Danh Gia Vọng Tộc

Chương 50



Tuy không nhìn thấy người phía sau, nhưng ngữ khí trầm thấp lạnhbăng, thêm cả cơ thể toát đầy vẻ lạnh lẽo chợt khiến Cẩm Sắt cảm nhậnđược sự nguy hiểm và sát khí tỏa ra từ người hắn, hàng mày thanh tú đẹpđẽ của nàng hơi nhíu, trong đầu nhanh chóng đảo nhanh hồi tưởng lại tỉmỉ một lượt mọi chuyện trong mấy ngày nay, lòng lo lắng chỉ sợ có khảnăng gã này do Ngô thị phát hiện sự khác thường gì đó nên sai tới pháhủy sự trong sạch của mình.

Con dao kè cổ dưới ánh nắng chiếu ra làn sáng lạnh lẽo sáng quắc chói mắt, Cẩm Sắt hơi nhíu mắt lại, gã này khi nói chuyện cứ phả hơi thở khô nóng vào sau tai nàng cùng lồng ngực phập phồng nhấp nhô, rắn chắc rộng rãi khiến nàng cứng đờ người, tim bỗng chốc đập dồn dập.

Sự tình phát sinh quá mức đột ngột, Liễu ma ma sau khi hoảng sợ kêulên, thấy Cẩm Sắt bị giữ chặt, nhất thời hai chân bà mềm nhũn, miệng háto nhưng không thể phát ra tiếng. Mặt khác đám người Kiêm Nhi và BạchChỉ càng hốt hoảng, sợ đến mặt trắng bệch lại, nhìn chằm chằm vào condao sắc lạnh đang đặt trên cổ Cẩm Sắt, bọn họ che miệng không dám hétlên bất kỳ tiếng gì, chỉ sợ không cẩn thận sẽ chọc giận gã ta, khiến gãlàm tổn thương đến tiểu thư nhà mình.

Trực tiếp phái người tới hủy hoại danh tiết của nàng, việc này dù cóhiệu quả, nhưng ắt hẳn để lại hậu hoạn vô cùng, trăm ngàn sơ hở, khôngđến bước đường cùng Ngô thị chắc chắn sẽ không sử dụng cách bất cẩn nhưvậy. Không, có lẽ không phải người của Ngô thị.

Cẩm Sắt gạt bỏ hoàn toàn ý nghĩ này, thủ đoạn này không giống vớithói quen của Ngô thị, một vị phu nhân quanh quẩn trong nhà sao có thểnghĩ ra cách này. Hơn nữa chàng trai sau lưng khí thế mạnh mẽ kinh hồn,cho dù Cẩm Sắt không nhìn được tướng mạo hắn nhưng nàng linh cảm ngườinhư vậy Ngô thị cũng chẳng thể sai sử được.

Nghĩ đến đây, Cẩm Sắt mới thoáng bình tĩnh, sau đó mới có tinh thần ngẫm nghĩ tới câu y vừa mới nói.

“Đừng sợ, là ta”?

Gã này sao có thể thốt bằng giọng như thể quen biết vậy, có trời mớibiết trên đời này kẻ cầm dao kè cổ người khác lại còn ra vè như thể bạnbè kêu đừng hoảng sợ sao?

Giọng gã thật sự có vẻ hơi quen tai, nhưng Cẩm Sắt dù nghĩ nát óccũng không nhớ ra là ai. Nàng từng quen một kẻ không biết lễ nghĩa nhưvậy sao? Cẩm Sắt chợt cười khổ.

Mặc kệ quen hay không quen, Cẩm Sắt nghĩ, người này sở dĩ dùng dao kè cổ nàng như vậy, quá nửa do sợ bọn họ hét toáng lên vì thấy gã bất ngờxông tới, nếu gã thật sự muốn làm tổn hại đến tính mạng nàng thì đã sớmra tay, cần gì phải ngần ngừ lâu đến vậy…

Nghĩ vậy nàng chợt thả lỏng toàn thân, khẽ nói: “Công tử trước hết buông nô tỳ ra, chúng nô tỳ sẽ không hét lên đâu.”

Giọng nói của Cẩm Sắt nhẹ nhàng mà nhã nhặn êm đềm, như một cơn gióthoảng qua, khiến lòng người yên ổn, bầu không khí khẩn trương trongphòng chợt dịu lại. Nàng nói xong liền mỉm cười nhìn Liễu ma ma, đoạnđánh mắt sang Đông Tuyết.

Liễu ma ma thấy Cẩm Sắt hành động như vậy, lại thấy nàng tự xưng là nô tỳ thì hiểu ra ý định của nàng.

Bất luận kẻ này xông tới với mục đích gì, nếu như người khác biết đến sự xuất hiện của gã thì sẽ làm tổn hại đến thanh danh của Cẩm Sắt. Lầnnày rời phủ ngoại trừ bọn họ là những người thân tín bên cạnh Cẩm Sắtthì còn có cả một đám bà vú, hộ vệ đều là người của Diêu phủ, nếu pháthiện ra có đàn ông đột nhiên ở trên thuyền, sự tình truyền tới tai Ngôthị thì sẽ xảy ra đại họa. Chính vì e sợ điều này nên mặc kệ gã là ai,trước hết phải làm gã bình tĩnh lại đã.

Hiện giờ Cẩm Sắt chỉ mặc áo vải bình thường, đầu vấn hai búi tóc, còn lại để xõa, trên đầu cắm một cây lược gỗ, cả người trông khá giống mộtnha hoàn. Trái lại Đông Tuyết thì mặc trang phục được Cẩm Sắt thưởngcho, trên đầu cắm lược bằng ngọc của Cẩm Sắt nên trông càng có vẻ giốngmột cô tiểu thư hơn.

Liễu ma ma vội vàng nháy mắt ra hiệu với Đông Tuyết, nhưng cô bé rõràng vẫn ngẩn người đờ đẫn, Bạch Chỉ thấy thế chợt cấu mạnh vào tay Đông Tuyết, cô bé lúc này mới tỉnh táo lại, vội vàng run giọng nói: “Đúng…Chúng ta… Sẽ không lên tiếng, vẫn xin vị công tử này mau buông… ĐôngTuyết ra.”

Chàng trai dường như liếc qua Đông Tuyết một cái, sau đó mới bỏ con dao khỏi cổ Cẩm Sắt. Cẩm Sắt chợt thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Không phải con dao lạnh lẽo kề trên cổ kia làm nàng lo lắng, mà vìđến lúc gã bỏ con dao xuống nàng mới khẳng định được gã ta nhất địnhkhông phải người do Ngô thị sai tới phá hủy danh tiết của mình. Vừa nãynàng tự xưng là nô tỳ với ý muốn thử thăm dò phản ứng của gã. Nếu gã quả thật là người của Ngô thị thì chắc chắn sẽ biết rõ dung mạo của nàng,không thể nhầm tưởng Đông Tuyết mới là tiểu thư. Hơn nữa nàng lo lắngcho thanh danh nên mới làm thế, ngộ nhỡ việc này bị phát hiện thì có thể nói rằng Đông Tuyết mới là người tiếp xúc với đàn ông, dù sao cũngkhông ảnh hưởng quá nhiều đến nàng.

Gã buông con dao xuống, sau đó thả tay khỏi cổ Cẩm Sắt, Cẩm Sắt lúcnày mới xoay người lại thì thấy khuôn mặt gã gần sát ngay trước mắt, dùCẩm Sắt vốn là người chín chắn điềm tĩnh nhưng cũng phải kinh ngạc trốmắt ra nhìn.

Gã dường như đã sớm chờ nàng quay đầu lại, khi thấy gương mặt nàngthì trong nháy mắt vẻ hung hăng nguy hiểm biến thành sự hòa nhã như thểvầng dương phá mây chiếu xuống nhân gian, ngay tức thì gã cười đầy vẻxấu xa đểu giả.

Khi gã cười, hai hàng lông mày như lưỡi mác đổ về phía tóc mai, lôngmi dài mà hẹp, đôi mắt trong suốt tựa nền trời quang đãng buổi sớm đương nhìn thẳng vào nàng, thấy nàng kinh ngạc thì đôi mắt lập tức đượm ýcười, chiếc mũi cao thẳng anh tuấn, đôi môi đỏ mọng khẽ nhướng, trông rõ lưu manh, gã nói: “Dung mạo khuynh thành, đẹp như tranh vẽ, hóa rangươi xinh đẹp như vậy, không uổng công ta nhung nhớ mấy ngày nay.”

Gã nói lời này mang theo hai phần tán tụng, tám phần chòng ghẹo, quảlà hợp với vẻ cười cợt đểu giả bên mép, cực giống một kẻ tầm hoa vấnliễu, Liễu ma ma bỗng chốc ngả nghiêng chực ngã, đám nha hoàn càng mặtcắt không còn hột máu, bị dọa sợ đến cắn chặt môi.

Cẩm Sắt cũng khóc dở mếu dở vì gã trai trước mắt này không phải aikhác mà chính là vị Vũ Anh Vương Bắc Yến Hoàn Nhan Tông Trạch ngày ấychạm trán với nàng tại cửa sau Diêu phủ.

“Đừng sợ, là ta”? Nhớ tới lời hắn vừa nói, Cẩm Sắt quả thật khôngbiết có nên tỏ ra thích chí vỗ tay khen ngợi vị Bắc Yến Vương gia nàyhay không. Chẳng lẽ gã nghĩ hai người bọn họ rất thân thiết sao?

Cẩm Sắt một lần nữa quan sát Hoàn Nhan Tông Trạch, hôm nay gã vận đồHán khác hẳn với hôm đó. Trường bào màu đen in họa tiết hình dơi, thắtlưng màu vàng thêu hoa văn hình nhện, bên hông đeo ngọc bội kỳ lân bằngbạch ngọc, tóc đen được cố định bằng kim quan, bộ trang phục trông vốnnho nhã phiêu dật, nhưng vận trên người gã thì toát đầy vẻ tùy tiệnngang ngạnh.

Trên đầu gã tóc đen tung tán loạn, kim quan lệch lạc nứt vỡ, vì dínhnước nên tóc càng đen nhánh, dính vào vầng trán rộng, rơi xuống hàng mày mí mắt, đôi mắt xanh dập dờn ánh nước xanh, vẻ cười cực ngả ngớn, vạtáo hơi mở rộng để lộ dáng người khỏe khoắn tuấn tú, cộng thêm cả vếtthương đương rướm máu trước ngực khiến gã lộ đầy vẻ nam tính gợi cảm.

Gã rõ ràng đang bị người truy sát, có lẽ tình cờ trốn đúng vào thuyền của nàng, không ngờ rơi vào tình cảnh này rồi mà gã vẫn còn có bản lĩnh chòng ghẹo nàng? Gì mà xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành chứ, vớithân phận của Hoàn Nhan Tông Trạch, chỉ sợ mỹ nhân diễm lệ thế nào chẳng từng gặp qua, làm sao một cô bé như nàng có thể lọt vào mắt gã chứ? Gãrõ ràng đang muốn trả thù vụ hôm đó nàng lừa gạt đây mà, nàng thấy đámngười Đông Tuyết bị dọa đến mặt tái nhợt thì tức giận vô cùng.

Dường như để chứng thực suy nghĩ của Cẩm Sắt, đúng lúc này bên ngoàivẳng tiếng xôn xao, mơ hồ vang tiếng binh khí. Đám người Liễu ma ma tứcthì tỏ ra vui sướng mừng rỡ, thế nhưng Cẩm Sắt lại cười khổ, nếu gã màbị phát hiện thì bất luận thế nào cũng sẽ làm tổn hại đến danh dự chốnkhuê phòng của nàng, mặt khác, nếu gã xảy ra chuyện bất trắc ở đây, nàng ắt hẳn phải chịu đựng cơn thịnh nộ lôi đình của hoàng đế Bắc Yến, sớmmuộn gì cũng bước chân vào chỗ chết.

Cẩm Sắt vừa đăm chiêu tư lự vừa nhìn chằm chằm vào Hoàn Nhan TôngTrạch, dường như muốn từ gương mặt đoán xem rốt cuộc hắn gặp chuyện gì,nhưng tiếc rằng chỉ thấy gã tỏ ra hờ hững thờ ơ, chẳng hề sợ hãi. Thậtra lúc này gã cũng đang chăm chú ngắm nghía nàng như muốn nhìn xem đôimí mắt kia có bao nhiêu sợi lông mi vậy, bọn cứ như vậy trừng mắt nhìnnhau, lát sau gã làm bộ cực kỳ thích thú, ra vẻ hùng hồn nói: “Lấy tiềncủa người thì phải giải họa giúp người, trước kia người đẹp cầm bạc củata, hiện giờ ta đành phải mượn chỗ này lánh nạn thôi.”

Cẩm Sắt thấy hắn nói vậy thì lấy làm phẫn nộ, cau mày hỏi: “Chẳng qua có mười lượng bạc, bây giờ ta lập tức trả lại cho ngài, mong ngài dờibước cho, thế là được chứ gì? Hơn nữa, ngài xem phòng này có thể giấungài được không? Một lát nữa có người phát hiện thì ảnh hưởng đến thanhdanh tiểu thư nhà ta là chuyện nhỏ, ngài là người cao quý, nếu xảy rabất trắc thì chúng nô tỳ tính sao đây?”

Đám Liễu ma ma thấy Cẩm Sắt nói chuyện qua lại với gã cứ như thể đãquen biết từ lâu thì nhất thời liền ngây ngẩn cả. Trong khi Cẩm Sắt cònđương thấy hoang đường hết sức thì vị Vũ Anh Vương này lại dường nhưcàng ngày càng hứng chí, gã thấy Cẩm Sắt không hề hoang mang hoảng hốtthì trái lại đôi mắt màu xanh ngọc chợt rực sáng lấp lánh.

Hôm nay quả thật do gã không đề phòng nên mới bị kẻ khác đánh lén,lâm vào tình cảnh chật vật, hơn nữa còn bị thương, đám hộ vệ đi theo thì bị sát hại hết, hắn chạy đến bến đò này với mục đích muốn làm tochuyện. Chẳng ngờ từ xa liếc mắt đã nhìn thấy ngay bóng dáng Cẩm Sắt,bằng nhãn lực và trí nhớ của gã đương nhiên chỉ nhìn qua bóng lưng cũngnhận ra Cẩm Sắt. Hắn nghĩ đến việc ngày ấy ở cửa sau Diêu phủ con bé nha hoàn này dám lừa gạt mình thì không hiểu sao bỗng đoan chắc ắt hẳn nàng ta sẽ làm gã ngạc nhiên, gã cũng ôm đầy tâm lý mong chờ khi trông thấygã thì nàng ta sẽ có phản ứng như thế nào.

Vậy nên mới có chuyện tình như vừa nãy, bây giờ thấy Cẩm Sắt gặp nguy không loạn, còn có thể nói qua nói lại với mình thì gã càng ngày càngcảm thấy hứng thú, gã chợt nghiêng người dán sát vào trước mặt Cẩm Sắt,nheo mắt như một con báo xảo quyệt nguy hiểm đang rình mồi, có điều lạithốt bằng giọng hòa nhã: “Trước kia người đẹp cầm bạc của ta, vậy mà bây giờ còn muốn ta thuận theo ý nàng sao. Hôm nay ta đang gặp hiểm cảnh,đi cũng chết không đi cũng chết, sao không thỏa mãn bản thân tí chútchứ? Người Hán có câu: “Dưới khóm mẫu đơn đành bỏ mạng – Chết rồi làmquỷ vẫn phong lưu”, hôm nay ta cũng muốn nếm thử tư vị khoái chí này xem sao. “

Vì ở quá gần nên khi nói chuyện gã phả hơi thở ấm nóng vào thẳng mặtnàng, Cẩm Sắt hơi nghiêng đầu tránh, trên mặt đầy vẻ cáu kỉnh. Nàng nghe vậy mặc dù rất bực nhưng biết rõ gã đây không muốn dễ dàng buông thanàng!

Bây giờ trên ngực gã có thương tích, máu vẫn còn đang nhiễm ra bênngoài, tuy đã được xử lý qua nên máu không chảy nhiều lắm, nhưng dù saocũng thấm ướt vạt áo, vừa nãy khi Hoàn Nhan Tông Trạch ghì chặt nàngcũng cố hết sức tránh chỗ bị thương, Cẩm Sắt không cần nhìn kỹ cũng biết trên lưng gã ắt hẳn cũng có thương tích. Gã bất ngờ xông vào đây mà vẫn còn để ý đến những việc vụn vặt thế này rõ ràng đã hạ quyết tâm muốntrốn tại chỗ nàng.

Hơn nữa nàng thấy gã gặp tình cảnh này mà vẫn tỏ vẻ cười cợt chẳng sợ hãi tí nào thì thầm nghĩ có khi bằng năng lực bản thân, dù bị phát hiện gã cũng có thể an toàn thoát hiểm. Nhưng gã lại cứ nhất định lôi nàngvào cuộc, hay nói trắng ra là muốn kéo nàng xuống nước! Chẳng lẽ chỉ vìmười lượng bạc kia sao? Sao gã ta có thể ích kỷ hẹp hòi đến mức độ thếchứ?

Dù thế nào đi chăng nữa, Cẩm Sắt vạn lần cũng không thể để người khác phát hiện ra Hoàn Nhan Tông Trạch xuất hiện trong phòng mình. Kiếptrước nàng chấp nhận hết thảy buông bỏ ham muốn sinh tồn chỉ vì danhtiết bị hủy hoại, hiện giờ có Vạn thị và Ngô thị đang mở to mắt nhìnchằm chằm nhất cử nhất động của nàng, chỉ sợ không bắt được sai lầm củabản thân, nếu Hoàn Nhan Tông Trạch thật sự bị phát hiện, có lẽ bọn họ sẽ âm mưu gây ra bao lời đàm tiếu kinh khủng. Bây giờ gã không chịu đi thì nàng đành phải giúp một tay vậy.

Tai nghe bên ngoài tiếng động càng lúc càng lớn càng lúc càng gần,Cẩm Sắt hít sâu, không hề nhìn tới Hoàn Nhan Tông Trạch, nàng quay đầucúi người hành lễ với Đông Tuyết rồi nói: “Tiểu thư, chỉ sợ chúng taphải giúp đỡ một phen, nếu không sự tình truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởngđến thanh danh của tiểu thư.”

Đông Tuyết tất nhiên là hết thảy đều nghe lời Cẩm Sắt, đám người Liễu ma ma cũng biết sự tình nghiêm trọng, đều khẩn trương nghe Cẩm Sắt sắpđặt. Chỉ có Hoàn Nhan Tông Trạch thấy thế thì ánh mắt cứ đảo qua đảo lại giữa Cẩm Sắt và Đông Tuyết, mặt toát vẻ nghiền ngẫm.

“Kiêm Nhi đi tìm trong hòm của tiểu thư một chiếc áo choàng gấm sángmàu thêu hoạ tiết hình tròn đính lông chồn trắng cùng với bộ trang phụcthường ngày của phu nhân bằng nhung thêu hoa ra đây, Bạch Chỉ vấn búitóc Triêu Vân cho ngài ấy đi…” Cẩm Sắt vừa nói vừa bất chấp để ý chuyệnkhác, nàng kéo mạnh Hoàn Nhan Tông Trạch tới ngồi xuống trước bàn trangđiểm. Hoàn Nhan Trông Trạch ngược lại tỏ ra vô cùng phối hợp, khiến CẩmSắt thầm nhẹ nhõm.

Cẩm Sắt lại dặn dò Liễu ma ma và đám nha hoàn vài câu, mấy người bọnhọ vội vội vàng vàng theo lời dặn ai làm việc nấy, trong khi đó độngtĩnh bên ngoài càng lúc càng lớn. Có tiếng chiếc bàn bị đổ xuống đất,tiếng binh khí va chạm ầm ĩ, tiếng các cô gái kêu thét nhộn nhạo, náoloạn huyên náo.

Cẩm Sắt vừa mới đeo khăn che mặt cho Hoàn Nhan Tông Trạch xong thìngoài phòng đã vang giọng đàn ông: “Tứ tiểu thư, quan binh lên thuyềntruy bắt thủ lĩnh sơn tặc, có lẽ phải phiền Tứ tiểu thư mở cửa ra ngoàiđể quan binh lục soát một lúc.”

Đám người Bạch Chỉ ngay lập tức hoảng hốt sợ hãi, ai nấy đều nhìn vềphía Cẩm Sắt, Cẩm Sắt thấy thế thì cười trấn an bọn họ, Bạch Chỉ lúc này mới cao giọng nói: “Biết rồi, chúng ta ra ngoài ngay đây.”

Uông Đại Trụ, gã thủ lĩnh hộ vệ đi theo Cẩm Sắt xuất môn lần này nghe thấy tiếng đáp lời mà mặt đầy vẻ thấp thỏm không yên nhìn sang nhómquan binh bên cạnh rồi nói: “Làm phiền các vị quan binh lục soát nhanhmột chút…”. Dứt lời hắn liền lấy ra một thỏi bạc nhét vào tay kẻ dẫnđầu.

Gã quan đầu lĩnh thế nhưng không hề liếc đến thỏi bạc, đá văng cửa phòng đang đóng chặt rồi đanh giọng nói: “Lục soát!”

Cửa phòng bỗng nhiên bị đá văng ra, trước cửa cách khoảng chưa đầy ba bước chân có bốn nha hoàn và một bà vú đang vây quanh một người khoácáo choàng, đeo khăn che mặt, trên búi tóc ngọc giắt trâm cài, có vẻgiống một cô tiểu thư, dường như nàng ta không ngờ cửa phòng đột ngột bị đá văng nên sợ đến mức run lên, lập tức tránh người vào trong lòng connha hoàn phía sau, mặt khác bốn đứa tiểu nha hoàn chợt gào ghét ầm ĩ. Bà vú kia thì trợn trừng mắt lên lạnh lùng nói: “Các ngươi có biết tiểuthư nhà chúng ta là ai không? Lão gia nhà ta là quan Đồng Tri Giang Châu Diêu đại nhân, tiểu thư là cháu gái ruột của tiền Thủ phụ Diêu lão thái gia, các ngươi là quan binh nơi nào, sao dám hành động như thế! Khôngsợ phải nếm mùi khổ sở sao?!”

Gã thủ lĩnh kia làm như không hề nghe thấy lời quở trách, đôi mắtđằng đằng sát khí chẳng thèm liếc Liễu ma ma, hắn chỉ lia mắt dò tìm mọi nơi trong phòng, nhìn toàn cảnh liền hiểu ngay, ngoài chiếc hòm lớn ởbên cạnh giường miễn cưỡng có thể giấu được người ra thì chỉ còn chiếcgiường lớn ẩn sau tấm màn, hắn lập tức nháy mắt ra hiệu với đám binhlính, lập tức có hai kẻ mặc trang phục tiểu binh cầm theo đại đao hằmhằm vọt vào, sau đó bước thẳng tới giường.

Lục soát ầm ĩ một hồi, hai gã tiểu binh lật ngược chiếc hòm lên, quần áo trang sức vật dụng thường ngày rơi hết ra ngoài, sau đó vừa lục vừasoát trên giường dưới giường mọi ngóc ngách xó xỉnh nhưng cũng chẳngthấy gì. Gã đầu lĩnh lúc này mới dời mắt nhìn chòng chọc sang đám ngườiLiễu ma ma.

Liễu ma ma thấy bọn họ làm vậy đã tức giận đến xanh mét mặt mày, thấy hắn nhìn sang thì lập tức đanh giọng nói: “Bất kể các ngươi là thủ hạcủa ai, hôm nay các ngươi dám quấy nhiễu đến tiểu thư nghĩa là động đếnthể diện của Diêu phủ, cứ chờ bị trách phạt đi!”

Liễu ma ma vừa dứt lời, gã đầu lĩnh kia liền cười gằn một tiếng, sau đó híp mắt lại, lạnh lùng nói: “Cởi mũ trùm đầu ra!”

Liễu ma ma nghe vậy chợt run người tức tối, bà bước từng bước một lên trước ngăn cản vị tiểu thư phía sau, nhìn chằm chằm Uông Đại Trụ đangđứng bên cạnh rồi cất cao giọng: “Uông Đại Trụ, ngươi có phải là hộ vệăn cơm của Diêu phủ không hả? Ngươi dám để cho bọn họ tự tiện vào đây,Tứ tiểu thư là người có thân phận thế nào, sao có thể để lộ dung nhantrước mặt mọi người! Uông Đại Trụ, ngươi cứ thử nghĩ xem, Tứ tiểu thưmặc dù mồ côi cha mẹ, không nơi nương tựa nhưng dù sao cũng là tiểu thưDiêu phủ chính cống, nếu người xảy ra chuyện gì, đến lúc trở về lão thái thái và phu nhân sẽ lột sạch da cả nhà ngươi!”

Uông Đại Trụ căn bản vốn thấy nhóm quan binh hôm nay có vẻ hơi kỳquái, ngày thường tại khu vực Giang Châu này, đám quan binh chạm tránphải người Diêu phủ thì đều nịnh bợ xun xoe còn không kịp, đâu giống như hiện giờ ngọt nhẹ đều không nghe, bộ dạng hung ác dữ tợn. Theo trựcgiác hắn nghĩ những kẻ này rõ ràng không thể chọc vào, rất sợ bị mấtmạng, hắn lại nghĩ Cẩm Sắt ở trong phủ tuy bề ngoài thì được cưng chiều, nhưng dù sao cũng chỉ là cô bé mồ côi, nếu thật sự xảy ra chuyện gì lão thái thái và phu nhân cũng chưa chắc sẽ vì nàng mà ra mặt giải quyết,vì thế hắn liền muốn lùi sang một bên, không muốn liều mạng vì Cẩm Sắt,va chạm trực diện với đám quan binh này.

Nhưng hiện giờ tự dưng lại bị Liễu ma ma điểm mặt chỉ tên, hắn bấtgiác thấy rùng mình, xem chừng Liễu ma ma nói cũng phải, Diêu Cẩm Sắt dù sao cũng mang danh tiểu thư họ Diêu, chỉ tính điểm này thôi hắn đươngnhiên phải tận lực che chở bảo vệ. Nếu Diêu Cẩm Sắt có chuyện gì thì erằng cả nhà hắn sẽ phải chôn cùng.

Nghĩ vậy hắn chợt xuôi lòng, hơn nữa thấy tiểu như nhà mình sợ đếnmức trốn đằng sau Liễu ma ma, dáng vẻ lung lay chực ngã thì Uông Đại Trụ vội vàng đanh giọng quát: “Các vị có ý gì? Dám khinh thường Diêu phủ ta sao! Các huynh đệ, bảo vệ Tứ tiểu thư cho tốt, hôm nay bất kể là aicũng đừng mong tới gần Tứ tiểu thư một bước!”

Hắn vừa ra mặt thì năm gã hộ vệ kia cũng lập tức nhảy sang, gã đầulĩnh chẳng thèm mở lời, trong khi đó nhóm binh lính lập tức đồng loạtrút đao sáng loáng khỏi vỏ, trong nhất tình thế trở nên căng thẳng, đầyvẻ giương cung tuốt kiếm.

Đúng vào lúc này ở phía Đông cửa sổ chợt vang lên tiếng đập nước bênmạn thuyền, Liễu ma ma biến sắc, bất giác quay đầu liếc nhanh ra cửa sổ. Gã thủ lĩnh kia nhìn chằm chằm vào Liễu ma ma, thu hết vẻ mặt bà vàotrong mắt, sau đó hắn nheo mắt lập tức nhìn về phía cánh cửa sổ đangđược đóng chặt, thấy qua khe cửa sổ ánh nắng mặt trời đang chiếu vào làn nước xanh trong lăn tăn dập dờn gợn sóng. Hắn chợt đanh mặt, bước nhưbay tới bên cạnh cửa sổ rồi hô: “Ở dưới nước!”

Đám binh lính lập tức cũng rút đao tuốt kiếm đi thẳng về phía cửa sổ, sát khí đằng đằng kinh khủng đến nỗi đám Kiêm Nhi liên miệng thét chóitai, Uông Đại Trụ bèn thừa dịp vội vàng sai bọn hộ vệ Diêu phủ che chởcả đám người rời phòng, vội vàng lùi lên phía trước thuyền.

Mặt khác ở trong phòng, tên đầu lĩnh đã đi tới trước cửa sổ, nheo mắt xem xét, hắn chợt gồng cứng người, nhảy lên phá tung cửa sổ, đoạn xoayngười ngồi xổm trên khung cửa cầm trường kiếm sắc bén đâm xuống, chợtđúng lúc đó, trước cửa sổ khoảng chừng năm bước chân truyền đến mộttiếng thét đầy sợ hãi, gã thủ lĩnh đâm chệch sang một bên, chăm chú nhìn lại thì bỗng thấy trên mặt nước xuất hiện một người, nhưng không phảingười hắn muốn tìm mà lại là một cô gái trông còn trẻ tuổi.

Cô gái kia trên mặt đeo khăn che, tấm lụa mỏng bay phất phơ quất vàomặt, cả người trông có vẻ đã ngâm lâu trong nước, trên lưng đeo một cáisọt trúc trống không, nàng ta đang tỏ vẻ cực kì hoảng hốt, đôi tay runrun che mặt, nhìn hắn với vẻ đầy sợ hãi.

“Là một cô Du nương tử.” Phía sau truyền đến tiếng gã khác, tên thủlĩnh kia lại nhìn một vòng quanh khoang thuyền, thấy trên chiếc bànvuông bày đầy khăn lụa châu ngọc thì lúc này mới cẩn thận tiếp tục tìmkiếm dưới nước.

Vừa đúng lúc đó đám binh linh đi trước tìm kiếm dưới nước và nhómbinh lính tìm trong khoang thuyền cũng đi tới, cả hai nhóm đều báo cáokhông tìm thấy gì, tên lính cao gầy liền cau mày nói: “Có khi thuộc hạnhìn nhầm, chưa biết chừng hắn trốn vào thuyền bên cạnh cũng nên.”

“Đi!” Gã thủ lĩnh u ám quát một tiếng rồi bước nhanh ra ngoài, đi lên sàn thuyền thấy đám người Liễu ma ma đang đứng bên cạnh bỗng đột nhiêndừng chân, đôi mắt như mắt hổ bỗng dưng nhìn chòng chọc từ trên xuốngdưới vị Tứ tiểu thư Diêu phủ đang được một đống người chặt chẽ vâyquanh.

Hắn chớp mắt một cái rồi đột ngột ra tay, ánh kiếm vừa lóe lên, “rắc” một tiếng, mọi người chợt thấy chiếc mũ trùm đầu bằng trúc trên mặtDiêu Tứ tiểu thư bị chẻ ra làm hai, rơi vỡ thành tửng mảnh, tấm lụa mỏng phớt qua hai gò má nàng rồi bay xuống mặt đất, ngay lập tức toàn bộgương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp tuyệt trần của nàng liền hiển hiện hết dướiánh mặt trời.

Ánh nắng mùa đông sáng chói rực rỡ rọi vào dung nhan Cẩm Sắt, nànggiống như bất ngờ sợ hãi, chợt hé đôi môi đỏ mọng tựa cánh hoa, sau đómới giật mình kêu lên một tiếng, lấy áo khoác che mặt, toàn thân run run lùi ra sau lưng nha hoàn, con bé nha hoàn liền vội vàng cúi đầu an ủinàng.

Liễu ma ma tức tối nạt nộ, đoạn quay sang tên thủ lĩnh vừa lung tungđấm đá vừa mắng: “Láo xược, dám vô lễ với tiểu thư nhà chúng ta, ngươiđừng mơ rời đi như vậy!”

Tên thủ lĩnh trông thấy diện mạo của Cẩm Sắt thì trong lòng vô cùngthất vọng, hắn đã xác định rõ kẻ muốn tìm không có trên thuyền này, tức thì vung tay đẩy Liễu ma ma ra, không thèm để ý đến chuyện khác, mangtheo đám người nhanh chóng rời đi.

Uông Đại Trụ thấy Liễu ma ma bị đẩy ra ngã phệt mông xuống đất thìtới đỡ bà dậy, Liễu ma ma đứng dậy rồi vẫn chưa nguôi giận mà mắng chửivài câu, sau đó mới được Bạch Chỉ khuyên nhủ mà cùng đám nha hoàn vâyquanh Cẩm Sắt trở về khoang thuyền. Đợi đến khi cửa được đóng chặt lại,mọi người mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, Cẩm Sắt vội bảo: “Mau kéoBạch Hạc lên.”

Bạch Chỉ và Kiêm Nhi nghe vậy thì vội vàng chạy về trước cửa sổ, thòngười ra nhìn thì thấy Bạch Hạc đương lơ lửng trên mặt nước đã sớm lạnhcóng run rẩy, môi chuyển sắc tím bầm. Bọn họ cuống quýt kéo nàng lên,dùng áo ngủ gấm bao chặt lấy, Cẩm Sắt thấy Bạch Hạc dần dần đỡ lạnh thìmới yên lòng, sau đó nàng liếc nhìn Hoàn Nhan Tông Trạch đang ngồi trênbàn nhàn nhã thong thả dùng trà mà tức đầy một bụng.

Bên ngoài có tiếng đập cửa, sau đó vang lên giọng nói của một người phụ nữ trung tuổi.

“Tiểu thư, thuyền chuẩn bị rời bến, trên thuyền có đủ mọi hạng người. Hôm nay xảy ra chuyện như vậy, hay là tiểu thư trở về phủ trước, saunày lại xin lão thái thái đến chùa dâng hương sau được không?”

Cẩm Sắt nghe tiếng liền biết đây là Lưu ma ma chuyên phụ trách nhữngviệc nặng nhọc vặt vãnh trong Y Huyền viện. Hôm nay xảy ra sự tình này,tất cả mọi người đều âu lo thấp thỏm, Liễu ma ma nghe vậy hiển nhiêncũng có ý này, bà nhìn Cẩm Sắt với ánh mắt van nài. Lần này Cẩm Sắt đếnchùa Linh Âm ngoài thắp hương cúng bái vốn còn có mục đích khác, sao cóthể trở về chứ, huống hồ hiện giờ Hoàn Nhan Tông Trạch vẫn đang ngồi lì ở đây, nhìn dáng hắn thế kia xem chừng không hề có ý định rời đi.

Vì đương giả vờ trước mặt Hoàn Nhan Tông Trạch nên Cẩm Sắt cũng không thể nói gì với đám người Liễu ma ma, nàng tới gần Đông Tuyết rồi nhỏgiọng khuyên nhủ: “Tiểu thư, bây giờ nếu trở về có lẽ trong phủ sẽ nổiđầy lời đồn nhảm, như vậy chẳng thể giấu diếm được chuyện này.”

Liễu ma ma nghe vậy thì nhíu mày, bà ngẫm lại thấy cũng đúng, mọingười trong phủ ai cũng biết tiểu thư xuất môn đi chùa dâng hương, nếunhư vội vã quay trở về thì chuyện ở trên thuyền gặp phải quan binh lụcsoát sẽ truyền ra ngoài, khó tránh những kẻ không biết chừng mực đượcthể tung tin đồn nhảm suy đoán lung tung, đồn đãi những lời khó ngheđiên đảo, ngược lại nếu cứ theo hành trình như cũ tới chùa thì ai cũngkhông thể nghĩ bậy được.

Đông Tuyết gật đầu đáp ứng, Liễu ma ma liền nói với bên ngoài: “Tiểuthư nói đây chỉ là chuyện nhỏ, xuất môn ra ngoài một chuyến không dễdàng, hơn nữa trong chùa đã sớm sắp xếp ổn thỏa, không nên làm phiền Tứphu nhân một lần nữa, thôi thì cứ y theo lộ trình tới chùa Linh Âm đi.”

Thấy bên ngoài tiếng bước chân của Lưu ma ma xa dần, Cẩm Sắt lúc nàymới nháy mắt ra hiệu với Liễu ma ma về Hoàn Nhan Tông Trạch. Liễu ma mabiết Cẩm Sắt có ý muốn bà dẫn đám nha hoàn lánh tạm ra ngoài, có lẽ tiểu thư định nói chuyện riêng với chàng trai nước ngoài khôi ngô tuấn túnày, trải qua sự tình vừa nãy, Liễu ma ma cũng nhận ra Hoàn Nhan TôngTrạch không có ác ý, dù để lại Cẩm Sắt một mình ở chung với gã có vẻkhông ổn, nhưng chuyện phát sinh ngày hôm nay vốn không tầm thường, thôi thì vì sự tình cấp bách, điều quan trọng bây giờ là phải nhanh chóngđuổi gã đi, Liễu ma ma đoán Cẩm Sắt ắt hẳn đã có cách, vì vậy bà cũngđành thuận theo ý nàng.

Bà đi tới trước mặt Đông Tuyết rồi khuyên nhủ: “Hiện giờ trong phòngcũng lộn xộn, lão nô thấy sắc mặt tiểu thư không được tốt, hay để ĐôngTuyết chăm sóc cho vị công tử này, trước hết lão nô giúp tiểu thư tránhxuống khoang thuyền của bọn hạ nhân nghỉ ngơi một lúc được không? Hơnnữa, để Bạch Hạc toàn thân ẩm ướt thế này cũng không ổn.”

Đông Tuyết đáp ứng, Liễu ma ma lúc này mới gọi Bạch Chỉ, Kiêm Nhi vàBạch Hạc cùng nhau lui ra ngoài, trong phòng thoáng cái chỉ còn lại cóCẩm Sắt đang đứng bên cửa sổ và Hoàn Nhan Tông Trạch đương vận trangphục nữ giới nhưng vóc người to cao ngồi vắt vẻo bên cạnh chiếc bànvuông.

Nhận thấy ánh mắt của Cẩm Sắt, Hoàn Nhan Tông Trạch cũng nhìn về phía nàng, ánh mắt vụt sáng đầy hàm ý.

Cẩm Sắt tỏ vẻ không quan tâm đến ánh mắt nghiền ngẫm của hắn, nàngcười đầy dịu dàng, cúi người hành lễ rồi nói: “Người mà ngài muốn tránhđã đi rồi, xin hỏi bao giờ ngài định rời đi? Nô tỳ cũng tiện biết để mời tiểu thư quay lại.”

Hoàn Nhan Tông Trạch nhìn Cẩm Sắt với ánh mắt đầy ngờ vực, cô bétrước mặt rõ ràng chỉ khoảng 11, 12 tuổi, một cô gái nhỏ nhắn yếu ớt vốn giấu mình nơi khuê phòng không hiểu sự đời, một vị tiểu thư sống chốnkhuê các quyền quý tại sao gặp chuyện lại có thể tỏ ra bình tĩnh tựnhiên như thế?

Cẩm Sắt cứ tưởng vì đây là lần thứ hai Hoàn Nhan Tông Trạch gặp nàngnên gã vẫn nghĩ nàng là nha hoàn Diêu phủ, mà hôm nay ngay từ đầu nàngcũng thừa cơ tự nhận mình là nô tỳ, xiêm y trang sức đều rất phù hợp,cho nên nàng cũng muốn dứt khoát lừa hắn cho tới cùng, nhưng nàng đâubiết rằng Hoàn Nhan Tông Trạch đã sớm nhìn ra thân phận của nàng.

Hoàn Nhan Tông Trạch có thể đoán ra thân phận của Cẩm Sắt cũng vìcuộc trò chuyện ngày ấy ở Phúc Đức lâu, hắn nghe Ảnh Thất kể lại rằngDiêu Tứ tiểu thư là người vô cùng thông minh hiểu biết, lại biết cách xử lý tình huống khó khăn, hơn nữa cực kỳ giỏi giang, vì vậy vừa nãy khiquan sát cô bé cắm lược ngọc, dù quần áo trang sức có vẻ giống một vịtiểu thư nhưng hắn lại thấy phong thái có vẻ tầm thường. Nếu gã khôngbiết Diêu Tứ tiểu thư là người có tính cách thế nào thì chắc chắn sẽkhông mảy may nghi ngờ, nhưng vì gã đã biết rồi nên lại cảm thấy cô gáitrước mặt chỗ nào cũng giống hệt tính tình vị Diêu Tứ tiểu thư hơn. Thêm nữa thấy thái độ nhóm người Liễu ma ma với Cẩm Sắt, trong lòng HoànNhan Tông Trạch càng thêm sáng tỏ.

Bây giờ khi nghe Cẩm Sắt tự xưng là nô tỳ, mặc dù trong bụng thầmgiễu cợt, nhưng gã cũng không vạch trần hẳn, chỉ nhướng nhướng lông màycười hỏi: “Ngươi tên là Đông Tuyết?”

Cẩm Sắt thấy gã biểu hiện không giống bình thường, tự dưng lại làm bộ ung dung điềm tĩnh muốn nói chuyện với nàng thì thực sự không biết nênlàm thế nào đành phải nhăn mày méo mặt, gật đầu trả lời: “Nô tỳ tên làĐông Tuyết, không biết ngài…”

Cẩm Sắt còn chưa dứt lời thì Hoàn Nhan Tông Trạch đã khoát tay ý bảonàng ngừng, sau đó ngoắc tay nói: “Ngươi qua đây xử lý vết thương cho ta rồi có gì nói sau.”

Gã nói với ngữ khí thẳng thắn, cử chỉ vô cùng ngang ngược làm Cẩm Sắt một lần nữa cảm thấy cáu kỉnh vô cùng, Cẩm Sắt từ trước đến giờ đềuquen người ít nhiều hiểu lễ nghĩa, chưa từng gặp qua một kẻ nào ngangngược tùy hứng đến vậy, nàng nhớ hôm trước Diêu Cẩm Hồng từng hỏi nàngtại sao Hoàn Nhan Tông Trạch lại ngang tàng bạo ngược đến vậy, nàng cònngây thơ trả lời nàng ta rằng gã chỉ ngang tàng ngạo nghễ chứ không dãman bạo ngược, nhưng giờ Cẩm Sắt nghĩ lại mà chỉ hận không thể tự tátvào mồm mình được, giờ đây nàng thấy gã đúng là kẻ cực kỳ quá quắt, rõràng chả hiểu tí lễ nghĩa gì cả!

Hoàn Nhan Tông Trạch thấy gương mặt nhỏ nhắn của Cẩm Sắt đỏ bừng lênthì biết nàng đang tức giận, đôi mắt gã ngược lại ánh lên đầy vẻ thíchthú, gã còn chưa tiếp tục cất tiếng thì đã thấy Cẩm Sắt bình tĩnh lạirồi cười nói: “Xin ngài chờ cho một chút.”

Cẩm Sắt dứt lời liền bới từ đống lộn xộn trong hòm ra một hộp gỗ tửđàn chạm trổ hoa văn, nàng đặt chiếc hộp xuống bàn rồi ngồi sang bêncạnh, khi nàng mở hộp ra quả nhiên bên trong chứa đầy những đồ vật đểtrị ngoại thương như kéo và băng quấn. Hoàn Nhan Tông Trạch kinh ngạcnhìn Cẩm Sắt, giọng đượm vẻ buồn bực khó hiểu: “Ngươi chỉ là một cô gái, chuẩn bị mấy thứ này làm gì?”

Thấy gã có vẻ không vui, Cẩm Sắt chả hiểu gã bị làm sao, nhưng nàngcũng không muốn nói rõ, kiếp trước trải qua cơn loạn lạc Kim Châu, tậnmắt nhìn thấy em trai chết trong lòng nàng vì mất máu quá nhiều, kiếpnày nàng liền có thói quen mang theo Kim sang dược bên người. Tuy trongđầu nàng nghĩ tới những chuyện đau buồn kiếp trước nhưng ngoài mặt vẫnlàm bộ tươi cười, giơ chiếc kéo trong tay lên rồi nói: “Lo trước khỏihọa*, cũng giống như hôm nay chẳng phải cần dùng đến sao.” Cẩm Sắt dứtlời liền tiến hành cắt bỏ lớp quần áo dính vào vết thương trước ngựcHoàn Nhan Tông Trạch.

*Lo trước khỏi họa: Bắt nguồn từ một điển tích thời Xuân Thu, ýchỉ làm bất cứ việc gì nếu có chuẩn bị chu đáo trước, thì sẽ không sợtình huống đột phát, từ đó có thể tránh thất bại, thiệt hại.

Hoàn Nhan Tông Trạch chỉ cảm thấy đôi mắt Cẩm Sắt sâu không thấy đáy, con ngươi đen láy giống như hai hạt mã não đen tuyền, hàng mày thanh tú tựa hàng liễu, đôi mắt mềm mại như nước, nhưng vương lớp sương mù mờ ảo ngăn cách với bên ngoài, hấp dẫn người khác chìm vào đôi mắt sâu tốitựa đầm nước, điên đảo thần hồn. Rõ ràng dung mạo nàng tươi tắn diễm lệnhư hoa mùa xuân, nhưng không hiểu sao gã lại cảm thấy vô cùng bi thương buồn bã. Gã lại thấy đôi tay mảnh mai như không có xương của nàng cầmkéo như muốn khắc nên hai đóa hoa trên mặt gã vậy, Hoàn Nhan Tông Trạchbỗng bừng tỉnh, gã chợt liên tưởng nàng tựa như một nữ yêu tinh xinh đẹp dụ dỗ đoạt mạng người, gã cảm thấy quái lạ làm sao, trong khi đó CẩmSắt thì đang cởi nhanh toàn bộ trang phục nữ nhân thơm hương trên ngườigã, nàng vô cùng chăm chú, nghiêm túc cắt bỏ lớp quần áo dính vào vếtthương.

Vết thương của Hoàn Nhan Tông Trạch đã được xử lý qua, vì vậy máuchảy không nhiều, Cẩm Sắt cứ tưởng gã chỉ bị thương nhẹ, nhưng bây giờnàng mới biết mình nhầm tưởng. Vết thương do đao chém vắt qua ngực gã ít nhất phải dài bằng cánh tay nàng, dù không trúng vị trí quan trọng,nhưng sâu đến mức thấy cả xương, da thịt lẫn lộn, giữa đống máu thịt bầy nhầy còn nhìn thấy đám bụi bẩn li ti và những mảnh vụn quần áo ráchrưới dính vào.

Vết thương nặng như vậy khiến Cẩm Sắt chợt tỏ ra dịu nhẹ, nàng khôngkhỏi liếc nhìn Hoàn Nhan Tông Trạch, thầm than thở gã cũng là người kiên nghị cứng rắn vượt xa người thường, nếu người thường bị thương nặng như vậy có lẽ đã sớm nằm yên không đứng dậy nổi, càng chẳng bàn đến việcchuyện trò qua lại như thường với nàng.

Thân ở hoàng gia, quả nhiên hưởng thụ không giống người thường, vị Vũ Anh Vương này sống ở Đại Cẩm tuy chưa từng bị áp bức lăng nhục, nhưngtừ xưa đến nay kẻ làm con tin luôn phải sống trong nguy hiểm cạm bẫy.Cẩm Sắt nghĩ mà thầm thở dài, sau đó nàng nhẹ chân nhẹ tay xử lý vếtthương cho Hoàn Nhan Tông Trạch.

Động tác của nàng cẩn thận từng li từng tí, dường như sợ nếu quámạnh tay thì sẽ làm gã đau vậy, nhưng ai chẳng biết xử lý vết thươngcàng nhanh thì sẽ càng đỡ đau, nàng chậm chạp dùng đao cùn cắt thịt nhưvậy hiển nhiên là muốn trả đũa mình. Tuy nhiên vì vẻ mặt nàng cực kỳ dịu dàng, hơn nữa thái độ vô cùng chăm chú, ngược lại khiến Hoàn Nhan TôngTrạch đành phải cắn chặt môi, gã không muốn tỏ vẻ đau đớn trước mặt CẩmSắt, chỉ đành nghiến chặt răng để không rên rỉ, sau đó chợt cất tiếng:“Nàng có vẻ không sợ máu nhỉ.”Cẩm Sắt bật cười, cũng không nhìn Hoàn Nhan Tông Trạch, nàng cắt bỏ một mảng da lẫn đầy cát rồi mới trả lời: “Ai bảo nô tỳ không sợ, nếukhông thì ngài tự làm nhé?”Giọng nói của nàng mang theo vài phần quen thuộc, ít đi vài phầnbài xích ghét bỏ như vừa rồi, thái độ cũng khác hoàn toàn so với vừa nãy muốn xua đuổi Hoàn Nhan Tông Trạch, thật ra không phải Cẩm Sắt sợ HoànNhan Tông Trạch nên mới thế, mà nàng phát hiện ra gã là người bướng bỉnh ngang ngược, không quen bị người khác chỉ đạo, hơn nữa gã căn bản vốnkhông xem trọng nàng, coi nàng chỉ là một cô gái yếu đuối tay trói gàkhông chặt. Nếu nàng cứ tỏ ra nghiêm nghị ăn nói đanh đá, lạnh lùng giábăng thì chỉ vô dụng mà thôi.Hiện giờ Cẩm Sắt chỉ muốn tên ôn thần này nhanh biến đi, vì e ngạithân phận Hoàn Nhan Tông Trạch nên nàng không thể đắc tội được, hắn lạilà người có thù tất báo, đối với một tiểu nha đầu như nàng mà cũng so đo từng tí một, cho nên Cẩm Sắt không thể không nhẫn nhịn cúi đầu, thuậntheo ý gã, chỉ hy vọng xử lý xong nhanh vết thương để gã cuốn xéo chomau.Nàng dứt lời ngước mắt lên nhìn Hoàn Nhan Tông Trạch, thấy trán gãvã đầy mồ hôi lạnh, môi cũng nhợt nhạt, nhưng vẫn chịu đựng không rêntiếng nào thì trong bụng thấy buồn cười, môi khẽ dẩu lên.Cẩm Sắt nghĩ gì đương nhiên Hoàn Nhan Tông Trạch không biết, gã chỉ thấy nàng trong giây lát mà thay đổi thái độ xoành xoạch thì càng ngàycàng cảm thấy khó tin. Gã chăm chú ngắm Cẩm Sắt, nàng dù còn nhỏ, nhưngtướng mạo sớm lộ vẻ xinh đẹp tuyệt trần, ánh nắng vờn trên khuôn mặttrắng ngần, hai gò má không điểm phấn mà trắng như ánh tuyết ban maibuổi sớm, trán rộng, lông mày tựa núi xa, môi hồng răng trắng, vẻ mặtđiềm tĩnh dịu dàng, phong vận thướt tha, mới bé như vậy mà mỗi nét nhănmỗi nụ cười đã diễm lệ thấu xương, thêm hai năm nữa không biết sẽ trởthành mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành đến mức độ nào, Hoàn Nhan TôngTrạch cứ mê mẩn ngắm nhìn.Thú vị hơn ở chỗ, Cẩm Sắt nhìn vòm ngực rộng để trần của gã màchẳng tỏ ra xấu hổ chút nào, nàng đang ở rất gần gã, chiếc mũi nhỏ nhắnxinh xắn phả làn hơi thanh mát như lan thổi vào da thịt nóng bỏng củagã, làm cả người gã ngứa ngáy bứt rứt khó chịu, gã không nhịn được phảihít sâu một hơi, trong nháy mắt bầu không khí đầy mùi máu tanh đã thoang thoảng hương thơm lan quế, ánh mắt gã chợt đảo nhanh, cổ họng khẽ nhấpnước bọt. Gã lại thấy trong lúc xử lý vết thương, ngón tay mềm mại lànhlạnh của nàng chạm qua da thịt nóng hầm hập của gã, không hiểu sao haigò má gã đỏ bừng, bỗng chốc mặt đỏ như gấc chín.Một lúc lâu sau gã mới mím môi, lại trộm nhìn sang Cẩm Sắt, thấynàng vẫn thở đều đều, chả thèm nhìn gã lấy một lần thì nhất thời đôi mắt đượm đầy bướng bỉnh cố chấp, gã chậm rãi thốt lời tán tỉnh một cách đầy ám muội: “Hữu nữ yêu thả lệ, bùi hồi tương thủy mi. Thủy mi lan đỗphương, thải chi tương ký thùy. Hồ tê phát hạo xỉ, song nga tần thúy mi. Hồng kiểm như khai liên, tố phu nhược ngưng chi. Xước ước đa dật thái,khinh doanh bất tự trì. Thường căng tuyệt đại sắc, phục thị khuynh thành tư.”(Dịch thơ: Cô yêu nữ mỹ lệ, vấn vương đôi hàng mi. Mi thơm hươnglan lê, gửi thương nhớ vào ai. Răng trắng tựa hạt bầu, đôi mày bướm xanh mướt. Mặt hồng tựa sen nở, da trắng mịn nuột nà. Dáng yểu điệu thathướt, dịu dàng uyển chuyển đưa. Vẻ tươi riêng một cõi, khuynh quốckhuynh thành sao.)(Dịch nghĩa: Có cô yêu nữ mỹ lệ, hàng mày mềm mại như nước. Mi tựanước thơm hương hoa lan hoa lê, vẻ đẹp rực rỡ của nàng gửi ai thế. Hàmrăng trắng tựa hạt bầu, đôi mày mỏng như cánh bướm nơi núi xa. Mặt ethẹn đỏ hồng như sen nở, da trắng nõn nà mềm mại. Dáng vẻ yểu điệu yêukiều duyên dáng, dịu dàng uyển chuyển trang nhã. Gương mặt thanh caoxinh đẹp tuyệt trần, dáng dấp nghiêng nước nghiêng thành không ai bìkịp.)Cẩm Sắt cho dù điềm tĩnh đến đâu thì khi bị gã trực tiếp ngắmnghía, lại buông giọng mờ ám trầm thấp ve vãn tán tỉnh như tình nhân vậy thì đương nhiên vô cùng cáu kỉnh tức giận. Hai gò má vì xấu hổ mà đỏbừng, nhưng nàng vẫn nở nụ cười dịu dàng như bình thường, cất giọng đầytrào phúng: “Sớm nghe nói Vũ Anh Vương là người phong lưu đa tình, hômnay mới biết, quả là danh bất hư truyền.”Nàng thốt lời vô cùng thẳng thắn, trực tiếp chỉ rõ ra thân phận của gã, đương lúc nói chuyện, chợt nàng làm bộ làm rơi bình thuốc, đậpthẳng vào vết thương của gã, lập tức Hoàn Nhan Tông Trạch hít thật sâu,thân thể cương cứng như sắt, Cẩm Sắt thấy vậy thì mỉm cười đầy tươi tắnrồi nói: “Xin lỗi, nô tỳ nhỡ tay.”Hoàn Nhan Tông Trạch không ngờ tự dưng nàng lại nhắc đến thân phậnVũ Anh Vương của gã, cộng thêm cơn đau nhức đến buốt cả răng và khuônmặt tươi cười xinh đẹp của Cẩm sắt gần trong gang tấc làm gã chợt runlên, ánh mắt bỗng hoảng hốt, trong lòng nảy sinh cảnh giác, bất chợt đôi mắt trở nên lạnh lẽo, hắn giơ tay tóm chặt cổ tay phải của Cẩm Sắt,hung hăng hỏi: “Làm sao ngươi biết?”Gã đang nghi ngờ thân phận và mục đích của nàng! Cổ tay nàng bị gãtóm chặt, đau nhức cực kỳ, đôi mắt hẹp dài của Hoàn Nhan Tông Trạch nheo lại đề phòng, con ngươi xanh thẫm giá lạnh như ngọc trong băng, đượmđầy vẻ sắc bén lạnh lẽo, lạnh lùng độc đoán.Cẩm Sắt đương nhiên hiểu rõ suy nghĩ trong lòng gã, nhưng nàng lạitỏ vẻ bất cần mà cười thật tươi, ngữ khí dịu dàng êm ái, dùng tay cònlại lướt qua cổ Hoàn Nhan Tông Trạch rồi nói: “Vương gia nói xem, ai sẽmang lòng đề phòng một tiểu cô nương trói gà không chặt thơ ngây vô tộichứ? Có lẽ nô tỳ thật sự cố ý tiếp cận để ám sát ngài. Ngài xem, nhữngvị quan binh kia chả được tích sự gì, ngược lại có khi nô tỳ chỉ cầnrạch nhẹ một nhát thì ngài xuống suối vàng luôn ấy chứ.”Nghe nàng nói như vậy Hoàn Nhan Tông Trạch trái lại chợt mỉm cười,nhẹ nhõm buông lỏng Cẩm Sắt, dùng vẻ mặt cười cợt chòng ghẹo nhìn từtrên xuống dưới Cẩm Sắt rồi nói bằng giọng ngả ngớn: “Mỹ nhân kế ư,ngươi còn bé quá làm sao chịu được ta, diện mạo thì còn chấp nhận được,bất đắc dĩ bản vương cũng tạm vui vẻ một phen…”Gã dứt lời liền tỏ vẻ thương tiếc lưu luyến, dùng ngón tay miết nhẹ vết thâm tím trên tay Cẩm Sắt, bộ dạng y hệt một gã “Đăng Đồ Tử”, đôimắt quyến rũ mê hoặc người, động tác đầy vẻ suồng sã. Cẩm Sắt trong bụng bực lắm, nhưng ngoài mặt thì vẫn tỏ ra như thường, cười nói: “Nếu vậythật thì Vương gia ngài phải chịu thiệt thòi rồi, nô tỳ thấy cũng tạm ổn rồi, ngại tự quấn nốt băng đi.”*Đăng đồ tử: Ý chỉ kẻ háo sắc, đọc thêm tích truyện ở đây: http://vietnamese.cri.cn/chinaabc//Nàng nói xong liền hất tay gã ra, để mặc gã tự quấn nốt băng, sau đó lùi xuống ngồi sang bên cạnh.Cẩm Sắt làm bộ thoải mái tự nhiên chẳng hề e lệ dè dặt như trướcmột tí nào, Hoàn Nhan Tông Trạch thầm than thở rốt cuộc nàng ta vẫn cònbé quá, chả hiểu chuyện trăng gió gì cả, trong lòng gã hơi cảm thấy mấtmát. Nhưng nhìn nàng tức giận mà hai má đỏ hây gã lại cảm thấy vô cùngđáng yêu, không khỏi thích chí một phen. Gã vừa nhìn Cẩm Sắt vừa quấnchặt lại lớp băng dưới nách, thắt nút xong, mặc lại xiêm y chỉnh tề mớiquay sang hỏi Cẩm Sắt một lần nữa: “Vì sao ngươi biết thân phận của ta?”Cẩm Sắt ung dung rót chén nước, khẽ nhấp một ngụm, sau đó mớinhướng mày nhìn về phía Hoàn Nhan Tông Trạch rồi trả lời: “Người có thểgặp nguy hiểm đến độ này, lại có tướng mạo khí chất như ngài, cộng thêmcả đôi mắt màu xanh lam khác biệt thì dù ở Bắc Yến cũng hiếm người gặpphải ấy chứ? Huống hồ, nô tỳ còn không dốt nát đến mức ngay cả hoa vănHải Đông Thanh biểu thị hoàng tộc Bắc Yến cũng không nhận ra.”Hoàn Nhan Tông Trạch nghe vậy chợt mỉm cười, lúc bấy giờ ở cửa sauDiêu phủ, trên vai gã đích thực có hoa văn Hải Đông Thanh, nói vậy lúcđó nàng đã sớm nhận ra thân phận của gã.Đã biết rõ thân phận, vậy mà vẫn dám lấy bạc, hơn nữa còn lừa gạtgã, nha đầu này có vẻ to gan lớn mật quá nhỉ, Hoàn Nhan Tông Trạch nghĩvậy liền chớp mắt nói: “Sao nào, ngươi thấy bản vương dung mạo phongthái xuất chúng hơn người nên động lòng sao? Hay là bản vương đi đòingười từ chỗ Diêu Tứ tiểu thư, vậy thì ngươi có thể lập tức ở bên cạnhta rồi?”Ngữ điệu của Hoàn Nhan Tông Trạch mặc dù đùa cợt, nhưng nụ cười của gã lại nhuốm vẻ sang sảng khí khái của thiếu niên phương Bắc, vì thếkhông làm người khác cảm thấy chán ghét. Cẩm Sắt mỉm cười, không nốitiếp câu chuyện của gã mà lại nói: “Hôm nay nô tỳ coi như giúp vương gia một tay, vậy nô tỳ có chuyện muốn nhờ ngài, chẳng biết ngài có muốnnghe hay không?”Hoàn Nhan Tông Trạch nghe vậy thì cũng không bất ngờ, vừa nãy CẩmSắt đột nhiên chỉ rõ ra thân phận của gã thì gã đã lờ mờ hiểu ra, lúcnày cũng chỉ nhướng đôi mày kiếm rồi đáp: “Từ trước tới nay bổn vươngluôn có lòng kiên nhẫn với tiểu mỹ nhân.”Cẩm Sắt cũng quen với việc Hoàn Nhan Tông Trạch tận dụng mọi cơ hội bông đùa, nghe gã nói vậy bỗng nhiên gương mặt ngập tràn hi vọng, đôimắt vụt sáng, nàng cất tiếng: “Vương gia cũng biết đấy, nô tỳ là nhahoàn của Diêu phủ, nô tỳ và tiểu thư nhà ta may mắn gặp được Vương gia,tương lai xin ngài có thể niệm tình chuyện hôm nay mà tha cho toàn bộDiêu phủ một con đường sống.”Hoàn Nhan Tông Trạch nghe thế nhưng trái lại tỏ ra thật sự kinh ngạc, gã chau mày hỏi: “Ngươi có ý gì?”Kiếp trước ở Giang Châu không hề nghe nói đến chuyện Vũ Anh Vươngbị ám sát, Cẩm Sắt mặc dù chẳng biết tại sao kiếp này lại nảy sinhchuyện như vậy, nhưng hiển nhiên nhất định sẽ dẫn tới một trận hỗn loạn ở Giang Châu, Tri phủ Giang Châu nhất định sẽ phải gánh tội.Vừa nãy khinghe Uông Đại Trụ nói quan phủ vì muốn bắt cướp nên phải lục soát kiểmtra Cẩm Sắt liền thấy nghi ngờ. Khi cửa phòng bị phá, nàng trông thấytên thủ lĩnh quan binh kia lạnh lùng từ chối ngân lượng trong tay UôngĐại Trụ, sau đó xem thái độ đám binh lính với người của Diêu gia, còn cả ánh mắt sắc bén lợi hại, khí thế bừng bừng, cộng thêm thân thủ nhanhnhạy của bọn chúng khiến nàng càng dám chắc những kẻ này không phải binh lính Giang Châu.Hiện thời triều đình mục nát, quan binh Đại Cẩm chỉ biết giở mánhkhóe áp bức bóc lột hạch sách dân chúng, chắc chắn không có khí thế mạnh mẽ như vậy. Thêm nữa, Cẩm Sắt bỗng chợt hồi tưởng lại câu chuyện mà hai vị tiểu thư bàn luận về việc Vũ Anh Vương hành hung Nam Quận Vương.Chuyện này phát sinh khi Minh Hiếu Đế vừa lên ngôi Đại Cẩm, HoànNhan Tông Trạch dưới chân thiên tử dám đánh con trai Trưởng Công chúathừa sống thiếu chết, chỉ sợ do tranh giành kỹ nữ là giả, muốn ra oaiphủ đầu chứng tỏ sức mạnh mới là thật, gã cũng nhân hành động này muốnthay mặt Yến quốc thăm dò tân đế Đại Cẩm đây.Gã muốn thăm dò thái độ của tân đế và tân triều đối với Bắc Yến,muốn dò xét thủ đoạn xử lý tình huống và tính cách của tân đế, và hiểnnhiên là, thông qua chuyện này ai cũng dễ dàng nhận ra Minh Hiếu Đế củaĐại Cẩm là người nhu nhược mê muội, không có năng lực trị quốc, y thậmchí chỉ mong có thể nịnh nọt lấy lòng Bắc Yến đổi lấy những ngày yên ổnan nhàn, chỉ hận không thể cung phụng Hoàn Nhan Tông Trạch như các bậcvua cha đời trước, sao có thể táo tợn sai người truy sát Hoàn Nhan TôngTrạch?Hiện giờ Bắc Yến ngày một phát triển thịnh vượng, khí thế hùng hổdọa người, sao có thể không tìm mọi cớ xuất binh tấn công Đại Cẩm ởphương Nam? Lúc trước Cẩm Sắt còn cho rằng những binh lính dũng mãnh kia chẳng qua chỉ đang phối hợp với Hoàn Nhan Tông Trạch diễn tiết mục vừaăn cướp vừa la làng mà thôi, nhưng sau đó thấy thủ pháp hành sự củachúng và thương thế nghiêm trọng trên người Hoàn Nhan Tông Trạch thìnàng mới phủ nhận ý nghĩ này.Cứ suy nghĩ theo chiều hướng như vậy, Cẩm Sắt liền đoán ra chỉ cómột khả năng thích hợp cho chuyện này. Đó là nhóm binh lính này ắt hẳndo vị Tây Đô Vương trấn giữ biên thùy phái đến nhằm khơi mào vụ tranhchấp thích khách giữa Bắc Yến và Đại Cẩm.Tây Đô Vương, Nhữ Dương Vương và Cương Tất Vương đều là ba vị phiên vương quan trọng của Đại Cẩm, Tây Đô Vương Mã Nhung tay nắm trọng binhquanh năm trấn thủ biên giới phía Tây Nam, y là người có dã tâm hừnghực, cuồng ngạo kiêu căng. Từ khi thánh tổ lập nên Đại Cẩm, định ra danh hiệu Tam đại phiên vương thì có truyền lại quy định rằng con traitrưởng của các vị phiên vương lúc tròn năm tuổi phải vào kinh làm contin. Mặt khác trưởng tử của Mã Nhung bây giờ đã hơn 5 tuổi, khi triềuđình phái người tới Tây Nam đưa thế tử vào kinh thì Mã Nhung lại lần lữa không chịu đáp ứng, tính đến thời điểm này đã chậm trễ hơn 1 năm.Cẩm Sắt nhỡ rõ kiếp trước khoảng 10 ngày trước lễ mừng thọ Quáchthị, Minh Hiếu Đế phái Lễ bộ Viên ngoại lang Thủy đại nhân một lần nữatới Tây Nam đón thế tử vào kinh, Thủy đại nhân khi đi ngang qua GiangChâu còn từng ghé qua Diêu phủ làm khách.Nếu không nằm ngoài suy đoán của nàng thì kiếp này chắc chắn vẫntồn tại chuyện này. Việc đón thế tử Tây Đô mắt thấy không thể kéo dàithêm được nữa, trong khi đó Mã Nhung hiện giờ đã hơn 50 tuổi, dưới gốilại chỉ có một cậu con trai, lại là con vợ cả, sao có thể chịu đưa vàokinh làm con tin? Nếu bây giờ đột nhiên Bắc Yến và Đại Cẩm xảy ra phântranh, triều đình chắc chắn sẽ rơi vào thế phải trấn an các vị phiênvương để giữ vững bờ cõi, chuyện thế tử Tây Đô tiến kinh cũng đành phảigác lại.Huống chi vừa nãy Cẩm Sắt đặc biệt quan sát kỹ y phục của nhóm binh lính kia, dù trên người bọn họ mặc phục trang binh lính Giang Châu,nhưng phía dưới giày lại dính đầy bùn đất tối màu, nhìn dưới ánh nắngmặt trời rõ ràng là màu đỏ tía, nếu Cẩm Sắt không nhầm thì vùng đất biên cương phía Tây Nam là nơi có đất màu đỏ tía như vậy.Hoàn Nhan Tông Trạch bị ám sát sao có thể không thừa dịp khởi binhvấn tội Đại Cẩm? Nếu chuyện này đúng thật do Tây Đô Vương gây ra, vậykhi Minh Hiếu Đế căn vặn Mã Nhung, nếu Mã Nhung không thừa nhận thì cùng lắm chỉ dẫn tới một trận tranh cãi hỗn loạn mà thôi, kể cả Mã Nhungthật sự bị trách phạt thì Bắc Yến thực chất cũng không chiếm được lợithế gì. Trái lại, nếu đổ hết tội trạng lên đầu phủ Giang Châu thì BắcYến có thể nhân cơ hội này gây khó dễ cho Đại Cẩm, Đại Cẩm rơi vào thếyếu đương nhiên phải dâng ít lợi ích cho Bắc Yến thì mới có thể dẹp yênchuyện này.So sánh lợi ích giữa hai bên như vậy, Hoàn Nhan Tông Trạch xử sự ra sao, không cần nói cũng biết.Nghĩ vậy, Cẩm Sắt liền mỉm cười nói: “Vương gia, dân gian có câutrước mặt người tinh tường thì không nói tiếng lóng, có lẽ Vương giacũng biết những kẻ ám sát này không phải là binh lính của Đại Cẩm ta,nhưng Vương gia lại cố tình dẫn bọn chúng tới chốn đông người ai nấy đều nhìn thấy để làm gì, bến đò vốn là nơi nhộn nhạo khó giữ bí mật, chẳnglẽ ngài muốn thổi phồng chuyện ám sát này lên? Vương gia muốn đổ tộidanh ám sát lên đầu Đại Cẩm, muốn đổ tội cho binh lính Giang Châu, vậysau này Hoàng Thượng nghe tin nổi trận lôi đình thì Tri phủ Giang Châuđương nhiên phải gánh tội, quan viên Giang Châu chẳng phải liên lụy theo sao?”Hoàn Nhan Tông Trạch nghe Cẩm Sắt nói vậy thì chợt nhìn thẳng vàođôi mắt trong veo của nàng, sau đó làm bộ giật mình nói: “Kẻ ám sát bổnvương chẳng lẽ không phải binh lính Giang Châu? Nếu Đông Tuyết phát hiện ra điều gì thì hãy chỉ cho ta một chút. Người Bắc Yến ta xưa nay ân oán phân minh, bản vương là người luôn luôn có thù tất báo, có ân tất trả.Hôm nay bản vương bị thương nghiêm trọng như vậy, càng hao tổn một đốngthủ hạ, nếu sau này tìm nhầm người báo thù thì thật ngớ ngẩn làm sao.Hơn nữa, xem ý tứ của Đông Tuyết, dường như ngươi đang chế giễu bảnvương tận tâm tận sức đổ oan cho binh lính Giang Châu vậy, trong mắtĐông Tuyết bản vương là kẻ không hiểu đạo lý, không biết phân biệt đúngsai sao?”Cẩm Sắt thấy Hoàn Nhan Tông Trạch dùng đôi mắt đượm cười trong trẻo làm bộ nghiêm túc xin mình chỉ giáo thì liền tỏ vẻ rất đỗi ngạc nhiên,nàng bất giác mỉm cười rồi đáp: “Vương gia kỳ tài ngút trời, tự có phánđoán riêng, Vương gia nói là binh lính Giang Châu thì đương nhiên sẽ làbinh lính Giang Châu. Vì vậy nô tỳ mới tha thiết xin Vương gia giơ caođánh khẽ, đến lúc vấn tội nương tay giúp đỡ lão gia nhà nô tỳ một phen,đừng để cả nhà họ Diêu bị trách tội liên đới, khiến tiểu thư của nô tỳtừng cứu giúp Vương gia mà lại rơi vào kết cục phải trôi giạt nơi đầuđường xó chợ.”Hoàn Nhan Tông Trạch nghe vậy thì nheo mắt nhìn chằm chằm Cẩm Sắt,đoạn hỏi: “Đại Cẩm chẳng lẽ không phân rõ quyền hạn quan viên ư, toàn bộ binh lính phủ Giang Châu đều do Tri phủ Khương đại nhân quản lý, luậtpháp Đại Cẩm đâu có tự dưng hại đến người vô tội, trách phạt người không có liên quan, chuyện này Minh Hiếu Đế sao có thể đổ lên đầu lão gia nhà ngươi. Ngược lại, nếu Khương Tri phủ bị vấn tội, vị trí Tri phủ sẽ sớmbị bỏ trống, Diêu đại nhân còn có thể gặp may sớm thăng quan tiến chức,làm sao dẫn đến việc tan hoang cửa nhà được chứ?”Hoàn Nhan Tông Trạch cứ tưởng Cẩm Sắt không hiểu rõ luật pháp Đại Cẩm, vì vậy mới giải thíchtường tận cho nàng hiểu, nhưng Cẩm Sắt nghe vậy lại nháy mắt lém lỉnhrồi cất tiếng: “Khương đại nhân bị trách tội sao lại không liên quan đến lão gia? Thật quái lạ, lão gia vốn là thuộc hạ của Khương đại nhân,thuộc hạ vốn có bổn phận cùng tham gia giải quyết chính sự với quantrên, Khương đại nhân mắc sai lầm, lão gia cũng phải chịu tội không làmtròn bổn phận mới đúng, sao có thể may mắn thăng chức thành Tri phủ?Chẳng phải như vậy chính là thưởng phạt bất minh ư, Vương gia nghĩsao?”Nghe Cẩm Sắt nói như vậy, lại thấy nàng nháy mắt lém lỉnh với mìnhthì Hoàn Nhan Tông Trạch mới chợt hiểu ra suy nghĩ của nàng, hóa ra nàng không phải đang muốn nhờ cậy gã giúp đỡ Diêu gia, mà thật sự muốn hắnthừa dịp giáng cho Diêu gia một đòn, cản trở con đường làm quan của Diêu Lễ Hách!Gã chợt hồi tưởng lại sự tình hôm đó ở hiệu thuốc Trầm Ký, cộng thêm cảnh ngộ hai chị em Cẩm Sắt được gửi nuôi ở Diêu phủ thì trongbụng liền hiểu rõ tất thảy, gã cười lắc lắc đầu rồi nói: “Đúng là khôngnên đắc tội với đàn bà và tiểu nhân…” Gã nói xong liền nheo mắt lại,ngồi sát vào Cẩm Sắt rồi hỏi: “Ngươi chỉ là một đứa tiểu nha hoàn, Diêugia cung cấp đồ ăn cái mặc cho ngươi, vì lẽ gì mà làm ra hành vi phảnbội chủ tử như thế?”Cẩm Sắt nghe Hoàn Nhan Tông Trạch hỏi như vậy thìliền biết hắn đã chấp nhận yêu cầu của nàng, tức thì trong lòng vô cùngmừng rỡ.Kiếp trước khi Khương đại nhân được thăng chức chuyển đi nơi khác,Diêu Lễ Hách cũng thuận lợi lên chức Tri phủ Giang Châu, ngay năm sauđó, vùng Giang Châu xuất hiện điềm lành, đúng lúc trong cung có thêm một vị hoàng tử được sinh ra, Minh Hiếu Đế thánh nhan cực kỳ vui sướng,liền phong chức quan tam phẩm đảm nhiệm việc vận chuyển và quản lý muốicho hắn, sau đó Diêu Lễ Hách nhân cơ hội này dựa vàp phe cánh của ĐạiHoàng tử, khi Minh Hiếu Đế đi tuần phía Nam thì theo hầu thánh giá. Lúcthuyền tới Hoài An, Minh Hiếu Đế bị ám sát, Diêu Lễ Hách may mắn có cơduyên cứu giá nên được Minh Hiếu Đế xem trọng, lại được phong chức Nhịphẩm Bố Chính Sử*, bằng không sao Diêu Cẩm Ngọc có thể trở thành chínhthê của Tạ Thiếu Văn?

*Bố Chính Sử: Chức quan đứng đầu một tỉnh, chuyên thi hành chính trị.

Diêu Lễ Hách hiện nay đã giữ chức Đồng Tri Giang Châu dằng dặc tới 9năm, kiếp trước khi hắn lên làm Tri phủ Giang Châu thì con đường làmquan mới bắt đầu thuận lợi thông suốt như nước chảy, từng bước thăngquan tiến chức, vẻn vẹn chỉ trong 4 năm mà thăng 5 bậc, trở thành quanlại đứng đầu triều đình.

Kiếp này Cẩm Sắt sao có thể để Diêu Lễ Hách suôn sẻ thăng làm Tri phủ chứ? Mấy ngày nay nàng vốn mưu tính việc này, nhưng tiếc rằng chuyệntrên triều nàng cũng khó có thể vươn tay đến, ai ngờ hôm nay cơ hội lạitự dâng đến cửa. Chuyện này đối với nàng thì muôn vàn khó khăn, nhưngđối với Hoàn Nhan Tông Trạch chẳng qua chỉ là một câu nói mà thôi, CẩmSắt sao có thể bỏ lỡ?

Nàng thấy Hoàn Nhan Tông Trạch tiến sát lại gần rồi dùng ánh mắt đầythâm ý nhìn mình, dường như gã muốn nhìn rõ những toan tính của nàngvậy, Cẩm Sắt hiểu rằng gã đang hoài nghi thân phận của mình, một con bénha hoàn đương nhiên sẽ chẳng bao giờ để ý đến những chuyện như vậy.

Cẩm Sắt nghĩ có lẽ Hoàn Nhan Tông Trạch đã đoán ra thân phận củanàng, mà khi nàng chỉ rõ ra thân phận của gã thì nàng cũng chẳng muốngiấu giếm khư khư nữa. Cho nên bây giờ nàng không hề sợ hãi lúng túng,chỉ cười đáp lời: “Nô tỳ chỉ chỉ coi Diêu Tứ tiểu thư là chủ, không phải Diêu phủ.”

Hoàn Nhan Tông Trạch thấy nàng không muốn nói thẳng ra thân phận củamình thì thầm hiểu nàng ta chắc mẩm không muốn dính dáng lôi thôi vớimình, gã cũng không giận, chỉ nhếch môi cười cười: “Đông Tuyết thật tốt, luôn biết suy tư lo lắng cho Diêu Tứ tiểu thư, quả là hết lòng trungthành.”

Cẩm Sắt nghe gã châm chọc thì mặt không đỏ, tai không hồng, dịu dàngmỉm cười, sau đó nhẹ nhàng thưa: “Người nào việc nấy, Đông Tuyết là nôtỳ của Tứ tiểu thư, đương nhiên chuyện gì cũng phải lấy Tứ tiểu thư làmtrọng. Cũng như Vương gia hiện giờ tuy bị trọng thương nhưng không hềbận tâm đến mối thù cá nhân mà chỉ một lòng toan tính âm mưu vì YếnQuốc. Vả lại, Đông Tuyết hiện giờ còn có chuyện khác muốn trao đổi vớiVương gia, chẳng hay Vương gia có hứng thú?”

Hoàn Nhan Tông Trạch nghe vậy thì nhướng mày, ngồi thẳng dậy, thíchchí nhìn Cẩm Sắt rồi nói: “Mỹ nhân cứ nói, ta sẽ rửa tai lắng nghe.”

Cẩm Sắt thấy gã tỏ vẻ chờ mong thì chậm rãi nhấp một ngụm trà rồi cất tiếng: “Nghe nói bệ hạ quý quốc muốn thân chinh sát phạt phương Bắcquanh năm quấy rối Yến Quốc, khổ nỗi trang bị không đủ, vì thiếu sắt nên không thể cung cấp đủ binh khí cho quân đội, có câu “không bột đố gộtnên hồ”, Yến hoàng đã giao trách nhiệm cho bộ binh đi tìm kiếm quặng sắt trên cả nước, thậm chí còn trả giá cao để mua sắt từ dân. Lễ mừng thọYến hoàng sắp tới, có lẽ bấy giờ Vương gia nhất định phải về nước chúcthọ, nếu Vương gia có thể giúp Yến hoàng bớt phần lo lắng, chẳng phải đó chính là món quà mừng thọ tuyệt nhất hay sao? Ngài phân ưu giùm phụthân, chỉ sợ qua một cử chỉ như thế ngài có thể đột nhiên trở thành tấmgương trung hiếu cho dân chúng trăm họ noi theo ấy chứ.”

Ánh mắt Hoàn Nhan Tông Trạch chợt bừng sáng, đồng thời cũng lâm vàotrầm tư suy nghĩ. Lần này gã rời khỏi kinh thành một phần vì muốn đi tìm mỏ sắt, Yến Quốc chinh phạt đám loạn dân phía Bắc hiển nhiên không cầnđến nhiều binh khí như vậy. Phụ hoàng lòng mang hùng tâm tráng chí, muốn thống nhất thiên hạ từ Nam chí Bắc, nếu Bắc Yến muốn thu phục Đại Cẩmthì phải cần đến vô vàn vũ khí trang bị, thế nhưng hiện giờ trong kho dự trữ lại vô cùng thiếu thốn…

Gã chẳng hề nghĩ tới cô bé trước mắt có thể đề cập tới chuyện này,bất chợt ngồi ngay ngắn, mặt đượm vẻ đăm chiêu nhìn tiểu cô nương vớiánh mắt như đang thưởng trà, Hoàn Nhan Tông Trạch mãi chẳng cất lời, làm bộ trầm tư suy nghĩ, một lúc lâu sau gã mới nở nụ cười, bày ra dáng vẻlấc cấc lười biếng chống một tay xuống bàn, nhìn đăm đăm vào Cẩm Sắt rồi nói: “Ngươi biết chỗ có mỏ sắt! Vụ giao dịch này bản vương vô cùng hứng thú, nói thử xem muốn trao đổi thế nào.”

Cẩm Sắt cười nụ, chậm rãi mở lời: “Bên người những vị mang dòng dõihoàng tộc luôn có ám vệ ngầm, Vương gia hiện giờ thân ở nước ngoài, Yếnhoàng đương nhiên cực kỳ lo lắng, ắt hẳn phải phái nhiều ám vệ đi theobảo vệ. Nghe nói những ám vệ tử sĩ này đều trải qua huấn luyện từ bé,thề chết cũng phải bảo vệ chủ nhân, trung tâm như một, nghìn vàng khómua. Nô tỳ không cần nhiều, chỉ mong Vương gia có thể cho hai người thìkhông cầu mong gì nữa.”

Hoàn Nhan Tông Trạch chợt sửng sốt, sau đó mím môi cười ra chiều hiểu biết, đoạn đáp: “Được, chuyện này coi như xong, hai ngày tới ta sẽ phái người sang.” Gã nói xong lại dính sát vào người Cẩm Sắt rồi nói:“Chuyện này có vẻ ta là người vớ bẫm, ta xưa nay tuy thích nhất chiếmlợi ích từ mỹ nhân, nhưng dù sao cũng là người thương hương tiếc ngọc,có muốn ta giúp ngươi xử lý họ Diêu không?”

Xử lý họ Diêu? Cẩm Sắt vô cùng bất ngờ trước đề nghị của Hoàn NhanTông Trạch, bỗng dưng dấy lên suy tính. Nàng giao dịch với Hoàn NhanTông Trạch, thứ nhất là vì nàng đang rất cần dùng ám vệ, thứ hai muốntạo một mối thiện duyên với Bắc Yến, tương lai có khi ích lợi, chứ thậtsự nàng chưa từng nghĩ rằng nhờ tay Hoàn Nhan Tông Trạch xử lý Diêu gia.

Cẩm Sắt hơi động tâm, sau đó nàng lại lập tức bác bỏ suy nghĩ này.Nếu chuyện này cũng nhờ cậy Hoàn Nhan Tông Trạch thì vụ giao dịch này sẽ lập tức trở nên ngang giá, nếu đã là cuộc trao đổi ngang giá thì tươnglai nếu nàng tỏ ý cậy nhờ chưa chắc gã đã đồng ý. Vả lại người xưa cócâu “Thép tốt dành để mài dao*”, chuyện nhà họ Diêu nàng tin dựa vàonăng lực của mình nàng có thể ứng phó được, chỗ Hoàn Nhan Tông Trạch tốt nhất nên chừa một đường lui thì hơn.

*Cụm từ này ý chỉ để dành việc gì đó sau này dùng đến. Ở đây có nghĩa là Cẩm Sắt muốn để dành “Hoàn Nhan Tông Trạch” để cậy nhờ sau.Hơn nữa nàng và em trai hiện giờ còn đang gửi nuôi ở Diêu gia, nếuDiêu gia lâm cảnh khốn đốn cũng không có lợi cho chị em bọn họ. Huống hồ từ trước đến nay trong lòng nàng còn tồn đọng nhiều nghi vấn, họ Diêuai tốt ai xấu nàng còn chưa nhận biết rõ ràng được. Giả như một gậy đánh chết, sau này Văn Thanh biết dựa vào đâu? Không có dòng họ đứng phíasau thì dù Văn Thanh có thể thi đỗ Trạng Nguyên cũng khó lòng thăng quan tiến chức.Trước khi chưa bố trí ổn thỏa hết thảy, nàng không thể động thủ với Diêu gia, nàng không thể nóng vội được, chuyện hại người một nghìnthiệt mình tám trăm sao nàng có thể làm? Hơn nữa, báo thù phải chính bản thân từng bước toan tính mới có thể giải mối hận này.Nghĩ vậy Cẩm Sắtliền mỉm cười nói: “Đa tạ Vương gia, nhưng mà tiểu thư của nô tỳ tự cótính toán, không nhọc Vương gia bận tâm. Phía Nam Thanh Châu có một ngọn núi tên Ngũ Sơn, ít người lui tới, thứ Vương gia cần nằm ở chỗnày.”Hoàn Nhan Tông Trạch nghe Cẩm Sắt sảng khoái nói ra chỗ giấu mỏ sắt thì lại một lần nữa chăm chú nhìn vào đôi mắt rạng rỡ lấp lánh củanàng, sau đó mới hỏi: “Bản vương thật tò mò, ngươi chỉ là một cô gáisống nơi khuê phòng, sao có thể biết nơi chứa mỏ sắt?Chẳng trách HoànNhan Tông Trạch thấy quái gở, các cô gái bình thường luôn ru rú trongnhà, chưa nói đến việc biết chỗ chứa khoáng sản, ngay cả khi có người đề cập tới cảnh quan sơn thủy cách mười dặm quanh nhà có khi còn chẳng rõ. Một cô gái có thể đề cập tới phạm vi châu huyện, biết đại khái phươnghướng đã là người học nhiều biết rộng, mặt khác Thanh Châu cách xa Giang Châu ngàn dặm, ngọn núi này kể cả gã cũng chưa từng nghe nói qua, trênbản đồ Đại Cẩm cũng đâu đề vị trí, thế mà Cẩm Sắt lại khẳng định nơi này có mỏ sắt, đương nhiên khiến gã khó bề tưởng tượng.Cẩm Sắt thấy gã tòmò thì cũng không muốn dối gạt, liền nhẹ giọng đáp: “Diêu lão thái giakhi còn sống từng sai người đi khắp Đại Cẩm tìm kiếm các khu vực chứakhoáng sản, sau khi người qua đời tiểu thư bèn chỉnh lý lại bản thảosách vở, khi đọc được có bàn luận qua với nô tỳ.”Cẩm Sắt không hề lừagạt gã, năm ấy khi ông nội còn sống từng sai người đi tìm kiếm mỏ sắt,nhưng đến lúc phát hiện ra người đã xin từ quan, ông nội vốn muốn dângtấu báo lên triều đình, tiếc rằng vì đột ngột nhiễm phong hàn, vẻn vẹntrong ba ngày người đã nhắm mắt xuôi tay. Nàng đau buồn quá độ, thêm vào lúc đó phải đưa em trai về với dòng họ, muôn vàn chuyện xảy ra khiếnnàng phải nhọc lòng quan tâm, đợi đến khi thảnh thơi muốn chỉnh lý lạisách vở thư từ của ông nội thì đã là khoảng 1 năm sau, lúc đó nàng nóiviệc này cho Diêu Lễ Hách nhưng y lại chần chừ lần lữa không hề báo lêntriều đình, sau đó khi vị trí Tri phủ Giang Châu bị bỏ trống, y mới bẩmtấu lên trên, cũng bởi vậy mà được vị đương nhiêm Nội các Thủ phụ Vạnđại nhân coi trọng, giúp đỡ thăng chức Tri phủ Giang Châu.Nhưng mỏ sắttrong ngọn Ngũ Sơn này sau cùng cũng không được Đại Cẩm sử dụng, mộtthời gian sau Kim Châu dấy lên khởi nghĩa nông dân, Bắc Yến thừa dịp Đại Cẩm mệt mỏi áp chế khởi nghĩa thì xua quân tới biên giới chèn ép, khiđại quân tới trước Hác Giang, Minh Hiếu Đế cuống quýt phái sứ thần điđàm phán, cuối cùng đành phải cắt Thanh Châu và Phong Châu cho Bắc Yến.Ba năm sau quặng sắt ở Ngũ Sơn được phát hiện, Yến vương vô cùng sungsướng, còn lấy chuyện này ra ngang nhiên châm biếm Minh Hiếu Đế là kẻ có mắt không tròng.Thực ra Yến đế không biết, kỳ thật chuyện có mỏ sắt ởNgũ Hành Sơn năm xưa Vạn lão đã từng dâng sớ bẩm tấu với Minh Hiếu Đế,nhưng Minh Hiếu Đế căn bản sa vào mỹ sắc nên không hề phê duyệt tấuchương. Mặt khác trong cuộc bạo loạn Giang Châu, Vạn lão cũng đã từ quan về hưu, Minh Hiếu Đế thì lại trọng dụng hoạn quan Thôi Hiền, Vạn lãonghe nói Đại Cẩm muốn cắt đất dâng tặng khu vực Thanh Châu thì suốt đêmvội vàng dâng tấu nhắc nhở chuyện mỏ sắt Ngũ Sơn, nhưng bè cánh ThôiHiền vì tranh chấp phe cánh mà đã loại bỏ tờ tấu sớ đó.Nàng nghĩ tới lúc ông nội còn sống không một giây một phút nào là không lo cho nhân dânđất nước, báo đáp ân vua, vì Đại Cẩm dốc hết tâm huyết, nhưng Đại Cẩm từ lâu đã rơi vào thế “bệnh tình nguy kịch”, gian thần nịnh thần lộngquyền, con đường suy thoái hiển hiện rõ rệt, Cẩm Sắt bất giác cảm thấyvô cùng buồn bã, cùng lúc nàng nghe thấy bên tai vang tiếng thở dài củaHoàn Nhan Tông Trạch. ”Tiên đế Đại Cẩm mặc dù là người tầm thường, nhưng lại được thếnhân tán thưởng ở chỗ biết tinh tuyển trọng dụng nhóm trung thần tài hoa Diêu lão, Vạn lão, Trấn Quốc Công, Liêu Thượng thư, ngài cũng coi nhưbiết dùng người, có thể nói là vị quân vương anh minh. Diêu lão trấn thủ kinh thành hơn mười năm, dân chúng dù chưa đến mức ai ai cũng giàu cósung túc an vui, nhưng không hề có người chết đói, càng chưa từng bạoloạn nổi dậy, có thể thấy rõ Diêu lão tận tâm tận sức đến đâu, thanhdang vang xa ngàn dặm, được bách tính kính trọng ngưỡng mộ. Nếu Bắc Yếnta cũng có vị bề tôi tài hoa như vậy thì lo gì đại nghiệp không thành!”Cẩm Sắt nghe hắn than thở bỗng chợt cảm thấy thê lương, nhưng trong nháy mắt nàng khôi phục sự bình thản rồi nói: “Thương thế của Vương gia đã không còn đáng ngại, chẳng hay bao giờ ngài định rời đi?”Hoàn Nhan Tông Trạch ôm ngực, làm bộ đau khổ: “Ngươi dám đuổi bản vương, không sợ ta khai ra đã được ngươi tiếp đãi ư?Cẩm Sắt thấy gã cố tình đùa cợt thì mỉm cười nói: “Nô tỳ chỉ logiùm bọn thủ hạ đang cuống cuồng sốt ruột tìm ngài thôi, không tìm thấyngài đương nhiên bọn họ sẽ phải tự sát tạ tội, nếu vậy chẳng phải ngàisẽ đau lòng đến chết sao?”Nàng dứt lời lập tức đứng dậy, ai dè Hoàn Nhan Tông Trạch cũng độtnhiên làm thế, người hắn nghiêng về phía trước khiến Cẩm Sắt bất thìnhlình cắm đầu vào trong ngực hắn, nàng đành phải vội vàng ngửa ra sautránh, trong lúc mất thăng bằng vội giơ tay túm vào cạnh bàn, nhưngngang lưng lại bị một bàn tay tóm chặt, hóa ra là Hoàn Nhan Tông Trạchdang tay ra đỡ.Gã không nhân tiện áp sát nàng, nhưng cũng không buông tay, Cẩm Sắt đứng vững rồi, cảm nhận được bàn tay ấm áp của gã đang tỏa hơi ấm ravùng thắt lưng thì sống lưng thoắt cứng lại, lạnh lùng nhìn thẳng gã,bỗng rồi nghe thấy Hoàn Nhan Tông Trạch cười nói: “Phiền Đông Tuyết phải lo lắng cho bổn vương, có điều ta thấy hơi ngạc nhiên, Đông Tuyết bịngười khác phái đụng chạm như vậy mà vẫn làm bộ hờ hững lạnh nhạt, cứnhư thể bình thường rất quen với thân thể đàn ông vậy.”Gã nói câu này cực kỳ lỗ mãng, chỉ sợ đổi thành các vị tiểu thưkhuê các thì sẽ thẹn quá hóa giận, nặng hơn có khi khóc lóc thảm thiếtkhông ngừng, muốn lấy cái chết chứng tỏ sự trong sạch cũng nên, thếnhưng Cẩm Sắt chỉ nheo mắt lại, đôi mắt trong veo của nàng nhìn một vòng từ trên xuống dưới người gã, sau đó thốt đầy mỉa mai: “Vương gia ăn vận như vậy trông cũng giống một chàng trai sao?”Dứt lời nàng liền giơ tay đẩy gã ra, tự thu dọn đồ đạc vương vãicho chỉnh tề, sau đó cầm chiếc hộp gỗ hồng đào thong thả đi tới thả vàochiếc hòm cạnh giường, không thèm để ý tới phản ứng của Hoàn Nhan TôngTrạchCòn Hoàn Nhan Tông Trạch bị Cẩm Sắt châm chọc giễu cợt như vậy thìmặt đỏ tía tai, gã vốn không phải kẻ quá chú trọng đến vẻ bề ngoài, tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghi Nho giáo cổ hủ, từ trước đến giờ tính tình tùytiện, vì thế dù phải vấn tóc mặc váy như con gái cũng không hề thấy mấtmặt.Nhưng bây giờ bị Cẩm Sắt châm chọc như vậy gã lập tức cảm thấy xấuhổ bừng bừng. Mặc như vậy chẳng giống đàn ông! Nàng nói thế khiến hắncực kỳ bực mình xấu hổ.Thấy Cẩm Sắt dứt lời liền xoay người làm như chẳng có chuyện gì xảy ra quay lưng về phía mình thì Hoàn Nhan Tông Trạch càng giận không biết trút vào đâu, gã đạp một phát vào cái ghế khiến nó quay vòng vòng rồiđổ xuống, sau đó giơ tay bỏ hết những thứ trâm cài trang sức trên đầuxuống.Gã ném ụ một đống lên bàn mà vẫn chưa hết giận liền muốn xé tung bộ trang phục trên người, nhưng đôi tay vừa chạm đến chiếc áo thì chợt nhớ ra những lời khi Cẩm Sắt dặn dò nha hoàn lấy xiêm y, lập tức gã chầnchừ rồi chậm động tác lại.Cẩm Sắt nghe thấy tiếng cởi trang phục, theo bản năng nàng cau màynhìn lại, nhưng thấy Hoàn Nhan Tông Trạch dù tỏ vẻ tức giận nhưng cũngkhông xé rách xiêm y, lúc này mới thoáng bình tĩnh.Hiện giờ bộ quần áo Hoàn Nhan Tông Trạch đang mặc trên người là divật của mẫu thân Liêu Hoa, khi mẹ qua đời, rất nhiều quần áo và đồ dùnghàng ngày đều bị thiêu hủy, sau này khi rời kinh cũng thất lạc một phần, bây giờ Cẩm Sắt chỉ còn giữ lại được vài bộ trang phục cũ kỹ thườngngày.Bộ xiêm y bằng vải bông bình thường này lúc sinh tiền mẹ cực kỳ yêu thích, Cảm Sắt dù sao vẫn nghĩ rằng trên trang phục lưu lại mùi hươngcủa mẹ nên luôn mang theo người, đôi khi hoảng hốt khó ngủ thì nàng còncó thể mặc nó để ngủ cho an giấc, bình thường không cho phép nha hoànchạm vào, vô cùng quý trọng. Vì không còn cách nào khác nên khi nãy mớilấy ra dùng lúc nguy cấp.Đơn giản vì trang phục của nàng quá bé, chưa nói đến việc Hoàn Nhan Tông Trạch mặc vừa, dù khoác bên ngoài cũng quá chật chội. Nhưng mẹnàng thì vốn cao lớn hơn so với con gái bình thường, bộ trang phục nàylại may rộng thùng thình, qua nhiều lần giặt giũ, những vật thêu đínhlên trên cũng rụng đi không ít, vì vậy Hoàn Nhan Tông Trạch mới miễncưỡng có thể mặc lên người. Cũng một phần vì bộ quần áo này mà Cẩm Sắtmới có khả năng giương đông kích tây, đổi trắng thay đen lừa gạt đámthích khách kia.Khi nãy ở trong phòng Hoàn Nhan Tông Trạch mặc bộ xiêm y này,choàng áo khoác dài bên ngoài, co đầu rụt cổ ngồi rúm ró vào một góc,đeo mũ trùm đầu mới có thể giả trang thành một cô tiểu thư tránh thoátsự truy xét. Sau đó khi lên trước thuyền hắn đột nhiên thừa dịp hỗn loạn không ai để ý liền khoác áo choàng và mũ trùm đầu lại cho Cẩm Sắt rồinhân tiện trốn vào giữa đám nha hoàn đông đúc, lúc đó mới có thể tránhđược sự dò xét của tên thủ lĩnh.Hoàn Nhan Tông Trạch thấy nàng nhìn sang đây thì lập tức cởi xiêm y đặt mạnh xuống bàn, sau đó đặt mông ngồi xuống trừng trừng nhìn nàng.Mái tóc dài đen như mực của gã tung bay, phất phơ sau gáy, từng sợi đung đưa theo làn gió lùa từ phía cửa sổ, lúc thì vương vấn quanh cáitrán rộng, khi lại khẽ dính vào hàng lông mày lưỡi mác sắc bén, chốc lại mơn trớn qua đôi môi hơi vểnh lên đầy vẻ góc cạnh. Đôi mắt hẹp dài bởiđương cơn tức giận nên giữa đôi đồng tử xanh như nước chợt ánh lên ngọnlửa, ánh mắt sáng rực lấp lánh, lông mi dài hơi rung, hàng mi in bóngqua chóp mũi làm nổi bật lên dáng vẻ khôi ngô tuấn tú của gã.Giờ đây trông hắn quả thật tuấn mỹ bất phàm, chỉ trừ vẻ mặt vươngđầy nét giận hờn giống trẻ con. Cẩm Sắt chăm chú quan sát gã một lúc rồi chợt cười nói: “Đông Tuyết chẳng qua chỉ nói đùa một câu, Vương gia cần gì cáu kỉnh đến thế? Vương gia anh tuấn xuất chúng, là mỹ nam nổi danh, Đông Tuyết làm bạn với tiểu thư ở chốn khuê phòng cũng nghe nhắc đến,hiện giờ được nhìn tận mặt, quả thật sướng mắt làm sao.”Nàng dứt lời không hề để ý đến tâm trạng của Hoàn Nhan Tông Trạch nữa, cúi thấp đầu, ngồi lên giường chăm chú mở sách ra đọc.Còn Hoàn Nhan Tông Trạch vẫn chưa nguôi cơn giận, hắn chỉ thấy CẩmSắt cười trông thật dịu dàng, chẳng biết tại sao mà khi ánh mắt nànglướt từ đầu đến chân lại khiến gã thấy mất tự nhiên vô cùng, cả ngườinhư ngồi trên bàn chông. Còn cả giọng điệu mềm mại yêu kiều của nàngvọng vào trong tai khiến gã tự dưng cảm thấy lôi cuốn, hấp dẫn, rungđộng làm sao, đợi đến khi gã định thần lại thì mới chợt bừng tỉnh, khinãy rõ ràng gã lại bị tiểu nha đầu trước mặt này đùa giỡn!Hơn thế nữa điều làm hắn buồn bực thất vọng chính là, hắn tự dưngthấy gò má nóng bừng lên, trong khi đó Cẩm Sắt thì cứ thoải mái lật từng trang sách. Trông dáng vẻ chăm chúc đọc sách của nàng, Hoàn Nhan TôngTrạch nghĩ có vẻ như nàng ta đã hoàn toàn quên mất hắn vẫn còn đang ởtrong phòng, chỉ biết mê mệt với những trang sách, việc này càng làm gãthêm tức anh ách, nhưng nhìn dáng vẻ bình thản đọc sách ấy, gã lại không muốn cất tiếng, dường như làm vậy thì sẽ càng trở nên mất mặt.So khả năng kiềm chế, so sự ung dung bình tĩnh, làm sao gã có thể chịu thua trước một tiểu nha đầu thế này?Hoàn Nhan Tông Trạch nghĩ vậy liền hừ lạnh, đoạn nghiêng đầu sangchỗ khác không nhìn Cẩm Sắt nữa. Trong khoang thuyền nhất thời trở nêntĩnh lặng, chỉ còn tiếng nước vỗ rì rào bên mạn thuyền, đôi lúc thêmtiếng lật sách xào xạc, bầu không khí dễ chịu làm cho người khác cảmthấy an bình nhẹ nhõm, trong không gian yên tĩnh như vậy, Hoàn Nhan Tông Trạch chợt nhắm mắt ngủ thiếp đi.Chốc lát sau Cẩm Sắt vừa lật sách vừa nhìn về phía Hoàn Nhan TôngTrạch đang ngồi ngay ngắn ở trước bàn. Hắn ngồi thẳng lưng, mày hơi caulại, hai cánh tay thả trên đầu gối, một tay còn giữ khư khư con dao gămđặt bên hông, dù trong lúc ngủ say vẫn giữ vững cảnh giác, như một conthú bất cứ lúc nào cũng có thể trở nên hung dữ.Trông mặt mũi gã chỉ khoảng tầm 16, 17 tuổi, so với người Hán thìvóc dáng to cao hơn một chút, nàng nghĩ thật ra gã cũng chỉ tầm tuổi một đứa trẻ 15, năm ấy khi được đưa sang làm con tin thì tính ra còn chưatròn 10 tuổi, ắt hẳn cũng chịu nhiều khổ sở…Kiếp trước nàng có thể báo thù một phần lớn cũng nhờ vị Vũ AnhVương này, nếu không phải vì gã mất mạng ở Đại Cẩm, Yến Đế sẽ không sớmtiến công về phía Nam, nếu không phải trăm vạn hùng binh Bắc Yến thế như chẻ tre tiến thắng tới Tùng Giang, Minh Hiếu Đế cũng sẽ không coi trọng dựa dẫm vào Dương Kiến như vậy. Nếu không được Minh Hiếu Đế coi trọng,Dương Kiến há có thể loại bỏ đối thủ là Võ An Hầu phủ một cách dễ dàngđến thế? Có thể tiện thể diệt trừ Vân phi nơi hậu cung ngày ngày tranhsủng với Dương Hoàng Hậu?Ở kiếp trước khi nàng sai Liễu ma ma đưa thư cho Trấn Quốc Công,chẳng qua đúng lúc vị tổng binh Giang Ninh và Tạ Thiếu Văn đang ngầm thư từ qua lại, vị tổng binh Giang Ninh này có ý định đầu hàng Bắc Yến, vìvậy bức thư kia mới được Dương Kiến dùng làm bằng chứng vạch tội TạThiếu Văn thông đồng với địch phản bội đất nước.Kiếp trước Hoàn Nhan Tông Trạch vốn đang trên thuyền trở về Yếnquốc, nhưng giữa đường lại xuống thuyền ở An Khê, mang theo một nhómngười suốt đêm bôn ba tới Túc Châu. Khi ấy Túc Châu đang có bạo loạn,chẳng biết tại sao gã bị bại lộ thân phận, đám loạn dân căm tức ngườiBắc Yến nên xúm vào đánh chết.Nghe nói Hoàn Nhan Tông Trạch đột nhiên tới Túc Châu vì một cô gái, mặt khác hắn bị phát hiện và vây đánh cũng do cô gái đó và đứa trẻ đitheo liên lụy, nếu không dựa vào năng lực riêng của mình, chắc chắn gãcó thể chạy thoát. Nghe nói lúc tắt thở gã vẫn còn ôm chặt cô gái trongngực, sau đó khi quân đội Yến Quốc đuổi tới, hai người họ đều đã chết,thân thể cứng ngắc, không thể tách ra. Khi thi thể bọn họ được đưa vềkinh thành Yến quốc, đương kim Hoàng Hậu gặp cảnh này thì lập tức hôn mê bất tỉnh ngay tại chỗ.Năm đó ở kinh thành Đại Cẩm dấy lên rất nhiều lời đồn đại, mọingười đều cho rằng cô gái kia là người thương của Hoàn Nhan Tông Trạch,đứa bé kia ắt hẳn cũng là con riêng của gã, nhưng thật giả thế nào không ai chứng minh được. Bất kể thật giả thế nào, Cẩm Sắt đều cảm thấy người đàn ông có thể dùng tính mạng bảo vệ cho một cô gái thì chắc chắn không phải một người xấu, ít nhất gã chắc chắn là người có trách nhiệm. Vìvậy hôm nay nàng mới thỉnh cầu và làm vụ giao dịch với gã.Cha và ông nội nàng đều là người trung quân ái quốc, một lòng cốchấp vì nước vì dân, chuyện này nếu đổi lại ở kiếp trước, Cẩm Sắt vì sựbình yên của Đại Cẩm sẽ không cứu Hoàn Nhan Tông Trạch, cũng hiển nhiêncòn lâu mới tiết lộ chuyện mỏ sắt. Nhưng sau khi sống lại, nàng có phầntrở nên ích kỷ và thờ ơ hơn, nàng không còn mang lòng trách trời thươngdân quá mức nữa, chỉ một lòng muốn bảo vệ em trai, tìm được một conđường sống giữa thời loạn thế này thôi.Cẩm Sắt vừa suy tư vừa dõi mắt nhìn cảnh vật phía ngoài cửa sổ,quang cảnh sông núi ven bờ in vào trong mắt, thời tiết đương lúc rét đậm nên vạn vật trông có vẻ điêu linh, bốn phía phủ một lớp sương mù mênhmang mờ mịt, khiến lòng nàng chợt dấy lên sự thương cảm.Tài sản mà cha và ông nội để lại cho chị em bọn họ có thể nói nhưmiếng thịt mỡ treo miệng mèo đối với Ngô thị, đối với người trong tộccàng là miếng mồi béo bở. Nàng và Văn Thanh chỉ là hai đứa bé nhưng sởhữu một đống châu báu vàng ngọc như vậy đương nhiên khiến những ngườixung quanh ghen ghét đố kỵ đến mức chẳng màng quan hệ thân thích.Nàng là nữ nhân, không có tư cách kế thừa gia nghiệp, nếu Văn Thanh không còn thì coi như gia đình không người nối dõi, gia sản của cha vàông nội đương nhiên phải quy về dòng họ, bỗng dưng được chia một phầntiền bạc, ai còn muốn suy xét đến cái chết của Văn Thanh? Mặt khác Đạiphòng của Diêu Lễ Hách vì có công dưỡng dục hai chị em bọn họ nhiều nămnên tất nhiên sẽ được hưởng phần to nhất. Ngô thị xuất thân con nhàthương gia, bản tính vốn yêu tiền như mạng sống, cũng khó trách nàng tatrăm phương ngàn kế tìm cách hại chết Văn Thanh. Kiếp trước Văn Thanh bỏ mạng trên đường chạy nạn, đã từng có một ai trong dòng họ quan tâm tớilý do mất mạng của thằng bé? Nào đã có ai quan tâm tới việc hậu sự củaem nàng? Bọn họ chỉ mải mê nghĩ xem nên phân chia đống tài sản kia nhưthế nào mà thôi.Vài ngày trước chuyện ở hiệu thuốc Trầm Ký khiến Ngô thị không được như ý, chắc chắn nàng ta sẽ bày mưu một lần nữa, không biết chừng cònnghĩ cách giết hại em trai, em trai nếu thật mất mạng rồi, Ngô thị chỉcần chia một ít tiền bạc cho người trong tộc thì liệu có mấy người quantâm điều tra đến nguyên nhân cái chết của Văn Thanh đây?Đại Cẩm vô cùng bảo vệ các dòng tộc thế gia, theo luật pháp, nếungười trong tộc phát sinh tranh chấp thì đều phải nhờ các vị phụ lãotrong tộc ra mặt làm quan tòa cùng cân nhắc giải quyết tranh chấp tại từ đường, nếu chưa thông báo với dòng họ mà trực tiếp đưa tới nha môn thìquan gia cũng không giải quyết. Dòng tộc tự xử phạt con cháu nhà mình,có thể có quyền tới mức đánh chết con cháu bất hiếu ngay giữa từ đường,quan phủ cũng không truy xét. Trừ phi có người không phục quyết định của trưởng bối mà náo loạn tới công đường, quan phủ xem tình hình mặc dù có thể chủ trì công bằng, nhưng nếu khổ chủ được xét xử lại thì cũng coinhư đắc tội với toàn bộ dòng họ, rất có thể rơi vào trường hợp bị đuổira khỏi tộc, xa rời quê hương.Em trai tuổi còn nhỏ, lại không có công danh hộ thân, chỉ biết dựavào Diêu gia, Ngô thị hại chết em trai, nàng cũng không chỗ kêu oan.Hiện giờ tình trạng của hai chị em họ có thể nói như bị lang sói hổ báovờn quanh, khó lòng đề phòng. Trong họ ai tốt ai xấu nàng sống cả mộtkiếp mà còn chẳng phân biệt rõ ràng, bây giờ mặc dù được sống lại, nhưng cuộc sống tràn ngập gian nan, Ngô thị muốn bóp chết bọn họ dễ như trởbàn tay, sao nàng có thể không lo lắng sợ hãi, tính toán từng bước đây?Chính vì thế nàng mới xúi giục đổ dầu vào lửa khiến Tứ phòng vàDiêu Văn Mẫn chống đối với Ngô thị, nhưng thật sự bản thân không muốn ra mặt. Hiện nay Ngô thị vì nghĩ đã nắm chặt được hai chị em nàng trongtay nên mới không sử dụng những thủ đoạn độc ác, nếu nàng ta phát hiệnbản thân mình không còn là Diêu Cẩm Sắt luôn tin tưởng cậy nhờ mọichuyện vào nàng ta nữa thì chẳng hay Ngô thị có mạo hiểm trực tiếp sáthại nàng và em trai hay không nữa, may mà bây giờ nàng lấy được hai gãám vệ từ chỗ Hoàn Nhan Tông Trạch, cho nên mới bớt lòng lo lắng mộtchút.Sống trên đời này ai cũng có nỗi bận lòng vương vấn, ai cũng cóngười mình yêu quý trân trọng thì mới có thể sống và cảm nhận cuộc đời,bất kể ra sao, nếu ông trời đã thương xót cho nàng sống lại thì lần nàynàng nhất định phải bảo vệ em trai cho vẹn toàn. Còn nếu kẻ nào dám bàymưu tính kế lấy mạng em nàng, bất kể là ai đi chăng nữa nàng cũng sẽkhiến kẻ đó không chốn dung thân, nghĩ vậy, trong đôi mắt trong veo củanàng như cháy rực ánh lửa.Khi Cẩm Sắt đang chìm trầm tư suy nghĩ thì Hoàn Nhan Tông Trạch đãtỉnh lại. Cảm nhận được ánh mắt tĩnh lặng như nước của nàng rơi vàongười mình, sau đó dời đi, hắn hơi hé mắt nhìn.Ánh mắt nàng như có cảm xúc, cô gái trầm tĩnh ngồi ngay ngắn ở bêngiường, sống lưng thẳng tắp, mải mê nhìn ngắm quang cảnh xa xa ngoài cửa sổ, cả người đắm chìm trong nỗi bi thương căm phẫn.Hoàn Nhan Tông Trạch cảm thấy khó hiểu, nàng vốn là một cô gái yếuớt dịu dàng, rốt cuộc có chuyện gì, rốt cuộc nàng nghĩ tới điều gì màlại có vẻ sục sôi căm phẫn khác lạ đến thế, cả người toát đầy vẻ bithương đau đớn, còn có cả nỗi thê lương rõ rệt kia nữa, tất cả dồn sâuvào hàng mày nhạt tựa khói đương cau chặt lại, khiến người khác nhìn màchợt thấy xót xa.Hơn hai canh giờ sau, thuyền dừng ở bến đò dưới chân núi, Liễu mama và đám người Bạch Chỉ bước vào thu thập hành lý, Cẩm Sắt cúi ngườihành lễ với Hoàn Nhan Tông Trạch rồi nói: “Đông Tuyết xin từ biệt ngài,mời ngài dời bước.”Hoàn Nhan Tông Trạch thấy nàng cúi đầu không nhìn hắn, điệu bộ hệtmột con bé nha hoàn ngoan ngoãn dễ bảo thì tự nhiên thấy hơi bực mình,gã hơi nghiêng người cúi sát vào tai nàng thầm thì: “Sẽ có một ngày takhiến ngươi phải xưng khuê danh* với ta.”*Khuê danh: Tên thân mật của phụ nữ phong kiến thời xưa, thường chỉ có người trong gia đình và bạn bè thân thiết mới được gọi.

Cẩm Sắt nghe vậy cũng chẳng nói thêm gì, chỉ cúi người hành lễ lầnnữa, bên ngoài vang tiếng mấy bà vú thỉnh an, Hoàn Nhan Tông Trạch thấythế mới cáu kỉnh trốn vào phía sau giường, nhờ giường chiếu che lại cơthể, Bạch Chỉ mở cửa ra để đám ma ma tiến vào khiêng hòm xiểng ra ngoài.Đợi khi rời thuyền, ai nấy vững vàng trên xe ngựa, Liễu ma ma mớithở phào nhẹ nhõm, trong bụng vẫn thấy sợ hãi lại quay sang nhìn conthuyền dừng sát cạnh bờ, vỗ ngực nói: “Cũng may không bị phát hiện, tiểu thư, vị kia rốt cuộc là người nơi đâu? Sao tiểu thư lại quen kẻ ngôngcuồng như vậy?Cẩm Sắt thấy Liễu ma ma làm bộ nghĩ mà sợ thì chỉ mỉm cười, sau đódặn dò: “Ta mới gặp qua ngài ấy một lần thôi, chốc nữa vú nhớ phải dặnđám Đông Tuyết cho thật kỹ, chuyện hôm nay vạn lần không thể để ngườikhác biết được.”Liễu ma ma đáp ứng, thấy Cẩm Sắt có vẻ vô cùng mệt mỏi thì cũngkhông hỏi thêm nữa. Xe ngựa chạy dọc theo đường núi khoảng chừng nửacanh giờ mới tới chùa Linh Âm nằm ở dưới chân núi Tây Liên. Liễu ma machải chuốt chỉnh trang cho Cẩm Sắt một lần nữa, khoác thêm áo choàngbằng lông, đeo mũ trùm đầu cho nàng rồi mới đỡ nàng xuống xe.Hiện giờ trời đã dần tối, ánh chiều tà buông xuống, ngày đã dầntàn, nơi chân trời nhuộm ráng chiều đỏ rực, ánh hoàng hôn chiếu ấm ápmuôn nơi khiến gió núi đương thổi mạnh dường như cũng không giá lạnh đến mức cắt da cắt thịt nữa. Trong chùa sớm có vị tiểu Sa di đứng chờ ởdưới chân núi, Cẩm Sắt đổi sang ngồi kiệu hai người khiêng, sau đó đượcđám hộ vệ và các bà vú vây quanh cùng nhau lên núi.Chùa Linh Âm là ngôi chùa hương khói thịnh vượng nhất khu vực Giang Châu, chùa được xây dựng hơn 400 năm giữa bạt ngàn rừng núi, dù trongthời tiết giá lạnh thì nơi nơi vẫn xanh tươi ngút ngàn, từng đàn chimbay về tổ tạo thành những dải màu xanh ngút mắt trên không trung. Đườngnúi được sửa sang lát đá bằng phẳng, nơi nơi đầy những tảng đá rêu phong quanh co với đủ hình thù, chùa chiền ẩn sâu giữa những rừng cây, cứ một đoạn đường lại thấy có những chiếc bàn, ghế đá để khách nghỉ chân. Khitới gần chùa, trầm hương sực nức lượn quanh, cổ kính thâm trầm, khiếnkhách nhân chưa vào chùa đã cảm thấy bình yên tĩnh lặng, an tâm tintưởng.Kiệu của Cẩm Sắt hạ ở cửa chùa, sau đó được vị hòa thượng chuyênđón khách đưa vào đại điện, nàng dập đầu làm lễ bái lạy, thắp hương, Cẩm Sắt bảo Liễu ma ma quyên tiền nhang đèn đã sớm chuẩn bị, trải qua mộthồi bên ngoài trời đã tối. Cẩm Sắt lại tới thắp hương cúng bái trước bài vị của ông nội, cha mẹ dưới ánh đèn chong, sau đó công đức tiền dầunhang, rồi mới theo tiểu Sa di trở về khu vực sân viện chuyên chuẩn bịcho nữ quyến tới dâng hương nghỉ lại.*Mình chú thích một chút: Đèn chong là loại đèn dầu thắp suốtngày đêm trước tượng Phật hoặc trước tượng Thần. Thời xưa thường có tụcđem bài vị của người thân lên chùa cúng bái, trước bài vị của người thân họ cũng đặt đèn chong. Trong truyện thì bài vị của ông bà nội và cha mẹ nàng được đặt ở trên chùa, các đoạn sau trở đi tác giả hay dùng từ “quỳ trước đèn chong” có ý nghĩa giống như quỳ trước bài vị của cha mẹ vàông bà nội mình nhé.Hàng năm Diêu gia quyên hơn nghìn lượng bạc tiền hương hỏa nhangđèn cho chùa Linh Âm, hiện giờ nhân lễ mừng thọ 60 tuổi của lão tháithái, Diêu Lễ Hách càng cúng vạn lượng bạc tiền nhang đèn cho Bồ Tátthần Phật. Những vị khách hành hương lớn như Diêu gia tất nhiên chùaLinh Âm sẽ chuẩn bị sẵn nơi nghỉ ngơi trọ lại cho nữ quyến.Vì năm nào Cẩm Sắt cũng phải tới chùa Linh Âm thắp hương cúng báicho ông bà nội và cha mẹ đã mất nên nàng cũng rất quen thuộc với chùaLinh Âm, vị tiểu Sa di dẫn đường Cẩm Sắt cũng quen mặt, chừng khoảng 6, 7 tuổi, gương mặt tròn trĩnh, đôi mắt lúng liếng, cái đầu to tròn trọclốc, dáng vẻ trông cực kỳ hàm hậu.Tiểu Sa di dẫn Cẩm Sắt và đám người Liễu ma ma tới chỗ viện riêng,mọi người chợt thấy phía Đông viện mà Cẩm Sắt thường hay trọ lại cókhoảng sáu bà vú cầm đèn lồng đứng nghiêm canh cửa. Những bà vú này mặcáo màu xanh lục, váy màu nâu, đeo khăn màu đỏ sậm, nhìn cực kỳ bắt mắt.Bọn họ trông thấy đám người Cẩm Sắt tới gần thì đồng loạt cúi người hành lễ hướng về phía này, tư thái lễ phép đúng mực, có thể thấy là gia tộc trọng quy củ đến mức nào mới giáo dưỡng được đám nô tài lễ nghĩanhư vậy. Liễu ma ma chợt sửng sốt, hỏi tiểu Sa di: “Vị quý nhân nào đang trọ ở chỗ này vậy?”Cậu ta còn chưa trả lời, Cẩm Sắt đã hơi mỉm cười,ánh mắt chợt vụt sáng.*Chú thích thêm về khái niệm Sa di:

Hòa thượng là các đại sư truyền giới có trên mười năm thọ đạigiới, thông tỏ đại luật đủ tư cách để xuống tóc và thọ giới cho ngườikhác.

Sa di là những người mới xuất gia từ bảy đến hai mươi tuổi, đãthọ thập giới, nhưng chưa thọ đại giới. Sau khi thọ đại giới họ sẽ đượcgọi là Tỷ khâu (Hay còn gọi là Khất Sĩ), họ là những người cầu Phật Pháp nơi Phật tổ và khất thực chốn nhân gian.

Còn ở Trung Quốc, người ta thường gọi sư cụ là lão hòa thượng,gọi chú tiểu là tiểu hòa thượng, thậm chí những em bé còi cọc không chịu lớn người ta cũng gọi là hòa thượng.

Vi thế cho nên trong nguyên tác tác giả dùng từ tiểu Sa di nhé.