Đế Cuồng

Chương 376: Ngoạ Long lĩnh



Mấy ngày sau...

Lục Triết và Tiểu Phúc cưỡi ngựa lướt nhanh, chẳng mấy chốc đã tới được một địa phương có tên là Ngoạ Long lĩnh.

Nơi đây địa thế hiểm trở, núi non trùng điệp, rất nhiều ngã rẽ đan xen nhau vô tình biến chúng thành một mê cung tự nhiên. Nếu không phải dân bản xứ thì lần đầu tới đây rất dễ lạc đường.

- Thiên Hạ bang, vất vả mấy ngày trời cũng tìm được các ngươi...

Lục Triết thắng dây cương ngựa lại, nhìn lên đỉnh núi với vẻ chờ mong. Chẳng hiểu sao ba chữ "Thiên Hạ bang" này rất hấp dẫn với gã. Mỗi lần nghĩ đến, một vài hình ảnh và tiếng trống trận hào hùng lại xẹt qua trước mặt gã, tuy không rõ ràng lắm nhưng vẫn phảng phất sự quen thuộc như chính bản thân đã từng trải qua nó.

Loại cảm giác vi diệu này rất khó diễn tả, khiến Lục Triết nảy sinh khao khát bằng mọi giá phải tìm được tiểu thế lực kia nhằm giúp cảm giác này rõ ràng hơn.

- Công tử, nghe đồn sự kiện Diệt Kiếp sắp xảy ra. Người thật sự không muốn tham dự?

Tiểu Phúc hỏi.

Lục Triết mỉm cười hỏi lại:

- Vì sao phải tham dự? Mấy trăm người hợp lực vây công một người, rõ ràng đã đem mặt mũi ném đi hết. Nếu ta tham dự thì ắt phải đứng về phía Kiếp Chủ cùng hắn địch quần hùng mới đúng. Đáng tiếc hắn là kẻ diệt đạo, sát nghiệp với nhân tộc nặng vô cùng, ta chẳng có lý do gì giúp đỡ. Nếu có một ngày chúng ta gặp nhau, ta cũng sẽ xuống tay giết hắn để giúp nhân giới bình ổn trở lại, không cần phải vội!

Đúng lúc này từ nơi xa truyền lại tiếng ngựa dồn dập, rõ ràng có một đạo binh mã rất đông từ trong Ngoạ Long lĩnh đang di chuyển ra.Tốc độ bọn họ rất chậm, dường như đang phải áp tải theo thứ gì đó.

Lục Triết nhíu mày:

- Thiên Hạ bang định làm cái gì mà lại xuất hiện ở đây, chẳng lẽ thứ bọn họ nhắm tới đạo binh mã kia?

Theo như thông tin gã thăm dò trên đường đi tìm Thiên Hạ bang lúc trước, vào hôm nay tại Ngoạ Long lĩnh sẽ xuất hiện đội binh mã của bộ lạc Viêm Hoả, bá chủ vùng thảo nguyên đông bắc Trung Thổ đi ngang qua.

Nói về Viêm Hoả bộ này, họ là thế lực duy nhất trên thảo nguyên không khuất phục bộ lạc Tây Phong, thậm chí còn luôn muốn cất quân đánh về phía họ nhằm thống nhất toàn thảo nguyên làm một.

Cấm kỵ buông xuống, các thế lực cự đầu bắt đầu triển khai chiến tranh diện rộng. Ai cũng muốn mở rộng lãnh thổ, chiếm những địa phương ít chịu ảnh hưởng để làm nơi an cư lạc nghiệp cho bách tính phía sau.

Viêm Hoả bộ lạc không phải ngoại lệ, hiện tại tân tộc trưởng của bọn họ là Trần Diễm vừa mới kế nhiệm không lâu nhưng dã tâm rất lớn.

Không như Đại Ngưu xuất chúng, tu vi của Trần Diễm khá tầm thường, nằm ở Hỗn Nguyên cảnh trung kỳ. Thứ tạo nên cho y sự vượt trội là đầu óc quân sự thiên bẩm. Chỉ trong mấy tháng kể từ khi cấm kỵ xảy ra đã thành công xua quân đánh chiếm gần ba mươi mốt bộ lạc lân cận, nâng đại quân của mình lên đến hai trăm vạn.

Tuy bây giờ đội quân này còn rất hỗn tạp, xa xa mới bằng quân Tây Phong dũng mãnh thiện chiến nhưng số lượng lại vượt trội gấp rưỡi lần. Trong tương lai nếu có thể huấn luyện thành công đội quân này thì thực lực Viêm Hoả bộ lạc sẽ được đẩy lên tầm cao mới, việc tiêu diệt Tây Phong cũng không còn là quá xa vời. Nhất là khi cách đây ít lâu phía Tây Phong còn xuất hiện hai đại nhân vật ghé thăm, muốn mượn sức bộ lạc họ đánh ngược trở về chốn cũ. Có hai người này hỗ trợ, việc Viêm Hoả thống nhất thảo nguyên chỉ còn là vấn đề thời gian.

- Ta nghe nói Trần Diễm ngoài hùng tài đại lược ra thì cách đối nhân xử thế vô cùng tàn bạo. Với những người dưới trướng chỉ cần phạm lỗi nhỏ cũng tru di thập tộc người ta. Ba mươi mốt bộ lạc bị y chiếm đóng thì tới bảy cái đã bị đồ tộc giết cả già trẻ lớn bé vì bất tuân theo. Những bộ lạc khác vì giữ mạng nên chịu thuần phục nhưng luôn mang theo tư tưởng phản loạn. Những người trốn thoát khỏi sự kiện đồ tộc năm đó của bảy bộ lạc kia đang thành lập Tru Hoả Liên Minh, quy mô cả vạn người tham gia, thề rằng nếu ai cầm được đầu của Trần Diễm về sẽ lập tức bái làm chủ công, đồng thời giúp đỡ người đó trở thành bá chủ thảo nguyên đông bắc. Có lẽ Thiên Hạ bang định mượn sự hung hiểm ở đây để chặn đường tấn công Trần Diễm chăng? Nhưng với quân số chỉ sáu người, bọn họ sẽ làm nên trò trống gì chứ? Muốn tự đi tìm đường chết sao?

Lục Triết nghĩ mãi mà không thông. Nhưng càng là như vậy, gã lại càng cảm thấy Thiên Hạ bang này rất thú vị. Cõ lẽ chọn lựa giúp Việt Bân kia trở thành đệ nhất thế lực Di địa cũng không phải chuyện sai lầm.

Tiểu Phúc chống cằm:

- Xem ra trên thế gian này không phải chỉ có mình công tử có những suy nghĩ điên rồ. Nhưng điều này cũng chứng minh bọn họ thích hợp với công tử. Những kẻ điên gặp nhau ắt sẽ làm nên những chuyện khinh cuồng điên đảo thế gian!

- Hy vọng là vậy!

Khoé miệng Lục Triết cong lên đầy vẻ tự tin.

Gã ngẩng đầu nhìn lên đỉnh núi phía xa, mơ hồ cảm thấy nơi đó có mấy cặp mắt đang nhìn xuống mình đầy sự thận trọng. Dường như đang thầm tính toán về sự xuất hiện của gã.

-------------

- Việt Bân đại ca, hai kẻ cưỡi ngựa phía dưới là ai? Có ảnh hưởng tới kế hoạch của chúng ta không?

Trên đỉnh núi, sáu người Thiên Hạ bang đang nấp sau một tảng đá quan sát đại quân của bộ lạc Viêm Hoả đi ngang qua. Giữa cả vạn quân kia là Trần Diễm gương mặt ngang tàng đang lạnh lùng nhìn về phía trước, thi thoảng lại vung roi trong tay quất lên người những binh lính xung quanh, thúc dục bọn họ nhanh chóng tiến lên.

Chỉ có đứng trên đỉnh núi mới thấy được nguyên nhân khiến đoàn quân của bộ lạc Viêm Hoả di chuyển chậm vậy rốt cuộc là thứ gì.

Nơi giữa đoàn quân của họ có một cổ thú trông giống mãnh sư thân hình khổng lồ như quả núi đang được cột chặt trên một chiến xa cũng đồ sộ không kém.

Cả bảy tám ngàn người đang reo hò kéo cổ thú này đi, chính vì sức nặng khủng khiếp của nó nên mới khiến đội quân cả vạn người của Trần Diễm di chuyển chậm chạp đến thế.

- Đi mau! Mê dược chỉ có tác dụng trong ba ngày, nếu không sớm đưa cổ thú cấp bốn này về tổng đàn thì một khi nó tỉnh lại sẽ đủ sức diệt toàn quân ta!

Trần Diễm lại lớn tiếng quát.

Cổ thú mãnh sư kia rất lợi hại, chiến lực ngang với tu sĩ Đạo Đài cảnh đỉnh phong, bình thường cực kỳ ngang tàng hung hãn. Nếu không phải trong lúc ngủ say dính phải Thụy Trầm dược bát phẩm do Viêm Hoả bộ lạc bỏ ra cái giá trên trời mua về thì cũng không dễ khống chế nó đến vậy.

Viên Thụy Trầm dược kia cơ hồ làm mất đến nửa tài sản tích góp suốt cả trăm năm của Viêm Hoả bộ lạc, do người từ thánh giới đích thân đưa đến giao dịch. Mà thân phận của người này cũng rất ghê gớm, thông qua cuộc giao dịch với y, Trần Diễm lại có thêm một mối quan hệ có ích, tương lai có thể nhờ vả tương trợ.

Dù cái giá phải trả rất đắt nhưng chỉ cần đưa được cổ thú cấp bốn này về tổng đàn rồi dùng trận pháp ở đó thuần phục nó thành công, lợi ích đem lại là to lớn khó tưởng tượng nổi. Sẽ giúp Viêm Hoả bộ lạc có thêm một con bài tẩy trong trường hợp phải khai chiến với bộ lạc Tây Phong.

Phía trên đỉnh núi, Việt Bân dáng người gầy gò nước da ngâm đen nhưng bù lại ánh mắt cực kỳ sáng đang dõi theo nhất cử nhất động của Lục Triết và Tiểu Phúc bên dưới. Khoảnh khắc hai bọn họ chạy vào một rặng cây nhỏ thì hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhin của bọn Việt Bân.

- Không sao, chỉ có hai người. Hơn nữa bọn họ mặc thường phục, chẳng phải đạo y cao cấp gì, ngay cả yêu mã dưỡi chân cũng rất tầm thường. Có lẽ là tán tu vô tình đi ngang qua đây thôi... Chúng ta phải tập trung vào mãnh sư kia để thực hiện đúng kế hoạch. Với tu vi của ta muốn thuấn sát Trần Diễm không khó, điều quan trọng là phải đánh thức mãnh sư để khiến đội hình của Viêm Hoả bộ lạc tan vỡ.

Năm người sau lưng thoáng run lên, dường như rất hồi hộp với những điều sắp diễn ra. Đến trấn định như Việt Bân còn ướt đẫm cả lưng áo, gân guốc nơi tay nơi cổ nổi lên chằng chịt vì căng thẳng chứ đừng nói gì bọn họ.

Việt Bân nghiến răn nói:

- Cầu phú quý từ trong hiểm nguy! Nếu không có gì đột phá chúng ta mãi là những tu sĩ tầm thường. Sống như vậy ta không cam tâm, thà rằng thử liều mạng một lần. Chết thì thôi, mười tám năm sau ta lại trùng sinh tu hành lần nữa!

Tên béo nhất trong năm người sau lưng nuốt bọt ừng ực:

- Lỡ mười tám năm nữa chúng ta trùng sinh thành heo thì sao? Bị làm thịt cho vào nồi rồi thì làm sao tu hành a?

Một tên lùn chỉ tới hông Việt Bân nhăn nhó:

- Làm heo còn đỡ, chết là xong, lỡ như trở thành thân nữ, bị đẩy vào lầu xanh mặc cho nam nhân vùi hoa dập liễu thì còn bất hạnh hơn...

- Lúc đó Trần Diễm kia mà còn sống, số phận đưa đẩy hắn tới lầu xanh chơi, vô tình lại chọn trúng huynh thì...

- Câm miệng!

Việt Bân khẽ quát, dù vậy đạo tâm vốn còn đang kiên định nay cũng lung lay một chút. Bắt đầu hơi sợ hãi, chần chừ không dám xuống tay theo kế hoạch.