[Đam Mỹ] Độc Chiếm

Chương 30



Kim Mẫn Khuê đối xử với cậu có thể nói là muốn gì được nấy, cậu vẫn ghi nhận những điểm tốt của anh, nhưng thỉnh thoảng vẫn phải oán trách vài câu. Mỗi lần Lý Thạc Mẫn thầm mắng Kim Mẫn Khuê sau lưng là y rằng Từ Minh Hạo sẽ lên án cậu, nói tính cách cậu như vậy cũng chỉ có Kim Mẫn Khuê chịu được, thích gì cho cái đấy phải nói là chiều chuộng không giới hạn, vân vân và mây mây... Mỗi lúc thế này Lý Thạc Mẫn chỉ đáp trả một câu: mày thì biết cái đếch gì? Từ Minh Hạo bĩu môi chỉ coi như cậu thẹn quá hóa giận nên không phục.

Rõ ràng chỉ có mình cậu mới chịu được cái tính độc chiếm đến biến thái của Kim Mẫn Khuê.

Không được mặc quần ngắn, cổ áo không được để lộ xương quai xanh, không được quá thân thiết với con gái, con trai cũng không được... Thứ gì quản lí được anh đều muốn xen vào, giống như bây giờ, uống có lon Cola cũng không cho, Lý Thạc Mẫn đâu có phải là đứa trẻ lên ba đâu, không phải cứ chuyện gì cũng quản lí là tốt, huống hồ nếu bàn về kinh nghiệm chăm lo cuộc sống hàng ngày thì rõ ràng cậu có kinh nghiệm hơn Kim Mẫn Khuê rất nhiều, cứ bị quản thúc như vậy trong lòng cậu ít nhiều cũng có chút muốn phản nghịch.

Lý Thạc Mẫn bực bội nhìn ánh đèn hắt ra từ cửa số trên tầng, vuốt tóc một cái, nốc vài ngụm Cola rỗi ném vào thùng rác, chất lỏng lướt qua cổ họng còn mang theo cảm giác mát mẻ, lúc chạm vào dạ dày làm dạ dày cậu theo phản xạ co thất một cái, cơn đau nhói xuất hiện khiến Lý Thạc Mẫn nhíu mày ấn ấn vào bụng hai cái, sau đó coi như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục đi lên lầu, ai ngờ chưa đi được mấy bước bụng bắt đầu đau thắt từng cơn, cậu nghỉ ngơi một chút đợi cơn đau nguôi dân mới nhấc chân đi tiếp.

Cửa phòng ký túc xá khép hờ, cậu đẩy cửa thấy Kim Mẫn Khuê ngồi trước máy tính, mặc một bộ áo ngủ đôi màu hồng phấn, hẳn là vừa tắm xong, tóc vẫn còn hơi ẩm.

Nghe tiếng mở cửa Kim Mẫn Khuê vẫn không rời mắt khỏi màn hình, không buổn liếc lấy cậu một cái.

Cơn khó chịu trong lòng cậu lại bùng lên không lý do, Lý Thạc Mẫn mạnh tay đóng sầm cửa, hậm hực đi vào ném balo lên giường bên cạnh, vơ đại áo ngủ đi thẳng vào phòng tắm.

Động tác của cậu không nhẹ, đi tới đâu là đụng ầm ầm tới đó, nhưng toàn bộ hành trình Kim Mẫn Khuê vẫn không hề mở lời với cậu.

Kìm nén bực bội trong lòng, vừa nghĩ tới mấy lúc Từ Minh Hạo giận dỗi là Văn Tuấn Huy lại chạy trước chạy sau dỗ dành, Lý Thạc Mẫn càng thấy không cam lòng, thực ra lúc xối nước lạnh cậu cũng nguôi nguôi rồi, nhưng cơn đau dạ dày tự nhiên nhói lên, lại nghĩ tới thái độ của Kim Mẫn Khuê lúc nãy càng thấy khó chịu. Chút cảm giác không công bằng trong lòng bành trướng đến cực hạn, vuốt sạch nước trên mặt, khóe môi cũng xịu xuống.

Trước kia Từ Minh Hạo từng dặn dò Kim Mẫn Khuê nhất định không được để Lý Thạc Mẫn sinh bệnh, khi ấy Lý Thạc Mẫn còn rất cảm động cơ mà, nói không uổng công mình chơi với nó bao năm bây giờ còn biết quan tâm cơ đấy, đang chuẩn bị ca ngợi một câu thì lời kế tiếp của Từ Minh Hạo làm cậu suýt sặc, Từ Minh Hạo nói: "Thằng này vừa ốm một cái là bắt đầu đỏng đảnh nững nịu, còn yếu ớt hơn cả em gái nó."

Lúc ấy Lý Thạc Mẫn đuổi theo Từ Minh Hạo cả nửa cái hành lang, nhưng về sau sự thật chứng minh làm bạn thân bao nhiêu năm cho nên lời Từ Minh Hạo nói hoàn toàn có lý có cứ, nếu Lý Thạc Mẫn hơi mệt thì tâm trạng cũng sẽ nhạy cảm theo, mà một khi người ta đã trở nên mẫn cảm thì nhìn cái gì cũng không vừa mắt, trái tìm đã mong manh còn hay để tâm vào chuyện vụn vặt, chẳng khác nào Lý Đại Ngọc*.

*Chỗ này là chế theo Lâm Đại Ngọc trong Hồng Lâu Mộng.

Tựa như Kim Mẫn Khuê, rõ ràng ngọn ngành chuyện này là do cậu tự bới móc ra, nhưng bây giờ người ta không thèm để ý tới mình nữa thì cậu lại cảm thấy tủi thân, vì vậy tắm xong mặc áo ngủ vào, chùm đại khăn tắm lên đầu không thèm lau khô nước đã vội vã chạy ra ngoài.

Nghe thấy tiếng bước chân nhưng Kim Mẫn Khuê vẫn không quay đầu lại, mải mê chơi game, Lý Thạc Mẫn thấy vậy càng khó chịu hơn, cần cần môi nhích về phía trước hai bước sau đó cúi người cứng ngắc ôm lấy anh.

Lúc này Kim Mẫn Khuê rốt cục cũng quay đầu lại, nhìn cậu vẫn khoác khăn tắm, lọn tóc chưa được lau khô hẳn vẫn còn nhỏ nước, chạy xuống thấm ướt vai áo, ánh mắt lập tức trở nên nghiêm khắc.

"Lau khô tóc."

Lý Thạc Mẫn nhếch môi không nhúc nhích, cặp mắt ướt nhẹp quật cường nhìn anh, rất có ý định nếu anh không đụng vào em thì em sẽ đứng đây đến chết cho anh xem.

Hai người im lặng giãng co trong chốc lát, một túc lâu sau Kim Mẫn Khuê đành chịu thua trước ánh mắt tủi thân của cậu, Kim Mẫn Khuê kéo Lý Thạc Mẫn ngồi xuống đùi mình, cầm lấy khăn bắt đầu vò loạn tóc cậu lên, Lý Thạc Mẫn không phản kháng, ngoan ngoãn mặc anh muốn làm gì thì làm.

Kim Mẫn Khuê lau một hồi lâu mới dừng lại, ném khăn qua một bên, tay vuốt tóc mái của Lý Thạc Mẫn, đập vào tầm mắt chính là cặp má đỏ hãy hây, đôi mắt đen như mực, cái mũi cao cao và bờ môi đỏ mọng, sắc mặt không tốt lắm, nhưng vẫn có thể thấy được vẻ xinh xắn đáng yêu.

Anh nghiêm mặt nhìn Kim Mẫn Khuê một lát, ôm lấy eo muốn nâng cậu đứng dậy, Lý Thạc Mẫn thấy anh làm vậy bắt đầu vặn vẹo uốn éo, vòng tay ôm chặt cổ đầu đưa trên vai anh, chỉ sợ mình bị đẩy ra.

"Đừng đẩy, em đau bụng!"

Bàn tay Kim Mẫn Khuê đặt trên lưng cậu khựng lại, dùng sức muốn đẩy cậu ra để xem sắc mặt, nhưng Lý Thạc Mẫn lại cho rắng anh muốn đẩy mình đi, càng ôm chặt hơn như một con gấu túi.

Kim Mẫn Khuê khẽ gầm nhẹ vào tai cậu, "Ngồi thẳng dậy!"

Lý Thạc Mẫn run rẩy, lúc này mới bất đắc dĩ mếu máo ngồi thẳng người.

"Đau ở đâu?"

Bị vẻ mặt nghiêm túc của anh hù dọa, Lý Thạc Mẫn bắt đầu trở nên mềm nhữn, lí nhí âm ừ, chột dạ liếc nhìn anh, thấy vụ này không lảng đi được mới thành thật khai báo.

"Dạ dày hơi đau một chút, chỉ một chút thôi!"

Quả nhiên, vừa dứt lời đã thấy xung quanh Kim Mẫn Khuê tỏa ra hơi lạnh, trái tim Lý Thạc Mẫn hãng một nhịp vội vàng muốn nhào qua ôm anh lần nữa lại bị Kim Mẫn Khuê tóm chặt bả vai không thể động đậy.

"Anh đã nói gì với em rồi?"

"...."

"Trả lời!"

Lý Thạc Mẫn rũ mắt cúi đầu, hai hàng mi rung rung, "Buổi tối không được uống đồ lạnh."

"Vậy em đã làm gì rồi?"

"..."

Lý Thạc Mẫn cúi đầu rên rỉ không nói lời nào, ngồi ủ rũ trên đùi Kim Mẫn Khuê như một đứa trẻ phạm sai lầm.

Mãi một lúc lâu sau Kim Mẫn Khuê mới buông cậu ra, thả người tựa vào thành ghế.

"Em không nghe lời anh cũng đành mặc kệ em, coi như đúng ý em."

Lý Thạc Mẫn luống cuống, ngấng phắt đầu lên như một con thỏ nhỏ bị giật mình, cả người bổ nhào lại ôm lấy Kim Mẫn Khuê, vì quá lo lắng nên giọng nói còn mang theo chút nức nở.

"Em không có không nghe lời, em nghe lời anh như vậy cơ mà, ai bảo anh mắng em, em chỉ thèm uống Cola thôi mà..."

Kim Mẫn Khuê liếc cậu không nói gì, Lý Thạc Mẫn càng sốt ruột hơn.

"Kim Mẫn Khuê!"

Vẫn không nhận được hồi đáp, lúc này Lý Thạc Mẫn thật sự tủi thân rồi, nhếch môi lên cố bỏ qua cảm giác cay cay trong sống mũi, quật cường mở to mắt nhìn Kim Mẫn Khuê, thấy anh vẫn không hề có động tác gì mới giẫy giụa muốn đứng lên.

"Mặc kệ em cũng được!"

Thấy có vẻ đã đủ rồi Kim Mẫn Khuê đưa tay ôm chắc eo cậu, Lý Thạc Mẫn mới đứng lên nửa người lại ngồi xuống, thuận thế cúi người nép vào lòng Kim Mẫn Khuê, đôi má hờn dỗi áp vào ngực anh.

Kim Mẫn Khuê dịu giọng hỏi, "Ngoan, đau ở đâu?"

Lý Thạc Mẫn vùi đầu vào ngực anh lúng búng nói: "Bụng."

"Để anh dẫn em xuống phòng y tế?"

Lý Thạc Mẫn ngồi thẳng dậy lắc đầu lia lịa, cậu kéo tay Kim Mẫn Khuê đặt trước bụng mình, "Không đi, em không thích mùi ở đó, anh xoa xoa giúp em, xoa xoa một lát là đỡ rồi."

Kim Mẫn Khuê thấy cậu kiên quyết, do dự một chút cũng không ép buộc, bàn tay bắt đầu nhẹ nhàng xoa quanh bụng cậu, Lý Thạc Mẫn thoải mái rầm rì hai tiếng, cúi xuống hôn chụt một cái vào môi Kim Mẫn Khuê, sau đó ngoan ngoãn gối lên vai anh.

Kim Mẫn Khuê vừa xoa vừa cúi đầu nhìn cậu, từ vắng trán cao cho tới hàng mi cong cong, lại đến chóp mũi hơi vềnh, trong mắt là sự dịu dàng vô biên vô tận.

"Bảo bối, em phải nghe lời một chút."

" Ừm."

Thời điểm mơ mơ màng màng cậu nghĩ, Mark Lee vẫn còn yêu mình.

Tựa như mình yêu Kim Mẫn Khuê vậy.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, câu chuyện thời niên thiếu vẫn tiếp tục.

Lúc bọn họ học năm ba đại học, Từ Minh Hạo đột nhiên hào hứng gọi điện thoại báo cho cậu một tin tốt, lúc đó Lý Thạc Mẫn đang ngồi cuối giảng đường bên cạnh là Kim Mẫn Khuê, giáo sư hói đang thao thao bất tuyệt trên bục giảng, cậu và Kim Mẫn Khuê mười ngón tay đan lấy nhau dưới ngăn bàn.

Lý Thạc Mẫn thấy điện thoại báo hiệu cuộc gọi mới thì quay sang nhìn Kim Mẫn Khuê, cúi người xuống nhấn nút nghe, vừa nhận cuộc gọi đã nghe thấy Từ Minh Hạo hưng phấn gào lên, cậu vội vàng che ống nghe lại.

"Tao đăng ký kết hôn rồi!"

"Ồ... Hở?"

"Tao và Tuấn Huy a ha ha ha ha, nhiều năm như vậy cuối cùng anh đây cũng đã theo đuổi được cậu ấy.

"A..."

Trong nháy mắt đó một người hoạt ngôn như Lý Thạc Mẫn đột nhiên nghẹn họng không thể phát ra được âm thanh nào, hai mắt cũng bắt đầu rơm rớm, trong lòng dâng lên cảm xúc vui mừng, vì sự kiên trì bao năm của Từ Minh Hạo, vì cuối cùng bọn họ cũng đã tu thành chính quả.

"Hâm mộ anh mày không hả? Hai đứa mày cũng sớm sớm lên kế hoạch đê, thôi không nói nữa tao gọi từ nước ngoài tốn tiền lãm! Bye bye~"

Lý Thạc Mẫn cúp điện thoại xong vẫn nhìn màn hình bàng hoàng cả buổi, Kim Mẫn Khuê nhéo nhéo tay cậu, Lý Thạc Mẫn lau khóe mắt nhìn anh.

"Minh Hạo đăng ký kết hôn rồi."

"Hả? Tuấn Huy cũng nhanh tay thật, hai ngày trước vẫn còn nói về chuyện này."

"Làm sao vậy?"

"Không sao cả," Lý Thạc Mẫn quay đầu cần móng tay, "Mẹ nó chớ, mới năm ba đã cúp học chạy ra nước ngoài kết hôn, quả nhiên là chuyện chỉ có cẩu nam nam mới làm được."

Kim Mẫn Khuê nghiêng đầu nhìn cậu làu bàu, cười nói, "Em thích à?"”

"Thích gì?"

Thấy Kim Mẫn Khuê cười tươi rói, Lý Thạc Mẫn đỏ mặt, "Ai... Ai thèm."

"Đợi sau khi tốt nghiệp đi." Kim Mẫn Khuê nắm lấy ngón tay Lý Thạc Mẫn, ngón cái nhẹ nhàng miết ngón áp út của cậu, "Đến lúc đó có nhiều thời gian, đủ để sắp xếp cả tuần trăng mật."

Lý Thạc Mẫn không tiếp lời, vành tai khẽ giật giật, đỏ ửng đến nỗi ánh sáng có thể xuyên qua.

Cậu len lén liếc nhìn Kim Mẫn Khuê vừa nghe giảng vừa mỉm cười, nhìn khuôn mặt đẹp trai của anh được ánh nắng phủ lên một tấm màn màu vàng thật mỏng, trái tim mềm nhũn, trong đầu hào hứng nghĩ tới mấy câu thơ.

Danh sĩ nhớ thương hoa mùa cũ, xa hoa trụy lạc chẳng băng người.

Áo gấm lụa là đưa quân tới, không phụ kiếp này một cảnh xuân.

...Chính Hoàn Văn....