[Đam Mỹ] Độc Chiếm

Chương 21



Cả một tiết học tiếp theo, Lý Thạc Mẫn hoàn toàn không có tâm trạng nghe giảng. Ông thầy đeo kính đứng trên bục giảng hăng say đến mức nước miếng văng tung tóe, còn cậu ngồi phía dưới này tâm hồn treo ngược cành cây. Cũng may mà bạn học ngồi đăng trước là kiểu người thích vận động, lưng hùm vai gấu nên ngồi xuống một cái là đã che khuất hoàn toàn cái thân bé bỏng của Lý Thạc Mẫn, giúp cậu tránh khỏi bí kịch bị mắng vì học được nửa tiết rồi còn không thèm mở sách giáo khoa ra.

Động tác lấy điện thoại khỏi ngăn bàn rối lại bỏ vào không ngừng tái diễn, mất hơn mười phút nữa mới khiến tâm trạng của Lý Thạc Mẫn bình tĩnh lại để nghiêm túc suy nghĩ xem mấy chữ kia của Kim Mẫn Khuê có bao nhiêu khả năng là sự thật.

Nếu như nói ngay từ đầu phán đoán của cậu là sai, cậu đang hiểu nhầm tên kia có ý với mình, vậy thì lúc cậu gửi bức ảnh đó, xét theo suy nghĩ của một thẳng con trai bình thường, đang tự nhiên mà nhận được cái thể loại ảnh giả bộ nũng nịu dễ thương của một thằng con trai khác hẳn là phải nuốt không trôi ấy chứ. Cho nên dù Kim Mẫn Khuê không thấy ghét nhưng tối thiểu cũng nên gửi một cái gì đấy để bêu riếu cậu. Ấy thế mà người nọ lại trả lời bằng thái độ bất thường như vậy, nếu nghĩ đơn giản thì mấy chữ kia của Kim Mẫn Khuê cũng có vài phần nghiêm túc.

Cho nên Lý Thạc Mẫn chủ quan nghĩ, hẳn là Kim Mẫn Khuê cũng hơi thích mình phải không.

Kết luận vừa được đưa ra, điện thoại lại bị ném vào ngăn bàn. Lý Thạc Mẫn nửa mừng nửa lo, mừng vì tiến độ của mình, kế hoạch đã có tiến triển rất tốt và đang sải bước trên con đường tiến tới thành công, còn lo là lo cho liêm sỉ của bản thân, được một người đàn ông thích cũng đâu phải là chuyện gì đáng tự hào lắm.

Ai, sao thích một người thôi mà phải hao tâm tổn trí thế này.

Vừa tan lớp buổi sáng là mọi người vội vã chạy tới căn tin, Lý Thạc Mẫn phiền muộn cả sáng nên lúc này bụng cũng đang réo vang từng hồi, trong lòng còn nhớ nhung gà rán ở cửa số hai trong phòng ăn. Lý Thạc Mẫn rón rén bước tới trước mặt Từ Minh Hạo lượn một vòng, cẩn thận quan sát chân của thắng bạn.

"Có đau không? Đi nổi không? Có muốn tao cõng mày không?"

"Cũng ổn rồi." Hai tay Từ Minh Hạo bám lấy thành bàn, đứng lên thử nhúc nhích chân, lông mày khẽ nhíu lại, "Hình như có thể đi được."

Lý Thạc Mẫn nhìn nét mặt không có vẻ gì là thoải mái của Từ Minh Hạo, hơi lo lắng, một tay đỡ lấy Từ Minh Hạo đang cố bước ra khỏi chỗ, "Thật sự không cần hả?"

Từ Minh Hạo khoác tay vịn vai Lý Thạc Mẫn, "Không cần, đi chậm một chút chắc không sao đâu"

"Minh Hạo”"

Nghe thấy âm thanh vang lên từ phía cửa lớp, Lý Thạc Mẫn ngẩng đầu theo phản xạ, Văn Tuấn Huy và Kim Mẫn Khuê đang một trước một sau đi qua cửa hướng về phía bọn họ, chẳng mấy chốc đã tới trước mặt hai người.

Văn Tuấn Huy ngồi xổm xuống nghiêm túc kiểm tra đầu gối đang quấn bằng gạc của Từ Minh Hạo, Lý Thạc Mẫn đưa ánh mắt nhìn xuống chỉ thấy xoáy tóc trên đỉnh đầu của cậu ta.

Chất tóc của Văn Tuấn Huy nhìn cũng tốt đấy, miễn cưỡng có thể so sánh với mình, không như cái vị đứng bên cạnh cậu đây, tóc khô như rơm nhìn chẳng ưng mắt gì hết á. Thôi được rồi, con của hai đứa này giống nó cũng không tệ.

À, quên mất. Từ Minh Hạo làm gì có chức năng này.

Lý Thạc Mẫn mải suy nghĩ vu vơ tình cờ chạm mắt với người đang đứng sau lưng Văn Tuấn Huy, người nọ vẫn cứ theo dõi cậu không hề kiêng dè như vậy. Đối mặt một lát, ánh mắt Kim Mẫn Khuê bắt đầu liếc nhìn cái tay Từ Minh Hạo đang khoác trên vai cậu, Lý Thạc Mẫn vô thức nhúc nhích bả vai.

Trong lúc hai người họ giằng co bằng ánh mắt, Văn Tuấn Huy cũng đã kiểm tra xong và đứng lên, Lý Thạc Mẫn tranh thủ thời cơ chuyển sự chú ý của mình sang hai người bên cạnh.

Cặp mắt đen nhánh của Văn Tuấn Huy dường như chỉ nhìn thấy Từ Minh Hạo, "Còn đau không?"

"Đau."

Nghe thấy giọng điệu tội nghiệp của Từ Minh Hạo, Lý Thạc Mẫn không thể tưởng tượng nổi quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Từ Minh Hạo đang bĩu môi với Văn Tuấn Huy một cái, hoàn toàn không thèm quan tâm tới thằng bạn thân là cậu đây.

Lý Thạc Mẫn câm nín nhìn ra chỗ khác, chẳng biết thằng nào vừa nói cũng ổn rồi, chắc mình sắp thành đứa lãng tai rồi cũng nên.

Văn Tuấn Huy không nói gì, đi tới trước mặt Từ Minh Hạo rồi quay lưng ngồi xổm xuống, trước khi ngồi còn lơ đãng liếc nhìn cái tay đang vịn vai trên Lý Thạc Mẫn của Từ Minh Hạo. Lý Thạc Mẫn ranh mãnh không nói không rằng nhích người kéo tay Từ Minh Hạo xuống đặt lên vai Văn Tuấn Huy, cũng tiện chân chạy qua bân kia kéo cái tay còn lại của Từ Minh Hạo khoác lên người Văn Tuấn Huy.

Nhanh nhẹn làm xong hết việc cần làm, Lý Thạc Mẫn đứng tránh sang một bên phủi tay, chỉ thấy hai tay Văn Tuấn Huy đưa về phía sau ôm lấy đùi Từ Minh Hạo rồi nhấc bổng cậu lên, trên vai dùng lực sốc một cái, nhẹ nhàng cõng Từ Minh Hạo. Mà cái người tên Từ Minh Hạo kia thì thuận thế đưa tay quàng cổ cậu ta, cái cảm đặt lên vai trái rất tự nhiên, khóe miệng còn không giấu được sự vui vẻ.

Không chỉ lãng tai mà còn sắp mù tới nơi rồi.

Không chịu nổi bầu không khí sến súa giữa hai người này, Văn Tuấn Huy cõng Từ Minh Hạo đi đẳng trước, Lý Thạc Mẫn bước theo phía sau kiên trì giữ khoảng cách trọn vẹn mười mét mới chịu. Cậu trợn mắt nhìn hai bóng người đang cõng nhau kia, Lý Thạc Mẫn không nhịn được mà lầu bầu cằn nhằn, "Lấy việc công làm việc tư để hú hí chim chuột, cấu nam nam, không biết xấu hổ."

"Hâm mộ à?”

Một luống hơi nóng phả vào bân tai, Lý Thạc Mẫn giật mình quay phất lại, chưa kịp nhìn kĩ đã thấy trên môi mình lướt qua cảm giác mát lạnh, khuôn mặt Kim Mẫn Khuê gần trong gang tấc.

Không kịp suy nghĩ thêm, Lý Thạc Mẫn lập tức nhảy ra sau mấy bước như thỏ con bị hù dọa, đứng vững rồi mới chửi ầm lên, "Con mẹ nó cậu bị điên hả, lù lù ở đâu ra vậy!"

Kim Mẫn Khuê chậm rãi xoa xoa má mình, nghiêng đầu nói, "Tôi vẫn đi theo phía sau em, em không biết hả? Xem ra sự tồn tại của tôi trong mắt em không là gì rồi, đau lòng quá."

Lý Thạc Mẫn nhìn hắn xoa má mới kịp hiểu ra cái cảm giác man mát trong nháy mắt lúc nãy là cái gì, cậu không tự chủ được đưa tay sờ môi mình, vành tai đô bừng. Lý Thạc Mẫn đưa mắt nhìn cái tên đang mang vẻ mặt như kiểu chuyện không có gì đáng kể nhởn nhơ đứng đối diện.

"Hai người đang làm gì vậy?"

Nghe thấy Từ Minh Hạo gọi, Lý Thạc Mẫn quay đầu nhìn, thấy hai người đẳng trước đang đứng lại nhìn họ đầy khó hiểu, Lý Thạc Mẫn cũng quên béng lí do vì sao mình cố ý đi tít đằng sau, cũng không thèm quan tâm tới người nọ nữa, vội vã chạy về phía trước, Kim Mẫn Khuê lập tức sải bước theo sau. Trước khi tới gần hai người kia, hắn ghé vào tai cậu thì thầm một câu.

"Xúc cảm tốt hơn trên ảnh nhiều."

Bước chân Lý Thạc Mẫn cứng đờ, cả gương mặt lập lòe lúc trắng lúc xanh, nhưng tên kia lại lướt qua cậu đi lên trước như không có chuyện gì Xảy ra.

Bà nội nó...

Gãi đầu một cái, trong lòng Lý Thạc Mẫn dâng lên dự cảm xấu, hình như mình vừa tự đào hố chôn mình rồi thì phải.

Đúng như Lý Thạc Mẫn đã lo lắng, bốn người vừa đặt chân đến căn tin thì bên trong chật ních, đội ngũ xếp hàng đợi lấy đồ ăn kéo dài tới gần khu bàn ăn luôn, cảnh tượng đông đúc này khiến Lý Thạc Mẫn lập tức xụ mặt

"Tớ đưa cậu ấy đi tìm chỗ ngồi, hai người cứ xếp hàng trước đi." Cẩn thận né tránh đám đông vội vã, Văn Tuấn Huy nhìn quanh tìm chỗ trống.

Kim Mẫn Khuê gật đầu, nhìn người bên cạnh đang ỉu xìu, ngón tay vô thức giật giật, nhưng không đợi Kim Mẫn Khuê kịp đưa tay ra, Lý Thạc Mẫn đã lướt qua anh chạy thẳng về phía cửa số hai.

Kim Mẫn Khuê nhếch miệng cười, đi theo bóng dáng đang linh hoạt xuyên qua đám đông kia.

"Cậu làm gì phía sau tôi vậy?” thấy Kim Mẫn Khuê lại xếp hàng phía sau mình, Lý Thạc Mẫn tức giận nói, tay chỉ đại một hướng, "Cậu qua bên kia mà xếp hàng!"

Kim Mẫn Khuê không thèm nhìn nơi mà Lý Thạc Mẫn vừa chỉ, đôi mắt như khóa lại trên mặt cậu, thong thả nói, "Tôi chỉ thích đứng sau em."

Đây vốn chỉ là một câu nói bình thường đến không thể nào bình thường hơn nhưng lúc này nó phát ra từ miệng Kim Mẫn Khuê, Lý Thạc Mẫn chỉ nghe thôi cũng cảm thấy có vài phần mập mờ, vội vàng quay người không thèm để ý tới hắn nữa, nhích từng bước một đi theo hàng người tiến lên phía trước.

Kim Mẫn Khuê chỉ chỉ cho Văn Tuấn Huy vị trí đằng trước Lý Thạc Mẫn "Mày phải lấy phần cho hai người, đứng đằng trước cậu ấy đi."

Văn Tuấn Huy gật gật đầu tiến về phía trước, đang định bước vào giữa hàng đã nghe thấy đẳng sau có ai đó đang mắng.

"Này cái cậu kia, sao lại chen ngang hả?”

Văn Tuấn Huy và Kim Mẫn Khuê đồng thời nhìn về hướng giọng nói phát ra, là vị trí đằng sau họ vài người, một nam sinh vóc dáng khỏe mạnh đang bất mãn nhìn họ.

Văn Tuấn Huy nở một nụ cười tiêu chuẩn, "Xin lỗi, bạn tôi bị thương không tiện đi lấy cơm, tôi vừa dìu cậu ấy đi tìm chỗ ngồi nên nhờ người xếp hàng hộ."

Trong đám quần chúng vây xem không ít người nhận ra Văn Tuấn Huy và Kim Mẫn Khuê, thấy Văn Tuấn Huy cười nói xin lỗi, mấy cô bé lập tức quay sang nói nam sinh kia, "Thì người ta vì bạn bị thương nên mới làm thế, đâu có phải cố ý chen ngang đâu, làm gì mà hùng hổ dọa người ghê quá vậy!" Vừa dứt lời đằng sau lập tức vang lên tiếng phụ họa.

Lý Thạc Mẫn nhìn mặt nam sinh kia đỏ bừng, khóe miệng giật giật.

Đây chính là thế giới con mẹ nó chỉ biết nhìn mặt mà.

Đa đến trước cửa sổ lấy đồ ăn, Văn Tuấn Huy lấy xong hai phần bèn nói Từ Minh Hạo vẫn đang chờ sau đó bưng khay đi trước. Lý Thạc Mẫn một lòng nhớ thương gà rán hoàn toàn không chú ý cậu ta nói gì, thấy vừa đến lượt mình là lập tức tiến lên liếc nhìn, thấy đồ ăn bên trong vẫn còn dư không ít gà rân mới yên tâm.

"Cô ơi, cô cho con nhiều gà rán một chút nha."

Cô phát cơm múc cho cậu một muôi lớn toàn gà là gà nhưng Lý Thạc Mẫn cảm thấy với trạng thái hôm nay của cậu, ngần này căn bản không nhằm nhò gì, vì vậy cậu chắp tay trước ngực, làm bộ đáng thương nhìn cô phát cơm.

"Cô ơi, làm phiền cô cho con thêm nhiều một chút nữa đi ạ."

Cô phát cơm nhíu mày, múc cho cậu thêm một chút.

Không đủ, không đủ, hoàn toàn không đủ.

"Cô ơi..." Lý Thạc Mẫn tiếp tục cầu xin.

"Bạn này, cậu không thể chỉ nghĩ đến bản thân mình được, đằng sau còn có bao nhiêu bạn đang đợi kia kìa!" Tiếc là lần này cô phát cơm không bị mua chuộc nữa, kiên quyết từ chối thỉnh cầu của cậu.

Lý Thạc Mẫn ủ rũ xụ vai, Kim Mẫn Khuê quan sát toàn bộ quá trình chỉ nghĩ nếu con thỏ con này thực sự mọc ra một đôi tai dài ấy mà, chắc bây giờ đã rũ xuống tận vai rồi.

Lý Thạc Mẫn khó nén nổi thất vọng chuẩn bị cầm khay đi tìm bàn của mình, phía sau lưng cậu đột nhiên nóng lên, một cơ thể áp sát vào lưng cậu, giọng nói dịu dàng vang lên bên tai.

"Cô ơi, phần của con nhường cho cậu ấy." Lý Thạc Mẫn quay đầu nhìn đúng lúc nhìn thấy đường quai hàm đẹp đẽ trên khuôn mặt

Kim Mẫn Khuê.

Tim cậu đột nhiên có chút loạn nhịp, càng lúc càng đập nhanh hơn.

"Bạn kia, lấy đồ ăn này." Bị tiếng nói vang dội của cô phát cơm gọi hoàn hồn, Lý Thạc Mẫn luống cuống, nhận lấy gà, tranh thủ ôm khay đồ ăn hốt hoảng bỏ chạy.

Ông đây còn lâu mới thèm đòi ăn đồ của Kim Mẫn Khuê nhá.

Là chính tên kia cho tui nha, tui không có ngửa tay xin.

Gà rán không có tội nên không thể lãng phí được.

Một tay bưng khay một tay giữ chặt lồng ngực vẫn đang đập thình thịch, Lý Thạc Mẫn tự nhủ nhất định là do gà rán quá hấp dẫn mà thôi.

...*Còn tiếp*....