Danh Gia Vọng Tộc

Chương 51



“Vị khách hành hương này dừng chân dưới núi trước Tứ tiểu thư, nghenói là đi qua Giang Châu nhân tiện ghé vào đây làm lễ tạ thần Phật.”Tiểu Sa di trả lời.

Bạch Chỉ hào hứng vội hỏi: “Nhân tiện ghé qua làm lễ tạ ư? Chẳngtrách những bà vú này trông lạ quá, hóa ra không phải người Giang Châu.Trông bọn họ như đến từ gia tộc quyền quý, cậu có biết là quý nhân từđâu tới không?”

Bạch Chỉ dứt lời thấy Cẩm Sắt cúi người đáp lễ mấy vị ma ma kia thìvội vàng trở nên nghiêm túc, cùng đám người Liễu ma ma cúi người hành lễ với bọn họ.

Thấy hai nhóm chào hỏi xong, tiểu Sa di lúc này mới tiếp tục dẫn nhóm người Cẩm Sắt đi vào trong viện rồi trả lời: “Vị khách này xuất thânquyền quý, đang trên đường từ Đăng Châu trở về kinh thành, trước kiatừng tới chùa cầu phúc xin con, hiện giờ ứng nghiệm, vị ấy đi qua GiangChâu tất nhiên muốn lên núi vào chùa làm lễ tạ ơn.”

Liễu ma ma tư lự, rồi ngạc nhiên hỏi: “Chẳng lẽ là Bình Nhạc Quận chúa trên đường hồi kinh?”

Bình Nhạc Quận chúa là con gái thứ hai của Trấn Quốc Công Dương Kiến, có mẫu thân là Minh Nguyệt Quận chúa – trưởng nữ nhà Ngụy Vương, emtrai ruột của tiên đế, có chị gái là đương kim chính cung Hoàng Hậunương nương, quả nhiên là dòng dõi hoàng gia, hoàng thân quốc thích.

Bình Nhạc Quận chúa tuy cùng một mẹ sinh ra với Hoàng Hậu, nhưng cách nhau 9 tuổi, năm ấy sau khi Minh Nguyệt Quận chúa sinh ra Dương HoàngHậu thì gần như không mang thai nữa, mãi tận 9 năm sau mới sinh ra vịBình Nhạc Quận chúa này.

Trấn Quốc Công có con vào tuổi trung niên, tuy là con gái nhưng ngàicũng vô cùng thương yêu cưng chiều. Lúc Bình Nhạc Quận chúa vừa đượcsinh ra, chị ruột nàng là Thái tử phi từng xin tiên đến ban chỉ phongnàng làm Bình Nhạc Quận chúa, cho nên đương nhiên nàng ta càng có xuấtthân cao quý.

Bình Nhạc Quận chúa đến tuổi trưởng thành vô cùng xinh đẹp, tính tình hoạt bát, năm xưa gần như là mỹ nhân đệ nhất kinh thành, không chỉ được Trấn Quốc Công và Minh Nguyệt Quận chúa thương yêu cưng chiều mà còncực kỳ được lòng Thái Hậu, lễ cập kê của nàng được tổ chức vô cùng longtrọng, thậm chí còn được Thái Hậu tự mình tới Trấn Quốc Công phủ cắmtrâm cài đầu.

*Cập kê: Có nghĩa đến tuổi cài trâm (Kê nghĩa là cài trâm). Theophong tục cổ đại Trung Quốc, con gái đến tuổi 15 là đến tuổi gà chồngcho nên bắt đầu búi tóc cài trâm, vào ngày này họ sẽ được các vị phunhân tôn quý chải tóc cắm trâm lên đầu.

Vợ chồng Trấn Quốc Công thương yêu không đành lòng gả con đi sớm, nên đến năm 17 tuổi Bình Nhạc Quận chúa mới đính hôn với trưởng nam nhà họLý, danh gia vọng tộc một cõi Đăng Châu. Lý gia cư ngụ ở Đăng Châu vốnlà gia đình trâm anh thế tộc, nổi danh với vị Đại tướng Lý Xa, con cháunhà họ Lý cũng kế thừa con đường của cha ông, người người tập võ tòngquân từ sớm.

Bình Nhạc Quận chúa được gả cho Lý Quan Dịch, vị Trạng Nguyên nămPhong Khánh thứ Hai mươi khi tiên đế còn tại vị, Lý Quan Dịch khôngnhững văn võ song toàn mà xuất thân còn bất phàm, y là con trai trưởngcủa vị tộc trưởng nhà họ Lý, ngài Lý Chương tước vị Giang Ninh Hầu.

Họ Lý đời đời hưởng thụ ân vua, Lý Chương là danh tướng Đại Cẩm, LýQuan Dịch xuất thân cao quý, lại tuấn tú nho nhã, tiền đồ vô cùng rộngmở, Bình Nhạc Quận chúa xuất giá năm 19 tuổi khi ấy mang theo của hồimôn kéo dài 10 dặm, khiến các vị khuê tú trong kinh thành phải ghen tịước ao.

Trấn Quốc Công Phủ vốn là gia tộc tôn quý, Dương Kiến tay nắm trọngbinh, Bình Nhạc Quận chúa cũng coi như là tướng môn hổ nữ, sau khi đượcgả cho Lý Quan Dịch có thể nói vợ chồng cực kỳ ân ái, phu xướng phụ tùy. Năm xưa Cẩm Sắt còn từng nhìn thấy hai người họ cưỡi chung trên một con ngựa ngao du ngoại thành, quả nhiên “chỉ nguyện uyên ương không nguyệntiên*”.

*Một câu nói trích từ một bài thơ không rõ nguồn gốc có xuất xứtừ lâu đời, câu nói này được sử dụng rộng rãi hiện nay bởi thường xuyênxuất hiện trong các tác phẩm của nhà văn chuyên viết truyện kiếm hiệpLương Vũ Sinh. Câu này ý chỉ mong ước được như đôi chim uyên ương bênnhau trọn đời, nếu được như vậy thì còn hơn cả được làm thần tiên trêntrời.

Tiếc rằng ngày vui ngắn chẳng tày gang, đôi vợ chồng sống ở kinhthành trong hai năm, sau đó Lý Quan Dịch được phái tới Đăng Châu nhậmchức Tuyên Úy Sử*, vợ chồng bọn họ kiếm điệp tình thâm*, Bình Nhạc Quậnchúa đương nhiên muốn đi theo chồng. Từ biệt hai nhà, đôi vợ chồng ngang qua chùa Linh Âm từng lên núi cầu phúc xin con, chẳng ngờ sự đời khólường, Lý Quan Dịch vừa mới nhậm chức không lâu thì bất hạnh mắc bệnhphong nhanh chóng qua đời, để lại Bình Nhạc Quận chúa mang thai con trẻchưa đầy 3 tháng.

*Kiếm điệp tình thâm: Kiếm là một loại chim, Điệp là một loại cá, cụm từ có nghĩa miêu tả tình cảm vợ chồng sâu sắc như chim nguyện liềncánh trên trời, cá nguyện cùng bơi dưới nước.

*Tuyên Úy Sử: Chức quan quản lý việc quân đội trong phạm vi một châu huyện, tỉnh lị.

Bình Nhạc Quận chúa đau đớn vô ngần, mặc dù phu quân đã được an tángxong xuôi nhưng ngày ngày nàng vẫn tới trước mộ phần thiết tha tưởngnhớ, không muốn xa rời Đăng Châu, Minh Nguyệt Quận chúa và phu nhânGiang Ninh Hầu thấy nàng bụng ngày một lớn thì sao yên tâm để nàng sinhđẻ ở Đăng Châu? Hai nhà thảo luận một hồi, phu nhân Trấn Quốc Công mớisai cậu con trai kiêm thế tử Trấn Quốc Công Dương Tùng Chi mang ngườitới đón Bình Nhạc Quận chúa hồi kinh.

Những chuyện này Liễu ma ma đương nhiên nghe nói, Bình Nhạc Quận Chúa hoài thai ngay sau khi tới chùa Linh Âm xin con trong vòng chưa đầy 2tháng, chuyện này còn từng làm cho các vị phu nhân quyền quý Giang Châusôi nổi làm theo. Vì vậy bây giờ nghe tiểu Sa di nói vị quý nhân này từĐăng Châu trên đường trở về kinh thành, lại còn lên núi làm lễ tạ thầnPhật thì bà lập tức đoán ra.

Quả nhiên tiểu Sa di đáp lời: “Đúng vậy.”

Bọn họ vừa nói chuyện vừa bước vào sân, đám nha hoàn Bạch Hạc và mấybà vú đã tới trước dọn dẹp phòng ốc, tiểu Sa di xin lui, Liễu ma ma đỡCẩm Sắt vào phòng, đợi sau khi nàng rửa ráy qua, dùng một ít cơm chay,ngồi nghỉ trên giường, bà mới nói: “Năm xưa phu nhân và Hoàng Hậu nươngnương là tỷ muội kết nghĩa, Bình Nhạc Quận chúa tuy còn nhỏ tuổi nhưngcũng hay trò chuyện chơi đùa cùng với các vị phu nhân, lão thái gia khicòn làm quan thường xuyên lui tới Trấn Quốc Công phủ, tiểu thư cũng coinhư quen biết Bình Nhạc Quận chúa. Coi như là gặp lại người quen, nếukhông tới thăm chỉ sợ thất lễ. Tiểu thư xem, lão nô có nên tới trình bái thiếp xin gặp? Chớ để thất lễ mới được.”

Cẩm Sắt mỉm cười, lần này nàng tới chùa Linh Âm dâng hương vốn vìBình Nhạc Quận chúa, đương nhiên phải tới thăm hỏi, nhưng không thể làmtheo cách của Liễu ma ma. Dù sao hiện giờ thân phận của nàng không giống ngày trước, nếu vội vàng tới làm thân thì chỉ chuốc lấy coi thường màthôi.

Cẩm Sắt mỉm cười trả lời: “Ma ma nói cũng đúng, nhưng hôm nay BìnhNhạc Quận trở về chốn xưa, ắt hẳn đang chìm trong tâm trạng buồn bã khôn xiết, vả lại người đang mang thai, có lẽ rất mỏi mệt, ta sao có thể tới quấy rầy làm phiền?”

Liễu ma ma chỉ nghĩ Cẩm Sắt tự coi thân phận của bản thân không giống như trước, cho nên không muốn kết giao bạn bè, khiến người khác coithường, bà liền khuyên nhủ: “Chính vì hiện giờ Quận chúa đang buồn bãchán nản, nếu tiểu thư tới thăm thì tiện trò chuyện giải khuây chongười, sao có thể nói là gây thêm phiền phức chứ?”

Cẩm Sắt sao không hiểu rõ tâm ý của Liễu ma ma? Hiện giờ nàng sốngcảnh không nơi nương tựa, Liễu ma ma nói vậy đơn giản chỉ muốn nàng kếtbạn với nhiều vị phu nhân chốn tôn quý, tương lai được gả đến kinh thành cũng thuận tiện giao thiệp khắp chốn. Nhưng muốn làm bạn với người cũng phải xem duyên phận, hợp thời đúng lúc. Nàng có lòng thăm hỏi, nhưngBình Nhạc Quận chúa hiện giờ nào có lòng dạ tiếp chuyện nàng?

Cẩm Sắt khoác tay Liễu ma ma, đoạn cất tiếng: “Ma ma, con người gặplúc đau khổ âu sầu chỉ có bạn bè thân thiết thường ngày, hoặc là ngườithân tin cậy mới có thể khuyên giải an ủi, đỡ buồn nguôi ngoai. Còn nếuphải người xa lạ, có khi chỉ hàn huyên khách sáo đôi câu lại rước thêmmột đống phiền muộn không đâu, sao có thể thoải mái được? Ta và Quậnchúa có duyên gặp gỡ đôi lần, nhưng đó đều là chuyện của mấy năm vềtrước, hà tất phải tới làm thân khiến người ta ngứa mắt? Ta hiểu tấmlòng của ma ma, nhưng nếu Quận chúa có lòng thì sẽ sai người mời ta tới. Vả lại, hội ngộ tại đây cũng coi như có duyên phận, có khi ngày mai đôi bên lại bất ngờ chạm trán trong chùa ấy chứ, việc gì phải vội vàng.”

Liễu ma ma ngẫm cũng đúng, lại thấy Cẩm Sắt có vẻ không như mình nghĩ thì mới đáp ứng: “Tiểu thư nói phải, lão nô không nhiều lời nữa, hômnay tiểu thư đi đường mệt nhọc, đừng xem sách quá muộn, nghỉ sớm đinhé.”

Cẩm Sắt đồng ý rồi khuyên Liễu ma ma lui xuống nghỉ ngơi, sau đó nàng chậm rãi bước tới cửa sổ, yên lặng ngắm nhìn chậu Tố Tâm Hàn Lan* đếnxuất thần.

*Hàn Lan: Cây hình thon dài, lá phổ biến màu xanh lục, hương thơmtinh khiết. Tố Tâm Hàn lan (Hàn Lan nhụy trắng): Đây là loại hoa màuxanh lá nhạt, rất hiếm, giá cả cực đắt.

Ánh trăng mờ ảo, đêm trường lạnh giá, ban đêm trên núi rét đến thấuxương, đồng thời cũng vô cùng tĩnh mịch, đột nhiên canh hai vừa điểm,bên ngoài bỗng dưng vẳng tới hàng loạt tiếng động ồn ã, những âm thanhnày phút chốc xé tan sự tĩnh lặng của màn đêm, làm thức tỉnh bao ngườikhỏi cõi mộng.

Liễu ma ma và Bạch Chỉ đưa mắt về phía phòng ngủ thì đã thấy Cẩm Sắttỉnh dậy, đương khoác thêm áo choàng ngồi tựa thành giường, ánh mắt nhưnước, phẳng lặng điềm tĩnh.

“Tiểu thư giật mình tỉnh giấc sao? Phía Đông đột nhiên lao xao ồn ã,hiện giờ thắp đèn đuốc đầy sân, người tới người lui, có lẽ xảy ra chuyện gì đó nghiêm trọng. Tiểu thư uống nước cho nhuận họng, lão nô đã saiBạch Hạc qua hỏi thăm rồi.” Liễu ma ma vừa nói vừa khơi bấc đèn chosáng, còn Bạch Chỉ thì thì bưng lên một cốc nước ấm.

Cẩm Sắt gật đầu ra chiều đã biết, chốc lát sau Bạch Hạc vội vã đi vào bẩm báo: “Bình Nhạc Quận chúa không hiểu sao đột nhiên động thai, việnbên kia hiện giờ vô cùng rối loạn, ngay cả Đại sư Tế Từ cũng được mờitới, có lẽ đêm nay Quận chúa sẽ sinh.”

Liễu ma ma kinh ngạc: “Quận chúa đâu đã đến kỳ sinh nở?”

Bạch Hạc đáp lời: “Đúng vậy, nô tỳ nghe một bà vú chuyên lo việc vặtbên kia nói hiện giờ Quận chúa mới mang thai 7 tháng, hai bên gia đìnhvốn tính khi Quận chúa vào kinh thì vừa tròn 8 tháng, cách 1 tháng nữamới sinh, ngờ đâu đột nhiên lại bị động thai, phụ nữ sinh đẻ vốn như dạo một vòng qua quỷ môn quan, bây giờ lại nảy sinh chuyện ngoài ý muốn…”

Bạch Hạc nói vậy làm Bạch Chỉ phì cười, nàng nói đùa: “Con bé này than thở cứ như thể đã từng sinh con không bằng.”

Bạch Hạc xấu hổ ửng hồng mặt làm bộ muốn đánh Bạch Chỉ, Cẩm Sắt cũngnhoẻn miệng cười, sau đó nàng nói với Liễu ma ma: “Ta nhớ trước kia mama đã từng đỡ đẻ, Quận chúa vốn chưa tới kỳ sinh sản e rằng bên đó chuẩn bị cũng sơ sài, ma ma tới xem xem có thể giúp gì không, cũng coi nhưthể hiện tấm lòng của ta.”

Liễu ma ma tất nhiên vui vẻ đáp ứng, vừa xoay người định đi thì nghethấy Cẩm Sắt tiếp lời: “Ma ma cầm theo bồn Tố Tâm Hàn Lan đi, có lẽ sẽcó tác dụng.”

Liễu ma ma ngoảnh lại, chợt thấy Cẩm Sắt đang ngắm nghía bồn Tố TâmLan, ánh mắt trầm như nước, êm ả tựa đêm đen, sâu không thấy đáy.

Bồn lan này khi rời phủ Cẩm Sắt đã dặn bà phải mang theo, trên đường đi để Trương ma ma một tay chăm nom.

Liêu Hoa là người yêu thích và rất giỏi nuôi hoa lan, lúc chưa xuấtgiá còn xây một một khu vườn chuyên để trồng hoa, sau khi lấy chồng theo Diêu Thành tới Giang Châu nhậm chức, khắp nơi trong phủ đều trồng đủloại hoa lan.

Cẩm Sắt từ nhỏ mưa dầm thấm lâu nên cũng vô cùng yêu thích trồng hoatỉa cành, nàng không chỉ nuôi lan mà còn trồng các loại hoa cỏ nổi danhphổ biến, sau khi tới Giang Châu toàn ru rú trong nhà, ngày ngày tốnthời gian vào việc đọc sách làm vườn. Ngô thị làm bộ chiều chuộng nàng,khi Cẩm Sắt vừa vào phủ lập tức cho người xây dựng rầm rộ một vườn hoaphía sau Y Huyền viện, mua đủ loại hoa để Cẩm Sắt nuôi dưỡng.

Bởi vậy Cẩm Sắt ở Giang Châu càng ngày càng thích trồng hoa nuôi cỏ,hoa cỏ và dược thảo cách trồng vốn tương đối giống nhau, cho nên hai năm qua Cẩm Sắt thường hay đọc những cuốn sách thảo dược Đông y và bắt đầutrồng một vài loại dược thảo quý hiếm.

Tố Tâm Lan là loài cây hiếm trong số các loại hoa lan, được dân chúng xưng tụng là “Hoa Thúc sinh”, nghe nói sản phụ nếu khó sinh, đặt mộtchậu Tố Tâm Lan vào phòng sinh, sản phụ ngửi hương lan thanh ngát thì sẽ có thể thuận lợi sinh nở.

Bồn Tố Tâm Lan này vốn là của mẫu thân Liêu Hoa, mấy năm nay Cẩm Sắtluôn đặt trong phòng ngủ, ngày ngày tự tay chăm sóc. Năm trước khi đếnchùa Linh Âm dâng hương nghỉ lại hai ngày, Cẩm Sắt còn dặn dò đám nhahoàn phải trông nom bồn hoa thật cẩn thận, năm nay nàng lại đặc biệt bảo Liễu ma ma phải mang theo, Liễu ma ma thấy Cẩm Sắt sau khi bị bệnh buổi đêm thường hay mất ngủ thì cứ nghĩ vì nàng còn yếu ớt, nếu không ngửihương lan quen thuộc sẽ càng khó ngủ, vì vậy bà mới nghe lời mang bồnhoa theo.

Bây giờ nghe lời Cẩm Sắt, Liễu ma ma tự dưng cảm thấy nàng dường nhưđã tiên đoán đến công dụng này của bồn hoa vậy. Bà ngẩn ngơ, sau đó bỗng thấy suy nghĩ này quá hoang đường, tiểu thư đâu phải thần tiên, sao cóthể biết trước chuyện này, bởi vậy bà lắc đầu xua tan ý nghĩ đó, đoạnvội đáp ứng rồi rời phòng mang bồn Tố Tâm Lan tới viện bên kia.

Lúc Liễu ma ma đến đó, trong sân đuốc sáng như ban ngày, dẫu sao vẫnlà gia tộc có quy củ, ngoại trừ âm thanh ồn ã lúc đầu, hiện giờ trongsân đám nha hoàn bà vú ra vào đúng nhịp, ai giữ phận nấy, dù bầu khôngkhí có vẻ căng thẳng nhưng không hề hỗn loạn. Hai bà quản sự Hoàng ma ma và Triệu ma ma, một người trông việc trong phòng, một người bận rộnđứng chỉ huy đám nô tài ngoài sân.

Tiểu nha hoàn bẩm rõ mục đích của Liễu ma ma, Triệu ma ma vồn vã đónbà, thốt đầy cảm kích: “Đa tạ tấm lòng của tiểu thư.” Bà cũng không hỏihan thêm, chỉ nhìn về phía bồn Tố Tâm Lan trong ngực Liễu ma ma rồi hỏi: “Tố Tâm Lan quả thực có tác dụng kỳ diệu thúc sinh sao?”

Tố Tâm Lan tuy nổi danh là “Hoa Thúc sinh” nhưng cũng chỉ loanh quanh ở khu vực Giang Châu, kinh thành chưa từng nghe nói đến, Triệu ma mavốn là ma ma quản sự của Trấn Quốc Công phủ mà cũng không biết, lần nàybà được phu nhân Trấn Quốc Công căn dặn tới đón Quận chúa hồi kinh, bỗng dưng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hiển nhiên bà vô cùng sốt ruột. Chínhvì vậy vừa nghe nói Tố Tâm Lan có tác dụng trợ sản thì trong lúc nónglòng bà lập tức kỳ vọng vô cùng.

Liễu ma còn chưa trả lời thì chợt nghe thấy một giọng nói già nuatruyền tới: “Hương hoa lan Tố Tâm quả thật có công hiệu thúc giục sinhsản, cánh hoa lan làm thuốc trợ sản cũng rất hiệu quả, điều này khôngphải là giả.”

Liễu ma ma ngoảnh lại trông, người nói chuyện là một vị hòa thượngcao tuổi khoác áo cà sa, tay cầm chuỗi tràng hạt, thần thái đôn hậu,khuôn mặt đượm vẻ từng trải, ông chính là Đại sư Tế Từ, vị hòa thượngchủ trì chùa Linh Âm.

Đại sư Tế Từ không chỉ là một vị cao tăng đạo hạnh cao thâm mà còn có y thuật cao siêu cải tử hồi sinh, gặp năm thiên tai, mất mùa đói kém,hoặc bệnh dịch, chùa Linh Âm đều tham gia cứu tế bằng cách chữa bệnhmiễn phí cho dân chúng, Đại sư Tế Từ có thể nói đã cứu sống vô số người.

Rất nhiều vị quý phu nhân trên khắp Đại Cẩm đều chẳng quản ngại đường sá xa xôi tớixin Đại sư Tế Từ bắt mạch chẩn trị. Có lời này của Đại sư, nét mặt Triệu ma ma trở nên mừng rỡ, bà mau chóng sai nha hoàn nhận bồn Tố Tâm Lan từ tay Liễu ma ma đưa vào phòng sinh, sau đó thân thiết cầmtay Liễu ma ma nói: “Chẳng biết ta có thể ngắt hai đóa hoa được không…”

Liễu ma ma lập tức cười nói: “Tiểu thư bảo lão nô đưa hoa tới xemliệu có giúp ích gì không, nếu mấy đóa hoa này có thể được Quận chúadùng, giúp người thuận lợi sinh sản thì cũng may mắn làm sao.”

Triệu ma ma hỏi Đại sư Tế Từ, biết rằng chỉ cần ninh cánh hoa vớithuốc trợ sản là được thì mới vội vàng sai bảo nha hoàn đi chuẩn bị.

Vì đề phòng trên đường xảy ra chuyện ngoài ý muốn, trong đoàn ngườitheo Bình Nhạc Quận chúa có tới sáu bà đỡ, Liễu ma ma chỉ là ngườingoài, dù khả năng của bà có tốt đi nữa thì bà cũng không hiểu rõ đầuđuôi, đương nhiên bọn họ sẽ không nhờ đến bà, Cẩm Sắt để Liễu ma ma sang đây tuy nói là giúp đỡ một tay, nhưng thật ra để tỏ rõ tấm lòng làchính. Liễu ma ma tự giác hiểu được, vì thế bà tặng hoa xong liền lặnglẽ đứng vào một góc.

Tai nghe trong phòng liên tục vọng tới tiếng phụ nữ kêu gào thốngkhổ, lại thấy một chậu máu loãng được bưng ra, Liễu ma ma chợt thấy nônnao. Đúng lúc này trong sân có tiếng bước chân tuy gấp gáp nhưng cực kỳvững chãi, Liễu ma ma ngoảnh lại trông thì thấy một chàng trai cao lớnđang bước từ ngoài vào.

Ánh lửa rọi vào mặt chàng trai, trông y chỉ khoảng 20 tuổi, dung mạoanh tuấn, thần sắc nghiêm nghị, dáng người cao thẳng, khôi ngô tuấn tú,nhưng nét mặt đầy vẻ lạnh lùng xa cách. Đêm lạnh như vậy mà y chỉ mặcmột chiếc trường bào nhà quân màu đen cổ tròn, cổ áo hơi mở để lộ áotrong màu xanh nhạt, trên đầu chỉ dùng một chiếc trâm làm bằng ngọcDương chi cổ để cố định tóc, dáng vẻ như thể vội vàng nghe tin mà tới.

Vị công tử này vừa vào sân vẻ mặt Triệu ma ma lập tức thay đổi, cứnhư thể bà đã tìm được chủ nhân để chia sẻ nỗi lo âu vậy, Liễu ma mathấy thế thì biết chàng trai này nhất định là thế tử Trấn Quốc CôngDương Tùng Chi tới đón chị gái về kinh, bà thầm khen ngợi cậu ta quả làmột chàng trai phong thái bất phàm.

Liễu ma ma còn đang suy tư, một bên Triệu ma ma cúi người hành lễ với y rồi nói: “Thế tử gia chắc cũng đoán ra có chuyện gì rồi.”

Dương Tùng Chi nghỉ lại ở sân dành riêng cho khách nam, cách nơi nàyhơi xa, vừa nãy con bé nha hoàn vì vội vàng tới báo tin nên chưa kịp nói rõ với y. Y vội vã chạy tới, nghe trong phòng thỉnh thoảng lại vọng ratiếng kêu đè nén thì chợt cau mày, vẻ mặt càng nghiêm nghị, hỏi: “Tạisao đột nhiên chị ấy lại bị động thai?”

Triệu ma ma vội đáp: “Quận chúa vốn vẫn bình thường, trước khi đi ngủ còn dùng hơn nửa bát cháo, đáng lẽ đã ngủ say, đâu ngờ tới canh hai đột nhiên người thấy đau quá nên tỉnh dậy, lúc đó người còn bảo lão nô cólẽ là do đứa bé đạp quá mạnh, chắc không có chuyện gì, ai dè đương lúcnói chuyện người đột nhiên đau dữ dội hơn, lão nô thấy không ổn nên mauchóng gọi bọn nha hoàn đi chuẩn bị, lại mời cả Đại sư Tế Từ tới. Bà đỡcũng vào trong phòng rồi, thuốc trợ sản thì đang được nấu, tối nay chắchẳn người sẽ sinh.”

Triệu ma ma tuy là tâm phúc đắc lực nhất của phu nhân Trấn Quốc Công, nhưng Bình Nhạc Quận chúa dù sao vẫn là chủ nhân, sinh đẻ lại là chuyện cực kỳ quan trọng, bây giờ hai vị phu nhân Trấn Quốc Công và Giang Ninh Hầu đều không có mặt ở đây, bà chỉ là một nô tài sao có thể không lo sợ hoảng hốt? Nếu Bình Nhạc Quận chúa thật sự xảy ra bất trắc gì thì cáimạng già này coi như xong rồi.

Dương Tùng Chi tuy là một chàng trai còn chưa lấy vợ, chẳng rõ chuyện sinh đẻ của phụ nữ, nhưng dù sao vẫn là chủ tử duy nhất ở đây, lại làđàn ông, lúc này Triệu ma ma tự nhiên có cảm giác tìm được người đángtin cậy, cho nên lập tức bẩm báo tuốt một lượt.

Dương Tùng Chi nghe thế mới chú ý tới Đại sư Tế Từ đang đứng dướihành lang, y vội sải bước tới thi lễ, sau đó trầm ngâm nói: “Đêm đãkhuya còn phải quấy quả Đại sư, ta thực không mong như vậy.”

Đại sư Tế Từ chắp tay thành hình chữ thập đáp lễ, sau đó cất tiếng: “Dương thí chủ không cần đa lễ.”

Đúng lúc này Bình Nhạc Quận chúa ở trong phòng hét vang một tiếng,Dương Tùng Chi sợ hãi, tiến lên thưa: “Đại sư có thể bắt mạch cho chịgái ta ngay được không?”

Lúc Đại sư Tế Từ tới Bình Nhạc Quận chúa đã được chuyển vào phòngsinh, Đại sư Tế Từ tuy là bậc cao tăng đắc đạo, nhưng dù sao vẫn là đànông, Triệu ma ma và Hoàng ma ma tuy rất muốn mời đại sư bắt mạch chẩntrị cho Quận chúa, nhưng vì e ngại lễ giáo nên các bà là nô tài khôngthể tự ý quyết định được.

Dương Tùng Chi thấy Đại sư Tế Từ đứng ở hành lang thì hiểu rõ điểmnày, hiện giờ y chỉ quan tâm tới tính mạng chị gái, huống hồ y nghĩ mờiĐại sư Tế Từ, người có y thuật cao siêu tới đỡ đẻ cho chị gái cũng chưahẳn là chuyện không thỏa đáng.

Đại sư Tế Từ gật đầu đáp ứng xoay người bước vào phòng, Dương TùngChi tiến thêm một bước, một lần nữa trầm giọng nói: “Tỷ tỷ xin giao toàn bộ cho Đại sư.”

“A di đà Phật.” Đại sư Tế Từ vừa niệm một tiếng vừa bước vào phòng.

Dương Tùng Chi đi qua đi lại hai vòng trên hành lang, sau đó bỗng sai nha hoàn mang ghế đến, dứt khoát ngồi xuống cạnh cửa canh giữ. Trôngngoài mặt y lạnh lùng bình tĩnh, nhưng trong bụng thì lo lắng không yên, thậm chí còn cảm thấy có phần hối hận.

Hai ngày trước y đưa chị gái ngang qua Giang Châu, chị gái bỗng nằngnặc muốn tới chùa Linh Âm làm lễ tạ thần Phật, đáng lẽ ra y nên kiên trì từ chối mới phải. Chị gái vốn đang mang thai hơn 7 tháng, khó khăn lắmmới chịu được vất vả thuyền xe, càng chẳng cần nói đến việc vất vả lênnúi xuống núi, hắn dẫu sao vẫn cảm thấy chuyện này không ổn nên mớikhông đáp ứng yêu cầu chị gái.

Có điều trong lòng chị luôn nhung nhớ tới mấy tháng trước còn từngcùng anh rể lên núi dâng hương cầu phúc, sau đó khi biết mình mang thai, chị càng muốn cùng anh trở lại làm lễ tạ thần Phật, bây giờ chỉ cònmình chị cô đơn lẻ bóng trên đời, may mà còn có cốt nhục anh để lại, cho nên chị nghĩ đứa trẻ này do Phật tổ phá lệ thi ân, vì thế mới muốn lênnúi tạ ơn.

Y cũng biết chị gái mình ngoại trừ muốn lên núi tạ thần Phật như đãcùng ước hẹn với anh rể, hơn phân nửa thật ra muốn trở về chốn xưa, mượn cơ hội hồi tưởng quãng thời gian vợ chồng ân ái bên nhau, vì thế dù ybiết thuận theo ý chị ngàn lần không ổn, nhưng cuối cùng vì chị cứ vannài cầu xin, cộng thêm vẻ buồn bã trong mắt, y chẳng thể nào thốt lênlời cự tuyệt.

Vậy nên y đích thân chọn ra bốn kẻ luyện võ để khuân kiệu, sửa sangsàn xe cho thật cứng cáp vững chãi, sau đó đặt một chén nước bên trong,chỉ huy bọn họ luyện tập đi lên đi xuống dọc quanh đường núi, lại thấyngược xuôi một chuyến mà chén nước không tràn thì mới dám sai bọn họ đưa chị lên núi, nhưng y không ngờ rằng cuối cùng vẫn xảy ra chuyện ngoài ý muốn!

Y hối hận đến mức nắm chặt tay lại, việc đến nước này, có nghĩ nhiềucũng vô ích, tai nghe bên trong vọng ra những tiếng hét đau đớn, y mớivội hoàn hồn lại hỏi Triệu ma ma: “Vật dụng hậu sản chuẩn bị ổn thỏa hết chưa?”

“Trước đây chúng nô tỳ đều chuẩn bị đủ cả rồi, có điều tất cả dượcliệu đều chỉ là thuốc bổ và thuốc dưỡng thai… Chỉ sợ Quận chúa khó sinh, nếu bị rong huyết thì… Ôi chao, Quận chúa tất nhiên sẽ mẹ tròn convuông, là lão nô lắm mồm!” Triệu ma ma dứt lời liền tự tát vào mồm mìnhhai cái.

Trên đường bọn họ đi rất chậm, dọc đường cũng đều được chuẩn bị thỏađáng, cứ đi hai ngày lại nghỉ ngơi một ngày rồi mới tiếp tục khởi hành.Hơn nữa, xe ngựa mà Bình Nhạc Quận chúa ngồi đã được thiết kế riêng dành cho sản phụ, lại lót một tấm thảm lông cực dày, vì vậy chẳng hề cảmthấy xóc nảy, mặc dù bọn họ mang nhiều bà đỡ trong đội ngũ để đề phòngbất trắc, nhưng lại không hề chuẩn bị đầy đủ cho việc sinh non.

Vả lại chưa đẻ đã chuẩn bị thuốc chữa rong huyết dù sao vẫn không may mắn, cho nên bây giờ trong tay bọn họ không đủ dược liệu dùng lúc cấpbách. Bình Nhạc Quận chúa đột nhiên động thai, rất có khả năng sẽ khósinh, nếu mất máu quá nhiều không bổ sung kịp thời, nhẹ thì để lại dichứng suy nhược cơ thể, nặng thì có thể nguy hại đến tính mạng, giờ phút này không có đủ thuốc tốt thì càng không ổn, cho nên Triệu ma ma mớinói như vậy.

Dương Tùng Chi nghe hiểu ý tứ của Triệu ma ma, y vội nói: “Ma ma lorất phải, không cần giữ lễ đến vậy!” Nói rồi y ngoắc một gã sai vặt mặcđồ đen lại bảo: “Bình Xuyên, ngươi mau mang theo một đội xuống núi muacác loại thảo dược bổ máu dành cho sản phụ càng nhiều càng tốt. Tứ Kiếm, ngươi cưỡi ngựa tốc hành tới doanh trại trong núi, phải mời bằng đượcLý Nhị thiếu gia tới đây.”

Hai gã sai vặt nghe lệnh rời đi, bóng dáng khuất dần nơi bóng đêm.Triệu ma ma lặng nhìn theo hướng bọn họ vừa đi đến ngẩn người.

Lý Nhị thiếu gia Lý Quan Ngôn chính là em trai ruột của Lý Quan Dịch, hiện giờ đang nhậm chức thống lĩnh quân doanh bộ binh, doanh trại đóng ở trên núi Tiểu Hàn, chỉ cách ngọn Tây Liên này một sơn cốc*.

*Sơn cốc: Sơn: núi; cốc: dòng nước ở giữa hai quả núi. Vì vậy Sơn cốc có thể hiểu là một hang núi, một khe nước giữa núi…

Bình Nhạc Quận chúa dẫu sao cũng là người của Lý gia, bây giờ xảy rasự tình bậc này, ở đây không có người họ Lý lo liệu có vẻ không thíchhợp cho lắm, thế tử nhà mình sai người tới gọi Nhị thiếu gia tới bởi nếu ngài ấy có mặt ở đây, Quận chúa nếu có mệnh hệ gì thì cũng coi như biết đường ăn nói với nhà họ Lý.

Triệu ma ma càng nghĩ càng thấy lòng nặng trĩu, sau đó bà lo lắng nhìn về hướng phòng sinh.

Trong phòng sinh, mọi chỗ quanh giường sớm đã được che lại bằng tấmvải đen, Hoàng ma ma cầm tay Bình Nhạc Quận chúa đưa ra khỏi màn cho Đại sư Tế Từ chẩn trị, Đại sư bắt mạch nhưng chau mày không nói. Hoàng mama sợ hãi, vội hỏi: “Đại sư, Quận chúa bất ổn ở đâu? Tại sao đột nhiênbị động thai?”

Đại sư Tế Từ đáp: “Nữ thí chủ lòng nặng đau buồn, thương nhớ quá độ,khiến cho thận khí suy yếu, khí huyết suy kiệt, vì thế mới dẫn đến sinhsớm. Đời sống nhân gian chật hẹp lại có thể trói buộc muôn vàn chúngsinh. Phật dạy rằng: duyên đến rồi duyên sẽ đi, duyên tụ hội rồi sẽ lytán, duyên sinh rồi duyên lại diệt. Người chết nên quên, duyên phận đãhết, nữ thí chủ nếu còn cố chấp muốn tiếp bước thì lẽ ra nên sớm uốngmột chén thuốc tiễn biệt đứa con trong bụng, để nó sớm đầu thai sangkiếp khác.”

Bình Nhạc Quận chúa hiện giờ bị cơn đau giày vò đến mặt mũi trắngnhợt như tờ giấy, nghe Đại sư Tế Từ nói vậy, nàng rơi nước mắt, cắn răng gắng sức thốt lạnh tanh: “Người xuất gia vốn nhân từ độ lượng, tại saomột lão hòa thượng như ngươi lại có lòng dạ sắt đá độc ác như vậy!”

Đại sư Tế Từ không hề giận dữ, chỉ lần tràng hạt trong tay rồi nói: “Không phải do lão nạp lòng dạ cay độc, mà do nữ thí chủ thật sự mộtlòng muốn chết, làm hại đến đứa bé trong bụng.”Bình Nhạc Quận chúa biếnsắc, Hoàng ma ma thấy nàng như vậy liền biết nàng thật sự có ý muốnchết, lập tức gào khóc thảm thiết: “Thiếu phu nhân, không được, trongbụng người là cốt nhục duy nhất mà Đại thiếu gia để lại, là cháu đíchtôn của Giang Ninh Hầu phủ! Đại thiếu gia đã khiến phu nhân phải ngườiđầu bạc tiễn người đầu xanh, Thiếu phu nhân nếu như có mệnh hệ gì, phunhân biết sống thế nào đây? Thiếu phu nhân dù không để ý đến bất cứchuyện gì nhưng cũng phải nhớ tới tình cảm thắm thiết mà Đại thiếu giadành cho người, phải vì người mà gắng sức bảo vệ đứa bé chứ, chớ để Đạithiếu gia xuống suối vàng rồi còn phải mang tội bất hiếu.”Bình Nhạc Quận chúa lệ tuôn ròng ròng, nàng cảm thấy dưới thân đau buốt tê liệt, cảmnhận được đứa bé đang mãnh liệt muốn được sống, muốn tới với thế giớinày, nàng chợt cảm thấy sợ hãi, tuôn trào nước mắt, lặng lẽ nói: “Mangđồ ăn tới cho ta!”Hoàng ma ma mừng rỡ, vội vã dùng tay áo lau qua lệ rồi bưng thức ăn lên. Bình Nhạc Quận chúa cố gắng dùng hai chén cháo, ănthêm mấy chiếc bánh ngọt, sau đó dùng thuốc trợ sản.Mới uống xong một lát mà thoáng cái nàng liền cảm thấy đau đớn kịchliệt, Dương Tùng Chi ở ngoài sân nghe thấy trong phòng vọng ra từng đợtgào thét thì bất giác nhăn mày nhíu mặt lo lắng không yên.

Cách một bức tường, Cẩm Sắt xõa tóc, khoác áo choàng gấm lông cáolẳng lặng đứng dưới hành lang, trăng sáng vằng vặc vờn bóng lên gươngmặt trong sáng thanh thoát của nàng, soi rõ những đường nét lung linhthanh tú và bóng dáng trầm tĩnh đơn độc. Gió phớt qua, tóc nhẹ bay, từng sợi từng sợi như chất chứa nỗi niềm thương cảm.

Cẩm Sắt nhìn về phía Đông viện dày đặc ánh lửa, trong đầu tràn ngậpsuy tư. Kiếp trước Bình Nhạc Quận chúa đến chùa Linh Âm, đúng vào banđêm đột nhiên bị động thai, mãi đến trưa hôm sau mới sinh ra một cậu bé, đáng tiếc cậu bé kia ở quá lâu trong bụng mẹ nên bị nghẹt thở mà chết.Còn Bình Nhạc Quận chúa bởi rong huyết sau sinh không trị dứt điểm, đếnkhi hồi kinh dưỡng bệnh, ba năm sau liền hương tiêu ngọc vẫn*.

*Hương tiêu ngọc vẫn: Cụm từ miêu tả một cách hoa mỹ sự qua đời của phụ nữ, thường dùng cho người đẹp.Tình huống này cực giống với năm xưa khi mẹ nàng sinh ra Văn Thanh,mẹ thoạt đầu khó sinh, sau đó bị rong huyết dẫn tới sinh non nên hai năm sau liền qua đời, so sánh hai người với nhau, mẹ nàng may mắn hơn nhiều so với Bình Nhạc Quận chúa, bởi năm ấy mẹ còn có cha bên cạnh làm bạn,em trai sau khi được sinh ra ngoại trừ thể trạng yếu ớt nhưng vẫn coinhư là một đứa trẻ khỏe mạnh. Mẫu thân chịu đau chịu khổ, ít ra vẫn xứng đáng.

Bình Nhạc Quận chúa cả đời “bình nhạc” (vui vẻ an nhàn), xuất giá vẻvang vô cùng, ai ngờ rằng sau này số phận lại gập ghềnh đến thế. Năm đókhi còn ở kinh thành, nàng từng gặp qua vị Quận chúa cao quý vô hạn này. Nàng xinh đẹp, tính tình hoạt bát cởi mở, nụ cười tươi sáng như nắngchiếu chói mắt, một cô gái nồng nhiệt như hoa hoa như lửa, sâu trong đáy lòng Cẩm Sắt mong rằng nàng có thể vượt qua cửa ải này.

Cũng bởi lần này nàng mang lòng riêng muốn kết làm bạn bè, cho nêncàng thêm hi vọng bồn Tố Tâm Lan thật sự phát huy tác dụng, còn cả sốthuốc nàng chuẩn bị trong phòng nữa, tốt nhất là không cần dùng đến.

“Đêm trường lạnh giá, tiểu thư đừng đứng nơi đầu gió nữa, bên kia nếu xảy ra chuyện gì Kiêm Nhi sẽ tới báo ngay. TIểu thư cũng chớ lo lắngquá mức, Bình Nhạc Quận chúa là quý nhân hiển nhiên có thần linh phù hộ, chắc chắn sẽ mẹ tròn con vuông.” Sau lưng chợt truyền tới giọng nói của Bạch Chỉ, nàng vừa nói vừa sờ vào chiếc lò sưởi nhỏ trong tay Cẩm Sắt,cau mày nói: “Than nguội hết rồi, tiểu thư mau vào phòng thôi.”

Cẩm Sắt đồng ý, nàng liếc nhìn Đông viện một lần nữa rồi mới xoay người về phòng.

Đến khi phương Đông nhen nhóm những tia sáng đầu tiên, Bình Xuyên, gã sai vặt được Dương Tùng Chi phái đi mua dược liệu dưới núi mới vội vãtrở về, còn dẫn theo một vị công tử tướng mạo khí chất đều vô cùng xuấtchúng.

Liễu ma ma còn đang suy đoán thân phận chàng trai kia, Dương Tùng Chi đương ngồi ngay ngắn trước cửa vội đứng lên đón, lấy làm lạ hỏi: “BáƯớc sao lại tới đây?”

Chàng trai này hóa ra là Tiêu Uẩn Tiêu công tử đi cùng mẫu thân xuôiNam, y nghe hỏi liền liếc mắt về hướng phòng sinh, sau đó mới đáp: “Ta ở trong thành tình cờ thấy Bình Xuyên mua thuốc, biết chuyện Quận chúađộng thai nên mới cùng lên núi với nó.”

Tiêu gia và Trấn Quốc Công phủ vốn có quan hệ hữu hảo, Tam muội ruộtcủa Tiêu Mặc được gả cho đường huynh* của Lý Quan Dịch, Tiêu Uẩn vàDương Tùng Chi cũng vốn thân nhau, vì vậy y biết chuyện này tất nhiênphải ghé qua xem sao.

*Đường huynh: anh họ con chú bác.

Dương Tùng Chi tỏ ý đã hiểu, sau đó chau mày nhìn sang Bình Xuyên,Bình Xuyên hấp tấp trả lời: “Nô tài gõ cửa mấy hiệu thuốc Bắc trongthành, nhưng phải lúc gấp gáp cũng không tìm được dược liệu thượng phẩm, vì sợ Quận chúa sẽ sớm sinh nên không dám chậm trễ liền mang một ít trở về, để lại đám Tứ Nhi tiếp tục tìm mua.”

Dương Tùng Chi gật đầu, Tiêu Uẩn xem mặt mũi Dương Tùng Chi tràn ngập vẻ lo âu cao độ, y nghĩ Bình Nhạc Quận chúa mang thai 7 tháng đã phảisinh, hiện giờ giày vò một đêm nhưng vẫn chưa thuận lợi sinh nở, tức thì cũng thấy lo âu, nhưng chàng vẫn cất tiếng khuyên nhủ: “Chị ấy nửa đêmđang ngủ bị động thai có lẽ là do khí huyết ứ đọng dẫn đến sinh sớm, chị ấy mang thai cũng tới 7 tháng, cả mẹ lẫn con đều khỏe mạnh, vì thế tanghĩ đứa bé sẽ không sao đâu. Vả lại, phụ nữ sinh con có người còn kéodài hơn một ngày một đêm, bây giờ mới qua hai canh giờ, Thư Hàn đừng longhĩ quá.”

Tiêu Uẩn vốn khôi ngô tuấn tú, thần thái gương mặt luôn nho nhã trầmtĩnh, đôi mắt tựa nước có tác dụng làm yên lòng người, vả lại Dương Tùng Chi biết Tiêu Uẩn từng học qua y dược, y thuật cao hơn đám thầy thuốcthông thường một chút, cho nên nghe Tiêu Uẩn nói vậy, y thật sự dângniềm mong ngóng, đôi mày kiếm đang nhíu chặt chợt giãn ra một chút.

Y nghĩ chị gái đến lúc sinh nở, nơi này lại chẳng có một trưởng bốicó thể lo liệu mọi chuyện, chỉ có độc y, một gã trai trẻ còn chưa từngkết hôn, tất nhiên khó tránh khỏi lo lắng bối rối, Dương Tùng Chi bấtchợt cười khổ.

Tiêu Uẩn thấy y như vậy, bỗng nhoẻn miệng cười, đoạn nói: “Ta đã gửithư báo cho mẫu thân, có lẽ chiều nay mẫu thân sẽ lên đến đây.”

Dương Tùng Chi mừng rỡ, vội vàng ôm quyền nói: “Nếu Giang An Huyềnchủ có thể tới thì ta thật sự đỡ lo đôi chút, Bá Ước lần này đã giảinguy giúp ta rồi!”

Y vừa dứt lời chợt thấy Tiêu Uẩn nhìn xuyên qua đầu vai mình về phíasau, gương mặt tuấn tú đầy vẻ chuyên chú, đôi mắt từ xưa tới nay luôntrầm tĩnh tựa đầm nước sâu hoắm giờ chợt nhoáng lên tia sáng trong trẻo, tựa như trăng vờn làn sóng.

Dương Tùng Chi bất chợt ngạc nhiên, ngoảnh nhìn theo ánh mắt TiêuUẩn, bỗng thấy một dáng người nhỏ nhắn trang nhã đang chầm chậm bước vào từ ngoài viện.

Đó là một cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp, dáng đi điềm tinh, cử chỉ ungdung tao nhã, nàng chậm rãi bước tới, sương mù ban mai vấn vương quanhngười, trông nàng thanh lệ trang nhã như bước ra từ giữa làn sương mờbuổi sớm.

Nàng vận áo choàng gấm bạc đính lông trắng, chiếc áo to rộng dườngnhư trùm hết cả người, chỉ để lộ đôi chân thấp thoáng dưới làn váy xanhin hình hoa sen, chiếc váy dài theo nhịp bước chập chờn đung đưa. Máitóc đen như tơ một phần được búi kiểu Thập Tự Kế*, một phần buông trướcngực thắt điểm dải lụa, phần còn lại để xõa xuống vai, mái tóc đen nhánh khẽ phất phơ lay động theo làn gió và những tia nắng ban mai.

*Tóc được búi thành hình chữ “Thập” (Số mười) nên được gọi là Thập Tự Kế, phổ biến trong thời Ngụy Tấn Nam Bắc triều.

Cô gái này bên tóc mai dán một bông hoa ngọc trắng nhụy đỏ bạc, ngoài ra không đeo thêm trang sức, nhưng nếu ngắm kỹ thì mái tóc đen như mực, hạt ngọc trắng tựa tuyết làm nàng trông thật trang nhã đạm mạc, khiếnngười lóa mắt, nàng như một đóa hoa tuyết trắng trong đón gió, như mộtđóa bạch mai đầu cành ngạo nghễ nở rộ giữa bao la đất trời, quả là đẹpđến rung động lòng người.

Dương Tùng Chi hơi ngẩn người, mỹ nhân như thế chẳng trách gã TiêuUẩn xưa nay điềm tĩnh mà cũng phải ngạc nhiên ngắm nàng, đến khi cô gáikia tới gần, y chợt ngẩn ngơ. Bởi vóc dáng cô gái tuy cao, nhưng cơ thểcó vẻ chưa nẩy nở lắm, dung nhan thanh lệ tuyệt trần, xinh đẹp tuyệtsắc, nhưng gương mặt còn vương nét ngây ngô, quả thật chỉ là một cô bé!

Mới rồi y hơi giật mình kinh ngạc khi nhìn thấy cô gái phong vậnthướt tha đến độ này thì bây giờ lại vô cùng ngạc nhiên khi biết nàngchỉ là một tiểu cô nương, bụng nghĩ thật kỳ quái, không hiểu sao lúc nãy hắn có thể hoa mắt nhìn thành một đại cô nương, tức thì gương mặt ửnghồng, hơi mất tự nhiên.

Y dời mắt sang chỗ khác, bỗng nhìn thấy Tiêu Uẩn tủm tỉm cười trông,ánh mắt lúng liếng vui vẻ, Dương Tùng Chi càng mặt đỏ như gấc chín,trừng mắt với gã một cái. Ánh mắt y dường như biểu lộ, cậu đừng nhìntôi, cậu cũng chẳng khác gì tôi đâu.

Tiêu Uẩn thấy y trừng mắt thì chỉ cười cười, tỏ ra nhã nhặn như trước.

Liễu ma ma bước nhanh lên đón, đoạn hỏi: “Tiểu thư sao lại tới đây?”

Người tới hẳn nhiên là Cẩm Sắt, nàng vẫn luôn để ý tới tình hình bênnày, sáng nay khi thấy trời đã tảng sáng mà Liễu ma ma còn chưa quay vềthì nàng nghĩ tới Bình Nhạc Quận chúa chỉ sợ lành ít dữ nhiều, nàng thầm thở dài, gọi Bạch Chỉ mang theo hộp gỗ tử đàn chuẩn bị từ trước cùngsang bên này.

Cẩm Sắt cười trấn an Liễu ma ma, sau đó mới nhìn sang hai vị công tử khôi ngô tuấn tú mỗi người một vẻ đang đứng trong sân.

Nàng nhìn về phía Dương Tùng Chi trước, trông y thật điển trai, kiếptrước trước khi nhắm mắt xuôi tay, nàng thoáng nhìn thấy một gương mặtđầy vẻ ngỡ ngàng và xót xa của một chàng trai, bây giờ nhớ lại, khuônmặt y lúc này trông non trẻ hơn, thiếu một chút phong thái nghiêm nghịtrầm tĩnh, nhiều thêm phần giống một chàng trai khôi ngô tuấn tú.

Kiếp trước nàng coi như có công giúp Trấn Quốc Công phủ, Dương TùngChi vì niệm tình nên mới cho phép Liễu ma ma và Kiêm Nhi nhặt xác nàng,vì vậy coi như nàng chết cũng không quá mức thê lương.

Nghĩ vậy, nàng chợt thấy mỉa mai cho số phận mình, sau đó mới cúi người thi lễ: “Tiểu nữ thỉnh an thế tử Trấn Quốc Công.”

Vừa nãy Triệu ma ma đã bẩm qua với Dương Tùng Chi về việc Liễu ma matới tặng hoa, vì vậy lúc này thấy Liễu ma ma bước lên đón người, DươngTùng Chi cũng nhận ra thân phận của Cẩm Sắt, y nghe vậy liền khách khínói: “Diêu tiểu thư khách sáo rồi, ta còn chưa cảm tạ ân tặng hoa củatiểu thư, phiền tiểu thư lo lắng, sáng sớm giá lạnh thế này đã tới thăm, ta thấy thẹn làm sao.”

Cẩm Sắt thấy Dương Tùng Chi nói năng khiêm nhường như vậy thì tự hiểu ra chậu Tố Tâm Lan kia thực sự phát huy tác dụng, nàng mỉm cười cấttiếng: “Chẳng qua tiểu nữ tiện tay giúp đỡ, sao dám để thế tử đích thâncảm ơn. Tiểu nữ khi còn bé từng gặp gỡ Quận chúa mấy lần, lòng mang lolắng nên mạo muội tới thăm, thế tử không chê tiểu nữ phiền phức là tốtrồi.” Nàng nói xong, hơi xoay người lại khẽ nhấc tay ra hiệu, Bạch Chỉphía sau lập tức dâng chiếc hộp gỗ chạm trổ hoa văn cho nàng.

Cẩm Sắt tiếp nhận rồi cất tiếng với Dương Tùng Chi: “Quận chúa sinhcon khó tránh khỏi mất nhiều máu, chỗ tiểu nữ đây vừa khéo có một gốcĐiền Thất, tiểu nữ suy nghĩ mãi mới quyết định mang tới, mong thế tửđừng trách tiểu nữ đường đột.”

*Điền Thất: Là một loại thuốc có tác dụng bổ máu

Đọc thêm ở đây: http://www.lrc-hueuni.edu.vn/dongy/show_target.plx?url=/thuocdongy/C/CotKhiCu.htm&key=&char=C

Dương Tùng Chi dù mù mờ về dược liệu, nhưng y cũng biết Điền Thất làmột loại thảo dược có tác dụng bổ máu hàng đầu, vô cùng quý báu, ở ĐạiCẩm còn nổi tiếng với danh xưng “Quý giá hơn vàng”.

Mắt y vụt sáng, còn chưa kịp đáp lại thì Bình Xuyên đứng sau lưngbỗng ngạc nhiên nói: “Điền Thất ư? Công tử, nô tài tìm kiếm khắp cáchiệu thuốc lớn ở Giang Châu cũng không mua được một củ Điền Thất nào,Diêu tiểu thư đưa tặng như vậy quả thật là kịp thời cứu mạng.

Dương Tùng Chi từ nhỏ lớn lên trong quân doanh, mấy gã sai vặt bênngười cũng quanh năm theo hầu, cho nên y không hề coi bọn chúng là nôtài hay dùng giọng điệu chủ nhân nói chuyện với bọn chúng, càng chẳng để ý đến các loại quy tắc gò bó như khi chủ nhân chưa cho phép thì khôngđược xen lời.

Lúc này nghe Bình Xuyên nói vậy, Dương Túng Chi thoáng lộ vẻ cảmkích, y sai Triệu ma ma tiến lên nhận hộp gỗ trong tay Cẩm Sắt, khi mởchiếc hộp ra, mọi người thấy một củ Điền Thất to nằm giữa lớp vải gấmvàng rực. Củ Điền Thất này có lớp vỏ màu nâu, lớp trong xanh biếc, dướiánh nắng trông cứng rắn chắc nịch, quả nhiên là một củ Điền Thất thượngphẩm rắn chắc.

“Quả là một củ Điền Thất tốt hiếm thấy, có thuốc tốt như vậy, Quậnchúa tất nhiên sẽ ổn thôi, Thư Hàn không cần lo lắng nhiều nữa.” Bêncạnh truyền tới giọng nói nho nhã của một chàng trai, chính là Tiêu Uẩnvừa nhìn thấy gốc Điền Thất kia nên mỉm cười cất giọng khen.

Tiêu Uẩn là người có thân phận cao quý, Tiêu gia lại là danh gia vọng tộc mấy trăm năm, thảo dược quý hiếm gì chẳng từng thấy qua, có thểđược y tán thưởng như vậy thì có thể nói củ Điền Thất này thực sự có giá trị.

Dương Tùng Chi dù không hiểu rõ dược liệu, nhưng nghe Tiêu Uẩn khenngợi với giọng thoải mái nhẹ nhõm hơn hẳn khi nãy thì bất chợt tin tưởng theo. Y biết dược liệu quý báu có thể cứu mạng người như vậy nhà aichẳng cất giấu để dùng lúc nguy cấp, ngàn vàng khó đổi, bây giờ Diêutiểu thư sẵn lòng mang tặng, y hẳn phải nợ nàng mối ân tình này.

Nếu thứ này thật sự có thể cứu mạng chị gái, Diêu tiểu thư muốn mạng y cũng chẳng từ, y vội vàng trịnh trọng khom lưng chắp tay thi lễ với Cẩm Sắt, thốt lời cảm tạ: “Tại hạ sẽ khắc ghi ân tình to lớn của Diêu tiểuthư hôm nay.”

Cẩm Sắt nghiêng người né tránh, bỗng nàng cảm nhận được ánh mắt nghiền ngẫm của Tiêu Uẩn, lúc này mới xoay người nhìn sang.