Đại Vũ Trụ Thời Đại

Chương 86: Linh hồn chi ca



Bốn người mà Diêu Nguyên chọn…thực ra, Trương Hằng cùng Morrison đã sớm chuẩn bị xong. Sau khi ngủ mấy tiếng, Morrison và Trương Hằng vốn vô cùng mệt mỏi đều khôi phục thể lực. Ngoài ra, Nhâm Đào cũng hoàn toàn khỏe mạnh, hơn nữa dường như hắn đoán được Diêu Nguyên sẽ tìm mình, cho nên đã sớm chuẩn bị kỹ.
Chỉ có Niệm Tịch Không, thay đồ xong nàng liền trở về một cô bé xinh đẹp với mái tóc dài tha thướt. Nhưng chỉ có điều, bây giờ cô bé đang hoảng sợ nhìn Diêu Nguyên trước mặt, nhìn qua chẳng giống cô bé tí nào mà trông như một chú thỏ nhút nhát, hễ có tiếng động lạ nào là trốn ngay.
Diêu Nguyên đang đau đầu về vụ này. Với binh lính thì đỡ, ra lệnh một cái là xong. Với tên Morrison thì cũng không khó, căn bản đều có thể thuyết phục…Nhưng với cô bé đang bị hắn dọa đến phát hoảng này, làm gì bây giờ đây?
-Khụ
Diêu Nguyên ho nhẹ một tiếng, cố gắng làm thanh âm của mình trở nên “nhu hòa” đến mức tối đa:
-Chào em, Niệm Tịch Không, ta là hạm trưởng của phi thuyền Hi Vọng - Diêu Nguyên. Ta tìm em không phải vì em đã phạm lỗi gì, mà là do ta “cần” em.
Niệm Tịch Không đầu tiên còn hoảng sợ, nhưng khi nghe xong câu thì ngẩn người hồi lâu, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên, thấp giọng lẩm bẩm nói:
-Ừm ừm, thật xin lỗi, đây lần là đầu tiên em gặp mặt trực tiếp với ngài. Cho nên, em cũng chưa biết cảm giác của em với ngài ra sao, hơn nữa, cha mẹ em… (Ta xỉu, nói một đằng, hiểu một nẻo.:nini43:)
Diêu Nguyên vừa nghe xong mém ngất, lật đật vỗ đầu mình một cái bốp khiến cho Niệm Tịch Không bị dọa đến nhảy dựng lên. Lúc này, hắn mới cười ha hả nói:
-Không, không phải ý đó. Ta muốn nói, ta cần em theo ta xuống căn cứ dưới lòng đất một lần nữa, ta…Chúng ta cần em, những nhân viên bị kẹt tại tầng ba cần em!
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Niệm Tịch Không càng đỏ hơn, nàng len lén nhìn Diêu Nguyên, thấy sắc mặt hắn quả thực rất nghiêm túc khiến cho nàng xấu hổ không thôi, hận mặt đất không có cái lỗ nào để mình trốn. Lâu sau, nàng mới khẽ gật đầu đồng ý. (Toát mồ hôi với em này:nini41:)
Cứ thế, Diêu Nguyên mang bốn người bọn họ, còn có hơn mười binh lính bảo vệ đồng loạt xuất phát. Tất cả ngồi trong khoang thuyền chuyên chở, dùng tốc độ nhanh nhất tiến về tầng hai của căn cứ.
Trên đường, Diêu Nguyên không ngừng hỏi Niệm Tịch Không về năng lực của nàng.
-…Em cũng không biết năng lực này là cái gì nữa? Nhưng mỗi lần em gảy đàn tranh, hát thì em cảm giác được bốn bề chợt trở nên yên tĩnh. Tất cả mọi thứ xung quanh dường như đều biến mất, không có người, không có khoang thuyền, không có phi thuyền Hi Vọng, chỉ có một khoảng không vũ trụ bao la.
Vẻ mặt Niệm Tịch Không khi nhắc lại điều này thì hơi là lạ, cứ như những thứ này chỉ tồn tại trong giấc mơ của nàng vậy:
-Cảm giác rất kỳ diệu, bốn phía yên lặng, chung quanh chỉ có khoảng không vũ trụ bao la, đen tối, lạnh lẽo. Lúc trước, mỗi lần tiến vào trạng thái này thì em rất sợ, nhưng dần dần, em phát hiện nếu mình hát thì khoảng không tối đen chung quanh sẽ hiện lên một quả cầu sáng nhỏ. Lúc đầu chỉ có mười mấy quả cầu hiện lên, mà không phải cái nào cũng sáng như nhau. Trong đó có một quả cầu sáng nhất, tựa như mặt trời vậy. Em có cảm giác, nếu mình đến gần quả cầu này, mình chắc chắn sẽ được an toàn…
Tới đây, Niệm Tịch Không len lén nhìn qua Diêu Nguyên, nhưng rồi nàng lại lập tức đỏ mặt xấu hổ, cúi thấp đầu xuống lí nhí nói tiếp:
-Trong hoàn cảnh lạnh lẽo đó, em muốn nói chuyện với các điểm sáng, nhưng bọn họ dường như đều đóng kín mình lại. Cho nên, em chỉ có thể dùng tiếng hát, dần dần, em phát hiện số quả cầu sáng xuất hiện trong không gian xung quanh em không chỉ có mười mấy quả, mà còn nhiều hơn nữa. Chẳng qua, các quả cầu sáng kia…Không, đó không thể gọi là quả cầu được, quá lắm chỉ có thể gọi là đốm sáng thôi. Có rất nhiều đốm sáng, dường như tới mấy vạn cái, em muốn đếm cũng chịu.
Diêu Nguyên càng nghe càng kinh ngạc, bất quá khuôn mặt hắn vẫn bình tĩnh như trước, che dấu sự kinh ngạc đó. Chờ Niệm Tịch Không nói xong, hắn mới hỏi:
-Sau đó thì sao? Sau đó em làm gì tiếp theo?
Niệm Tịch Không vẫn ngượng ngùng cúi đầu, nói:
-Em không ngừng thử nói chuyện với bọn họ, có khi dùng đến cả ngoại ngữ. Nhưng bọn họ vẫn không nghe được, cho nên cuối cùng em mới dùng tiếng hát. Cũng kỳ lạ, em vừa hát lên là rất nhiều quả cầu sáng bay tới, họ nói giọng hát của em rất êm tai, cứ như đức Phật đang dùng linh hồn của mình để hát vậy.
(Chỉ có thể dùng tiếng hát thôi sao? Như vậy nó phải thông qua con đường không khí, hơn nữa còn bị hạn chế bởi những vật cách âm…Không đúng! Ta tuy có thể cảm giác được các quả cầu sáng kia, nhưng lại không cách nào thấy được các đốm sáng. Có lẽ, trong tân nhân loại, khả năng truyền đạt thông tin của em ấy mạnh hơn ta.)
Thực ra, từ sau trận chiến ở hành tinh sa mạc, Diêu Nguyên đã tin rằng tân nhân loại có thật, chứ không phải là sự tưởng tượng. Đối với năng lực siêu nhiên vượt khỏi sự lý giải của khoa học này, hắn dành rất nhiều sự quan tâm cho nó. Có tới hơn mười nhà khoa học, cùng với hơn năm mươi nhân viên nghiên cứu đồng thời làm việc, nghiên cứu và tổng hợp các đặc điểm của kỹ năng tân nhân loại.
Không chỉ thế, chính hắn cũng không ngừng sử dụng kỹ năng tân nhân loại của mình.
Từ lúc rời khỏi hành tinh sa mạc đến nay, trong mấy tháng qua, mỗi ngày dù bận bịu đến đâu, đầu óc mỏi mệt thế nào, trừ bài tập rèn luyện thân thể cố định ra, hắn đều dành một tiếng để huấn luyện kỹ năng tân nhân loại.
Từ kỹ năng cảm ứng sát ý của cảm ứng giả (người cảm ứng), đến kỹ năng tăng cường thị giác đến mức tối đa của thanh tích giả ( người quan sát), cuối cùng là kỹ năng dự đoán trước nguy hiểm của dự tri giả ( người tiên đoán). Ba kỹ năng này về cơ bản hắn đã luyện tập thuần thục, chỉ cần nguyện ý, hắn liền có thể sử dụng dễ dàng, không cần chờ đến lúc nguy hiểm mới khởi động.
Trừ ba loại kỹ năng trên, kỹ năng nhĩ ngữ (nhắc nhở) của Yvaine cùng Ba Lệ hắn dường như cũng có, nhưng kỹ năng đó khá kỳ quái. Phải đợi tới lúc hắn gặp phải vấn đề cực kỳ khó khan mới khởi động, khi ấy bộ não hắn dường như vận hành với tốc độ gấp 10 lần bình thường, khả năng suy luận cùng trí nhớ đều tăng vọt. Ngoài ra, kỹ năng ấy hình như không chịu sự điều khiển của ý chí hắn.
Còn có kỹ năng khi phiến (lừa gạt) của Morrison, kỹ năng này cũng là một kỹ năng hiếm hoi mà hắn không cách nào điều khiển được, hay thậm chí hắn hoàn toàn không có kỹ năng này.
Cho tới giờ, những tân nhân loại được ghi nhận chỉ có mười mấy người, chia làm các loại như cảm ứng giả - có thể cảm nhận được sát ý và sát khí như Hắc Thiết, Lý Hải Vân, Lưu Bạch, Lâm Phí Bưu…Số người có năng lực này là nhiều nhất.
Tiếp theo là thanh tích giả, có thể tăng cường thị giác đến một mức kinh khủng, trước mắt chỉ có Ưng sở hữu kỹ năng này.
Tiếp đến là dự tri giả - người dự đoán các loại nguy hiểm. Hiện giờ có Trương Hằng, Trừu Nguyệt và một người nữa sở hữu năng lực này.
Rồi đến nhĩ ngữ giả - có khả năng nhận được lời truyền âm thần bí giúp phá giải những vấn đề hoặc kiến thức hóc búa. Hiện giờ có Yvaine và Ba Lệ sở hữu năng lực này.
Và khi phiến giả - người duy nhất được ghi nhận cho đến giờ chính là Morrison.
Cuối cùng là kỹ năng của Diêu Nguyên, hắn sớm đã nhận ra kỹ năng của mình vô cùng đặc biệt…hắn gần như có tất cả các loại kỹ năng của cảm ứng giả, dự tri giả, thanh tích giả, nhĩ ngữ giả. Chỉ trừ kỹ năng của khi phiến giả, kể cả kỹ năng mới xuất hiện của truyền đạt giả, hắn cũng có!
Nhưng được này thì mất kia, tuy sở hữu tất cả kỹ năng của các tân nhân loại, nhưng hắn cảm thấy sự thiếu sót trong đó. Tuy không rõ rằng lắm, nhưng khả năng dự đoán trước nguy hiểm của hắn hơi kém hơn Trương Hằng, tốc độ cảm ứng sát ý và sát khí thì kém Hắc Thiết, khả năng tăng cường thị lực cũng kém Ưng, thậm chí cả kỹ năng của nhĩ ngữ giả, truyền đạt giả cũng thế. Tỷ như hắn có thể nhìn thấy các quả cầu sáng, nhưng lại không sao thấy được các đốm sáng như lời Niệm Tịch Không miêu tả.
Diêu Nguyên chăm chú suy nghĩ về kỹ năng truyền đạt của Niệm Tịch Không. Hắn cảm giác kỹ năng này không đơn giản như vậy, nên biết rằng dựa theo ghi chép, kỹ năng của tân nhân loại sinh ra vào lúc loài người bước ra vũ trụ. Nói cách khác, năng lực này có thể được hình thành vì sự thích nghi của loài người với môi trường vũ trụ. Nhưng môi trường vũ trụ là môi trường chân không, làm gì có không khí, nếu chỉ dựa vào khả năng truyền đạt qua đường âm thanh thì nó khác gì với nói chuyện cơ chứ?
Nghĩ tới đây Diêu Nguyên ra lệnh:
-Trương Hằng, Morrison, Nhâm Đào, bây giờ chúng ta tắt thiết bị liên lạc. Ba phút sau mở lại, Niệm Tịch Không, mời em hát một bài bất kỳ sau năm giây nữa, rồi ba phút sau dừng lại, hiểu không? Em có thể hát bất kỳ bài nào, không cần nói trước tựa bài hát cho chúng ta.
Sau khi nói xong, Diêu Nguyên liền tắt thiết bị liên lạc bên trong bộ đồ du hành của mình. Bên cạnh, Trương Hằng, Morrison hơi chần chờ một lát nhưng cũng đưa tay tắt thiết bị. Còn Nhâm Đào vẫn mang bộ dáng ngu ngơ, thật lâu sau, đến khi Diêu Nguyên vỗ một cái lên nón bảo hộ của hắn, hắn mới bất đắc dĩ tắt thiết bị liên lạc.
Niệm Tịch Không hồ nghi nhìn ba người, bất quá nàng vẫn làm theo mệnh lệnh của Diêu Nguyên. Chẳng qua, dường như nàng vẫn còn ngại Diêu Nguyên, lúc hát cứ hơi nghiêng người, không để cho Diêu Nguyên nhìn thấy khuôn mặt mình. Một lát sau, ba người mới thấy môi nàng cử động, hiển nhiên đã bắt đầu hát.
(Không có tiếng động nào sao? Do ta quá suy diễn à? Cũng đúng, không có không khí thì sao tiếng động lại truyền đến tai chúng ta được? Theo như những kiến thức trong vật lý, điều này là vô lý. Đây là đời thật chứ không phải là các chi tiết hư cấu trong tiểu thuyết viễn tưởng, huyền ảo gì đó…)
Diêu Nguyên khẽ thở dài, đang định bật thiết bị liên lạc của mình lên, bỗng một thanh âm xuất hiện trong đầu hắn.
Không, nói là thanh âm thì không phải lắm. Đó là tín hiệu, hoặc là một loại cảm xúc…
Một hành tinh xanh tươi tựa như viên bảo ngọc. Trời xanh, mây trắng, biển rộng, đất liền, cây cối xanh tươi…
Tất cả thật bình yên, thế giới này thật tươi đẹp làm sao…
Đó là quê hương của chúng ta!
Khi Diêu Nguyên định thần lại, khuôn mặt hắn đã đầm đìa nước mắt. Điều này làm hắn giật mình, lập tức bật thiết bị liên lạc lên, đồng thời lay tỉnh ba người đang mơ mơ màng màng kia. Đến tận lúc này, hắn mới nghe được ca khúc mà Niệm Tịch Không hát…
Đó là một bản nhạc giao hưởng, không hẳn là lời hát bởi hắn hầu như không nghe được lời nào của Niệm Tịch Không, nhưng trong đầu hắn có thể cảm nhận được bản nhạc này, làm cho bốn người xung quanh kể cả hắn đều hiểu được tâm trạng của nàng khi hát bài hát này.
-Dừng lại, chúng ta hiểu rồi.
Ánh mắt Diêu Nguyên phức tạp nhìn Niệm Tịch Không, nói:
-Em đã hát bài hát linh hồn.