Đế Cuồng

Chương 260: Tin tưởng ta, ta sẽ không làm các ngươi thất vọng!



- Ta còn sống…

Độc Cô Minh khẽ thì thào.

- Tam niên, là tam niên trôi qua trong chớp mắt hay vạn cổ trôi qua trong chớp mắt…?

Trên thực tế hắn đã sớm lấy lại được ý thức khi phục dụng viên Bổ Khuyết đan thứ ba. Thính giác, khứu giác, cũng dần trở lại từ lúc đó nhưng toàn thân thì vẫn bất động chẳng thể mảy may nhúc nhích. Hắn cứ rơi vào trạng thái người thực vật như thế suốt ba năm ròng rã, dù vậy tất cả cuộc nói chuyện giữa Lãnh Oán và Dược Thiên Sầu hắn đều nghe được.

Hắn thậm chí còn cảm nhận được tình yêu mà Dược Thiên Sầu dành cho Lãnh Oán, cả hận ý gã ta dành cho mình hắn cũng nhận biết rõ ràng, riêng Đạp Nguyệt Ô Truy thì là hoài niệm và chờ đợi.

Đối với những vấn đề này hắn giống như một kẻ qua đường xa lạ nhìn chuyện hỷ nộ ái ố thế gian bằng ánh mắt bàng quan, nghe đủ rồi, nhìn đủ rồi chỉ có thể lặng lẽ mỉm cười rồi quay đầu bỏ đi.

Ba năm chìm trong tịch mịch, đôi mắt bị hắc ám che phủ, toàn thân bất động, hắn trong lúc rảnh rỗi từng suy nghĩ về quãng đường mình đã trải qua kể từ khi đến thế giới này. Và tất nhiên, không thể thiếu hoài niệm về địa cầu quê hương của hắn.

Hắn suy nghĩ rất nhiều, móc nối vô số sự việc tưởng chừng không liên quan lại với nhau, cả những ảo ảnh thoáng qua thường gặp phải khi sinh tử lâm đầu. Sau đó hắn chợt phát hiện ra chúng giống như những mảnh ghép của một bức tranh rộng lớn nào đó, hắn bất quá cũng chỉ là một nét bút trong bức tranh đồ sộ này, nếu có khác biệt thì chỉ là đậm hơn nét bút họa cuộc đời những kẻ khác một chút mà thôi.

Ai là họa sĩ?

Ai là người cầm bút?

Ai là nét vẽ trên tranh?

Có ẩn tình gì phía sau?

Độc Cô Minh nghĩ tới Cố Lý, sau đó cảm thấy thật tức cười.

Bản thân mình vậy mà lại ngu ngốc đến nỗi không nhìn ra thân phận thật sự của y.

Y ngoài chủ công Hắc Thủ, kẻ đến từ thế giới bên ngoài Di địa ra thì còn có thể là ai?

Đó là kẻ trong lời nói của Tây Tử Phượng đã dùng trí tuệ bản thân bày binh bố trận, tạo ra Tru Hùng trận giết chết bảy trăm chí tôn thiên kiêu mạnh nhất gây kinh động thiên hạ. Y đảo lộn hoàng tộc, khiến máu chảy thành sông, đế tinh hoán vị. Lại khiến chúng thần tử chia làm hai phe chém giết long trời lở đất để mở đường máu cho y thoát thân. Trước khi đi y còn gan to lớn mật hơn, dám bày kế chiếm lấy Bạch Hoàng Đế Vương ấn đồng thời hủy đi Cách Thế Phàm kiều, con đường duy nhất để từ Cửu Thiên Cửu Địa còn lại đi đến Di địa, nhờ đó chặn đứng truy binh hai mươi năm.

Sau khi Độc Cô Minh suy nghĩ thông suốt liền hiểu hoàng tộc ở đây ám chỉ huyết mạch Bạch Hoàng, Cố Lý rõ ràng chỉ là cái tên giả của y.

Tuy vậy vẫn còn rất nhiều nghi vấn xoay quanh Cố Lý. Ví như tại sao y lại dốc lòng truyền thụ thuật quyền mưu cho hắn, dạy hắn lừa lọc tính kế kẻ khác, còn giúp hắn thu phục một thuộc hạ sở hữu Vô Cấu đạo thể là Địch Vân… Những điều này nghe thật phi lý vì kẻ tên Độc Cô Phàm đang trú ở Thiên Huyễn thành chỉ là một phân thân của Độc Cô Minh. Lúc nó xuất thế chẳng ai chứng kiến, mà chặng đường hắn đi qua cũng chưa từng xuất hiện kẻ nào theo đuôi, làm sao Cố Lý lại chấp nhận dốc sức bồi dưỡng cho một phàm nhân kia chứ?

Độc Cô Minh cũng từng nghĩ đến vì khối phàm thể kia được tạo thành từ sự phân rã của Bạch Hoàng Đế Vương ấn cùng Thái Hoàng kiếm nên mới khiến Cố Lý cảm ứng được. Lý do này nghe có chút khiên cưỡng nhưng không phải quá vô lý.

Gác lại chuyện này, việc đột ngột băng qua thời không quay ngược về thời thái cổ cũng khiến hắn bàng hoàng suốt mấy tháng trời.

Có một điều khiến hắn cảm thấy khó tin hơn cả đó là dường như Lãnh Oán cũng giống như hắn, từ một thời đại khác tới đây. Mặc dù nàng ta chưa từng nói điều này với Dược Thiên Sầu nhưng thông qua cách gặng hỏi, Độc Cô Minh hiểu nàng ta cũng giống như hắn, rất muốn biết tường tận về thời đại này, bao gồm cả những phong tục nhỏ nhặt.

Chính nhờ những cuộc nói chuyện giữa hai người mà Độc Cô Minh hiểu được bản thân đang xuyên không về thời điểm nào của thái cổ.

Đây chính là lúc trước khi cấm kỵ xảy ra tầm mấy vạn năm, những hào kiệt như Lý Ẩn, Bá Luân, Khán Bất Xuyên chỉ vừa mới xông pha tu luyện giới, tu vi tầm Tiên Thai trở xuống, không cách biệt hắn là bao.

Phong Vị lão thiên sư, kẻ tầm đạo trứ danh lúc này vẫn đang còn tại thế, thậm chí đang ở đỉnh cao nhất về cả tu vi lẫn danh vọng. Đối với việc Phong Vị đột phá Đế cảnh trở thành tồn tại hùng mạnh nhất thiên địa, Thiên đình thần giới cũng có động tĩnh. Bọn họ ban ra một đạo chiếu chỉ sắc phong cho ông ta trở thành “thiên sư” của cả lục giới, bất kỳ kẻ nào khi gặp đều phải cuối đầu hành lễ, ngay cả Thiên đế chí cao cũng không ngoại lệ.

Điều này nhìn thì như là vinh quang vô tận cho Phong Vị, song tiềm ẩn sau đó là một ý đồ khá thâm sâu của giới cao tầng Thần giới.

Đạo chiếu chỉ này hoàn toàn xóa bỏ thân phận nhân tộc của ông ta, biến ông ta trở thành “của chung”, đồng thời gây chia rẽ rất lớn trong nội bộ nhân giới. Không ít người cảm thấy mất an toàn khi vị cường giả vốn trước đây luôn che chở, bảo vệ họ giờ đây lại bị ngũ giới khác gọi bằng cái tên thật mật “lão thiên sư”. Thậm chí Tiên giới còn quá đáng hơn, bọn họ tạc ra một chiếc ghế ngồi bên cạnh ngai của Tiên Hoàng, nói rằng chiếc ghế này là dành cho Phong Vị, mệnh lệnh ông ta tương đương với Tiên Hoàng, trên dưới tiên tộc đều phải nhất mực nghe theo.

Danh vọng lên cao đi kèm với sóng gió rất lớn, trước bao nhiêu mũi dùi nhắm vào, Phong Vị lão thiên sư rốt cuộc phải tạm lui lại phía sau bức màn chính trị, ẩn cư sơn lâm. Dù vậy cứ cách một đoạn thời gian ông ta lại tỏa ra uy áp để cho Cửu Thiên Thập Địa biết rằng “kẻ tầm đạo” vẫn còn tồn tại, vẫn là nhân tộc chân chính, mọi người có thể an tâm.

Năm mươi năm trở lại đây lục giới yên bình tới cực điểm, giao thương, buôn bán, trao đổi đều diễn ra tấp nập. Tu luyện giới càng phát triển rực rỡ, chí tôn thiên kiêu các chủng tộc nhiều đến nỗi tiện tay gom lại cũng được mười mấy ngàn người. Chỉ tính riêng đẳng cấp đạo tử mấy trăm vị cũng đủ thể hiện sự phồn hoa của thời đại này. Tuy nhiên không ít kẻ cho rằng đây chỉ là màn sương tạm bợ che đây cho cuồng phong bão táp sắp ập tới. “Thịnh cực tất suy, vật cùng tắc biến, vật cực tất phản”, đạo lý này chưa bao giờ là sai. Thời tiền thái cổ lúc thế hệ hoàng kim xuất hiện cũng vậy, khoảnh khắc cấm kỵ buông xuống liền hủy diệt gần như bảy thành sinh linh. Thiên đạo vô tình như hóa thành thợ săn tàn nhẫn xuống tay, tu vi cảnh giới càng cao lại càng là con mồi ngon, chết càng nhanh hơn.

Độc Cô Minh đột ngột xuyên không trở về thời điểm này, là phúc hay họa hắn không biết. Nhưng có một điều hắn rất chắc chắn, hắn dám khẳng định rằng thân phận của hắn có vấn đề.

Vào lúc Nhân kiếp ở Nguyệt Dạ Sâm Lâm phát sinh, hình chiếu của thủy tổ Độc Cô chính là một bạch y kiếm khách đầu đội nón tre, khuôn mặt bị chiếc nón bao phủ hoàn toàn không thể thấy rõ dung mạo. Điểm này khá trùng hợp khi mà đạo thể Độc Cô Minh cũng tu về kiếm đạo, thậm chí thời gian gần đây hắn sử dụng kiếm rất nhiều vượt qua cả đao và tám loại đạo vận còn lại.

Còn cả cấm kỵ pháp bảo Tuế Nguyệt kiếm nữa, giờ đây nó đã nhập vào Thiên Nhai kiếm, hóa thành hoa văn hình một nhành liễu màu xanh chạy dọc theo thân kiếm. Chỉ riêng Độc Cô Minh mới cảm nhận được nó đang liên tục tỏa ra sức mạnh để bảo vệ hắn khỏi một lực bài xích vô hình đến từ thiên địa.

Nguyên nhân xuất hiện lực bài xích có lẽ là do hắn không thuộc về thời đại này, ông trời muốn nhanh chóng trục xuất hắn trở về chốn cũ. Ba năm trôi qua, sức mạnh bảo vệ của Tuế Nguyệt kiếm ngày một yếu đi còn lực bài xích càng lúc lại càng mãnh liệt. Chiếu theo tốc độ này, Độc Cô Minh phỏng đoán tầm mười năm nữa lực bảo vệ sẽ chính thức biến mất, nhiều khả năng mình cũng sẽ quay về tương lai.

Nếu được cho cơ hội trở về quá khứ trong mười năm, ngươi sẽ làm gì?

Độc Cô Minh từng suy nghĩ tới nát óc, cuối cùng sự điên cuồng trong nội tâm dần biến thành bình tĩnh.

Đến tận bây giờ khoảnh khắc hắn chân chính mở mắt ra, từ hắn toát lên vẻ thâm trầm bí hiểm khó nói rõ thành lời. Một loại khí chất thành thục giống như cây non sau khi trải qua sóng gió bắt đầu trở nên cứng cáp, từng rễ cây đâm sâu xuống lòng đất, kiên cố bất tồi phát sinh trên người hắn.

- Thay vì dùng mắt nhìn thế giới sẽ chỉ thấy bản thân vô cùng nhỏ bé, sao không đặt cả thế giới vào trong mắt để thấy bản thân lớn lao hơn… Cố Lý, ta hiểu rồi, kẻ đánh cờ, bàn cờ hay quân cờ, tất cả đều là do cách nhìn của bản thân… Bàn cờ này, ta muốn đánh…

Khóe miệng Độc Cô Minh khẽ cong lên, kế đến hắn chợt cất tiếng khiến Dược Thiên Sầu giật mình thảng thốt.

- Kiếm không phải dùng như vậy, nhìn ngươi cầm kiếm chẳng khác nào một tên thất phu đang cầm rìu chuẩn bị bổ củi. Đám người kia xông vào ngươi khẳng định sẽ không cầm cự nổi dù chỉ một giây…

- Ngươi, ngươi tỉnh lại mau đến vậy?

Dược Thiên Sầu lắp bắp, nam tử đang ngồi trên giường băng kia tạo cho gã cảm giác thâm trầm không cách nào miêu tả.

- Dù sao ta cũng là tu sĩ Hỗn Nguyên cảnh, còn ngươi chỉ mới chạm đến Khổ Hải đại viên mãn. Ta mà không cầm cự nổi thì ngươi lại làm được sao?

Gã không chịu lép vế, vội phản bác, kế đến gã nhìn sang Lãnh Oán đang hôn mê dưới đất, nói tiếp:

- Ngươi mau đưa nàng ấy rời đi. Nàng ấy là vì ngươi nên mới thành ra nông nỗi này. Ta sẽ ở lại đoạn hậu, nếu chần chừ sẽ không kịp nữa…

Độc Cô Minh lắc đầu:

- Ngươi cứ việc lo trị thương cho Lãnh cô nương trước đi, mọi chuyện cứ để ta…

- Tên điên, bên ngoài có tới hơn năm mươi chí tôn thiên kiêu chiến lực tầm cỡ Bách Nhân Địch, còn có bốn vị đạo tử Thiên Nhân Địch… Ngươi nghĩ mình là Lý Ẩn hay Vạn Vô Địch chắc?

Dược Thiên Sầu nổi giận, nhưng lại chợt thấy Độc Cô Minh mỉm cười nhìn mình:

- Yên tâm, tin tưởng ta, ta sẽ không làm các ngươi thất vọng…

Nhìn điệu cười của hắn, không hiểu sao áp lực trong lòng gã cũng vơi đi một chút, bàn tay đang cầm Thiên Nhai kiếm thả lỏng ra, cuối cùng hất về phía hắn.

Độc Cô Minh đưa tay lên đón lấy Thiên Nhai kiếm, tiếng kiếm minh như long ngâm chợt vang vọng khắp hang động như mừng rỡ vì được gặp lại chủ nhân sau khoảng thời gian dài xa cách.

- Giữ lại chân trời giữ lại người, giữ lại năm tháng giữ lại ngươi. Tuế nguyệt tang thương, là xem ai đang bị ta giữ lại…

Song chỉ tay trái của hắn lướt qua hoa văn nhành liễu trên sống kiếm, miệng bất giác lẩm bẩm.

Thiên Nhai, Tuế Nguyệt, vừa trùng hợp có nghĩa là “chân trời” và “năm tháng”. Nay chúng kết hợp với nhau chẳng phải vừa khớp với câu nói kia hay sao?