Đẳng Cấp Ở Rể

Chương 443



Người trung gian thì lẩm bẩm vài câu rồi cũng không nói gì thêm, dù sao cũng là ý của khách hàng, khách hàng nói làm gì thì sẽ làm cái đó.

“Trong thành phố Hoa này, biệt thự tốt nhật của chúng ta là ở vịnh Du Long, với mức giá trung bình là hơn một ngàn vạn tệ, đặc biệt là trong đó căn tốt nhất có giá hơn ba ngàn vạn tệ.”

Trên đường đi, người trung gian giới thiệu với anh rất nhiều, hắn ta càng nhìn Lâm Tử Minh càng cảm thây là người không có tiền.

Câu trả lời của Lâm Tử Minh đơn giản và thăng thắn anh gật đầu nói, “Được rôi, đi xem đi.”

Vịnh Du Long đúng là một khu biệt thự tốt nhất ở thành phố Hoa này, không chỉ có vị trí tốt. mà còn mỗi trường và thiết bị của cộng đồng đều rât tốt, những người có thê sống ở đây đều là những người giàu có hoặc là có máu mặt.

Trước đây khi Lâm Tử Minh còn là con rễ của Sở Gia, những người trên dưới của Sở Gia đều muôn mua một căn nhà ở vịnh Du Long này, nhưng bọn họ. không có vốn liễng, không thể mua nỗi.

Trong đó mẹ vợ anh Liễu Tô. Hồng, đã nói về chuyện từ rất lâu rồi, bà ta muốn mua một biệt thự ở vịnh Du Long, lúc đó Lâm Tử Minh không ít bị cô ta phàn nàn, bị cô ta nói là vô dụng, ngu xuân.

Vậy là lúc đó, có một đoạn thời gian Lầm Tử Minh rất nóng lòng có thê mua một căn nhà ở vịnh Du Long.

Không ngờ là bây giờ anh thật sự CÓ khả năng mua được một căn nhà ở vịnh Du Long, chỉ là tiệc răng anh và Sở Phi đã li hôn mắt rồi, từ sau khi dời khỏi Sở Gia, không có quan hệ gì nữa, không có cơ hội nào đề xả cục tức đây nữa.

Nghĩ về điều này, Lâm Tử Minh vẫn có chút thất vọng.

Nói thật thì, Lâm Tử Minh ở trong Sở Gia bồn năm, Lâm Tử Minh bị Sở Gia khinh thường đến Cực điểm, ngay cả rác rưởi cũng không rẻ mạt nhứ vậy, trước đây anh không còn cách nào khác thì cũng thôi đi, hiện tại phản công thành công, trở thành đại gia lớn của thành phố Hoa này rôi, nói không chừng có thể trả cục tức trong lòng lại cho Sở Gia, đó cũng chỉ là giả thôi, dù sao thì anh cũng là một người đàng hoàng, dù có trưởng thành thêm chút nữa, thận trọng thêm chút nữa anh cũng có những cảm xúc và mong muôn của riêng mình.

Suy nghĩ về nó, anh cũng ngơ ngác ra không có cần thận nghe người trung gian giới thiệu, mà biểu hiện của anh rơi vào mắt của người trung gian trở thành cái biểu hiện của cảm giác áy náy nên là thái độ của hắn đối với Lâm Tử Minh ngày càng trở nên thờ ơ và khinh thường..: “Đến vịnh Du Long rồi, xuống đi.”

Người trung gian nói băng giọng bực tức.

Lâm Tử Minh trở lại bình thường, ờ một tiếng, anh bắt đầu xung xe.

Khi đi xuống xem, vịnh Du Long quả nhiên khác biệt, một khu phố nhỏ trong đó thôi cũng hoàn toàn khác, những cái khác không nói, cái công lớn này thì đã hoành tráng lắm rồi, người trung gian thấy ánh mắt của Lâm Tử Minh trên cái công lớn đó, nói với niềm tự hào rằng: “Cánh cửa của vịnh Du Long này được khắc lên từ mọi loại đá cẩm thạch tự nhiên, chỉ có cánh công này không cũng đã đạt tới ba trăm vạn nhân dân tệ rôi, không hề đơn giản.”

Lâm Tử Minh gật đầu nó: “Ba trăm vạn tệ, cũng không tồi.”

Người trung gian bí mật nói một từ giả vờ.

Khi bước vào trong, người trung gian cô hỏi Lâm Tử Minh là anh làm gì, nhưng Lâm Tử Minh đều không có chính thức trả lời vấn đề đó, điều đó làm cho hắn ta càng tin răng Lâm Tử Minh là một người nghèo, không đủ tiền mua một căn biệt thự ở vịnh Du Long, lần này đén đây, phần lớn là đi chơi, chụp vài tắm ảnh rồi đăng lên dòng thời gian giả vờ, làm nghệ này mây năm nay rồi hắn ta không ít gặp phải những người như vậy.

Lâm Tử Minh đã không biết mình bị dán một nhãn hiệu đó của người trung gian, anh quan sát cần thận những biệt thự bên trong đề xem là có căn nào khiến mình thỏa mãn không, có thì sẽ trực tiếp mua luôn.

Với tài chính hiện tại của anh, mua một căn biệt thự với giá hàng ngàn vạn tệ này, thì thật là quá đơn giản, còn đơn giản hơn người bình thường mua một gói thuốc lá nữa.