[Đam Mỹ] Quân Lâm Thiên Hạ

Chương 122



Nhiếp Kỳ biếng nhác còn chưa tỉnh ngủ hẳn, trán gác lên vai hoàng đế, hơi thở nóng ướt phả lên sau cổ y, thập phần quyến rũ.

Nhiếp Huyễn suy nghĩ một lát, gấp tờ giấy kia lại, xoay người ôm hắn vào lòng: "Tiểu hoàng thúc không ngủ thêm một chút nữa sao?"

Nhiếp Kỳ để mặc y ôm lấy mình, vô cùng thích ý mà cọ cọ trong lòng y, híp mắt nói: "Còn ngủ nữa hôm nay sẽ không muốn về."

Nhiếp Huyễn nâng tay vén lọn tóc hắn ra sau tai, tiểu hoàng thúc của y dưới ánh đèn mờ ảo lại mang thêm một dáng vẻ phong lưu xinh đẹp khó tả, trên làn da bạch ngọc tựa như có ánh sáng lập lòe lưu động, vô cùng dụ hoặc.

Y lại cúi xuống hôn lên mi tâm hắn, dùng chóp mũi cọ lên chóp mũi hắn, hỏi: "Tiểu hoàng thúc, nếu như lúc hàn vi ngươi bị người thân khinh thường khi dễ, khắt khe đủ chuyện, sau này thời đến vận chuyển, thăng cấp rất nhanh, ngươi sẽ không nhắc chuyện cũ mà giúp đỡ bọn họ sao?"

Nhiếp Kỳ cong cong khóe môi, nói: "Chuyện này khó mà nói. Ta là ấu tử của Minh Đế, cũng là nhi tử của chính phòng trong cung, từ khi sinh ra đã cực tôn quý, không hiểu chuyện hàn vi."

Nhiếp Huyễn bật cười lắc đầu, ngửa mặt lên hỏi: "Nói chính sự."

"Chuyện nói ở trên giường, đều không thể xem là chính sự." Nhiếp Kỳ vẫn híp mắt như cũ, thần thái như cười như không: "Ta còn cho rằng bệ hạ sẽ không nói chính vụ trên giường Chu Hi, không bàn chiến sự trên giường Dung Hàm Chi."

Nhiếp Huyễn cúi đầu cắn cắn lên môi hắn, nói: "Tiểu hoàng thúc thật sự là miệng lưỡi lợi hại, chi bằng lần tới..."

Nhiếp Kỳ lập tức đẩy y ra, mở to mắt lạnh giọng nói: "Hoàng tử cũng đã có ba đứa, ngươi nếu như dám làm, thì cứ thử xem." (mấy vị muội tử, ý tiểu thúc nói là hoàng tử cũng có đủ rồi, sau này không sinh nữa cũng được, cho nên nếu ép tiểu thúc...thì tiểu thúc sẽ...)

Nhiếp Huyễn cười lớn, ôm lấy hắn nằm lại lên giường, nói: "Tiểu hoàng thúc nỡ bỏ?"

Nhiếp Kỳ dùng hai ngón tay niết cằm y chăm chú nhìn: "Ngươi có dám đánh cược xem ta có bỏ được hay không."

Cười cợt một trận, Nhiếp Kỳ nói phải quay về, lúc mặc quần áo còn không quên nhắc lại đề tài lúc trước: "Tuy rằng ta chưa từng nếm mùi hàn vi, nhưng cũng biết Khổng Thánh đều nói, phải dĩ đức phục đức, dĩ chân phục oán (lấy đức báo ơn, dùng sự thẳng thắn đáp lại oán cừu).... Lấy ơn báo oán, không phải kẻ ngốc thì chính là thánh nhân."

Nhiếp Huyễn đang dang tay để hạ nhân mặc áo, nghe vậy thì cười cười: "Hắn lại không ngốc, còn rất khôn khéo."

Nhiếp Kỳ nghe vậy thì ngẩn đầu liếc nhìn hoàng đế, Nhiếp Huyễn giật mình, hoảng hốt nhận ra ba phần sáng tỏ trong đáy mắt tiểu hoàng thúc nhà mình.

Dừng một chút mới nói: "Nhưng vẫn còn kém cảnh giới của Thánh nhân xa lắm."

Nhiếp Kỳ cong cong khóe môi, cúi đầu phủi phủi ống tay áo, thản nhiên hỏi: "Nếu vậy không chừng là lúc bị khi dễ, khắt khe đủ đường kia, đã bị người đánh gãy cột sống."

Nhiếp Huyễn thần sắc khẽ động.

Nhiếp Kỳ ngẩng đầu nhìn y, thần sắc đạm mạc thanh dật đến cao thâm bí hiểm, thản nhiên nói: "Cột sống đã bị người đánh gãy rồi, tự nhiên cả đời đều không còn kiên cường nổi nữa."

Nói xong lại cười, hơi hơi cúi người: "Thuận miệng nói bậy mà thôi, không còn sớm nữa, cáo lui trước."

Nhiếp Huyễn nheo mắt nói: "Tiểu hoàng thúc ngược lại càng ngày càng giống như là cao nhân đắc đạo vậy..."

Nhiếp Kỳ cười tươi: "Không phải nói ta càng ngày càng giống một tên thần côn sao?"

Dứt lời liền chắp tay sau lưng, thản nhiên rời đi.

Nhiếp Huyễn ngồi lại xuống giường, lấy ra tờ giấy kia, lời Nhiếp Kỳ mới nói còn vẳng bên tai, ngón tay hoàng đế gõ nhẹ lên mép giường, như có điều suy nghĩ.

Nếu thật sự là đúng như lời tiểu hoàng thúc mới nói vậy....

Tâm bệnh này thật sự là khó chữa a.