Đế Cuồng

Chương 375: Rất quen thuộc



- Bỏ đi, danh sách về những thế lực nhân giới ngươi nghiên cứu đến đâu rồi?

Lục Triết đột nhiên hỏi.

Tiểu Phúc đáp:

- Tổng cộng sáu ngàn chín trăm bốn mươi thế lực, công tử muốn chọn thế lực như thế nào?

Số là hai người đã từng ghé thăm Thiên Địch thánh hoàng triều theo mệnh lệnh của Lục Thao.

Tuy nhiên Quan Thất kia dường như đã chuẩn bị từ trước, ngay lúc họ sắp sửa tiến nhập đế đô thì liền hạ lệnh sai binh sĩ đưa đến một cuốn sổ dày cộm cùng một Thái Tử lệnh.

Bên cuốn sổ kia trong ghi chép về rất nhiều những thế lực lớn bé trải dài khắp ngũ châu Di địa. Mà Thái Tử lệnh càng quý giá hơn, thấy lệnh bài tương đương thấy thái tử trực tiếp hiện thân, kẻ nắm trong tay quyền hạ lệnh cho mấy trăm vạn hùng binh Thiên Địch thánh hoàng triều, trừ Thiên Địch đế ra, chẳng ai dám bất tuân.

Lục Triết không phải kẻ ngốc, khoảnh khắc vừa nhận được hai món đồ này liền hiểu Quan Thất đang có ý đuổi khéo mình. Tuy nhiên thủ đoạn của y quá mức tinh diệu, chẳng ai có thể tìm lý do gây khó dễ được. Đồng thời, từ việc này cho thấy tuy Lục Triết chỉ vừa đến phàm giới không lâu nhưng Quan Thất lại nắm cực rõ tính cách của gã, hiểu rằng gã nhất định sẽ bỏ qua Thái Tử lệnh không dùng đến mà để ý tới cuốn sổ kia, biết gã thực sự ham muốn điều gì.

Thái Tử lệnh của Thiên Địch hoàng triều dù quý giá nhưng so với tôn vị Bá Vương của gã, của cha gã thì chẳng đáng một xu. Trong tay Lục Thao thậm chí còn là ấn soái khống chế tam quân nhân tộc, số lượng lên tới ức vạn hùng binh, đủ sức đạp bằng bề nổi Di địa một khi có hiệu lệnh. Nếu không phải Tổ Miếu trấn thủ nơi đây, những kẻ trong quan tài nơi chân trời Đông Hải quá mức đáng sợ thì Bạch Hoàng đã sớm hạ chỉ bình định vùng đất phản loạn này từ lâu, làm gì có để bọn họ tác oai tác quái đến bây giờ?

Bỏ qua những điều này, ngay cả bản thân Lục Triết cũng không thích dựa dẫm vào ai, mặc dù có thể xem như gã được sinh ra từ vạch đích, vừa là con trai của Lục đại bá vương lừng danh thiên hạ, vừa là kẻ được Bạch Hoàng xem như con ruột hết lòng nâng niu.

“Đoạt thiên hạ chỉ cần mình ta là đủ!”

Gã đã từng cuồng phóng tuyên bố như thế lúc xuất đạo.

Quả thật gã nói được làm được.

Những năm tháng sau đó Cửu Thiên Cửu Địa chứng kiến một khoáng thế kỳ tài nổi lên như cuồng phong bão tố không cách nào ngăn cản. Bằng thiên phú kinh người, gã dùng võ đạo sáng tạo ra một con đường tu luyện mới, nếu không phải con đường này quá khó nhằn, không phổ thông như con đường đạo vận thì công đức của gã còn lớn hơn Thẩm Yến một bậc. Gã cũng là một trong sáu thiên tài sở hữu trình độ luyện thể cao nhất, sức mạnh nguyên thủy khủng bố nhất thánh giới. Đồng thời khi con đường đạo vận phát sinh, gã lại một lần nữa thể hiện khả năng thích ứng đại thế quá tuyệt hảo của mình, dùng bá đạo tịch mịch với bá đạo thiết huyết đánh khắp chín tầng trời chín tầng đất không đối thủ. Sau đó được chúng tu sĩ đồng giai tôn xưng là Nhân Giả Vô Địch!

Với những chiến tích của gã, Bạch Hoàng và Lục đại bá vương đang ở sau quan sát hết sức vui vẻ. Nhất là Bạch Hoàng hết sức ngậm ngùi, cảm thán rằng thật khó hiểu vì sao năm ấy tằng tổ lại vì chút ích kỷ cá nhân mà hãm hại một mầm mống hào kiệt khủng khiếp thế này. Mà gọi hào kiệt cũng không đúng, vì Lục Triết dường như còn ở trên hào kiệt một bậc, dù là hào kiệt mạnh cỡ nào đều thất bại dưới tay gã. Đến cả tam hoàng tử, cũng tức đương kim thái tử Bạch tộc hiện tại, Phiên Thiên Thần Kiếm Bạch U Mộng, kẻ từng được tán tụng là tộc nhân có tư chất và huyết mạch cao nhất lịch sử dòng họ này cũng phải bại dưới nửa chiêu nửa thức, trầm mặc không nói câu nào quay đầu bỏ đi.

Có điều Lục đại bá vương không vì những chiến tích đó mà để gã tự cao tự đắc, đưa ra rất nhiều điều kiện ngặt nghèo để kiềm chế hùng tâm quá lớn của gã.

Ông ta yêu cầu Lục Triết khi hạ xuống phàm giới trong vòng ba mươi năm phải xây dựng được một thế lực đủ lớn để tương lai trở thành chân rết của Lục gia ở đó. Thiên Địch thánh hoàng triều có căn cơ rất tốt, trong quá khứ Thiên Địch Nhân Chủ từng giúp đỡ Lục gia mấy lần lúc hoạn nạn, bây giờ tương trợ lẫn nhau xem như hợp tình hợp lý.

Với yêu cầu này, Lục Triết thở ngắn thở dài, cùng Tiểu Phúc đến đế đô Thiên Địch thánh hoàng triều trong tâm trạng không chút nguyện ý. Cũng may Quan Thất rất hiểu gã, đuổi khéo gã đi, đồng thời cấp cho đúng thứ gã cần là cuốn sách ghi chép lại gần như đầy đủ về những thế lực trải dài khắp ngũ châu Di địa. Cho nên bây giờ gã mới cảm thấy được tự do tự tại một chút, không còn bị yêu cầu của phụ thân trói buộc.

Quay lại hiện tại, nghe Tiểu Phúc hỏi như vậy, Lục Triết liền cười đáp:

- Càng nhỏ càng tốt, tông chủ tu vi dưới Đạo Đài, nhân mã dưới trướng không quá trăm là được… Song quan trọng nhất là tông chủ phải có tầm nhìn, đủ trí tuệ, bởi vì ta không cần y giúp ta chiến thiên hạ, mà cần y đủ khả năng độc lập tác chiến, chỉ mượn dùng những chiến công ta tạo ra để tự xây dựng lực lượng, không quá phụ thuộc vào ta!

- Vậy thì dễ tìm, có Chân Đại Đạo tông chủ tu vi Tiên Thai trung kỳ đỉnh, môn hạ dưới trướng bốn người. Tông chủ tên Sơ Tuyết, từng là đồng môn với Độc Cô Minh, kẻ nghi ngờ có thân phận Trường sinh thể Độc Cô gia thánh giới. Sơ Tuyết trong cuốn sổ này được mô tả thực lực rất bí ẩn khó lường, trong trận chiến trước Thiên Huyễn thành tuy không động thủ nhưng chiến lực hẳn phải ở cấp độ đạo tử, chỉ là…

- Chỉ là thế nào?

Thấy thư đồng kia ngập ngừng, Lục Triết hỏi lại. Vừa nghe thôi gã đã cảm thấy môn phái này phi thường tốt. Môn hạ ít như vậy sẽ không đủ khả năng cạnh tranh với bất kỳ thế lực nào khác, mà tông chủ lại là phận nữ nhi liễu yếu đào tơ, còn gì thích hợp hơn nữa kia chứ?

Tiểu Phúc thở dài:

- Chỉ là bọn họ có một trưởng lão Đạo Đài cảnh đỉnh phong, dường như đã sắp sửa đột phá trở thành Ứng Kiếp cường giả. Không phù hợp với yêu cầu của công tử...

- Vậy cho qua đi!

Lục Triết dứt khoát nói.

Gã cùng Tiểu Phúc tiếp nghiên cứu cuốn sổ kia. Sau khi lướt qua cả ngàn cái tên.

Không thể không nói Tiểu Phúc ngoài sự ngờ nghệch về mặt tính cách, ăn nói ngô nghê thì trong chuyên môn của mình, y là một thư đồng đúng nghĩa, rất chuyên tâm tận tụy. Từ khi nhận được cuốn sổ này đã đọc qua rất kỹ, loại bỏ sẵn cơ số thông tin không cần thiết, qua đó tiết kiệm nhiều thời gian cho Lục Triết.

- Tụ Lý môn? Đủ tiêu chuẩn nhưng tông chủ theo ma đạo, tàn sát tu sĩ khác thế lực rất tàn nhẫn.

- Loại! Ta không thích ma đạo. Mất công có một ngày ta ngứa mắt một chưởng tiễn hắn đi đầu thai.

- Hợp Hoan tông rất nhiều mỹ nữ, nếu công tử gia nhập thì Lục gia có hậu rồi, ông chủ ở nhà hẳn sẽ rất vui mừng!

Lục Triết cau mày, vẻ mặt dở khóc dở cười nhìn thư đồng ngây ngô trước mặt:

- Nhiều lúc ta thật hoài nghi ngươi ngốc thật hay chỉ giả vờ đấy. Nói thật đi, ngươi có phải vị Nhân Chủ nào đó giả dạng đi theo ta để bảo vệ không?

Gã ngắm nghía Tiểu Phúc thật kỹ, thậm chí còn vỗ vỗ mấy cái lên người y để thăm dò nhưng chẳng phát hiện ra điều gì khác lạ. Tu vi y chỉ vỏn vẹn Hỗn Nguyên trung kỳ, nguyên lực cũng không hùng hậu cho lắm mà dừng ở mức một thiên kiêu bình thường.

- Công tử nói gì vậy? Nhân Chủ? Nhìn ta giống sao? Nếu Tiểu Phúc này mà là thế ngoại cao nhân đang ẩn mình thì nhất định phải là Kiếp Chủ, Nhân Chủ không đủ đảm lượng đâu...

Thư đồng cười hắc hắc mấy tiếng, dù khoác lác là vậy nhưng vẻ chân chất không mất đi mà càng làm người đối diện tăng thêm sự vui vẻ và hảo cảm.

Sau cùng bọn họ dừng lại ở ba chữ “Thiên Hạ bang” nơi góc cuối trang giấy, là một thế lực cực kỳ tầm thường chỉ vừa mới thành lập ở biên giới Trung Thổ cách đây mấy trăm dặm.

Khoảnh khắc nhìn thấy ba chữ này, chẳng biết sao từ tận đáy lòng Lục Triết lại cảm thấy gần gũi.

Thư đồng đọc:

- Thiên Hạ bang, vừa mới thành lập cách đây một năm. Tông chủ tu vi Hỗn Nguyên hậu kỳ, nhân mã dưới trướng sáu người. Việt Bân tông chủ xuất thân từ giang hồ phàm trần, am hiểu võ đạo. Mặc dù hiện tại chưa có tên tuổi ở tu luyện giới Di địa nhưng thông qua những gì y thể hiện ở vùng đông bắc Trung Thổ mấy năm nay, có thể xem y như một mầm non tốt để bồi dưỡng.

- Giang hồ phàm trần?

Bốn chữ này càng khiến Lục Triết hứng thú, rốt cuộc lập tức giật lấy cuốn sổ từ tay Tiểu Phúc đóng lại, rồi dùng nguyên lực chấn tan nó thành từng mảnh, mỉm cười nói:

- Được rồi, ta đã quyết định chọn Thiên Hạ bang làm thế lực để phát triển!

Tiểu Phúc sửng sờ, nhìn đống giấy đang bay tán loạn đến ngẩn ngơ giống như rất kinh ngạc vì hành động của nam tử tóc xoăn trước mặt:

- Nhưng công tử cũng đâu cần hủy đi cuốn sách này kia chứ?

- Vì sao không thể?

Lục Triết ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt tràn ngập tự tin:

- Đã quyết định là không hối hận. Một khi còn giữ cuốn sổ này, lúc vô tình thấy thế lực khác thích hợp hơn đạo tâm của ta sẽ lại lung lay, chẳng bằng hủy nó đi sớm chừng nào hay chừng ấy...

- Nhưng... Nhưng mà...

Tiểu Phúc lắp bắp tuy nhiên bị Lục Triết giơ tay ngắt lời:

- Không nhưng nhị gì cả, đây là lựa chọn của ta!

Nói đoạn gã thúc ngựa chuẩn bị rời đi.

Ngựa vừa chạy được mấy bước, đột nhiên gã cảm thấy có gì đó sai sai, lúc quay đầu lại liền thấy Tiểu Phúc đang vò đầu bức tóc, vẻ mặt giống như rất uất ức. Gã cất tiếng:

- Ta quên hỏi, Thiên Hạ bang rốt cuộc nằm ở đâu? Chúng ta đi hướng nào bây giờ?

Khoảnh khắc thấy Tiểu Phúc hai mắt đỏ hoe, tay chỉ vào đống giấy vụn đang còn bay tán loạn trong không trung, biểu cảm ủy khuất không thốt ra nổi lời nào thì Lục Triết liền hiểu mình vừa mắc phải sai lầm rất lớn rồi.