[Đam Mỹ] Độc Chiếm

Chương 20



Hậu quả của việc lười vận động chính là bị căng cơ tới mức toàn thân nhức mỏi, Lý Thạc Mẫn ỉu xìu rũ rượi sống sót qua buổi sáng ngày bằng cách hai tiết đầu và giờ ra chơi dành cho ngủ, đợi tới khi học được nửa tiết thứ ba bắt đầu buồn tè đến đỏ cả mặt. Chuông tan học vừa vang lên, cậu không đợi giáo viên ra khỏi lớp đã cuống cuồng lao như bay về phía nhà vệ sinh, vội vàng kéo khóa xả lũ mới thở phào nhẹ nhõm.

"Vội vã như vậy?”

Bên tai đột nhiên vang lên âm thanh trêu ghẹo làm Lý Thạc Mẫn giật cả mình, tay run một cái suýt nữa thì bản cả nước tiểu lên tường.

Lý Thạc Mẫn quay đầu lườm con người đang thong thả kéo khóa quần bên cạnh, "Liên quan đếch gì đến cậu!"

Kim Mẫn Khuê chỉ cười không nói, ánh mắt vốn nhìn khuôn mặt đang tức giận của Lý Thạc Mẫn từ từ, từ từ rời xuống.

Phát hiện ánh mắt xấu xa kia, Lý Thạc Mẫn vội vàng dùng tay che lại, khẽ ho một tiếng đưa mắt quan sát mọi người xung quanh, thì thầm mắng,

"Nhìn vào đâu đấy tên kia!"

Kim Mẫn Khuê không hề bị động tác của cậu làm lay chuyển, ánh mắt tiếp tục nhìn chằm chăm vào hai tay của Lý Thạc Mẫn, cặp mắt sau thấu kính lúc sáng lúc tối.

"Nhìn em."

Nghe vậy Lý Thạc Mẫn vội vàng vẩy vấy cậu nhỏ của mình rồi cất về, nhanh chóng kéo khóa quần lên, định bỏ đi nhưng lại thấy không cam lòng, vì vậy hất cằm: "Sao hả, có phải đang hâm mộ của tôi lớn hơn của cậu không?”

"Ừ, rất hâm mộ." Kim Mẫn Khuê giải quyết xong vấn đề vẫn cầm cậu nhỏ của mình không chút kiêng kị, còn cố ý nghiêng người hướng về phía Lý Thạc Mẫn, hai mắt nhìn thẳng vào cậu, ung dung thu đồ về.

Mẹ... Nó...

Vô tình nhìn thấy toàn bộ quá trình, trong lòng Lý Thạc Mẫn gặp phải đả kích cực kỳ lớn, không chỉ là vì thị giác mà còn là do gánh nặng tự tôn của một người đàn ông đang vô tình đè lên cậu.

Quả nhiên thẳng cha này từ trong ra ngoài không có chỗ nào là không biến thái hết.

Lý trí đang nói cho Lý Thạc Mẫn rằng cậu nên chuồn trước khi Kim Mẫn Khuê kịp mở miệng, vì vậy Lý Thạc Mẫn không nói một lời nhanh chóng đi tới bên cạnh bổn rửa tay, qua loa lấy một chút xà bông, ai ngờ vừa ấn xuống đã thấy trên mu bàn tay mình bị bao phủ bởi cảm giác ấm áp, một bàn tay khác đang đè lên tay cậu.

Trái tim Lý Thạc Mẫn hẵng một nhịp, trong lòng dâng lên một dự cảm xấu, lập tức ngẩng đầu, quả nhiên trong gương đang phản chiếu ra cái bản mặt thấy ghét kia. Nhìn Kim Mẫn Khuê nhếch miệng nở nụ cười mờ ám, Lý Thạc Mẫn giật mình.

Cái tay này! Bà mẹ nó, không phải cái tay này của Kim Mẫn Khuê vừa chạm vào thằng em của hẳn hả...

Lý Thạc Mẫn rụt tay lại như bị điện giật, đứng thẳng người, vừa chuẩn bị mắng đã thấy Mẫn Khuê nhún vai ra cái vẻ vô tội, "A, xin lỗi, vừa rồi không để ý."

Thấy mọi người xung quanh bắt đầu ghé mắt tò mò nhìn, Lý Thạc Mẫn khẽ cắn môi cúi người xuống, đưa tay vào vòi nước hậm hực xoa xoa, rít ra mấy âm tiết từ trong kẽ răng, "Không! Có! Gì!"

Rửa tay xong Lý Thạc Mẫn cáu bẳn đi ra ngoài, cậu bực bội hung hăng lau thật mạnh khiến hai bàn tay bị ma sát đến đỏ ửng. Lý Thạc Mẫn bước vào lớp, ngồi phịch xuống ghế thở phì phò, bởi vì động tác quá mạnh làm chân ghế ma sát với sàn lớp phát ra âm thanh chói tai. Bạn học xung quanh giật mình quay lại nhìn cậu, thấy bản mặt đen thui kia thì cũng không dám nói gì thêm, ai nấy tiếp tục làm việc của mình.

Tên khốn đó rõ ràng cố ý.

Lý Thạc Mẫn nhìn chăm chấm vào tay phải vẫn còn đỏ bừng, dường như trước mắt cậu lại hiện ra hình ảnh bàn tay đáng ghét của Kim Mẫn Khuê đang đặt lên mu bàn tay mình, sau đó lại nhìn thấy cành cái tay đó của Kim Mẫn Khuê đang cầm...

Lý Thạc Mẫn rùng mình điên cuồng lắc đầu, cố găng gạt bỏ hình ảnh kia ra khỏi đầu óc, nhưng oái oăm làm sao càng cố quên thì cảnh tượng này càng lúc càng được khắc họa rõ nét. Cặp mắt âm u khó đoán của Kim Mẫn Khuê, bàn tay thon dài với khớp xương rõ ràng, và cả với cái thứ của nợ kích cỡ không hợp tuổi kia.... mỗi chi tiết vụn mặt tỉ mỉ hiện lên như đang xảy ra ngay trước mắt.

Cậu kinh hoàng ôm đầu, có lẽ mình sắp tiêu đời rồi.

Cũng may điện thoại bất chợt rung lên kéo cậu ra khỏi cơn hoảng loạn do bị hình ảnh kỳ quái chỉ phối, Lý Thạc Mẫn lập tức cầm điện thoại lên, không kịp nhìn kỹ đã mở tin nhắn ra đọc.

"Thích không?"

Thích... Cái... Gì...

Nhìn thấy mấy chữ này, hai má Lý Thạc Mẫn còn chưa nguội hẳn đã lại đỏ lựng lên, hình ảnh vừa rồi tạm bị dẹp qua một bên lại nối đuôi nhau xuất hiện, phàm là trong tầm mắt đều bị Kim Mẫn Khuê chiếm lĩnh không chừa một khoảng trống.

Lý Thạc Mẫn vừa thẹn vừa giận dùng sức đập đầu mình mấy cái, ngón tay tung bay lướt trên màn hình điện thoại.

"Cậu đi chết đi, cái đồ đầu óc chứa toàn thứ bẩn thỉu!!"

Trả lời xong, Lý Thạc Mẫn xụi lơ trên ghế, một tay cầm di động buông thõng bên người, tay kia che mắt, trong lòng không ngừng mắng Kim Mẫn Khuê. Nếu không phải do tên biến thái thần kinh này thì mình đâu có bi thảm như bây giờ.

Chưa được bao lâu điện thoại lại rung lên, bàn tay đang đặt trên mắt của Lý Thạc Mẫn hơi giật giật, không muốn quan tâm, nhưng vài giây sau, điện thoại tiếp tục rung thêm một lần nữa. Lý Thạc Mẫn do dự một chút, cuối cùng vẫn giơ điện thoại lên mở khóa màn hình, hai tin nhắn mới đều đến từ cùng một người, chính là cái tên đầu xỏ khiến cậu hận đến nghiến răng nghiến lợi kia.

"Tôi chỉ hỏi em có thích bữa sáng không, làm sao lại phản ứng gay gắt thế?"

"Hay là, em đang nghĩ đến chuyện khác?"

Đọc hết hai dòng này, Lý Thạc Mẫn lập tức ngồi thẳng người dậy, con mắt nhìn chòng chọc vào màn hình, lông mày nhíu chặt vào nhau.

Cho nên vừa rồi người này định hỏi mình có thích bữa sáng hay không ấy hả? Không phải là hỏi về cái việc... cái việc mà mình nghĩ?

Kéo lên tin nhắn đầu tiên đọc đi đọc lại hai chữ kia, Lý Thạc Mẫn cắn móng tay trầm tư. Đúng là tên này chỉ hỏi có thích không, nhưng hỏi mập mờ như vậy có quỷ mới biết đến cùng hẳn muốn nói gì, huống hồ bình thường làm bao nhiêu hành ví biến thái như thế, bây giờ cũng không thể trách được người ta nghĩ về mình theo chiều hướng biến thái chứ hả, Lý Thạc Mẫn tự cho là đúng mà nghĩ.

Nhưng trong đầu lại vang lên một giọng nói biện hộ, nhỡ đâu tên kia thật sự chỉ nói về bữa sáng thì sao?

Như thế chẳng phải rất lúng túng à? Vừa nghĩ đến việc này, Lý Thạc Mẫn bối rối gãi cảm.

Điện thoại lại thỉnh lình rung lên, bàn tay Lý Thạc Mẫn cũng tê tê theo nhịp rung của nó, cậu ho khan một tiếng, thận trọng mở ra, vừa đọc được nội dung lập tức bấm phím home trở lại màn hình chính, sau đó quăng điện thoại lên mặt bàn.

"Em nghĩ là thích gì? Tay của tôi? Hay X của tôi?"

Hai tay ôm lấy gò má nóng hổi, Lý Thạc Mẫn cảm giác cơ thể mình nóng đến sắp bị hấp chín tới nơi rồi. Mẹ nó, thắng cha này là thứ gì chứ không phải thứ bảy chủ nhật, vậy mà mình còn ảo tưởng biện hộ cho hẳn.

Càng nghĩ càng giận đến sôi máu, Lý Thạc Mẫn cố ép bản thân phải hít sâu vài cái, ổn định tâm trạng, đợi đến khi lý trí trở về mới ngẫm lại từ đầu đến cuối sự việc này. Xem chừng đấu võ mồm với Kim Mẫn Khuê là cậu đấu không lại rồi, cậu càng cáu tên kia càng được đà lấn tới, nhưng cậu cũng không muốn để cho Kim Mẫn Khuê bỡn cợt như vậy. Thù này nhất định phải báo, nhưng cần bàn bạc kỹ hơn, tuy không đến mức mười năm mới báo nhưng cũng không cần vội vàng làm gì. Nghĩ tới suy đoán lúc trước của M, mặc dù Kim Mẫn Khuê luôn luôn dễ dàng khiến cậu nổi trận nổi đình, nhưng M nói không sai, hắn ta làm sao có thể thừa sức đến độ trước thì giả bộ làm người tốt quan tâm mình, sau lại chọc cho mình tức điên chứ. Mặc dù không muốn tin nhưng chắc có l tên này có mưu đồ bất chính với mình rồi, nếu như mình còn dễ dàng bị hắn làm cho điên tiết, bị đùa bỡn xoay quanh thế này thì còn lâu mới trả thù được, phải thay đổi cách suy nghĩ thôi.

Lý Thạc Mẫn đan hai bàn tay vào nhau, cặp mắt lanh lợi đảo qua đảo lại, nên làm gì đây?

Có rồi!

Hai mắt sáng rực, Lý Thạc Mẫn nghĩ chẳng phải tên kia thích nhìn mình bối rối đúng không? Vậy để cho hẳn nhìn đã thì thôi!

Thấy còn vài phút nữa mới vào tiết mới, Lý Thạc Mẫn cầm điện thoại chạy vọt ra khỏi lớp, lao thẳng lên tầng cao nhất. Hai tay chống đầu gối vỗ ngực lấy hơi, nhìn xung quanh một chút, xác định không có ai mới lặng lễ tìm một góc khuất chui vào. Lý Thạc Mẫn cầm di động chần chừ, cần môi quyết tâm chuyển camera sang chế độ tự chụp, hai mắt liếc xung quanh, xác nhận thật sự không có ai mới đưa camera ngắm vào mặt.

Điều chỉnh góc độ và ánh sáng, môi hơi trể ra chu chu một chút, Lý Thạc Mẫn đưa tay cấu vào eo mình một cái thật mạnh làm cặp mắt to bắt đầu rơm rớm nước mắt, sau khi bày xong biểu cảm rồi lại quan sát đến khoảng cách, cuối cùng chụp một tấm.

Vừa thấy thành phẩm trong đầu Lý Thạc Mẫn nổi ngay lên một suy nghĩ: không thích hợp lắm nhưng rất đẹp, xem ra tuy đã nhiều năm không mặc đồ nữ nhưng phong độ của mình vẫn như xưa.

Nhìn xem cặp mắt to tròn ngây thơ, bờ môi căng mọng này, nếu chỉnh thêm tóc dài vào đúng chuẩn là vừa gặp đã yêu đây mà.

Hài lòng thưởng thức tác phẩm của mình, Lý Thạc Mẫn mở ra tin nhắn cùng Kim Mẫn Khuê, gõ một câu "Tôi thích kiểu này" sau đó đính kèm hình ảnh, đã chuẩn bị xong xuôi nhưng ngón tay cứ chần chừ ở nút gửi không ấn xuống.

Làm thế này có kỳ quái lắm không? Nhỡ hắn ta không bị ảnh hưởng chẳng phải mình sẽ trở thành đứa kì dị vãi còn gì? Nhưng trực giác của cậu lại đang mách bảo răng tên kia có vẻ sẽ rất thích thú?

Lý Thạc Mẫn còn đang do dự thì tiếng chuông vào học đột ngột vang lên. Chuông được gắn ở đầu cầu thang nên âm thanh lúc đập vào tai cậu gay gắt đến nhức óc. Lý Thạc Mẫn giật mình thót cả tim, ngón tay sơ ý ấn vào nút gửi, tin nhắn cũng đã hiện lên màn hình, đợi đến khi cậu kịp nhận ra trên màn hình hiển thị thông báo đối phương đã nhận được. Ôm điện thoại chạy về lớp, tim Lý Thạc Mẫn đập thình thịch, mãi đến khi ngồi vào chỗ của mình vẫn không thể ổn định được, đúng lúc này điện thoại lại rung lên, Lý Thạc Mẫn giật thót, nhằm mắt lại run rẩy thò tay vào ngăn bản mở tin nhắn lên.

Nhìn thấy nội dung tỉn nhẳn, không hiểu sao mặt cậu đỏ bừng.

"Tôi cũng thích lắm."

...*Còn tiếp*....