Đấu Thần

Chương 243: Quảng trường tiểu trấn



Đả tự: Sided Lovettt

***

- Xoẹt...

Hàng trăm đạo kiếm khí bay ra bốn phương tám hướng bắt đầu chém giết. Đương nhiên, bây giờ Lý Dật dùng chiêu này không hề khí thế như hôm đó ở Vân Thủy Thành.

Những chiêu số như vậy mà dùng để đối phó với đám tôm tép thì đã quá đủ rồi.

Gần như chỉ trong giây lát, những kẻ xông lên trước tiên đã bị kiểm khí của Lý Dật đánh bật ra sau.

Trừ phi là Đấu Sư cường giả mới có thể dựa vào Sa y Đấu khí bảo toàn mạng sống mà lui, còn từ Đấu Sư trở xuống thì tất cả hoặc là thổ huyết mà chết hoặc đầu một nơi thân một neo.

Chỉ một chiêu đó mà mạnh mẽ như thế.

Với Lý Dật mà nói thì chẳng là gì, kiếp trước thân là tuyệt đỉnh sát thủ của thế giới ngầm, với những chuyện thể này hắn nhìn quen rồi, còn bây giờ...

Nhếch mép cười lạnh, Lý Dật dậm chân, thân hình bay lên phía trước.

Lần này, những kẻ còn đứng vững dường như mới bình tĩnh được một chút, vài kẻ muốn truy sát những chân tay đều như nhũn ra.

Nguyên nhân chính là vì so với cảnh vừa rồi thì cảnh tượng máu me trước mắt lúc này còn kinh khủng hơn gấp nhiều lần.

Đến khi đám tôm tép đã ngã gục hết thì cách thức dùng độc trị độc này của Lý Dật mới coi như chấm dứt.

Nói ra thì chúng đúng là gặp bi kịch. Với bản lĩnh của chúng thì không thể có được chút lợi thế nào trong lúc này, dù cuộn Đấu kỹ Quyển trục kia có rơi vào tay chúng thật thì chắc chúng cũng chẳng thể đem nó đi xa được.

Điểm này đã chắc chắn, chúng chỉ có thể bị các loại thế lực kích động và lợi dụng ngoài việc dùng thể do thám thực lực và tiêu hao đấu khí của Lý Dật ra thì chúng chẳng còn tác dụng gì nữa.

- Thủ đoạn của Lý Dật quả nhiên tàn độc!

Trên nóc nhà, Diệp Khinh Vũ dùng tay bịt miệng, rõ ràng cô ta cảm thấy ghê tởm khi nhìn cái cảnh tượng máu me này.

Miêu Khả thì khẽ thở dài:

- Kết quả này cũng đã định trước khi chúng chuẩn bị chặn đường rồi. Việc này vốn là "ta sống thì người phải chết". Chỉ có điều...

- Có điều sao?

Diệp Khinh Vũ nhíu mày.

- Có điều, đám tôm tép đã giải quyết hết rồi, nhưng tiếp theo mới là phiền phức thật sự... Các Đại thể lực tranh chấp, cũng không biết cuối cùng kẻ nào sẽ được lợi! Tuy là biết mỗi năm dưới chân núi Tam Thánh Sơn đều không yên tĩnh, xem ra năm nay là một năm không yên tĩnh nhất rồi!

...

Trong lúc Diệp Khinh Vũ và Miêu Khả nói chuyện, Lý Dật chắp tay sau lưng đi trên con đường lớn, mọi thứ dường như thoáng đãnh hơn.

Phía trước mặt Lý Dật xuất hiện một quảng trường khá rộng chính giữa là một lão gia mặc áo choàng xám đang ngồi khoanh chân, hai mắt nhắm lại.

Dường như cảm nhận được Lý Dật đến, lão giả hơi hé mắt ra, trạng thái tu luyện nhanh chóng được giải trừ, đôi mắt lạnh lẽo như những tia điện nhìn về phía Lý Dật.

Khóe môi Lý Dật giật mấy cái, nhìn ra xung quanh một lượt rồi khẽ cười:

- Không biết gió hôm nay thôi là gió gì, Bốc Bang chủ lại ra đây phơi nắng thật là hiếm có...

- Ha ha... Lý Dật tiều bằng hữu quả nhiên nằm ngoài dự đoán của lão phu...

Bốc Lang mỉm cười:

- Ta vốn nghĩ, đám tôm tép kia tuy không có bản lĩnh gì nhưng một đám điên cuồng tấn công thì cho dù là một Đấu Vương cường giả cũng chưa chắc kịp trở tay. Nhưng không ngờ tiểu bằng hữu lại bình an vô sự như vậy... Hà hà, điểm này dù là lão phu cũng không làm được. Ta không thể không nói một câu khâm phục!

- Khâm phục?

Lý Dật cười cười, khẽ điểm ngón chân, thân hình tiến lên trước mấy chục mét, đến chỗ cách Bốc Lang không xa mới nói:

- Chỉ là không biết Bốc Bang chủ xuất hiện ở đây là có ý tứ gì?

- Ý tứ gì?

Bốc Lang khẽ cười:

- Lý Dật tiêu bằng hữu, ta và người đều là người thông minh, nhiều việc không cần phải nói thẳng toẹt ra phải không nào?

Lý Dật cười:

- Nếu không nói thẳng ra thì ta làm sao biết được Bốc Bang chủ muốn làm gì?

Ánh mắt Bốc Lang cổ quái nhìn Lý Dật, rồi hắn từ tốn đứng dậy nói:

- Ý của ta rất đơn giản! Có hai con đường, thứ nhất... để lại Bạch Hồ Quyển trục, thứ hai, để lại mạng ngươi...

Con người Lý Dật co lại, hắn không ngờ vị Bốc Bang chủ này lại nói thẳng thắn như vậy. Hắn cười lạnh lùng rồi nói:

- Bốc Bang chủ uy hiếp như vậy lẽ nào không sợ làm hỏng danh tiếng của Bang Thổ Lang sao?

- Khà khà, Lý Dật tiêu bằng hữu, không phải người nghĩ Bang Thổ Lang có danh tiếng gì thật đó chứ?

Bốc Lang khẽ lắc đầu.

- Thật sự... điểm này ta hiểu nhầm rồi...

Lý Dật cười:

- Nhưng nói ra thì cả hai con đường Bốc Bang chủ chọn ta đều không thích... Không biết nếu ta chọn con đường khác thì Bốc Bang chủ sẽ có ý gì?

Bốc Lang cười cười:

- Ta có thể có ý gì đây? Chỉ cần Lý Dật tiều bằng hữu có thực lực đó thì ta đương nhiên chẳng còn gì để nói!

Nói rồi Bốc Lang khẽ vỗ vỗ tay.

Hơn mười bóng người nhảy ra từ bốn phía đứng ở xung quanh quảng trường chặn đường của Lý Dật.

Điều này khiến con người Lý Dật co lại, một lúc sau hắn thở dài:

- Bốc Bang chủ là Đấu Vương cường giả, cộng thêm Cố Bang chủ cũng là Đấu Sư Đỉnh phong còn lại cũng đều là Đấu Sư cường giả... Xem ra đúng là Bốc Bang chủ đã coi trọng ta rôi!

- Trước nay lão phu hành sự luôn đặt an toàn lên hàng đầu, điểm này ai cũng biết.

Bốc Lang bình thản nói:

- Lý Dật tiều bằng hữu, không cần kéo dài thời gian nữa, có lẽ ngươi muốn đợi các thế lực khác cũng đến rồi thìa nước đục thả câu... Nhưng lão phu sớm đã chặn hết những kẻ khác rồi. Suy tính này của ngươi tạm thời thất bại rồi! Với cục diện hiện nay, chắc chắn ngươi không phải đối thủ của lão phu. Ta khuyên người một câu, giao Đấu kỹ Bạch Hổ ra đây!

- Giao rồi người sẽ tha ta đi sao?

Lý Dật cười lạnh lùng.

- Không.

Bốc Lang lắc đầu:

- Nhưng ta có thể giữ cho người được toàn thây... để tránh việc bị kẻ khác hạ nhục.

Nghe vậy, môi Lý Dật hơi nhếch lên rồi nói:

- Rất nhiều kẻ muốn giết ta, nhưng đến nay vẫn chưa có kẻ nào thành công cả... Bốc Bang chủ, lát nữa đừng nói ta không cảnh cáo trước, dựa vào người mà muốn cản đường ta, không được đâu!

Dứt lời, Lý Dật khẽ dậm chân, luồng đấu khí màu tím lan rộng trên người hắn, rồi hình thành nên chiếc Sa y Đấu khí.

Trên Sa y Đấu khí là lôi điện không ngừng nhấp nháy khiến người ta phải chói mắt.

- Lục Tinh Đấu Sư? Không tồi... Với tuổi của người mà đạt được cảnh giới này đã là thiên tài trong thiên tài rồi! Chỉ có điều, nếu người chỉ có vậy thì hôm nay người không ra khỏi đây được đâu!

Bốc Lang cười lạnh, rồi hắn đập tay, một luồng đấu khí màu xanh lục tràn ra, tuy không ngưng tụ lại thành Sa y Đấu khí nhưng khí thế đó cũng khiến người ta có cảm giác lạnh như đứng trong bằng đá.

Ngoài Lý Dật và Cố Vân ra, những Đấu Sư khác đều bất giác lùi sau nửa bước mới coi như miễn cưỡng chặn được sự lấn áp của đấu khí của Bộc Lang.

- Quả nhiên là Đấu Vương cường giả.

Lý Dật cười thầm, hắn không có chút gì gọi là sợ hãi.

Lúc trước, thực lực Đấu Vương Đỉnh phong của Cung Vô Song mà còn thua dưới tay hắn, lúc này... chỉ là một Bốc Lang còn chưa được là Tam Tinh Đấu Vương lẽ nào lại có thể khiến hắn kinh hãi?

- Quả nhiên có chút can đảm...

Thấy Lý Dật không có biểu hiện gì Bốc Lang hơi nheo mắt lại. Một lúc sau hắn cười nhạt:

- Có điều, dù có gan thì người cũng chỉ có một đường chết thôi!

Hát lên một tiếng, thân hình Bốc Lang xông tới, nhưng cũng đúng lúc đó, một trận cười lạnh nham hiểm bỗng vang lên từ bên ngoài quảng trường

- Ha ha... Không ngờ ở đây lại có kịch vui để xem! Thiếu chút nữa thì Bản Thiếu gia bỏ lỡ rồi... Xem ra vẫn là Bốc Bang chủ nhanh tay!

Tiếng cười đột ngột này khiến không khí căng thẳng bỗng chùng xuống, rồi ánh mắt của tất cả nhanh chóng chuyển sang một bên của quảng trường

Trong bóng của một căn nhà bên cạnh quảng trường một đám người đằng đằng sát khí đang đứng đó, đứng đầu chính là Tông Kiệt Khánh!

Thấy Tông Kiệt Khánh, Lý Dật chỉ cười lạnh không nói gì.

Còn sắc mặt Bốc Lang thì khẽ biến, một lúc sau cười ha hả:

- Thì ra là Tông Thiếu gia... Không ngờ Tông Thiếu gia cũng không nhịn được nữa rồi. Nhưng Tông Thiếu gia yên tâm... Hắn đã đắc tội với Thiếu gia ở hội đấu giá, Bang Thổ Lang đương nhiên sẽ trút giận giúp Thiếu gia!

Tông Kiệt Khánh cười lạnh, nhìn Lý Dật với ánh mắt nham hiểm rồi nói:

- Không cần đầu, chuyện của Tông Gia, Tông Gia sẽ tự giải quyết, không cần phải nhờ đến Bang Thổ Lang...

Nghe Tông Kiệt Khánh nói vậy, sắc mặt Bốc Lang hơi không được tự nhiên, nhưng hắn vẫn cung tay:

- Vậy ý của Tổng Thiếu gia là...

- Lui xuống! Cút!

Tông Kiệt Khánh thản nhiên:

- Ta chỉ nói một lần, Bản Thiếu gia hôm nay không có hơi sức và tâm trạng để nói nhiều với người!

Sắc mặt Bốc Lang hơi tái đi, rồi mỉm cười:

- Tông Thiếu gia, đây là địa bàn của Bang Thổ Lang. Bang Thổ Lang đang làm việc... Tông Thiếu gia nếu có chuyện gì hãy đợi khi bọn ta làm xong rồi nói, nếu không...

- Nếu không thì sao?

Tông Kiệt Khánh nhìn Bốc Lang lạnh tanh:

- Cút! Không cút thì chết!

Bốc Lang sắc mặt biển đổi liên tục, một lúc sau hắn nặn ra nụ cười:

- Nếu Tông Thiếu gia đã có lời thì Bang Thổ Lang rút lui vậy... ha ha ha...

Nói rồi Bốc Lang vẫy mạnh tay, người của Bang Thổ Lang đang phân tán lập tức tập trung lại rồi đi theo Bốc Lang lui ra.

- Tiểu tử... đến lúc tính sổ rồi!

Sau khi bọn Bốc Lang rời đi, Tông Kiệt Khánh cười lạnh, phẩy tay một cái, hàng chục bóng người bỗng xuất hiện ở tứ phía.

Mắt Lý Dật khẽ co lại, nhưng hắn không hề sợ hãi, chỉ cười nửa miệng nhìn Tông Kiệt Khánh:

- Tông Thiếu gia, xem ra ngươi không thông minh cho lắm nhỉ? Nếu vừa rồi ngươi trốn trong bóng tối nhìn Bốc Lang giải quyết xong ta rồi mới nhảy ra thì không phải tốt hơn sao? Bây giờ... dù ngươi có đem theo đống người kia có thể giải quyết được ta, e là cũng phải trả giá đắt lắm đấy! Đến lúc đó, hà hà...

Nói đến đây, Lý Dật nhìn lướt qua những kẻ Bang Thổ Lang vừa lùi ra, ý tử trong đó không nói cũng hiểu.

Tông Kiệt Khánh hơi sững người, hắn tuy hơi bị kích động nhưng không phải kẻ ngu, đương nhiên hắn hiểu ý của Lý Dật.

Nếu Lý Dật không có bản lĩnh gì thì hắn chỉ một tát là tát chết Lý Dật. Nhưng biểu hiện của Lý Dật lúc này khiến hắn biết, muốn đối phó với Lý Dật thì e là hắn phải trả một cái giá vô cùng đắt... Mà đến lúc đó, người của Bang Thổ Lang chắc chắn không thể dễ dàng để thứ kia rơi vào tay hắn. Chưa biết chừng còn xảy ra đại chiến... Lúc đó, cốc mò cò xơi, chuyện này Tông Kiệt Khánh đâu có ngu mà làm...