Tất cả

Đánh Cắp Trái Tim Ác Ma - Chương 46: Hacker chợ đen - K

Truyện Đánh Cắp Trái Tim Ác Ma

Tác giả ChangNocMi

Danh mục Ngôn Tình

Trước Tiếp
Hạ Ly mỉm cười thở dài rút một tờ khăn giấy đưa qua cho Trần Nguyệt Cầm.

"Cậu... không sao đấy chứ?"

Trần Nguyệt Cầm nhận lấy khăn cô đưa, rất cảm khái mà nói:

"Không sao không sao, chỉ là tớ cảm thấy kiểu cầu hôn quá mới lạ nên bỡ ngỡ xíu thôi."

Hạ Ly đưa tay sờ mũi lựa chọn im lặng.

"Mà hai người đi viếng mộ ai vậy?"

Lấy lại bình tĩnh sau cú sốc, Trần Nguyệt Cầm hỏi một câu nghi vấn.

"Là bà ngoại anh ấy."

"Thảo nào... mà bác sĩ Trần không còn người thân sao?"

Hạ Ly lắc đầu giọng nói cô hơi buồn buồn.

"Không còn."

Hạ Ly hút một ngụm trà sữa ngọt lịm vội chuyển chủ đề.

"Mà cậu với cảnh sát Hoàng thế nào rồi? Bao giờ thì kết hôn?"

Trần Nguyệt Cầm và Hoàng Minh khác cô và Trần Cảnh, hai người họ là thanh mai trúc mã có lẽ chuyện vui cũng sớm đến thôi.

Nhắc đến chuyện này Trần Nguyệt Cầm lại thở dài có chút tủi thân.

"Chưa tới đâu cả... mẹ tớ thì bận về quê chăm bà, mà Hoàng Minh dạo gần đây đang theo một vụ án nào đó ngay cả thời gian hẹn hò với tớ còn không có nữa là."

"Làm cảnh sát quả thật rất cực, cậu cũng đừng buồn."

Nghề cảnh sát sinh ra chính là vì dân mà phục vụ, thời gian cá nhân của cảnh sát cơ hồ đều không có bao nhiêu.

Trần Nguyệt Cầm hiểu nên cũng không buồn gì nhiều, chẳng qua là con gái mà đôi khi cũng cảm thấy tủi thân.

"Mà nhắc đến án mới nhớ, A Ly cậu cũng quá xúi quẩy một năm liền vướn phải hai lần hoả hoạn."

Trần Nguyệt Cầm đến giờ vẫn nhớ rõ bộ dáng bất tỉnh yếu ớt trên cán cứu thương của Hạ Ly trong vụ nổ ở Tây Ảnh lần đó.

Hạ Ly hơi mím môi, cô có chút ám ảnh với hai lần hoả hoạn đó.

"Ừm tuy xui là thật, nhưng trong cái rủi có cái may tớ đã gặp được Trần Cảnh đó thôi."

Trần Nguyệt Cầm nhìn Hạ Ly vừa nhắc đến Trần Cảnh là cười tủm tỉm, cô hết nói nổi.

"Đừng có ba câu là khoe ân ái, tớ ăn cơm chiều no rồi không có nhu cầu ăn cơm chó."

Sự thật chứng minh Trần Nguyệt Cầm rất có tiềm năng ăn cơm chó, cô vừa dứt lời thì di động của Hạ Ly đã reo lên.

"Alô A Cảnh."

Trần Cảnh ngồi trong xe nhìn cửa lớn trung tâm thương mại người ra người vào, giọng nói anh ấm áp mà trầm thấp.

"Ly Ly, đã 9 rưỡi rồi em về chưa?"

Hạ Ly chớp chớp mắt, mới đây đã 9 rưỡi rồi à?

"Vâng, anh đến đón em đi."

Người đợi hơn một tiếng đồng hồ trước cửa trung tâm thương mại, Trần Cảnh đáp:

"Ừm anh vừa đến nơi, em ra cửa lớn của trung tâm thương mại đi."

"Vâng."

Cúp máy, Hạ Ly hút nốt phần trà sữa còn trong ly mới quay sang nói với Trần Nguyệt Cầm đang câm lặng nhìn cô.

"Nguyệt Cầm, cũng không còn sớm chúng ta về thôi."

"Ừ về thôi, không khoé bác sĩ Trần nhà cậu lật tung cái trung tâm thương mại này để tìm cậu về mất."

Đi ra cửa lớn Trần Nguyệt Cầm tận tình đưa người giao đến tận tay cho Trần Cảnh.

"Tớ hoàn thành nhiệm vụ rồi đi về trước đây, lần sau rảnh lại đi dạo phố tiếp, bye bye."

Hạ Ly vui vẻ cười đưa tay vẩy vẩy.

"Tạm biệt cậu, lái xe cẩn thận đấy."

"Tớ biết rồi... bác sĩ Trần tôi về trước."

Trần Nguyệt Cầm mỉm cười gật đầu với Trần Cảnh rồi rời đi.

Trần Cảnh chỉ nhàn nhạt gật đầu nhìn bóng lưng cô gái đi xa anh hờ hững thu hồi tầm mắt, lái xe đưa Hạ Ly về.

*Phòng cảnh sát hình sự.

Đổng Nam vò đầu bứt tóc bực bội nhìn chằm chằm vào chữ K đỏ chót trên màn hình vi tính.

"Mẹ kiếp!"

Anh ta cau mày đập bàn một cái, Hoàng Minh vừa vặn đi đến chỉ nhàn nhạt liếc mắt nhìn.

"Bình tĩnh đi, loại tội phạm này phải có tính khiêu chiến thì khi bắt được hắn mới kích thích chứ."

Hoàng Minh đưa tay vỗ vỗ bả vai Đổng Nam.

"Đội trưởng, là em vô dụng."

Qua thời gian dài như thế mà anh ta vẫn không khôi phục được đoạn video bị cắt kia, trên màn hình lúc nào cũng xuất hiện một chữ K như trêu đùa anh ta ngu xuẩn vậy.

"Không phải lỗi của cậu, mau xốc tinh thần lại cho tôi."

Hoàng Minh biết độ khó trong việc này nên cũng không có cáu bẩn như mọi khi mà trấn an tinh thần sắp suy sụp của Đổng Nam.

"Đội trưởng!"

Một tiếng gọi đội trưởng vang lên Hoàng Minh quay người lại nhìn, Uông Hàm cả người phong trần với hai mắt thâm quầng bước vào.

"Về rồi! Có manh mối gì không?"

Uông Hàm gật đầu đưa tài liệu qua cho anh xem.

"Trước anh kêu em điều tra nạn nhân Liễu Gia Nguyên của vụ nổ ở Tây Ảnh, em đã tra ra được cô ta quả thật là có ngoại tình."

Hoàng Minh nhíu mày nhanh tay nhận lấy lật xem tài liệu.

"Chồng cô ta biết chuyện này không?"

Uông Hàm lắc đầu.

"Không, chuyện này là em tra được từ hàng xóm cạnh nhà nạn nhân. Theo người đó kể vợ chồng Liễu Gia Nguyên dạo gần đó rất hay gây gỗ, còn có lần hàng xóm nhìn thấy cô ta đưa một người đàn ông lạ mặt về nhà trông rất thân mật."

Uông Hàm đưa qua cho Hoàng Minh một tập tài liệu khác.

"Về chữ K màu đỏ mà mỗi lần Đổng Nam nhìn thấy trên vi tính em cũng đã tra ra được manh mối."

Uông Hàm dứt lời thì Đổng Nam đã nhanh như cắt đi đến cùng Hoàng Minh nhìn xem tài liệu.

"Chữ K này đại diện cho một hacker chợ đen, 7 năm trước ở thành phố H bỗng xuất hiện 3 lần xâm nhập an ninh mạng lần lượt là trường đại học, trung tâm thương mại và ngân hàng. Sau đó người này như bốc hơi khỏi không khí không còn một chút dấu vết."

Uông Hàm nhíu chặt mày thấy Hoàng Minh vẫn im lặng anh tiếp tục nói:

"Hơn nữa rất kì lạ, người này xâm nhập an ninh mạng gây ra xáo động rất lớn khiến cho những nơi này nao núng một thời gian, nhưng tổn thất về tài chính lại không quá mức khủng hoảng... dường như người này chỉ muốn..."

Hoàng Minh đóng tài liệu lại chân mày nhíu chặt như thể có thể kẹp chết một con ruồi, anh ngắt lời Uông Hàm.

"Muốn vui đùa."

Uông Hàm gật đầu cũng đồng ý với cách nói của anh.

Tay Hoàng Minh đặt trên tài liệu khẽ gõ theo nhịp, anh trầm mặc rơi vào suy tư.

7 năm trước chỉ gây ra 3 lần xâm nhập an ninh mạng để vui đùa, vậy thì 7 năm sau điều gì đã khiến cho người đó ra tay giết người?

Anh đưa mắt nhìn đến chữ K đỏ như máu trên màn hình vi tính, ngón tay đang gõ trên tài liệu của anh khẽ ngừng lại.

Nạn nhân đều là nữ, có điểm chung là ngoại tình. Vậy rất có khả năng người này có nỗi hận nào đó với chuyện này và cũng có thể hắn ta mắc bệnh rối loạn nhân cách chống đối xã hội.

Người ta thường nói, khoảng cách giữa thiên tài và kẻ điên chỉ có một lằng ranh nhỏ. Người càng thông minh thì nội tâm càng sâu.

Anh ném tài liệu lên bàn lấy chìa khóa xe nhét vào túi.

"Uông Hàm mấy ngày nay cậu vất vả rồi giờ cậu ở lại đồn đi."

"Vâng đội trưởng."

Hoàng Minh nói xong lại đưa tay xách cổ áo Đổng Nam đang dí đầu vào tài liệu tìm tòi nghiên cứu nảy giờ.

"Úi đội trưởng, anh làm gì vậy?"

"Cậu đi với tôi đến thành phố H một chuyến."

Suốt máy ngày qua Đổng Nam chỉ vùi đầu vào vi tính hiện tại đầu ốc có chút không linh hoạt, anh ta ngờ nghệch hỏi:

"Đi làm gì ạ? Em còn chưa giải mã xong đoạn video bị cắt kia mà."

Hoàng Minh liếc mắt đá vào mông anh ta một cái.

"Đi để điều tra học hỏi kinh nghiệm, thành phố H bên kia đã từng tiếp xúc với thủ đoạn của người đó chắc chắn là có manh mối."

Đổng Nam lúc này mới vỗ trán. Phải ha, ngày ngày cắm đầu vào giải mã không ra chi bằng đi hỏi thăm tin tức một chút, biết người biết ta trăm trận trăm thắng.

"Quả nhiên chỉ có đội trưởng thông minh."

Hoàng Minh liếc mắt khinh thường nhìn anh ta.

"Tôi mà ngu thì đã cho cậu lên làm đội trưởng lâu rồi."
Trước Cài đặt Tiếp
Báo lỗi chươngGóp ý xây dựng phát triển truyenfull.com