Đại Phụng Đả Canh Nhân

Quyển 1 - Chương 79: Lợi ích khi có tổ chức làm chỗ dựa



Tin tức truyền đi rồi.

Lâu thật lâu sau không có người nói tiếp, cũng không có ai buông lời khen. Hứa Thất An ngồi đợi cả buổi, mới xác định đám người kia đã thoát ra rồi.

Thật bất lịch sự.... rời đi sao không báo cho người ta một tiếng? Một đám bạn trên mạng không có tố chất!

Cất tấm kính nhỏ đi, Hứa Thất An khóa cửa, thổi tắt nến, leo lên giường nằm, bắt đầu suy nghĩ lung tung.

Thiên Địa Hội là một tổ chức khá là rời rạc, thành viên liên lạc với nhau, nhưng lại đề phòng nhau.

Điều này cũng dễ hiểu. mọi người rải rác khắp nơi, thậm chí còn chưa chắc là người của vương triều Đại Phụng, giữ chút cảnh giác với nhau là chuyện bình thường.

Ít ra hiện giờ cũng có một điểm lợi, là được chia sẻ thông tin.

Cái này quan trọng lắm.

Đây chả phải là nơi trò chuyện linh tinh à, lên đây nghe được thông tin, không chừng sau này sẽ có ích thì sao?

Số hai đang ở Vân Châu, quá xa, thân phận địa vị có lẽ không thấp, bằng không đã không thể đọc được hộ tịch của tất cả phủ, huyện.

Số một ở kinh thành, là người có thân phận địa vị thật sự, mạnh hơn hẳn kẻ nhảy dù như ta, là người sau này có lẽ ta phải đều phòng.

Số sáu.... Lúc trước hắn đã cảnh cáo ta không được trả lời số chín, từng nói mình cũng ở kinh thành.

Số một và số sáu là hai đối tượng tiếp theo ta phải để ý. Các thành viên khác thì cách xa nhau trăm sông ngàn núi, dù có bị bọn họ biết được thân phận, thì cũng không sao, vì không có xung đột về lợi ích.

Số một và số sáu là loại này "Ngươi mà bắt lão tử chờ, lão tử sẽ xử ngươi ", là loại bạn trên mạng nói được thì làm được.

Ngược lại, nếu tạo được mối quan hệ thân thiết hữu hảo với bọn họ, hai người này là nước gần (so sánh từ câu “nước xa không cứu được lửa gần” ấy), có thể giúp ta giải quyết những vấn đề khẩn cấp.

Những người còn lại tạm thời chưa lên mạng.

Có cảm giác cứ như đang chơi trò giết người sói ấy nhỉ, thú vị, thú vị....

Nghĩ nghĩ một hồi, hắn ngủ mất.

.....

Cảnh đêm như nước, hoa trăng như sương.

Trong gió lạnh thét gào, Linh Bảo Các hỏa đăng sáng rực trong đêm.

Từ khi Nhân tông đạo thủ được phong làm quốc sư, đại bản doanh được dời về Hoàng Thành, đương kim thánh thượng xây cho Nhân tông một tòa đạo quán vô cùng khí phái.

Cỗ xe ngựa gỗ đàn hương xa hoa dừng lại bên ngoài đạo quán, Ngụy Uyên khoác áo khoác xanh, bước bậc thang nhỏ đi xuống.

Thủ vệ đạo đồng cung kính đón ông ta vào.

Xuyên qua đình viện, hành lang, hoa viên, đi vào một gian tĩnh thất rộng.

Đạo đồng rời đi, Ngụy Uyên đưa tay lên gõ cửa.

Cánh cửa tự động mở rộng ra, một giọng nói lành lạnh vọng ra: "Ngụy công đại giá quang lâm, tiểu đạo kinh sợ."

Ngụy Uyên không để tâm ngữ điệu châm chọc trong giọng nói, bước qua cánh cửa vào nhà, gian phòng lành lạnh, trên bàn, đàn hương lượn lờ.

Tiền sảnh cách giường ngủ một tấm bình phong, mơ hồ có thể nhìn thấy được phía sau tấm bình phong, có một bóng người thướt tha đang khoanh chân ngồi.

Ngụy Uyên lãnh đạm: "Địa tông xảy ra chuyện gì?"

Giọng nói của nữ quốc sư nghe không ra tuổi, vừa có sự thanh thúy dễ nghe của thiếu nữ, vừa có sự êm tai mềm mượt của nữ tử thành thục:

"Ngụy công trên thông thiên văn dưới rành địa lý, cần gì phải thỉnh giáo tiểu đạo?"

Ngụy Uyên lắc đầu, "Chỉ vì năm đó mắng ngươi một câu: chỉ có nữ tử và tiểu nhân là khó dưỡng, vậy mà giận tới nay à?"

Người sau bình phong im lặng.

"Đả Canh Nhân có một mảnh Địa Thư, ngươi có muốn không?"

"Đó là đồ của Địa tông."

Ngụy Uyên gật đầu, xoay người rời đi.

Ra khỏi Linh Bảo Các, Dương Nghiên đứng chờ bên xe ngựa chạy qua đón: "Nghĩa phụ, tìm hiểu được tin tức không? "

Ngụy Uyên lắc đầu: "Đạo thủ không muốn, nhưng Địa tông nhất định đã xảy ra chuyện."

Ngụy Uyên chui vào trong xe ngựa, áp tay vào lò sưởi hình đầu thú, chờ thân thể ấm áp lên rồi, mới trầm giọng:

"Mấy năm nay thiên tai liên miên, nhân họa nổi lên bốn phía, vận số của Đại Phụng có phần không đúng. Các hệ thống tu hành lớn liên tiếp lộ ra vấn đề.”

"Ta có cảm giác có chuyện sắp xảy ra."

Dương Nghiên nhíu mày: "Nghĩa phụ có phải đã lo quá rồi không, hôm đó chúng ta đi Ty Thiên Giám, Giám Chính nói thiên tượng đều bình thường mà."

Ngụy Uyên thở dài: "Lời của những kẻ nhìn trộm thiên cơ, là những lời không đáng tin nhất."

Dừng một chút, sắc mặt ông ta nghiêm túc, giọng chém đinh chặt sắt: "Bằng bất kì giá nào, cũng phải tra ra tình hình gần đây của Địa tông cho ta."

Dương Nghiên: "Môn nhân Địa tông xưa nay đều ít khi xuất hiện, thần long thấy đầu không thấy đuôi...."

Ánh mắt Ngụy Uyên sắc bén như đao: "Ta nói là, bằng bất kể giá nào."

Cực hiếm khi thấy nghĩa phụ trịnh trọng nghiêm túc như vậy, Dương Nghiên cúi đầu: "Vâng."

...

Sáng sớm, Hứa Linh Âm mặc áo bông dày, cầm một cái cành khô, cất bước chân ngắn ngủn đuổi theo đám ngỗng con cũng nhỏ như nó.

Thấy đại ca đi tới, Hứa Linh Âm chống nạnh, giọng kiêu ngạo: "Đại ca đại ca, ta đã là vô địch của thế hệ."

Hứa Thất An nhìn nàng: "Vô địch ngốc nghếch?"

Hứa Linh Âm vội giải thích: "Không phải vô địch ngốc nghếch, là vô địch."

Nói xong, bé vung vẫy cành khô trong tay, ý bảo là mình đánh nhau vô địch.

Tiểu đậu đỏ giải thích: "Tỷ tỷ nói, quý phủ không có đứa bé nào lớn bằng ta đánh thắng được ta, ta là lợi hại nhất."

Bởi vì quý phủ chỉ có một đứa nhóc là mi thôi.... Hứa Thất An: "Tỷ tỷ không lừa ngươi."

Hứa Linh Âm vui vẻ, cùng đại ca đi vào trong sảnh ăn cơm, bước chân vô cùng khí thế.

Trên bàn cơm, thẩm thẩm ưu nhã ăn đồ ăn sáng, thuận miệng: "Lão gia, hình như Linh Nguyệt đã tới niên kỉ lấy chồng."

Tới từ lâu rồi! Nữ tử nhà bình thường, mười bốn tuổi đã có thể lập hôn phối. Hứa gia là gia đình giàu có, không cần phải vội gả nữ nhi như vậy, nhưng mười bảy tuổi thì đúng là đã đến niên kỉ chờ gả rồi.

Bởi vì qua mười tám tuổi mà không có hôn phối, sẽ thành lão cô nương (gái lỡ thì). Rõ ràng cô nương mười tám tuổi người ta vẫn còn đang ở cuối thời kì tuổi trăng tròn mà.

Hứa Linh Nguyệt thoáng ngẩng đầu, đôi mắt long lanh sáng rực quật cường: "Nương, ta còn chưa muốn lập gia đình."

Thẩm thẩm liếc mắt, khiển trách: "Đây là chuyện ngươi muốn hay không à?"

Hứa Linh Nguyệt không phục, mím môi, khóe miệng tinh xảo như khắc, "Nhị ca còn chưa cưới tẩu tẩu."

Đầu gối Hứa Tân Niên trúng một đạp.

Thẩm thẩm có lý lẽ của mình: "Nhị ca ngươi dù có muốn hôn phối, cũng phải chờ tới sau kỳ thi mùa xuân, không vội. Bây giờ lo chuyện hôn sự của ngươi trước đã."

Hứa Linh Nguyệt phồng má, vẻ tức tới mức nói không ra lời.

Hứa Nhị thúc trầm ngâm gật đầu: "Linh Nguyệt đúng là đã tới niên kỉ lập gia đình. Ài, thời gian trôi qua nhanh thật, chỉ chớp mắt, đã trưởng thành."

Hứa Linh Âm đang chìm trong ăn uống nghe vậy ngẩng gương mặt nhỏ ngu ngơ lên, hét lên:

"Tỷ tỷ trưởng thành rồi, tỷ tỷ là đồ quỷ gây chuyện."

Người một nhà: "???"

Da đầu Hứa Thất An run lên, cưỡng ép chuyển chủ đề: "Dù Linh Nguyệt phải gả, cũng phải gả cho một đại trượng phu ưu tú như đại ca."

Thẩm thẩm khinh thường hừ một cái.

Lại muốn gây chuyện hả.... Hứa Thất An cười ha ha: "Thẩm thẩm nhờ gả cho Nhị thúc ưu tú của ta, mới có được cuộc sống sung túc đầy đủ như này."

Thẩm thẩm xinh đẹp đẫy đà không cãi được câu này, trợn mắt trừng chất nhi.

Hứa Nhị thúc được chất nhi thổi lên mây, khoái chí cười: "Phu nhân có chọn ai chưa?"

Thẩm thẩm: "Phải từ từ mà chọn chứ, chẳng phải đang muốn bàn với chàng đây à?”

Hứa Tân Niên nhìn người nhà, tuyên bố: "Ngày mai, ta phải quay về thư viện Vân Lộc, chuẩn bị thi Hương."

Sau khi bước vào Tu Thân Cảnh, Đại Nho Trương Thận đã gởi thư kêu hắn về thư viện Vân Lộc, vừa bảo hắn phải nói năng và làm việc mẫu mực, vừa đốc thúc hắn nỗ lực chuẩn bị cho kỳ thi mùa xuân năm sau.

Hắn bình tĩnh quét mắt một vòng, như đang đợi mọi người phản ứng.

Thẩm thẩm vội gắp thịt nạc cho nhi tử: "Từ Cựu có tiền đồ rồi."

Hứa Tân Niên lúc này mới hài lòng gật đầu, "Phải".

Ăn sáng xong, Hứa Thất An chuẩn bị xuất phủ, nghe thấy sau lưng vọng lên giọng nữu thanh thúy dịu dàng: "Đại ca..."

Quay đầu lại, thấy muội tử xinh đẹp duyên dáng yêu kiều.

Hứa Linh Nguyệt uất ức: "Ta không muốn lập gia đình."

Hứa Thất An nghĩ nghĩ, nhếch miệng cười: "Ta, Từ Cựu và Nhị thúc còn chưa thông qua, chuyện trong nhà, từ lúc nào đến phiên một nữ tắc như nương ngươi làm chủ!"

"Hứa Ninh Yến!" Thẩm thẩm không biết đã tới sau lưng Hứa Linh Nguyệt hồi nào, hai tay chống nạnh, chân mày lá liễu dựng đứng.

Mỹ phu nhân tức giận, bộ ngực phập phồng, vẻ mặt đầy giận dữ: "Thằng nhóc thối, nói lại lời vừa rồi lần nữa."

Hứa Thất An mặc kệ bà, vui vẻ chạy mất.

.....

Ra roi thúc ngựa đến nha môn Đả Canh Nhân, Hứa Thất An đi thẳng tới Chính Khí Lầu.

Lại là đồng la này.... Thủ vệ thông truyền xong, ngạc nhiên nhìn theo Hứa Thất An vào lầu.

Bình thường đồng la không có tư cách báo sự vụ với Ngụy công, vì bên trên họ còn có ngân la và kim la.

Và Ngụy công cũng sẽ không triệu kiến đồng la.

Nhưng đồng la mới tới này, lại có được đãi ngộ hoàn toàn khác, hắn cứ tới, là Ngụy công triệu kiến hắn.

Leo lên lầu bảy, Hứa Thất An đi vào phòng trà, nhìn thấy đại thanh y đang đứng trong vọng sảnh.

"Lần này lại có chuyện gì?" Đại hoạn quan đưa lưng về phía hắn, không quay người.

Hắn muốn kể hết chuyện tối hôm qua. Có Đả Canh Nhân làm chỗ dựa, có đùi Ngụy Uyên để ôm, cần gì phải bắt bản thân tự gánh bí mật.

Vừa giảm mức mạo hiểm, vừa tranh thủ được lòng tin của Ngụy ba ba.