[Đam Mỹ] Độc Chiếm

Chương 29



Hai người bình thường gặp nhau là chí chóe, lúc này lại hiếm hoi lắm mới ngồi bên nhau yên tĩnh hưởng thụ trong chốc lát, chỉ là không bao lâu sau Lý Thạc Mẫn đã nhấp nha nhấp nhổm, tiếng nước trong nhà tắm vang lên ào ào nhưng hai người kia ở trong đó mãi vẫn chưa thấy ra, Lý Thạc Mẫn cũng thấp thỏm không yên cả buổi.

"Sao mãi không thấy hai người họ đi ra vậy." Vừa nói vừa rút điện thoại ra khỏi túi quần, mở khóa màn hình, nhìn thấy con số trên màn hình Lý Thạc Mẫn càng nóng nảy hơn, "Sắp tới giờ đóng cổng rồi, nếu còn không xong thì bọn tôi phải về ký túc xá thế nào đây?"

Trái ngược với Lý Thạc Mẫn đang đứng ngồi không yên, Kim Mẫn Khuê hoàn toàn không có vẻ gì là sốt ruột, vòng tay ôm eo Lý Thạc Mẫn, thanh thản gối đầu lên ngực cậu, lười biếng liếc nhìn cửa phòng tắm, chậm rãi trả lời, "Đừng về nữa."

"Như vậy sao được!" Vừa dứt lời Lý Thạc Mẫn lại dãy dụa muốn đứng lên, chỉ là cơ thể vẫn bị ôm chặt.

"Hả?" Kim Mẫn Khuê duỗi hai ngón tay tóm cằm Lý Thạc Mẫn, kéo cậu cúi đầu về phía mình, ánh mắt cợt nhả nhìn thẳng vào đáy mắt chứa đầy sự hoảng sợ của Lý Thạc Mẫn, "Em nói tôi nghe, sao lại không được?”

Dáng vẻ và giọng điệu lưu manh đi kèm với cặp mắt ngà ngà say kia bỗng sinh ra vài phần gợi cảm mập mờ, lúc trước cậu không để ý lắm nhưng giờ nhìn kĩ mới thấy con người này thật sự rất đẹp trai. Đứng trước sắc đẹp, Lý Thạc Mẫn không tự chủ nuốt nước miếng một cái, nhìn chằm chằm vào người đối diện, khi nhận ra ánh mắt tên kia vì phản ứng vô thức của cậu mà càng ngày càng sáng lên, Lý Thạc Mẫn hung hãng véo đùi mình một cái, tự nhủ sắc đẹp chỉ là phù du, càng thêm kiên định quyết tâm phải về ký túc xá của mình.

"Hai người các cậu mỗi người một giường đơn, giờ ngủ bốn người sẽ chật lắm." Lý Thạc Mẫn gượng cười hai tiếng, ra vẻ thản nhiên nói, "Tướng ngủ của tôi và Từ Minh Hạo đều không tốt, nếu để hai đứa ngủ cùng giường chắc cả đêm thay nhau lăn xuống đất mất, ha ha, ha..."

Kim Mẫn Khuê cúi đầu cười khẽ, Lý Thạc Mẫn nghe tiếng cười kỳ quái kia mà dựng cả tóc gáy, mãi một lúc lâu sau Kim Mẫn Khuê mới ngẩng đầu, khóe miệng vẫn cong cong, nhưng trong mắt không hề có gì gọi là vui vẻ.

"Lý Thạc Mẫn à Lý Thạc Mẫn, rốt cuộc là em giả vờ ngốc hay ngốc thật đây?"

Lý Thạc Mẫn quẫn bách, giờ thừa nhận cái nào cũng không hay ho gì hết phải không?

"Đêm nay em bước vào cửa phòng này, em cho rằng trước khi trời sáng em có thể bước ra được sao?"

Làm sao lại không ra được, bộ phòng cậu là động bàn tơ hay gì?

Lý Thạc Mẫn thầm nghĩ, nhưng miệng vẫn mím chặt thành một đường thẳng.

"Muốn ngủ cùng Từ Minh Hạo? Em cảm thấy Văn Tuấn Huy rất dễ tính hay là tôi rất hiển?"

Thì biết rõ mấy người không tử tế gì cho nên ông đây mới phải chạy trốn đói!

Thấy cậu hậm hực cúi đầu không nói một lời, bàn tay đang ôm eo cậu trực tiếp dùng sức, vốn khoảng cách giữa hai người còn khoảng nửa gang tay nhưng bây giờ đã biến mất hầu như không còn, hai cơ thể lập tức áp sát vào nhau.

Đặt cảm mình lên vai trái của Lý Thạc Mẫn, Kim Mẫn Khuê hà hơi vào tai cậu, hơi thở nóng hổi làm Lý Thạc Mẫn ngứa ngáy rụt cổ.

"Đừng về nữa, được không?"

Một câu cầu xin được nói bảng giọng điệu ra lệnh, âm cuối còn mang theo hơi thở nóng bỏng, đầu óc tỉnh táo của Lý Thạc Mẫn cũng bị nó quấy nhiễu, lại nhìn cặp mắt có vài phần đáng thương của người kia, cho dù còn sót lại một chút lý trí cũng là do cậu giả vờ tỉnh táo thôi, khó khăn lắm mới hạ quyết tâm nhưng giờ thì hay rồi, chẳng mấy chốc đã bị gõ cho sụp đổ.

Không nỡ từ chối nhưng cũng không muốn mất mặt mà nhận lời, Lý Thạc Mẫn dứt khoát quay đầu sang chỗ khác không thèm lên tiếng, cậu âm thầm ảo não cho lập trường không kiên định của bản thân.

Cửa phòng tắm đột nhiên mở ra, Lý Thạc Mẫn bừng tỉnh khỏi cơn phiền muộn, cậu bất chấp cố gắng đứng lên, ho khan hai tiếng giả vờ như không có gì xảy ra, ánh mắt hết nhìn đông lại nhìn tây tự lừa mình dối người, cũng may Văn Tuấn Huy không thèm bố thí cho hai người phía bên này một chút chú ý, tất cả sự quan tâm đều tập trung vào cái vị đang ngủ lăn lóc trong lòng.

Cho dù biết rõ Văn Tuấn Huy rất giỏi thể thao, nhưng chính mắt thấy cậu ta thản nhiên ôm Từ Minh Hạo đã được mặc áo ngủ đi ra khỏi phòng tắm, Lý Thạc Mẫn vẫn kinh ngạc vài giây, đừng nhìn cái thân Từ Minh Hạo như cây sậy, nhưng xương cốt trên người hoàn toàn không nhẹ đâu á, thể trọng cũng ngang ngửa Lý Thạc Mẫn ấy chứ.

Lực tay của Văn Tuấn Huy không tệ, có thể đấu một trận với ai kia ha.

Má! Nghĩ cái quái gì vậy.

Lý Thạc Mẫn trơ mắt nhìn Văn Tuấn Huy ôm Từ Minh Hạo đặt lên cái giường bên trong, thằng này vừa chạm lưng vào giường đã rầm rì hai tiếng, tay quơ quơ mò mò cái gì đó, sau khi thật sự không mò được gì lại trở mình, một chân gác lên chăn ngủ lăn quay.

Đã bảo tướng ngủ không tốt rồi mà lại, nhìn cái tay cái chân kia đi, chẳng ra thể thống gì.

Lý Thạc Mẫn còn chưa ghét bỏ xong tướng ngủ của Từ Minh Hạo, Văn Tuấn Huy thấy áo Từ Minh Hạo tốc lên lập tức di chuyển người che khuất, sau đó kéo chăn phủ kín cái người đang nắm trên giường.

Lý Thạc Mẫn bên này bị hành vi bảo vệ địa bàn của Văn Tuấn Huy làm cho khó chịu, tuy trong lòng không thoải mái nhưng ngoài miệng không lên tiếng ngăn cản.

"Che cái gì mà che, bọn tôi chơi với nhau từ nhỏ tới lớn, trên mông Từ Minh Hạo có mấy cái nốt ruồi tôi còn biết rõ nữa là, còn cần cậu ta che đấy?"

Chép miệng làu bàu cho hả dạ cái đã, nhưng thấy người phía sau trầm mặt Lý Thạc Mẫn lại đau đầu, lần này Kim Mẫn Khuê không nói gì, chỉ gật đầu cười cười với cậu, nụ cười kia làm Lý Thạc Mẫn sợ hãi trong lòng. Kim Mẫn Khuê bước về phía tủ mở cửa lấy ra cái gì đó, toàn thân Lý Thạc Mẫn căng như dây đàn.

"Đây." Kim Mẫn Khuê đưa thứ đồ trong tay cho cậu, Lý Thạc Mẫn vô thức nhận lấy, đợi đến khi lòng bàn tay tiếp xúc với cảm giác mềm mại của vải vóc cậu mới vội cúi đầu xuống, hoang mang, con mẹ nó cái thứ cậu đang cầm trong tay không phải là quần lót thì là cái gì? Mặc dù đúng là đồ mới tinh, nhưng gì thì gì nó vẫn thuộc về Kim Mẫn Khuê mà, cầm thứ đồ riêng tư của người khác như thế này làm cậu ngượng muốn chết. Bây giờ thì hay rồi cầm không được ném cũng không xong, Lý Thạc Mẫn chỉ biết lúng túng đứng ngây ra đấy.

"Mặc tạm đi, mặc dù có lẽ hơi lớn so với em, lần sau tôi sẽ chuẩn bị kích cỡ quần phù hợp cho em. "

Kim Mẫn Khuê thản nhiên dặn dò sau đó đi về phía phòng tắm, để lại Lý Thạc Mẫn đứng im tại chỗ như vừa bị sét đánh.

Tạm... Hơi lớn...Lần sau... Kích cỡ của em....

Một tiếng phì cười làm cậu giật mình, chỉ thấy Văn Tuấn Huy đang cúi người cười hai tay giơ lên, "Thật xin lỗi, không nhịn nổi."

Mặt Lý Thạc Mẫn đỏ lựng như quả cà chua, khóe miệng giật giật.

Kim Mẫn Khuê... Con mẹ nhà cậu!

Đối với đàn ông thì vấn đề này là thứ không chịu nổi đả kích nhất, đó là thứ còn quan trọng hơn cả mặt mũi. Cho nên bị Kim Mẫn Khuê nói như vậy, mãi đến trước khi lên giường ngủ Lý Thạc Mẫn vẫn không thèm nói với hắn một câu. Kim Mẫn Khuê nói thì cũng nói rồi, may mà chưa mất hết lương tâm, toàn bộ đồ vệ sinh cá nhân cho Lý Thạc Mẫn đều được hắn chuẩn bị đầy đủ. Thấy áo ngủ của mình giống hệt như bộ đồ Kim Mẫn Khuê đang mặc, đến cả bàn chải và dép đi trong nhà cũng vậy, mí mắt Lý Thạc Mẫn giật giật cả buổi, sao tất cả những thứ này đều khiến cậu cảm thấy tên kia âm mưu đã lâu thế này, cơ mà dù tò mò đến ngứa ngáy trong lòng nhưng Lý Thạc Mẫn vẫn cố nhịn không hỏi rõ.

Chỉ là lúc tắm xong bất đắc dĩ mặc cái quần lót kia vào, cảm giác hơi rộng ở bên dưới làm Lý Thạc Mẫn không nhịn được phải chửi thề.

Con mẹ nó cái thế giới khốn kiếp này, ai nói người nước ngoài không lớn? Cái tên kia chỉ lớn lên ở nước ngoài thôi mà XX còn lớn hơn không chỉ một chút kia kìa!

Phiển muộn mặc áo ngủ rồi mở cửa đi ra ngoài, đèn trong ký túc xá đã tắt, chỉ có ánh sáng hơi mờ phát ra từ đèn bàn của Kim Mẫn Khuê. Cậu liếc nhìn đôi cẩu nam nam nọ, không nhìn thì thôi vừa nhìn một cái đã muốn đui con mắt, giữa mùa hè nóng nực thế này, tuy có điều hòa nhưng cũng không cần phải ôm chặt như vậy chứ hả?

Bỏ qua bỏ qua đi, Lý Thạc Mẫn đau lòng lắc đầu.

Sau khi quan tâm xong chuyện của người khác, quay đầu lại nhìn cái người đang tựa vào thành giường đọc sách, Lý Thạc Mẫn bắt đầu thấy khó xử, hai tên không biết xấu hổ này ngủ chung với nhau thì thôi đi, nhưng còn cậu với Kim Mẫn Khuê ấy mà, cho dù đại khái là hình như bọn họ đã bắt đầu hẹn hò, nhưng chỗ này không phải là vách tường, không phải là nhà xe, lại càng không phải là trên ghế, đây chính là một cái giường thứ thiệt, cái giường tượng trưng cho trinh tiết!

Lý Thạc Mẫn cảm thấy nếu lên giường là đời cậu coi như xong.

Không đúng, phải là nếu lên giường ngủ thì cậu xong đời luôn.

Đến cùng phải làm sao đây? Trong khi Lý Thạc Mẫn còn đang cố nghĩ kế xoay sở thì người nọ đã đặt sách lên tủ đầu giường, nở nụ cười như có như không nhìn cậu.

Phải nghĩ ra kế sách vẹn toàn, tuy rằng đưa đầu cũng bị chém mà rụt đầu cũng bị chém, nhưng cậu đâu có ngu, chẳng lẽ lại không biết cách đi vòng qua ư, làm gì phải đứng im cho người ta chém vậy.

"Nè." Lý Thạc Mẫn hằng giọng, không dám nhìn Kim Mẫn Khuê mà đưa tay chỉ chỉ cái bàn bên cạnh, "Đêm nay tôi ngủ ở chỗ này cũng được, dù sao cũng không ngủ được mấy."

Kim Mẫn Khuê không trả lời, chỉ ngoắc tay ra hiệu, "Lại đây.

Ông đây có ngu mới qua đó!

"Tôi ngủ ở đây." Lý Thạc Mẫn cứng đầu cứng cổ cố gắng ra vẻ kiên định, "Hai chúng ta ngủ cùng giường rất bất tiện."

Kim Mẫn Khuê vẫn năm trên giường, giọng điệu dứt khoát hơn lúc trước, "Lại đây!"

"Tôi nói tôi ngủ ở đây được rồi!" Thấy Kim Mẫn Khuê có vẻ khó chịu, cơn nóng tính của Lý Thạc Mẫn cũng nổi lên, ngồi phịch xuống ghế, rất có khí thế kiểu ông cứ ngồi đây đấy nhà ngươi làm gì được nào.

"Em không lại đây cũng được." Kim Mẫn Khuê nhìn cậu một lúc, bật cười, "Nhưng tôi nói nếu hai người kia tỉnh dậy nhìn thấy cái gì tôi sẽ không can thiệp được đâu."

"Cậu!" Lý Thạc Mẫn chán nản, cậu không thể đứng lên được, lần khiêu khích này sinh ra trong lòng cậu ý muốn phản nghịch, cậu nhất định phải đối chọi với người này.

Nắm đấm trên bàn siết chặt, mở to mắt nhìn người kia, tia lửa văng tung tóe.

Dường như Kim Mẫn Khuê vẫn mãi mãi giữ cái dáng vẻ ung dung như vậy.

Ung dung, ung dung cái con khỉ!

Hai người một người trên giường một người ngồi ở ghế cứ giảng co như vậy một hồi lâu, không ai chịu ai, Từ Minh Hạo đột nhiên khẽ kêu lên một tiếng, âm thanh này khiến đầu óc đang sung huyết của Lý Thạc Mẫn tỉnh táo lại một chút, nghĩ đến hai người ở giường bên kia còn ngủ say không biết tình hình, bây giờ mà bại lộ thì ai cũng khó xử, huống chi cái tên khốn này chuyện gì cũng dám làm, nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng đành chịu thua.

Chắc tổ tông tám đời của mình đều nợ hẳn ta quá.

Lý Thạc Mẫn tức giận quay đầu lại, nhắm mắt yên lặng hít một hơi thật sâu, đợi bất mãn trong lòng nguôi dần cậu mới đứng lên đi về phía kia, vừa đi vừa hằm hằm nhìn người nọ, chỉ thấy cậu lại gần một bước thì nụ cười trên mặt người kia cũng sâu hơn một chút.

Trong lòng Lý Thạc Mẫn tỏa ra cảm giác thất bại nồng nặc, dường như mỗi bước chân đều dẫn cậu đi xa khỏi quyền tự kiểm soát cuộc sống của mình.

Sớm muộn gì cũng sẽ thoát khỏi đây thôi, cậu không cần buồn lo vô cớ.

Kim Mẫn Khuê thấy Lý Thạc Mẫn đi tới bèn vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình, Lý Thạc Mẫn không để ý tới hắn, không nói không rằng đi tới mép giường bên kia, trên giường chỉ có vẻn vẹn một chiếc chăn mỏng, Lý Thạc Mẫn không suy nghĩ nhiều, co người nắm sát mép giường. Tuy giường đơn không lớn nhưng cậu nằm thế này cho nên khoảng trống giữa hai người vẫn còn kha khá vị trí, Lý Thạc Mẫn cứ năm như vậy để lại cho Kim Mẫn Khuê một bóng lưng xa cách.

Vậy đi, tình hình đã ra khỏi tầm kiểm soát rồi đừng gây thêm sự cố nữa.

Nằm quay lưng về phía Kim Mẫn Khuê nhưng Lý Thạc Mẫn vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng kia, tuy rằng đã qua hồi lâu rồi mà không thấy người phía sau có động tác gì, nhưng trái tìm cậu vẫn không thể thả lỏng được.

Thời điểm cậu căng thẳng đến nỗi lòng bàn tay rịn đầy mồ hôi, người nọ bắt đầu chuyển động, Lý Thạc Mẫn thót tim, bối rối suy nghĩ lúc này mình nên thúc một cùi chỏ hay đá hẳn ta một cái, hồi hộp tới nỗi lưng cũng căng ra thành một đường thẳng.

Nhưng cậu chỉ nghe được một tiếng "Cạch" nhẹ nhàng, ánh sáng hơi mờ trong phòng đã tắt, tầm mắt chìm vào một vùng bóng tối.

Hóa ra chỉ là tắt đèn, tự bực bội bản thân vì nghĩ thần nghĩ quỷ, trái tim cũng đập chậm dần nhưng đâu đó còn mang theo cảm giác hụt hẵng khó có thể hình dung.

Lý Thạc Mẫn bĩu môi thầm mắng, hụt hẵng cái con khỉ.

Được rồi, ngủ đi, ngủ một giấc tỉnh lại mọi việc đã qua.

Thở dài một tiếng chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, vào giây phút cậu gỡ bỏ phòng bị bắt đầu nhằm mắt lại, trên lưng đột nhiên cảm nhận được một bàn tay, ngay lúc Lý Thạc Mẫn chưa kịp phản ứng thì cơ thể cậu đã bị kéo mạnh vào giữa giường, trời đất quay cuồng một hồi, đợi tới khi dừng lại Lý Thạc Mẫn mới nhận ra mình đã bị Kim Mẫn Khuê đè chặt dưới thân. Cả căn phòng chìm vào bóng tối không thấy nổi năm đầu ngón tay, trong ánh trăng mờ ảo Lý Thạc Mẫn cảm giác một chiếc chăn mỏng được phủ lên cơ thể hai người, một tia sáng cũng không không lọt vào nổi, chỉ nghe thấy nhịp thở dồn dập của người nọ.

"Kim Mẫn Khuê!" Lý Thạc Mẫn bừng tỉnh khỏi cơn choáng váng, cậu hoảng hồn khẽ run rẩy, thì thào, "Làm gì thế, mau đứng lên!"

"Không."

Lý Thạc Mẫn có thể cảm giác được hơi thở ướt át khi hắn nói chuyện, phả đúng vào bờ môi cậu, cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có tràn ngập toàn thân, trực giác nói rằng không thể để sự việc tiếp diễn được, vì vậy cậu vội vàng dùng cả tay và chân đẩy đẩy người kia, cố gắng đẩy hắn ra khỏi người mình.

"Cậu mau đứng dậy...Ưm..."

Chỉ là câu kháng cự thứ hai còn chưa kịp nói xong, bờ môi đã bị nụ hôn kia khóa chặt, tất cả ngôn ngữ đều bị người kia nuốt vào, đầu lưỡi bị mút đến tê dại, quấn quít lâu đến nỗi toàn bộ sức lực của cậu đều biến mất.

Buông bờ môi bị hôn đến sưng đỏ của Lý Thạc Mẫn ra, Kim Mẫn Khuê khẽ nỉ non

"Thạc Mẫn..."

Lúc này đầu óc của Lý Thạc Mẫn hoàn toàn không thể suy nghĩ nổi, cậu gần như chỉ dùng ý niệm để trả lời.

"Ừ...?"

Kim Mẫn Khuê tóm lấy cảm cậu, toàn thân tỏa ra hơi thở độc chiếm mãnh liệt.

"Cho anh đi."

"! "

Trong bóng tối, Lý Thạc Mẫn đang mơ hồ đột nhiên mở to mắt.

...*Còn tiếp*....