Đào Hố Chôn Mình, Ta Nhìn Ta Chết!

Chương 76: Sợ bị phản bội



Thiều Vân San nghe vế trước đã vội vàng cắt ngang:

“Nghĩ lại cái gì? Anh không cần nghĩ lại gì hết, tôi ngủ ở phòng dành cho khách là được.”

Lúc cô vừa muốn đi tìm phòng dành cho khách, Nam Thái Gia từ phía sau đã giữ gáy cô kéo lại. Cô bị nhột, cả người co rúm, vội đánh vào tay anh:

“Buông ra, buông ra.”

Nam Thái Gia thả tay ra. Anh nghiêm nghị nói:

“Tôi chưa nói xong, em vội như thế làm gì? Sợ tôi ăn thịt em chắc?”

Thiều Vân San cau có:

“Vậy anh nói đi.”

Anh đẩy đẩy cô về phía cửa phòng ngủ của mình:

“Tôi định để em ngủ ở phòng cho khách, nhưng chợt nhớ ra mấy phòng đó chưa từng có người ở, bình thường cũng không hay lui tới, gian phòng nhiều hơi lạnh với phụ nữ như em nghỉ lại sẽ không tốt. Em ngủ phòng này đi, tôi sang phòng khác.”

Nghe lý do, Thiều Vân San không khỏi ngỡ ngàng. Nam Thái Gia thực sự quá là tinh tế rồi. Phúc phần chỉ dành cho Nữ Nữ, không ngờ người mẹ ghẻ là cô cũng được hưởng ké hay sao?

Cô chợt để lộ ý cười:

“Phòng anh cũng đâu có ở nhiều đâu?”

Biết cô trêu mình, Nam Thái Gia vỗ nhẹ đầu cô:

“Nhưng ít nhất còn có hơi của tôi. Vào nghỉ đi, muộn rồi… Với lại, mai hãy tắm, tắm khuya không tốt.”

“Anh cũng vừa mới tắm mà! Đừng coi tôi như trẻ con thế, tôi cũng khỏe lắm nha!”

Cô cãi ngay.

Nam Thái Gia lại không hài lòng, anh nói:

“Em đang ở nhà của tôi, phải nghe theo ý tôi… Mà nếu em muốn tắm luôn cũng được, tôi sẽ canh chừng em. Ngộ nhỡ có xảy ra vấn đề gì còn kịp giải quyết.”

Thiều Vân San trừng mắt:

“Có anh mới là có vấn đề đó!”



Cô nói dứt lời đã bỏ vào trong phòng, đóng sầm cửa, khóa trái.

Nam Thái Gia nhìn theo biểu hiện xấu hổ của cô, anh bất lực lắc đầu, cánh môi vô thức kéo lên ý cười nhẹ.



Thiều Vân San đứng tựa người vào cửa, mắt nhìn quanh căn phòng đã vướng hơi thở của người đàn ông. Một căn phòng có hơi ấm sẽ khác với căn phòng quanh năm không người ở, bảo sao Nam Thái Gia lo nghĩ cho cô.

Một lúc sau, cô mới đi về phía chiếc giường lớn, cẩn trọng ngồi lên nó, lại cẩn thận sờ nhẹ lên tấm chăn mà anh thường đắp. Mấy hôm tới Las Vegas anh ngủ tại đây… liệu trong tấm chăn này có ‘thứ gì đó’ bất thường của anh không đấy?

Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng cả người cô đã mệt nhoài, cám dỗ của giường êm nệm ấm cô không cách nào trốn thoát cho nên đã nằm lên nó, kéo chăn phủ qua người mình.

Ôi trời… trong chăn cũng thoang thoảng mùi hương của anh nữa. Lạ quá!

Cứ nghĩ mình sau khi tỉnh ngủ một lần sẽ khó ngủ lại, nhưng đặt lưng xuống không bao lâu cô đã say giấc. Cả một đêm mộng mị, cô mơ rất nhiều giấc mơ.

Trong những giấc mơ đó kỳ lạ thay nó đều có hình bóng của Nam Thái Gia. Trong mơ, cô vẫn là cô, nhưng cô lại đứng trước Phí Tiểu Uyển là bản thân mình của khi trước đó.

Phí Tiểu Uyển hỏi: Chẳng phải bản thân nói ghét nam phụ phản diện Nam Thái Gia sao? Sao giờ càng ngày càng bám riết lấy anh ta?

Thiều Vân San hồn Phí Tiểu Uyển như bị cắn vào lưỡi, ấp úng trả lời: Tại anh ấy là sếp của tôi… anh ấy trả tiền cho tôi… đối với tôi rất tử tế… Tôi chỉ lịch sự đáp lại thôi!

Phí Tiểu Uyển nghiêm khắc yêu cầu: Nhưng bản thân ghét anh ta! Nhớ kỹ, bản thân phải ghét anh ta, ghét anh ta!!!

Giọng của Phí Tiểu Uyển vang vọng khắp trời… đến mức khiến Thiều Vân San hồn Phí Tiểu Uyển không kiềm chế được mà rơi nước mắt.

Cô rất muốn nói, nhưng cổ họng không sao phát ra được âm thanh. Chỉ có thể tự vấn trong đầu mình: Anh ấy vô tội mà… Uyển Uyển…

Chuyển sang một phân đoạn giấc mơ khác.

Sau khi cùng Nam Thái Gia yêu đương, bầu trời giống như sụp đổ. Thiều Thị suy tàn, Nam Thị liên tục bị đối thủ hạ gục.

Hàng Thương Lan đuổi cùng giết tận. Nam Thái Gia nắm tay cô, hai người cùng nhau trốn chạy, trốn tới Las Vegas. Tại đây trong căn biệt thự của anh cứ ngỡ mọi thứ đã yên ổn, tưởng rằng hạnh phúc đã nắm trong tay…

Đột nhiên anh quay lại nhìn cô đầy tàn nhẫn, nụ cười tà ác lộ ra:

‘Thiều Vân San, cô bị lừa rồi, hahaha!!!’

Xung quanh Thiều Vân San có năm sáu tên đàn ông bao vây lấy cô, có cả Hàng Thương Lan con trai ruột của cô. Trên tay anh cầm chiếc bật lửa khiến cô hoang mang tột độ.

‘Sao lại thành ra thế này?’

Cô đau đớn kêu lên.



‘Nam Thái Gia… tại sao lại phản bội tôi?’

Nam Thái Gia chỉ lạnh lùng đáp:

‘Vì cô là nữ phụ phản diện độc ác, vì cô đã hại Nữ Nữ của tôi, là vì cô…’

Hàng Thương Lan cho người hất xăng lên người cô. Cô không tài nào phản kháng, chỉ có thể khóc lóc van xin hãy buông tha, cô đã thay đổi rồi, cô là người tốt rồi xin anh đừng giết cô.

Nhưng… tới cuối cùng, hai người đàn ông đó vẫn tàn nhẫn ném chiếc bật lửa đang cháy vào người cô. Ngọn lửa nhanh chóng chiếm lĩnh, bừng sáng cả một gian phòng.

“Aaaaaa…”

Thiều Vân San bị ác mộng làm cho giật mình tỉnh giấc. Khi hai mắt mở bừng ra, cả người co giật một cái cô mới biết rằng mình chỉ đang nằm mơ.

Đôi mắt đẫm nước.

Cơ thể trong chăn đẫm mồ hôi.

Hai mắt thất thiểu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, chiếc rèm được vén nhẹ để lộ ra sắc trời nhem nhẻm tối.

Cứ nằm như vậy không biết qua bao lâu, cô mới có sức mò tìm điện thoại, bật xem đồng hồ mới thấy là bốn giờ sáng. Cơ thể đã không còn buồn ngủ cộng thêm ác mộng khiến cô sợ hãi không dám nằm tiếp. Cô chuyển mình ngồi dậy, một chút lại lần mò xuống giường.

Bên ngoài căn nhà vẫn còn sáng đèn, Nam Thái Gia có thói quen phung phí điện, bị cô tố cáo trong Nữ Nữ Thương Lan. Cô nghĩ anh vẫn chẳng thay đổi thói quen chút nào… Có chăng, trong thế giới của anh hiện tại đã có thêm cô mà thôi.

Sau này, liệu anh có vì Nữ Nữ mà phản bội cô không?

Vừa nghĩ, cô vừa đi xuống dưới phòng khách. Tìm công tắc đèn, chỉ để lại một vài bóng nhỏ đủ chiếu sáng còn đâu là tắt hết. Cô ngồi xuống ghế sô pha, cũng may, Nam Thái Gia đã đóng cửa lớn trong nhà cho nên không có gió lùa vào, nếu không chỉ sợ cô sẽ trúng gió.

Cánh cửa kính trong suốt thật cao, thật sáng, trong khung cảnh như này cảm giác có chút không chân thật.

Cô đã xuyên sách thật sao?

“San?”

Nghe tiếng gọi, Thiều Vân San khẽ giật mình quay lại. Bên trên hành lang tầng lửng, Nam Thái Gia dụi dụi mắt, đến khi xác định là cô thật thì có chút bất ngờ. Anh nhanh chóng đi về hướng cầu thang, xuống tới bên cạnh cô. Nhìn thấy gương mặt tái nhợt của cô, anh lo lắng hỏi:

“Em sao vậy? Sao lại ngồi đây?”

Thiều Vân San vừa trải qua ác mộng, nhìn anh càng thêm đáng ghét. Cô không kiềm chế được, mếu máo nói:

“Nam Thái Gia, anh là tên đáng ghét, tại sao anh lại phản bội tôi?”