Dấu Vết Của Quá Khứ

Chương 5: Gặp mặt



Năm năm trước, tại Trường Đại học Minh Châu...

Tô Hân Nghiên bước lên sân khấu cùng các bạn trong câu lạc bộ nhảy. Hôm nay là buổi lễ chào mừng năm học mới của nhà trường.

Tô Hân Nghiên đang là sinh viên năm thứ hai và đã tham gia vào câu lạc bộ này từ khi mới nhập học. Do có năng khiếu cộng với ngoại hình ưa nhìn, cô thường được chọn vào vị trí trung tâm của phần trình diễn.

Sau khi màn thể hiện kết thúc, các thành viên trong đội nhảy lui vào cánh gà để nhường lại sân khấu cho thầy hiệu trưởng phát biểu.

Bên dưới hội trường, một vài người đang bàn tán về tiết mục vừa rồi. Họ là nhóm sinh viên có quyền lực trong trường, tất cả đều xuất thân từ các gia đình giàu có.

Đứng đầu nhóm người này là An Thanh Phong. Anh hỏi những người bạn của mình: "Cô gái đứng ở vị trí trung tâm là ai thế?"

"Cậu chấm cô ấy à? Yên tâm! Bọn này sẽ tìm thông tin cho cậu." - Một người trong nhóm trả lời.

Một thầy giáo đi ngang qua nhắc nhở nhóm này giữ im lặng để lắng nghe thầy hiệu trưởng phát biểu. Họ tạm ngưng một lúc rồi lại tiếp tục nói chuyện riêng.



Sau buổi lễ, An Thanh Phong nhanh chóng có được thông tin của cô gái từ người bạn ban nãy.

"Cô ấy là Tô Hân Nghiên, đàn em dưới chúng ta một khoá, thuộc Khoa Du lịch. Tham gia vào câu lạc bộ nhảy từ năm ngoái, chính xác là đăng ký ngay khi vừa mới vào trường. Những ai có quan tâm đến câu lạc bộ nhảy đều biết đến Tô Hân Nghiên - nhân vật nổi bật nhất. Về gia cảnh thì ba mẹ cô ấy có mở một cửa hàng, tương đối khá giả nhưng vẫn quá nghèo so với chúng ta."

"Thôi đủ rồi. Vào trọng tâm đi." - An Thanh Phong ra hiệu ngừng lại.

"Cô ấy chưa có bạn trai nhưng người theo đuổi thì rất nhiều. Dẫu vậy, cậu cũng không cần phải bận tâm, bọn họ đấu không lại cậu đâu. Hơn nữa, chúng tớ sẽ giúp cậu hết sức có thể."

"Không cần. Tớ sẽ tự lo chuyện của mình." - An Thanh Phong từ chối, sau đó một mình đến tìm ban quản lý câu lạc bộ nhảy.

Cô sinh viên phụ trách quản lý câu lạc bộ biết danh An Thanh Phong đã lâu, việc anh đường đột xuất hiện ở đây giống như rồng đến nhà tôm, khiến người ta không khỏi phấn khích.

Cô gái nở một nụ cười duyên dáng: "An Thanh Phong đây mà, chúng tôi giúp được gì cho cậu không?"

Xung quanh vang lên tiếng xì xào bàn tán, dường như có rất nhiều người cũng nhận cậu ấm nhà họ An. Chuyện này đã trở nên quá đỗi bình thường đối với An Thanh Phong, anh luôn là tâm điểm chú ý ở bất cứ nơi nào mình xuất hiện.

"Chúng tôi sắp tổ chức một bữa tiệc, và muốn có chút văn nghệ để thưởng thức. Có lẽ không cần tìm đâu xa, câu lạc bộ này đã quá xuất sắc rồi." - An Thanh Phong điềm đạm trả lời.

"Cậu quá khen rồi." - Tâm trạng vui vẻ của nữ sinh quản lý dâng cao thấy rõ. Câu lạc bộ nhảy trước giờ chỉ luyện tập để tham gia thi đấu và biểu diễn cho trường, hiếm khi có cơ hội thực hiện một phi vụ làm ăn thế này.

An Thanh Phong không mấy để ý đến thái độ đó của cô ta: "Tôi có một yêu cầu."



"Cậu cứ nói."

"Sáng nay trong lễ khai giảng, tôi có nhìn thấy một cô gái..."

"Cậu muốn nói đến cô gái đứng ở vị trí trung tâm phải không? Đa số mọi người đều sẽ để mắt đến Tô Hân Nghiên." - Nữ sinh quản lý nêu ra phán đoán mà cô ta tin chắc là chính xác. Cô ta đã nhìn thấy vô số lá thư ái mộ mà các nam sinh đã gửi đến câu lạc bộ để bày tỏ nỗi lòng thầm thương trộm nhớ dành cho Tô Hân Nghiên.

"Đúng vậy." - An Thanh Phong cũng không vòng vo, anh thẳng thắn đưa ra đề nghị. - "Tôi muốn cô ấy vẫn là người biểu diễn ở vị trí trung tâm, và hơn hết, cô ấy sẽ là người trực tiếp trao đổi công việc với tôi."

Hoá ra lại thêm một người muốn tiếp cận Tô Hân Nghiên, nữ sinh quản lý đắn đo suy nghĩ, liệu có nên cho cô ấy cơ hội tốt thế này không nhỉ? Để Tô Hân Nghiên biểu diễn ở vị trí trung tâm là điều chắc chắn nhưng cô cứ tưởng mình mới là người được chọn làm việc và trò chuyện với An Thanh Phong.

Thấy đối phương chần chừ, An Thanh Phong lấy từ trong ví ra hai xấp tiền đặt lên bàn: "Phần này là để đặt cọc trước, còn phần này là gửi riêng cho cô."

Cô gái nhìn những tờ giấy bạc đủ sức để mời cả một đội nhảy chuyên nghiệp, tự nhủ so với vài buổi tiếp xúc chưa chắc đem lại kết quả gì thì khoản bỏ túi riêng này đáng giá hơn hẳn.

"Vâng, mọi chuyện sẽ như ý của cậu."

Ngày hôm sau, khi Tô Hân Nghiên đến câu lạc bộ, nữ sinh quản lý đến gặp và nói với cô về kế hoạch biểu diễn ở bữa tiệc của An Thanh Phong.

"An Thanh Phong? Hình như là tiền bối ở Khoa Kinh tế, người thuộc nhóm sinh viên quyền lực ở trong trường phải không ạ?" - Tô Hân Nghiên nhớ là mình đã từng nghe đến cái tên này.

"Đúng vậy. Chính là cậu ta." - Nữ quản lý xác nhận. - "Với số tiền được trả, chúng ta có thể trang trải nhiều loại chi phí, nâng cấp cơ sở vật chất của câu lạc bộ. Nói chung, buổi biểu diễn này rất quan trọng, cần phải làm thật tốt."

"Em hiểu rồi. Nhưng sao em lại là người đại diện trao đổi công việc ạ?"

"Chị bận việc không thể tham gia được. Ở đây em là người đáng tin tưởng nhất còn gì."

Được khen ngợi, Tô Hân Nghiên rất thích thú: "Vậy em sẽ cố gắng không phụ sự kỳ vọng của chị."

"An Thanh Phong đã hẹn ở em ở cổng trường lúc năm giờ chiều nay đấy. Em nhớ đừng đến trễ."

"Vâng. Em biết rồi ạ." - Tô Hân Nghiên đâp.

Sau khi hoàn thành buổi tập với câu lạc bộ, ăn uống rồi lên lớp học, cô lập tức đến cổng trường để đợi An Thanh Phong. Mặc dù đã nghe nhiều về anh nhưng đây là lần gặp mặt đầu tiên. Tuy không rõ chính xác con người của An Thanh Phong là như thế nào nhưng trong suy nghĩ của cô, các công tử nhà giàu đều hách dịch như nhau.

Tô Hân Nghiên không biết rằng, cuộc gặp gỡ định mệnh này sẽ là bước ngoặt lớn thay đổi cuộc đời cô.