Đại Thúc, Làm Ơn Cho Tôi Bao Thuốc

Chương 8: The end



Đồng chí Lão Dương dở khóc dở cười, đành phải nỗ lực cùng người yêu phối hợp. Có lẽ cuộc thi thật sự rất mệt, thế nên Tiểu Hàn chỉ muốn Lão Dương một lần. Sau đó vừa ôm Lão Dương, vừa tố khổ, nói rằng một tháng vừa rồi phải học phụ đạo vất vả thế nào, vì không muốn phụ lòng của gã mà phải chăm chỉ bao nhiêu.

Đồng chí Lão Dương tỏ vẻ an ủi “Bạn nhỏ ngoan nào, nghỉ hè, thúc thúc mang con ra ngoài chơi nhé!”

Bạn nhỏ Tiểu Hàn nghe thế thì cười đến là vui vẻ, rồi đột nhiên nghiêm túc mà nói “Anh định đăng ký vào đại học A, hoặc là đại B?” Nếu lần này trình độ phát huy bình thường, cậu rất có thể là đỗ.

Dương Lập nghĩ nghĩ “Hai trường này đều là trọng điểm cả, hơn nữa, ban khoa học tự nhiên trong này rất có tiếng, anh lựa chọn cũng chẳng lạ gì”

“Nguyên nhân không phải chỉ mỗi thế thôi đâu” Hàn Thiếu Hoa cười nói “Quan trọng là… Có em ở đây, thế nên anh nhất định phải học chỗ đó, như thế còn có thể gần em hơn chút”

Dương Lập sửng sốt, trong ngực như có một gì đang căng lên.

“Cho nên, anh thấy lần này chọn trường đơn giản lắm, chỉ cần học một trong hai trường đó là được. Lũ bạn của anh ấy, phiền não kinh cơ, không biết nên chọn trường gì thì tốt.”

Người thường chính là như vậy, nhìn điều kiện mình, rồi lại chẳng biết nên chọn lựa thế nào, cảm thấy có thể thi được mới đăng ký chọn trường. Rồi họ sẽ có một hình ảnh về tương lai nho nhỏ trong đầu. Hình ảnh trong dầu Dương Lập, đó chính là được bên cạnh Hàn Thiếu Hoa. Một tháng vừa rồi, gã cũng đã bình tĩnh lại, từ chối những cuộc xem mặt mà gia đình sắp xếp, kỳ thật cũng phải sứt đầu mẻ trán một trận, tình hình trong nhà bây giờ có bao nhiêu là rối rắm đang đợi gã giải quyết. Thi thoảng gã còn nghĩ, liệu hai người bọn họ còn có thể đi bao xa, và đôi lúc trong lòng lại cảm thấy bất an. Thẳng đến hôm nay, Dương Lập không còn chần chừ nữa. Mặc kệ bọn họ có thể cùng nhau thêm bao lâu, gã sẽ không bao giờ quên được từng có một người yêu như vậy.

Ba tháng sau, Hàn Thiếu Hoa đã trở thành một sinh viên chính thức. Cậu vẫn như cũ, đến cuối tuần thì cùng Dương Lập hẹn hò, đôi khi còn mang người yêu đến trường học xem cậu thi đấu. Có hôm Hàn Thiếu Hoa và Dương Lập cùng lủi trong ổ chăn mà xem phim truyền hình, đến một cảnh nào đó trong phim, khi đôi tình lữ đã kết giao nhiều năm rồi, bởi vì quá bền chặt mà tình cảm dần dần biến mất, cuối cùng hai người phải nói lời chia tay. Trong lòng Hàn Thiếu Hoa chấn động, cậu bỗng cảm thấy khủng hoảng. Cậu không hề muốn quan hệ của mình với Dương Lập đột nhiên biến mất, cậu chỉ muốn, làm sao cho bọn họ tận dụng đáng kể thời gian để cùng ở một chỗ với nhau. Nên làm thế nào mới tốt?

~ Anh thật sự rất yêu em, muốn làm gì đó để hai chúng ta sẽ không bao giờ phải xa nhau.

“Lại đang suy nghĩ gì vậy?” Dương Lập quơ quơ tay trước mặt cậu. “Em đã cảm thấy từ lâu rồi, mỗi khi anh bất động thế này, so với lúc cười hì hì thì còn nhiều tâm sự hơn nữa”

Hàn Thiếu Hoa hôn người trong lòng “Anh nghĩ rằng, so với tưởng tượng của mình, anh còn thích em hơn”

“Hừ, người trẻ tuổi chỉ biết dẻo miệng” Dương Lập kéo chăn lên, tiếp tục xem phim, thẳng đến khi vừa xem, vừa ngáp liên tục, lúc này mới quay đầu, lại phát hiện Hàn Thiếu Hoa đang tựa vào đầu giường ngủ khì từ bao giờ.

Xem ra sau trận đấu hôm nay, quỷ con hẳn là đã mệt rồi, thế nhưng vẫn kiên trì cùng mình xem phim truyền hình.

Trong lòng cảm động, Dương Lập đưa tay vuốt tóc Hàn Thiếu Hoa “Đồ quỷ thối, có mỗi anh là không biết, em thích anh đến bao nhiêu đâu”

Động tác của gã làm Hàn Thiếu Hoa tỉnh giấc, cậu duỗi thắt lưng “Xem xong rồi?”

“Ừ”

“Đói bụng không, chúng ta đi ăn khuya đi!”

Đêm đã khuya, trên đường chẳng còn ai. Hàn Thiếu Hoa chẳng thèm kiêng nể gì mà cực kỳ tự nhiên nắm lấy bàn tay của Dương Lập ngay trên đường.

“Đôi tình lữ kia, rốt cuộc có hòa hảo lại không?”

“Không biết, em chưa xem đoạn kết”

“Ừ, anh hy vọng bọn họ vẫn có thể ở cùng nhau”

Dương Lập cười cười “Không phải là anh đang lo, một ngày nào đó, chúng ta sẽ giống bọn họ đấy chứ?”

Hàn Thiếu Hoa chỉ cảm thấy hơi ngứa ngáy, sờ sờ cái mũi, gật đầu.

Dương Lập cười ha hả, quàng tay kéo cổ của Hàn Thiếu Hoa tới trước mặt mình “Anh lo làm gì! Giống như anh đã từng nói, đừng nghĩ, chỉ cần muốn là tốt rồi.

Hàn Thiếu Hoa nghe thế, hồi lâu mới dán sát vào tai người bên cạnh, nhỏ giọng nói “Anh yêu em” Rồi sau đó mặt cậu đỏ bừng, Dương Lập thấy thế thì cười lớn, dùng sức xoa đầu của cậu.

Dương Lập hiểu, sau này, gã và Hàn Thiếu Hoa có thể phát sinh rất nhiều chuyện không thể đoán trước, nhưng gã biết chính bản thân mình muốn gì. Bàn tay của gã càng siết chặt Hàn Thiếu Hoa hơn, họ cùng nhau đi hết con đường này.

Về tương lai, như Khổng Phàm từng nói, tương lai là thứ rất mịt mờ không thể nhìn thấy, cũng chẳng thể sờ được. Tiểu Bằng hỏi, tương lai là cái gì, có thể ăn được không? Hàn Thiếu Hoa thì lại bảo, tương lai của tôi, chính là cùng em ấy ở một chỗ. Dương Lập rằng, là gã phi thường thích một lời thoại trong phim, bởi vì lần nào mấy bộ phim truyền hình cũng đi tới kết luận đó.

“Bởi vì có anh, em đã nhìn thấy tương lai của mình rồi”.