Đế Cuồng

Chương 259: Chết có gì đáng sợ?



Bên ngoài động phủ vang lên những tiếng nổ đinh tai nhức óc. Nhân thủ tham gia công phá trận pháp cấm chế đã tăng lên con số hơn năm mươi người, trong đó số lượng chí tôn thiên kiêu của tiên ma lưỡng giới là đông nhất.

- Dược Thiên Sầu đầu hàng đi! Giao Lãnh Oán ra!

- Mở trận pháp ra, bản tôn sẽ tha cho ngươi một mạng!

- Tên chuột nhắt nhà ngươi chỉ biết chui rúc như vậy sao? Có xứng là tu sĩ không?

Đám chí tôn thiên kiêu không ngừng thét lớn khiến Dược Thiên Sầu dù đang tập trung luyện đan nhưng đôi tay vẫn run rẩy vì sợ hãi.

Những lần trước đây nếu có bị đối phương tập kích thì cũng chỉ là mấy tu sĩ bình thường, quá lắm thì là mấy tên tuyệt đỉnh thiên kiêu. Còn hiện tại kéo tới trước cửa chưa tính tới bốn tên đạo tử kia thì đám chí tôn thiên kiêu cũng đã nhiều đến mức khiến gã muốn ngất xỉu.

Nhưng mỗi lần quay sang Lãnh Oán đang thoi thóp song vẫn cố dùng ánh mắt cổ vũ nhìn mình, Dược Thiên Sầu lại càng quyết tâm hơn, đôi găng tay vàng liên tục vận thêm lực để thổi bùng ngọn lửa tứ sắc lên.

Một ngày có mười hai canh giờ, tầng cấm chế đầu tiên đám chí tôn thiên kiêu bên ngoài tiêu tốn mất ba canh giờ mới mở ra được.

Bọn chúng lại mất thêm một canh giờ để hồi phục sức lực rồi mới có thể tấn công tiếp.

- Ta có một ngày để tranh thủ!

Dược Thiên Sầu nghiến răng, mồ hôi trên trán gã tuôn như mưa. Bổ Khuyết đan cần độ chính xác trong khâu luyện chế. Bình thường gã phải mất hai ngày mới luyện ra được một viên, nay tình thế cực kỳ khẩn cấp, nếu gã không vượt qua chính bản thân mình thì mọi chuyện xem như hỏng bét

Cũng may cấm chế của Thiên Cơ môn quá mức lợi hại, nó có thể câu thêm thời gian cho gã một ngày. Đó là còn chưa kể rất nhiều cấm chế lặt vặt khác, dù không mạnh như sáu tầng bên ngoài nhưng vẫn đủ sức cầm chân địch nhân thêm một hai canh giờ.

Đám Phương Hạo, Cẩm Đình, Biện Thành, Hoắc Tôn lúc này đây không còn phi hành nữa mà bày hẳn một chiếc bàn gỗ hình chữ nhất ra giữa khu vực thảo nguyên lân cận âm cốc. Trên chiếc bàn đặt một ấm trà và bốn chiếc tách nhỏ. Mùi hương ngào ngạt toả ra từ ấm trà khiến những người xung quanh cảm thấy say đắm.

Cẩm Đình nâng một tách lên ngửi nhẹ rồi nói:

- Phương huynh quả thực giúp tiểu đệ được mở mang tầm mắt. Loại Ngộ Đạo trà này năm ngàn năm mới ra lá một lần, lại thêm năm ngàn năm chế biến dưới cửu sắc hoả diễm ở yêu giới, cuối cùng là năm ngàn năm ngâm dưới băng tuyết vĩnh cửu ở tầng ma ngục thứ mười tám của ma giới ta mới có thể đem ra sử dụng. Chính vì vậy mỗi cân đều có giá trị liên thành, phải dùng mấy trăm viên cực phẩm nguyên thạch mới mua được.

Nguyên thạch và linh thạch đều là hai loại tiền tệ thông dụng ở lục giới.

Sự khác biệt giữa chúng nằm ở chất lượng thiên địa nguyên khí bên trong. Thực chất linh khí cũng là nguyên khí nhưng ở dạng bị pha loãng đến cực hạn, thường chỉ xuất hiện ở những vùng đất cằn cỗi. Tu sĩ những nơi như vậy không thể tu luyện đến Đế cảnh quá nhiều, bởi vì chỉ vài người thành công cũng đã khiến linh khí cạn kiệt, không còn đủ cho kẻ đến sau.

Đó cũng là tình trạng diễn ra ở thế giới của Độc Cô Minh lúc trước. Toàn thể ngũ châu Di địa chỉ xuất hiện đúng bốn vị Đế giả và một Thần Tiêu Nhân Chủ ở chân trời Đông Hải. Không phải không có những tu sĩ thiên tư cao bằng họ mà là tài nguyên có hạn, mỗi cơ hội đột phá đều rất quý giá, không nắm bắt sẽ ngay lập tức trôi mất.

Điển hình là Đại tư mã Độc Cô Trì, ca ca ruột của Độc Cô Đại Đế. Y sở hữu tư chất không thua kém gì nhưng chỉ vì chậm chân hơn một chút mà bị đệ đệ mình đột phá Đế cảnh trước, tước đoạt mất ngai vàng.

Quay lại hiện tại, nghe Cẩm Đình cảm thán như thế, Phương Hạo liền mỉm cười:

- Chỉ là chút tài vật ngoài thân, không đáng nhắc tới!

Biện Thành đưa mắt nhìn năm mươi chí tôn thiên kiêu đang điên cuồng oanh tạc lên cấm chế bên ngoài âm cốc, biểu tình hơi lo lắng nói:

- Có kịp đắc thủ trước khi Vạn Vô Địch và Bạch công chúa đến đây không? Nghe đâu bọn họ một người đi qua Cách Thế Phàm kiều bắc ngang qua Nguyên Thủy môn ở Tây Thiên, một người vừa từ tiên giới trở về, đang từ chân trời Đông Hải đi tới. Nếu chúng ta không nhanh sẽ bị hai bọn họ hớt tay trên!

Phương Hạo lắc đầu:

- Không vội, không vội... Dù có sử dụng truyền tống trận liên tục chí ít cũng mất nửa tháng mới tới được đây. Chúng ta cứ thong thả nhâm nhi tách trà chờ đám thuộc hạ phá cấm chế thôi...

----------------

- Tôi đan!

- Dung đan!

- Toái đan!

- Chiết đan!

- Hợp đan!

- Làm lại lần nữa!

Đôi mắt Dược Thiên Sầu đỏ ngầu, hai bàn tay điên cuồng múa may.

Gã gần như triệt để phát điên.

Vì để gia tăng tốc độ luyện đan, gã đã phá bỏ toàn bộ cách luyện đan cũ của mình, tự sáng tạo ra phương thức mới hoàn toàn. Tuy rằng không biết nó có thực sự hữu hiệu hay không nhưng nếu thành công thì nó sẽ đem lại hy vọng cho gã, còn nếu cứ khăng khăng giữ cách cũ thì chắc chắn sẽ thất bại không nghi ngờ gì nữa.

Đạp Nguyệt Ô Truy và Lãnh Oán đang tập trung ánh mắt vào từng động tác của gã, đầy hồi hộp và lo lắng.

Ầm! Ầm!

Tiếng công phá động phủ truyền vào bên trong như hòa cùng tiếng tim đập của mỗi người, khiến họ cảm giác như đang có tảng đá nặng ngàn cân đang treo lơ lửng trên đầu của mình, bất kỳ lúc nào cũng có thể rơi xuống đè nát họ thành thịt vụn.

- Huynh nhất định làm được…

Lãnh Oán thì thào, sự mê man trong đáy mắt ngày càng nhiều. Nàng rất buồn ngủ nhưng không dám thiếp đi, vì một khi thiếp đi rồi nhiều khả năng sẽ không bao giờ tỉnh dậy được nữa.

- Ta làm được!

Dược Thiên Sầu ngửa mặt rống lớn, tóc tai bù xù rối bời, gần như phát điên.

——————————

Một ngày sau.

Phương Hạo nâng tách trà lên, khóe môi nở nụ cười nhạt khi được báo tin rằng tầng cấm chế cuối cùng sắp sửa được giải khai hoàn toàn.

- Các vị thấy chưa, chúng ta cứ chậm rãi thôi, tất cả đều nằm trong sự kiểm soát của ta. Chưa tới nửa canh giờ nửa thì tầng cấm chế cuối cùng sẽ bị phá. Ta nghĩ sẽ vẫn còn một ít vật cản đường nhưng sẽ không mạnh mẽ như sáu tầng cấm chế của Thiên Cơ môn.

Hoắc Tôn trầm mặc, chợt nói:

- Các vị không sợ những kẻ chịu ơn của Dược Thiên Sầu tìm đến báo thù hay sao? Trong số đó có không ít đạo tử thuộc tốp năm mươi Phong Vân bảng, thực lực rất đáng gờm?

Cẩm Đình cười ha hả:

- Thế là Hoắc huynh lại nhầm rồi, chúng ta không hề giết Dược Thiên Sầu, là đám chí tôn thiên kiêu kia làm. Nếu ai đó muốn báo thù thì cứ tìm tới chúng, bọn ta không cản trở đâu. Riêng Lãnh Oán chúng ta sẽ tự mình ra tay vì nàng ta là mầm mống kẻ diệt đạo…

Mấy vị đạo tử này suy nghĩ rất sâu xa, cũng sợ dây dưa với những mối quan hệ của Dược Thiên Sầu nên đã sớm tìm ra phương án toàn vẹn. Đừng thấy Phương Hạo bộ dáng khinh người mà nhầm. Vẻ ngoài chính là thứ dễ lừa gạt người ta nhất. Thường thì trông thấy những kẻ kiêu ngạo coi trời bằng vung như gã, mọi người cũng sẽ khinh thường cho rằng gã là hạng thất phu không cần để tâm, để rồi khi bị gã bất ngờ đâm một dao sau lưng thì mới bàng hoàng nhận ra bộ mặt thật của gã.

Phía bên trong động phủ, khoảnh khắc dung đan cuối cùng diễn ra, Dược Thiên Sầu mừng đến chảy nước mắt vì xúc động.

- Thành công, phương thức luyện đan này không ngờ thực sự thành công. Chỉ cần tu vi ta đạt đến Tiên Thai cảnh giới sẽ lập tức tiến vào ngũ phẩm đan sư!

Tốc độ bước đi trên con đường đan đạo của Dược Thiên Sầu nhanh tới mức chóng mặt. Ngay cả Đan Thánh, Đan Tiên mà chứng kiến quãng đường tu luyện của gã cũng sẽ phải thở dài cảm thán. Nếu bỏ qua yếu tố tính cách và tu vi quá mức kém cỏi thì Dược Thiên Sầu xứng đáng nhận được sự tôn kính của cả giới luyện đan nhân tộc.

Tiểu đình màu bạc mở tung nắp, giữa làn khói ngũ sắc mờ ảo bay ra một viên đan dược màu đen. Trái ngược với lệ khí, oán khí nặng nề trong phần nguyên liệu trộn chung trước đó, hiện tại viên đan dược này mang lại cảm giác cực kỳ thanh thuần cho những người trông thấy nó.

- Thành công… cảm ơn ngươi…

Lãnh Oán thì thào trong miệng, hơi thở yếu dần rồi lịm đi. Nàng chưa chết nhưng đã hôn mê vì quá kiệt sức.

Những tiếng công phá lại vang lên lần nữa, Dược Thiên Sầu nghiến chặt răng, vội vã cầm viên đan dược nhét vào miệng Độc Cô Minh rồi điểm liền ba huyệt đạo trên thân thể hắn.

Viên đan dược này vừa vào tới bụng lập tức hòa tan, hóa thành một cỗ nhiệt khí di chuyển ngược lên trung đan điền giữa ngực, cuối cùng dừng lại ở ấn đường giữa mi tâm của hắn.

Theo như cổ nhân viết lại, cơ thể tu sĩ có ba bộ phận quan trọng nhất.

Khổ hải nằm ở đan điền, chứa linh dịch do linh lực cô đọng thành biểu hiện cho tu vi sức mạnh.

Thức hải lại ngụ ở ấn đường giữa trán, cũng là nơi linh hồn ẩn náu.

Tâm hải nằm trong thẳm sâu linh hồn, chứa đựng “bản ngã” chân chính của mỗi người. Cũng nhờ bản ngã này mà linh hồn dù trải qua vô lượng kiếp vẫn bất diệt, một khi tâm hải bị phá vỡ cũng đồng nghĩa với việc mất đi tư cách luân hồi, vĩnh viễn tiêu tan.

Cỗ nhiệt khí kia đi thẳng vào trong thức hải, thẩm thấu vào trong linh hồn Độc Cô Minh.

Vài khắc sau, thân thể hắn run lên nhè nhẹ, mấy ngón tay bắt đầu máy động, mí mắt hơi chớp một cái khiến Dược Thiên Sầu cực kỳ xúc động.

- Đạp Nguyệt Ô Truy, chờ chút nữa bọn chúng xông vào động phủ thì ngươi đưa hắn và Lãnh Nhi đi trước, một mình ta ở lại đoạn hậu!

Tay nắm chặt Thiên Nhai kiếm, Dược Thiên Sầu đứng thủ thế trước cửa động.

Lá gan của gã ngày bình thường rất nhỏ nhưng lúc này đây lại mạnh mẽ tới lạ thường.

- Chết có gì đáng sợ? Chết mà cứu được người mình yêu thương nhất thì Dược Thiên Sầu ta đây nguyện ý!

Gã không hề chú ý đến Độc Cô Minh lúc này đã chân chính mở mắt ra, trong đáy mắt hắn ban đầu là sự mê man mờ mịt rất lớn, sau đó bất giác biến thành vẻ điềm tĩnh lạ thường.