Đất Ma

Chương 126: Diễn viên



Hôm sau, Điền Quý dẫn Phượng Ngân và Hồng Hoa khăn gói quả mướp đến đài truyền hình. Anh chàng tự giới thiệu họ tên với bảo vệ, người ta mới đồng ý cho vào, sau đó ba người được đưa đến một căn phòng chờ.

“Ngồi yên nào. Chải lại cái tóc đi chứ, quần áo xộc xệch thế người ta lại nghĩ anh coi thường họ.”

Phượng Ngân vừa ngồi, vừa đưa tai chải lại mớ tóc rối tung như cái tổ quạ của Điền Quý.

Anh chàng nhún vai, nói:

“Ơ hay, họ nhờ anh chứ anh có nhờ họ đâu mà phải ăn diện? Cùng lắm là nhờ hành giả khác đến giải quyết, đảm bảo an toàn tính mạng là được chứ gì?”

“Anh nói thế mà nghe được à? Có câu y phục xứng kì đức. Bây giờ ăn mặc chỉnh tề chải chuốt người ta mới có thiện cảm ban đầu được chứ?”

Phượng Ngân vừa phồng má lên, ra vẻ tức tối, vừa vươn tai bẻ lại cổ áo cho anh chàng.

Điền Quý cười khì khì, bảo:

“Không có ấn tượng ban đầu thì cũng cưa được cô bạn gái này đấy thôi?”

Cô nàng đỏ mặt lên, vung tay đánh nhẹ vào lưng anh chàng một cái.

Điền Quý vốn là người không để ý chuyện ăn mặc, xưa nay chưa biết hai chữ “chỉnh tề” viết như thế nào cả. Thành ra lúc bị Phượng Ngân bắt phải chưng diện tử tế, anh chàng lại thấy bí bức không tự nhiên tí nào. Chăng mấy chốc mà Điền Quý đã tháo cả cà vạt, dựng cổ áo lên, quần xắn ống cao ống thấp trông chẳng ra cái thể thống gì cả.

“Nói mới nhớ, cô này cũng giỏi đấy chứ?”

Biết sức mình không thắng được bạn gái, nên anh chàng bèn chuyển qua nói chuyện khác.

Hồng Hoa ngồi ở một góc riêng bỗng dùng ánh mắt cảm tạ nhìn anh chàng, sau đó ôm con Bát Long Cẩu, nói:

“Xem kìa. Người ta cuối cùng cũng để ý đến cảm nhận của hai người ế chỏng ế chơ như bọn mình rồi đấy.”

Con Bát Long Cẩu tuy gật đầu, nhưng lưỡi thè ra, mắt híp lại, cái mặt phê như hút thuốc lào chứ chẳng có vẻ gì là khó chịu cả.

Đây là vụ án cuối cùng trong quyển 1.5, bùa xương trắng. Vụ này kéo dài mười chương. Quyển 1,5: Kinh thành bao gồm tổng cộng 40 chương truyện chính và 2 phụ chương, kéo dài từ chương 94 đến chương 135, sẽ đăng hôm mùng sáu tháng ba năm nay. Từ chương 136 sẽ là quyển 2, Tây Tiến.

Ở Việt Nam, gần như có một cái dớp. Diễn viên sân khấu mà đá chéo sân sang màn ảnh thì hầu như chưa có ai thành công cả. Nếu không đóng vài vai phụ nhỏ nhỏ rồi chìm nghỉm, thì cũng bị người xem chê tả tơi là diễn “kịch”, rồi mất tăm mất tích. Trường hợp thành công cả hai mảng như của cô diễn viên này quả thật là chuyện hiếm.

Phượng Ngân nói:

“Em thấy diễn cũng thường. Mà trông cũng dễ nhìn thôi chứ không đến nỗi xinh như tiên trên trời, chẳng hiểu sao lại nổi nữa.”

“Cái chuyện nổi lên trong giới giải trí này ấy mà, lắm nguyên do lắm. Nói thiên thời cũng có, nói địa lợi cũng có. Mà con người... lại càng có cả đường dương, đường âm nữa.”

Điền Quý nhún vai, tay thò lên định vò cho tóc rối tung như cũ. Thế nhưng mới đi được nửa đường, đã bị Phượng Ngân đánh nhẹ một cái vào lưng bàn tay. Anh chàng rụt tay lại, chặc lưỡi, đành tạm thời từ bỏ ý định.

“Thiên thời chắc là cơ hội, là may mắn. Địa lợi thì dễ hiểu rồi. Thế còn con người ra sao? Đường âm đường dương thế nào?”

Hồng Hoa ôm con Bát Long Cẩu, khẽ nhích gần vào chỗ hai người Điền Quý hơn một chút.

Anh chàng nhún vai, nói:

“Đường dương thì có thể là vài chuyện khuất tất, cũng có thể là bằng tài năng thực thụ. Tôi là thằng mù nghệ thuật, hỏi cũng bằng thừa. Còn đường âm thì khác. Có thể là nuôi ma, có thể là thỉnh bùa thỉnh phép, cũng có thể người ấy căn bản không phải con người.

Thời buổi này yêu tinh lên truyền hình cũng chẳng ít, miễn là không để lộ thân phận và bí mật cõi âm, an phận sống giữa con người, có đăng ký với tổng bộ để theo dõi thì hành giả cũng kệ họ.”



“Hành giả... dễ dãi hơn tôi tưởng nhỉ?”

Hồng Hoa nói, không hề che giấu vẻ ngạc nhiên.

Điền Quý cười nhạt, đáp:

“Cũng còn tùy từng đời tư lệnh. Tư lệnh mới này thì mềm mỏng hơn, chứ lão tiền nhiệm thì thuộc phe diều hâu đấy. Vụ nào mà cảm giác không giữ kín miệng được là lão cho diệt cỏ tận gốc luôn.”

“Kinh khủng vậy cơ à?”

“Thì bỏi. Có lẽ là sống ác quá nên quả báo, tám năm trước lão ta chết bất đắc kỳ tử, lí do thì được giữ tuyệt mật, đến tôi cũng không rõ. Lão có đứa con gái, sau này được tư lệnh mới nhận nuôi, tính ra thì cũng là bạn từ bé của Ngân đấy.”

“Ý anh nói cái Hằng?”

“Thì cô ta chứ ai vào đây nữa?”

Điền Quý vừa nói, vừa ngước mắt nhìn đồng hồ. Ba người nói chuyện tán dóc đã hơn một tiếng đồng hồ rồi mà cái cô diễn viên kia vẫn chưa thấy bóng dáng đâu cả. Anh chàng ngáp một cái, nhìn Phượng Ngân, nói:

“Thế này thì không cần ăn diện rồi đúng không?”

“Chắc cô ấy bận đột xuất. Mà thế này thì quá đáng thật.”

Phượng Ngân thở dài, vừa định đứng dậy rót nước thì đã nghe có tiếng gót giày nện lên nền gạch dồn dập đổ lại. Điền Quý ngóc đầu lên, thì phát hiện có một cô gái đang đi về phía ba người, đầu tóc bê bết mồ hôi, vẻ mặt thì hớt hơ hớt hải.

“Cô là cô Huệ?”

Anh chàng cố gắng nhớ lại tên của cô diễn viên, sau đó lên tiếng hỏi.

“Dạ. Xin lỗi anh. Đạo diễn bắt ở lại quay nốt một cảnh.”

Huệ cúi đầu, tỏ ra áy náy.

Có lẽ do vội thay phục trang, nên áo xống của cô nàng có hơi xốc xếch, cổ áo vẫn chưa kịp cài hết cúc. Điền Quý liếc một cái, thấy trên cổ cô Huệ có đeo một dây chỉ ngũ sắc, không biết đầu còn lại nối với vật gì trong áo. Chỉ biết là trên người cô diễn viên có một mùi âm khí, tuy rất nhạt, nhưng cẩn thận thì vẫn cảm nhận được.

“Cô có sợi dây chuyền đẹp đấy. Đồ cổ hả? Thời buổi này ít người dùng dây treo bằng chỉ lắm, thường chuộng dây đeo vàng bạc hơn.”

Điền Quý cười, nói.

Huệ lúng túng, nhìn khắp bốn phía, rồi hạ giọng:

“Chỗ này không tiện nói. Nếu mọi người không phiền thì xin hãy đi với tôi một chuyến.”

Anh chàng nhún vai, vừa toan đứng dậy, thì đã nghe tiếng nói ông ổng từ phía bên kia căn phòng vọng lại:

“Huệ! Huệ đâu?”

Chạy đến chỗ bốn người bọn họ là một ông lão gầy gò, đầu đội một cái mũ bê rê Pháp cũ mèm, mình mặc áo da sờn chỉ. Ông ta vừa chạy đến, còn chưa kịp thở lại lấy hơi, đã luôn mồm nói liến thoắng:

“Gấp của em là đi gặp ba cái loại lừa đảo này ấy hả?”

“Thầy... em...”

Huệ ấp úng, không biết đáp lời của ông đạo diễn thế nào. Ông lão đã hất chòm râu, nói:



“Có thời gian thì tập thêm diễn xuất, học thuộc lời thoại, hoặc là nghỉ ngơi thư giãn đi. Đi theo cái ngữ buôn thần bán thánh này làm cái quái gì cho mụ mị cả đầu óc?”

Điền Quý nhún vai, rồi nói:

“Thưa ông, gặp ai là quyền tự do cá nhân của cô Huệ, tôi nghĩ ông đang can dự vào đời tư của cô ấy quá rồi đấy.”

“Ơ hay? Thế chú mày có dám nói nguyên nhân chú mày đến đây không? Không chứ gì? Có giỏi thì nói xem tao có tố cáo mày tuyên truyền mê tín dị đoan hay không. Tao ăn muối còn nhiều hơn mày ăn cơm, còn chưa thấy ma bao giờ đây.”

Lão đạo diễn vừa nói mỉa, vừa cười đầy khinh thường vào mặt Điền Quý.

Anh chàng nhún vai, đáp:

“Đương nhiên là không thấy được rồi. Ông dương thịnh âm suy thế này, ma nào dám lên gặp? Ở đây có gói chè, tôi biếu cụ uống cho thanh nhiệt giải độc đi, chứ nóng trong người thế này mãi không tốt đâu.”

Trên đời có những người mệnh cách đặc biệt.

Có những người yếu vía, hoặc mệnh cách huyền âm thì dễ thấy ma quỷ siêu hình, cũng dễ bị chúng tròng ghẹo quấy phá. Nhưng trong cõi trời đất có âm tất có dương, có xấu thì phải có tốt. Trên đời cũng có những người bẩm sinh đã cứng vía, mệnh cách chí dương thì ma quỷ đều bị át vía, không dám lên trêu chọc chứ đừng nói là hãm hại. Ông đạo diễn cũng là một người như vậy.

Ông đạo diễn “hừ” lạnh một cái, nói mỉa:

“Không dám. Đồ của loại người như cậu toàn là âm khí, tôi mà dùng thì tổn thọ, nhỉ?”

Điền Quý nhún vai, không nói thêm lời nào nữa. Huệ phải đứng ra hòa giải mãi, lão đạo diễn mới chịu bỏ đi.

“Thật ngại quá. Hay bữa nay để tôi mời cơm, rồi vừa ăn vừa nói kỹ càng luôn được không?”

“Tùy cô thôi.”

Cô diễn viên gọi tắc xi chở ba người bọn Điền Quý đến một con ngõ gần trường đại học, hai bên đường toàn là quán cơm bình dân chuyên phục vụ sinh viên. Huệ trả tiền xe, sau đó dẫn đầu đoàn người thẳng tiến vào con ngõ.

“Này. Đừng bảo là cô ấy định mời mình ăn cơm đầu ghế đấy nhé!”

“Có lẽ không đâu.”

Điền Quý nghe hai cô nàng đằng sau nói chuyện tíu tít, có vẻ hăng hái lắm, thì cũng lấy làm tò mò. Huệ là ngôi sao màn bạc đang lên, chẳng có nhẽ bữa cơm xin lỗi mà lại vắt cổ chày ra nước.

Cô diễn viên thẳng thừng bước qua các hàng quán cơm bụi, mặc cho nhân viên hết mời lại chào, thậm chí ra cả đường kéo khách. Đoàn bốn người đi thẳng đến một căn nhà cấp bốn, nằm ngay cuối con ngõ.

Huệ vừa bấm chuông, thì đã có người kéo cái cổng sắt sang một bên. Ấy là một bà cụ chắc khoảng sáu mươi đổ lại, tóc chưa bạc hẳn song cũng không còn đen nữa. Bà cụ ngước lên, nheo mắt, dường như mắt bà cụ đã không còn tốt nữa:

“Huệ đấy hả con? Sao về muộn thế?”

“Đạo diễn bảo ở lại mẹ ạ. Đúng rồi, bố làm cơm chưa hả mẹ? Hôm nay con dẫn mấy người bạn đến xem mắt cho mẹ.”

“Thế à? Không nói sớm để mẹ bắt cả lũ đứng ngoài đường thế này có chết không? Mời cô cậu vào.”

Vừa bước tránh sang, bà cụ vừa cười:

“Còn cô nữa. Giờ tây hóa rồi, nên quên cả gốc gác đúng không? Ai lại nói xem mắt cho bà già này bao giờ?”

“Rồi rồi. Khám mắt. Được chưa hả mẹ?”

Huệ vừa đưa tay dìu bà cụ, vừa cười.