Dấu Vết Của Quá Khứ

Chương 6: Buổi tiệc



"Nghe nói cậu đang chuẩn bị tổ chức một bữa tiệc?" - Hoàng Thiên hỏi An Thanh Phong.

Mặc dù thường xuyên xuất hiện cùng nhóm sinh viên giàu có và quyền lực của trường nhưng trong mắt An Thanh Phong, đám người đó chỉ là bè còn Hoàng Thiên mới là người bạn thân thiết thật sự của anh. Có điều, Hoàng Thiên không thích kết giao với nhóm bè kia nên An Thanh Phong không thể dung hòa hai mối quan hệ.

"Phải. Sẽ vui lắm đấy. Cậu cũng nên đến tham dự thử một lần đi." - An Thanh Phong mời mọc, hy vọng lôi kéo được cậu bạn thân góp mặt vào cuộc vui.

"Thôi xin kiếu." - Hoàng Thiên từ chối, anh trước giờ không ưa những nơi quá náo nhiệt. - "Kể cũng lạ thật. Cậu đâu phải là người tùy hứng. Chắc buổi tiệc này phải có lý do riêng, đúng chứ?"

An Thanh Phong khẽ cười, đem câu chuyện nhìn thấy Tô Hân Nghiên trên sân khấu vào hôm qua kể cho bạn mình.

"Vậy là tình yêu sét đánh à? Cậu chắc chứ?" - Hoàng Thiên hỏi lại.



"Đúng vậy. Tớ thích cô ấy từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng yên tâm đi, tớ không phải là loại người hấp tấp. Tớ đã mượn cớ muốn có một tiết mục nhảy trong buổi tiệc để được tiếp xúc riêng với cô ấy, tìm hiểu thêm rồi mới đưa ra quyết định." - An Thanh Phong trả lời. Không giống như đám bè của mình chỉ xem các cô gái là trò chơi, anh tiếp cận Tô Hân Nghiên với một tâm tư hoàn toàn nghiêm túc.

"Vậy chúc may mắn." - Hoàng Thiên nói.

Tiết học kết thúc gần sát với giờ hẹn, An Thanh Phong liền đến bãi đỗ lấy xe. Giữa dòng sinh viên tấp nập trước cổng trường, anh vẫn dễ dàng nhìn thấy Tô Hân Nghiên nổi bật giữa đám đông.

Về phía Tô Hân Nghiên, chiếc xe mui trần màu cam chói lọi cũng nhanh chóng thu hút sự chú ý của cô. Một sinh viên đại học lái chiếc Mazda MX5 quả thật là chơi trội.

An Thanh Phong dừng xe trước mặt cô rồi lên tiếng: "Anh đã xem phần trình diễn của em trong buổi lễ khai giảng. Em là Tô Hân Nghiên, đúng chứ?"

Cô gật đầu: "Dạ phải. Em được thông báo là anh muốn thuê các thành viên trong câu lạc bộ thực hiện một tiết mục cho buổi tiệc."

"Ừ, em lên xe đi. Chúng ta tìm một nơi để nói chuyện." - An Thanh Phong đề nghị.

Cả hai đi vào một quán cà phê danh tiếng với giá thành các món đồ uống đều đắt đỏ. Nơi này vốn là chỗ mà các doanh nhân thành đạt hoặc những nhân vật có tiếng tăm thường lui tới.

Tô Hân Nghiên trước giờ chủ yếu chỉ uống cà phê hoà tan đóng gói hoặc món cà phê bình dân - có thể là ở căn tin trường, có thể là ở tiệm ăn Mỹ Vị Nhân Gian. Một vài dịp đặc biệt, cô sẽ thử đến những địa điểm sang trọng hơn nhưng chưa bao giờ nghĩ sẽ đặt chân đến đây.



Lướt nhanh qua bảng giá, Tô Hân Nghiên cảm thấy khá quan ngại cho ví tiền của mình. Dường như cô biểu lộ điều đó quá rõ trên mặt nên An Thanh Phong phải quay sang lên tiếng: "Em không cần lo lắng. Bữa trò chuyện này tất nhiên là anh mời rồi."

Tô Hân Nghiên lén thở phào nhẹ nhõm nhưng trong lòng cũng thầm đánh giá, anh chàng này mới lần đầu gặp mặt đã liên tục chứng tỏ ta đây giàu có, chắc hẳn là kiểu con nhà đại gia thích khoe mẽ.

Chỉ là sau quá trình trao đổi về tiết mục biểu diễn, suy nghĩ của cô về người đàn anh này bắt đầu thay đổi. An Thanh Phong không có những biểu hiện trịch thượng và kệch cỡm như đám bạn của anh. Có chăng là khí chất giàu sang đã ăn sâu vào trong xương tủy khiến mỗi hành động dù là tự nhiên nhất của anh cũng tạo cho người đối diện cảm giác khoa trương.

Khi tách cà phê đã vơi đi một nửa, An Thanh Phong bỗng dưng cho thêm đường vào. Bắt gặp ánh mắt tò mò của cô, anh khẽ cười: "Sao thế?"

"Em chỉ thấy hơi lạ thôi. Sao đến bây giờ anh mới cho thêm đường? Nãy giờ anh không thấy đắng à?" - Tô Hân Nghiên đơn giản cho rằng nguyên nhân là do sự đãng trí.

"À, chỉ là thói quen thôi. Anh thích thưởng thức vị đắng trước, nếm vị ngọt sau. Quả thật có hơi kỳ lạ. Ngoài anh ra thì chắc chỉ có vài người thích uống kiểu thế này." - An Thanh Phong trả lời.

"Anh là người duy nhất mà em biết có thói quen như vậy." - Chi tiết này đã để lại ấn tượng sâu đậm trong tâm trí của Tô Hân Nghiên suốt nhiều năm sau đó.

"Chúng ta đã bàn xong về buổi biểu diễn rồi, nhưng đồ uống vẫn còn, ở lại nói chuyện với nhau thêm một chút nhé?" - An Thanh Phong đề nghị.

Tô Hân Nghiên gật đầu. Cô cảm thấy anh không phải là người xấu nên cũng không cần phải giữ khoảng cách quá mức.

"Anh thấy em nhảy rất tốt dù mới gia nhập câu lạc bộ chưa lâu. Chắc trước đó em đã theo học ở đâu rồi nhỉ?" - An Thanh Phong hỏi với ý tán thưởng. - "Lúc anh nhìn lên sân khấu, em hoàn toàn chiếm trọn tâm điểm."

Dù biết những lời khen ngợi này là một trò tán tỉnh khá cũ nhưng Tô Hân Nghiên vẫn cảm thấy rất vui khi được đề cao.

Cô kể cho An Thanh Phong nghe về ước mơ thuở nhỏ của mình, đó là trở thành một vũ công chuyên nghiệp. Tuy nhiên, khi lớn lên, cô dần đem mơ ước đó đặt về phía sau để đi trên một con đường an toàn hơn. Cô chỉ còn tham gia câu lạc bộ nhảy để thoả mãn niềm đam mê chứ không giữ ý định theo nghề nữa.

Suốt nửa tiếng sau đó, An Thanh Phong vui vẻ lắng nghe cô chia sẻ niềm yêu thích của mình đối với những vũ đạo trên sân khấu. Quả thật đã rất lâu rồi, Tô Hân Nghiên mới trò chuyện với một người hợp ý đến thế.

Sau buổi gặp mặt này, cô còn gặp An Thanh Phong thêm vài lần nữa để trao đổi công việc. Và càng lúc, cô càng có ấn tượng tốt hơn về anh.