũi miệng hoặc lỗ chân lông hấp nạp linh khí vào thân thể, lưu trữ tại Khổ Hải bên trong đan điền. Còn tu sĩ Loạn Đao môn lại tự phá bỏ đi những khiếu huyết này, phá tan khổ hải dưới bụng, sau đó dùng bí pháp riêng biệt để tu hành.

Chính vì phương pháp tu luyện quái gở như vậy mà đệ tử Loạn Đao môn một khi đã gia nhập thì cũng xác định phải cả đời trung thành, với thân thể bị tàn phá như vậy, bọn họ đã không còn đường quay đầu làm lại được nữa.

Đinh trưởng lão đối diện với song đao chém tới của Chu Dật không hề hoảng sợ. Mái tóc cùng hàm râu dài bạc trắng của ông phất phơ trong đao phong mãnh liệt, ánh mắt mờ mịt loé lên tinh quang, nguyên lực dưới tay bắt đầu ngưng tụ tạo thành một luồng sáng xanh, chuẩn bị tiến hành phản kích.

Nhưng đúng lúc này, nhiệt độ không gian xung quanh Tuyệt Vọng Ma Uyên đột ngột hạ xuống, sự lạnh lẽo bao phủ lên thân thể những kẻ đang hiện diện, khiến ai nấy sởn cả da gà.

Tiếp nối là một tiếng kéo kiếm sắc lạnh vang lên, mường tượng có một thanh bảo kiếm vừa được rút ra khỏi vỏ, trong kiếm ẩn chứa đầy khí chí âm chí hàn, khoảnh khắc nó chân chính lộ diện liền khiến cho cả một vùng trời đất rộng lớn phát sinh dị biến, vạn vật cỏ cây bị khí lạnh đóng băng lại, đình chỉ mọi sinh cơ.

Ánh kiếm loé lên, một bóng người áo trắng như quỷ mị đột ngột xuất hiện chen vào giữa vào cuộc chiến giữa một già một trẻ, chém thẳng vào loạn đao của Chu Dật.

- Tốt!

Thấy thế kiếm chém tới, Chu Dật không hề nao núng, song đao càng múa nhanh hơn.

"Choang!"

Đao kiếm va chạm toé lửa, chớp mắt cả hai người đã qua lại với nhau hơn một trăm chiêu. Bóng trắng thần bí kia không ngờ lại mạnh mẽ như vậy, không hề tỏ ra yếu thế trước tông chủ Loạn Đao tông. Thậm chí, kiếm pháp của y còn tinh xảo đến mức khiến cho Kiếm Minh ở dưới đất đang quan chiến phải trầm trồ khen ngợi. Tuy nhiên, vì cả cơ thể bị bao phủ trong lớp băng tuyết cùng kiếm ảnh dày đặc nên chẳng ai nhận diện rõ dung mạo người này. Qua từng đường nét cong mềm mại uốn lượn trên thân thể, chỉ có thể phán đoán sơ bộ nàng là một nữ tử.

Phải đến khi chiêu số cả hai chậm dần, chủ động tách ra lui về phía sau thì mọi người biết đó rốt cuộc là thần thánh phương nào.

Sơ Tuyết, tông chủ Chân Đại Đạo!

Tư liệu về Sơ Tuyết trong danh sách thiên kiêu Di địa mà thánh giới soạn ra dĩ nhiên là có sự góp mặt của nàng.

Sơ Tuyết rất ít khi xuất thủ, mỗi lần xuất thủ cũng không hoa mỹ cầu kỳ, đa phần đều dùng khí chí âm chí hàn đóng băng địch nhân rồi tung sát chiêu kết liễu chóng vánh.

Chính vì thủ đoạn này của nàng mà dù góp tên vào danh sách, tuy nhiên miêu tả về nàng lại rất ít, chỉ có ba dòng. Một dòng kể về thân phận, cũng không có gì đặc biệt, là một cô nhi được cố tông chủ Chân Đại Đạo Giang Trần nuôi dưỡng. Hiện tại đang trong quá trình tái thiết tông môn, chiếm đóng một vùng chu vi tám ngàn dặm cách xa lãnh địa Tây Phong bộ lạc về phía bắc.

Dòng thứ hai nói về công pháp của nàng, cũng không quá rõ ràng. Bí mật về Đạo Ma kinh ngoại trừ những kẻ trong cuộc là Hồng Trần Kiếp Chủ, Độc Cô Minh, Nguyệt Nhi và Giang Trần ra thì chẳng ai tìm tòi nổi. Người thánh giới chỉ phỏng đoán thông qua khí chí âm chí hàn kia, nghi ngờ là Băng Huyền công thời thượng cổ có đạo thống truyền thừa từ Băng Thiên Tôn, một trong Thập Thiên Tôn từng cùng Đông Hoa Nhân Chủ hy sinh bảo vệ nhân giới.

Dòng thứ ba là tổng kết về chiến lực của nàng. Dĩ nhiên với sự mơ hồ như trên, dù có điểm cộng liên quan đến Băng Thiên Tôn thì thứ hạng của Sơ Tuyết cũng chẳng hề cao, bị đánh giá chung mâm với đám Doãn Chí Bình.

- Người Di địa đúng là rất thích ẩn tàng thực lực, giả trư cật hổ.

Kiếm Minh nói.

Hoả Vân Tử nhìn Sơ Tuyết đang chắn trước mặt Đinh trưởng lão, khí chất lãnh đạm băng sương khó thân cận, bất giác cảm thấy nàng ta có nét gì đó rất cuốn hút.

- Bọn họ sống tại địa phương loạn lạc nhất trong Cửu Thiên Thập Địa. Mỗi lần chiến sự với ngũ đạo tự phong cũng là nơi đầu tiên hứng mũi chịu sào, hiển nhiên về tâm cơ và thâm tàng hơn xa đám công tử chúng ta. Sơ Tuyết này cường hãn như vậy, thảo nào có tin rằng vào lúc trận chiến trước Thiên Huyễn thành xảy ra, nàng ta từng đi bên cạnh đám Sát Tiếu Thiên, Mộ Dung Uyên Bác tới trợ chiến. Tuy nhiên có lẽ vì cảm thấy không quá cần thiết nên nàng ta mới không ra tay...

Kiếm Minh nhìn biểu cảm phong phú trên gương của y, ngờ ngợ hỏi:

- Ngươi đừng nói với ta đang đánh chủ ý lên nàng ta. Đây không phải là đối tượng ngươi có thể nhắm tới đâu. Đinh trưởng lão có quan hệ sư đồ với Độc Cô Minh, Sơ Tuyết này chính là sư tỷ. Nếu ngươi muốn biến nàng trở thành lô đỉnh của ngươi, e rằng Độc Cô Minh sẽ truy sát ngươi cùng trời cuối đất đó!

Quang Minh hội tuy tên gọi "Quang Minh", giáo điều đạo lý dày đặc, luôn khuyên người ta hướng thiện tuy nhiên sâu bên trong lại ẩn chứa rất nhiều tà công.

Năm xưa Độc Cô Hoả bị truy sát khắp nơi, địch nhân bốn phương bức ép, trong cơn quẫn bách đã sáng tạo ra tứ đại tà công nổi tiếng khắp Đại La thiên.

Một trong số đó chính là thuật pháp biến nữ nhân thành lô đỉnh, hút cạn âm nguyên. Càng là nữ nhân sở hữu thể chất xuất chúng, tu vi càng cường đại thì âm nguyên tạo ra càng lớn, đại bổ cho tu sĩ thôn phệ.

Cũng nhờ môn tà công này mà Độc Cô Hoả một đường quật khởi, tu vi tăng tiến cực nhanh, sau khi diệt sạch địch nhân thì thống nhất Đại La thiên, đưa Quang Minh hội trở thành đệ nhất thế lực ở nơi đây.

Hoả Vân tử thân là giáo chủ đời này của Quang Minh hội, lý nào lại bỏ qua tâm huyết của tiền nhân. Thậm chí, con đường của y còn thuận lợi hơn Độc Cô Hoả năm xưa nhiều lần. Y sáng tạo ra hai chữ "phụng hiến", đưa vào kinh điển của Quang Minh hội, tẩy não giáo chúng, nhờ đó quang minh chính đại lựa chọn lô đỉnh cho mình một cách công khai.

Hoả Vân tử đối với lời uy hiếp của Kiếm Minh chỉ lắc đầu cười:

- Ngươi quên lời thương nghị và mục đích đến đây của chúng ta rồi sao? Chúng ta đều là anh kiệt đời này của nhân tộc, há có thể dễ dàng cúi đầu trước kẻ khác khi chưa rõ thực hư đối phương thế nào? Chúng ta đến đây là để thử Độc Cô Minh kia, xem hắn có đáng để chúng ta phò tá hay không! Nếu đúng thì tốt, Tu Chân Liên Minh sẽ toàn tâm toàn ý phò tá hắn. Mà không đúng cũng tốt, chúng ta sẽ biến hắn thành con rối để khống chế, thông qua đó gây dựng đại nghiệp thuộc về riêng chúng ta!

Kiếm Minh trầm mặc truyền âm ngược lại:

- Những lời này mà để Chu Dật nghe, gã nhất định chém đầu ngươi xuống. Chấp niệm của gã với "vị chủ công từ trong luân hồi trở lại" kia quá lớn. Dù ngoài mặt gã gật đầu cho qua chuyện, nhưng chắc chắn sẽ không để chúng ta phương hại đến Độc Cô Minh... Tạm thời gặp mặt hắn rồi hẳn nói!

Phía bên kia, Chu Dật nhìn Sơ Tuyết nói:

- Sơ Tuyết cô nương, kiếm thuật thật phi phàm, bội phục!

Sơ Tuyết vẫn chẳng biểu tình gì, gương mặt lạnh lùng như băng tuyết vạn năm không tan, nhàn nhạt hỏi:

- Các ngươi nhất định phải tiến vào cắt ngang việc bế quan của người trong kia ư?

- Đúng vậy!

Chu Dật gật đầu:

- Tình thế cấp bách không còn cách nào cả. Ai ai cũng biết Di địa và thánh giới sắp đánh nhau to. Nếu chúng ta còn chưa gặp được vị chủ công trên danh nghĩa này, làm rõ vài điều thì Tu Chân Liên Minh nguy mất!

"Mười vạn năm trước, Kiếp Dân phủ xuống. Cổ Thiên Đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, Vô Tận Ma Uyên lùi về trong tĩnh mịch. Hoang Cổ Thánh Vực bị đánh vỡ tan tành, trở thành Tứ Hoang Nhất Hải.

Mười vạn năm sau, Đông Hoang Việt quốc, một gã Chân Nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lão hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ."