Đại Phụng Đả Canh Nhân

Quyển 1 - Chương 78: Thăm dò lẫn nhau



【 số chín: Lúc trước, ta thừa dịp đạo thủ ngủ say, lén quay về Địa tông làm việc, không ngờ gặp phải mai phục. Một đường chạy trốn tới kinh thành Đại Phụng mới giữ được tính mạng, vì tránh né đuổi giết, đã tặng tấm gương bị phong cấm cho.... tiểu huynh đệ Trần Cận Nam. 】

Ngươi nói thế này chẳng những làm lộ giới tính của ta, còn ám chỉ tuổi của ta.... Hứa Thất An có chút tức giận, hắn còn đang định giả làm một nhân yêu, hoặc cao nhân vào Thiên Địa Hội.

【 số chín: Sau đó, được Trần Cận Nam tiểu huynh đệ trợ giúp, giết chết Tử Liên, thoát được kiếp nạn này. 】

【số hai: số ba, lăn lộn trong nha môn nào? 】

Hỏi thế khác gì bạn trên mạng hỏi địa chỉ nhà ta, ta cho mi biết cái quỷ ấy.... Hứa Thất An thông minh bất ngờ, bắt chước giọng điệu của Hứa Nhị Lang:

【số ba: Nha môn? Nha môn kinh thành bất quá chỉ là một đám gia hỏa ngồi không ăn bám mà thôi. 】

Số ba có vẻ rất khinh thường nha môn, ngữ khí có hơi cuồng ngạo. Kinh thành chỉ có mấy thế lực chính như vậy, bài trừ Nhân tông, Kim Liên đạo trưởng sẽ không hợp tác với Nhân tông.

Đả Canh Nhân không được coi là nha môn kinh thành, là Ty Thiên Giám hay thư viện Vân Lộc?

Giọng điệu này, rất giống giọng điệu đám đọc sách Nho gia tự xưng là "Tất cả đều là hạ phẩm, chỉ có đọc sách cao" kia!

Số hai và số sáu cùng đưa ra đoán.

【 số hai: Số một, ngươi cũng ở kinh thành, hai ngươi có biết nhau không? Số một, ta biết ngươi đang coi gương đó, chuyện hôm nay cũng có nghe rồi đúng không. 】

【 số một: Nội thành Quế Nguyệt lâu có một khách giang hồ mất mạng, ngoài Đông thành sáu mươi dặm, một ngọn núi nhỏ bị một thủ đoạn không biết xuyên thủng. 】

Dừng lại một chút, số một tiếp tục phát tin tức:

【 số hai, chuyện dẹp loạn trộm cướp ở Vân Châu sao rồi? 】

Thú vị nha!

Hứa Thất An nhướng mày.

Hắn ngửi được một mùi kịch cung đấu.

Số hai kéo số một xuống nước, đồng thời báo cho hắn biết: Số một và ngươi đều ở kinh thành.

Cái này rõ ràng cho thấy là đang nhằm vào số một, lý do rất đơn giản, qua mấy câu chuyện phiếm vừa rồi, mọi người đều đã biết số ba là người kinh thành.

Nhưng số ba thì không biết ai, số hai cũng có quyền không nói mà.

Số một cũng lập tức ăn miếng trả miếng, thoải mái ném ra tin tức, biểu lộ mình cũng có con đường tin tức riêng, vừa tiêm cho Hứa Thất An một mũi dự phòng, vừa phản kích lại số hai.

Số hai là ở Vân Châu.... Nạn trộm cướp.... Nàng ta là người trong nha môn?

Vân Châu năm nào cũng có nạn trộm cướp ầm ĩ, được nhân sĩ các châu khác gọi đùa là Phỉ Châu (châu của giặc phỉ).

Hứa Thất An suy nghĩ miên man, số sáu và số hai cũng đang ngẫm nghĩ về tin tức mà số một cung cấp.

Ngoài phía đông thành sáu mươi dặm, một ngọn núi nhỏ bị xuyên thủng..... Tin tức quá ít, không đoán ra được là hệ thống tu hành nào, nhưng có thể xác định là cao phẩm cường giả.

【 số hai: Làm sao mà dẹp nổi. Hoàng đế Đại Phụng là một con khỉ không có não, suốt ngày chỉ nghĩ đến tu tiên, không biết khó khăn của nhân gian. 】

Lời này nghe.... Số hai hẳn không phải là người ăn lương bổng của triều đình.... Hứa Thất An đoán.

【 số hai: Chuyện mấy năm trước không nói, chỉ nói năm nay, ta tìm đọc hộ tịch của tất cả các phủ các huyện Vân Châu, nghe ngóng khắp nơi, đại khái tính ra, ít nhất là có sáu vạn dân chúng trốn đi, hoặc trở thành lưu dân, hoặc vào rừng làm cướp làm giặc. 】

Lưu dân là những người dân không có ruộng, hoặc không đủ sức đóng thuế, nên bỏ ruộng trốn đi.

Ruộng không còn, nhưng người còn phải sống, có người đi ăn xin, có người đi làm thuê, có người chui luôn vào rừng làm cướp làm giặc, cướp bóc lương dân, hình thành một loại tuần hoàn ác tính.

Số hai nói tiếp: "Ta tiêu diệt hơn mười nhóm sơn phỉ, phát hiện sau lưng bọn chúng có thế lực còn sâu hơn."

【 số một: Có biết ai không? 】

【 số hai: Không biết.... Đúng rồi, dạo này thế cục kinh thành thế nào? 】

Hứa Thất An không đợi số một trả lời, chen vô nói trước:【số ba: Chu Thị Lang xuống ngựa, chính đấu đã bắt đầu. Có điều nguyên nhân Chu Thị Lang rơi đài có hơi chút hoang đường không giống ai. Nguyên nhân là do nhi tử độc nhất bị sắc đẹp làm mờ mắt, muốn cưỡng bức nhị nữ nhi của Uy Vũ Hầu. 】

Hắn vừa cung cấp thông tin cho số hai, vừa biểu lộ cho mọi người quan điểm của mình, vừa đồng thời thử dò xét số một.

Những người có tư cách tham dự tranh đấu trong triều đều biết, nguyên nhân thật sự khiến Chu Thị Lang rơi đài là án thuế bạc.

Nhưng hắn đã phải thất vọng, vì số một không chỉnh lại.

【 số một: Kim Liên đạo trưởng, ta đã đi tìm hiểu giúp ngươi, thư viện Vân Lộc Á Thánh học cung đúng là bị phong cấm vào ngày Giáp Tử. Hôm đó, những người ngoài ở thư viện Vân Lộc ngoại trừ trưởng công chúa, còn có một quan lại nhỏ tên là Hứa Thất An. 】

"!!!"

Hứa Thất An giật thót, kinh hãi như bị người ta làm thịt, công khai địa chỉ của hắn lên mạng xã hội.

Số một này là ai, sao phải điều tra chuyện ngày hôm đó.... Hứa Thất An nhớ lại, ngày Giáp Tử đó, Nhị Lang dẫn hắn đi du lãm thư viện Vân Lộc, nhất thời cao hứng, hắn đã viết bốn câu thơ lên tấm bia đá.

Khiến Á Thánh học cung xuất hiện dị tượng thanh khí xông lên trời.

Đồng thời, hắn rất ngạc nhiên, vì sao Kim Liên đạo trưởng lại để ý chuyện ở thư viện Vân Lộc.

Theo lý, đây là việc chỉ người đọc sách Quốc Tử Giám mới quan tâm, liên quan qué gì tới một đạo sĩ Địa tông như ngươi?

【 số một: Có điều, viên quan nhỏ đó rất bình thường, ngoài có tài làm thơ không tệ, thì chỉ là Luyện Tinh cảnh mà thôi, không phải đệ tử của thư viện Vân Lộc, càng không phải là người đọc sách. 】

【 số chín: Ừ, ta đã biết. 】

【số ba: Sao đạo trưởng để ý tới biến cố ở thư viện Vân Lộc thế? 】Hứa Thất An xuất lời dò xét.

【 số chín: Ta muốn biết tấm bia của Trình Á Thánh có bị nứt ra không. 】

【số ba: chuyện đó quan trọng lắm hả? 】

【 số chín: Khá là quan trọng. 】

Nó đã nứt ra.... Hứa Thất An không nói với Kim Liên đạo trưởng, dù có nói, cũng không phải là lúc này.

【số ba: Có chuyện muốn thỉnh giáo chư vị. 】

【 số hai: Ngươi nói đi. 】

【số ba: Thuật sư luyện kim có phải là... chỉ Ty Thiên Giám mới có hay không? 】

Lời này của Hứa Thất An, gần như đã loại bỏ khả năng là đệ tử Ty Thiên Giám.

Mọi người càng thêm khẳng định hắn là người đọc sách của thư viện Vân Lộc, là một học sinh được một trưởng bối có tài học thâm sâu của học viện coi trọng, bằng không đã không có khả năng mời được cao phẩm cường giả giết chết Tử Liên đạo sĩ.

Và đó, chính là điều Hứa Thất An muốn.

Các ngươi cảm thấy ta là học sinh thư viện Vân Lộc, trong khi kỳ thật ta là Đả Canh Nhân, tương lai sau này khi các ngươi phát giác ra ta là Đả Canh Nhân, lại sẽ phát hiện ta thật sự là học sinh của thư viện Vân Lộc, hoặc là, các ngươi còn sẽ phát hiện ta là đạo sư dạy về cuộc sống của đám thuật sư luyện kim của Ty Thiên Giám nữa.

【số sáu: Vấn đề này để ta trả lời cho. Sáu trăm năm trước, chưa có hệ thống thuật sĩ. Sau khi Đại Phụng khai quốc, Ty Thiên Giám mới xuất hiện thuật sĩ. 】

Lịch sử môn phái ngắn ngủi, chưa kịp khai chi tán diệp, nói cách khác, ngoài Ty Thiên Giám, hầu như không có thuật sư luyện kim lang thang tự do.... Có lẽ cũng có, nhưng mà rất ít, bằng không khi ta móc ra một quyển sách bìa trắng, đám thuật sư luyện kim đã thấy kì quái rồi.

Hèn gì thuật sư luyện kim lại khao khát kiến thức lý luận hóa học của mình, trong khi bọn họ rõ ràng đều rất cường đại.

Bởi vì lịch sử thành lập ngắn, chưa kịp có một chương trình học lý luận trụ cột toàn diện?

Mặt khác, thuật sư luyện kim đứng đằng sau án thuế bạc rút cuộc là người nào?

Trong án thuế bạc có một điểm đáng ngờ, vẫn luôn làm trinh sát hình sự lão luyện Hứa Thất An canh cánh trong lòng.

Thái độ của thuật sư luyện kim Ty Thiên Giám đối với việc vụ án có dấu hiệu liên quan tới thuật sư luyện kim có vẻ khá là tiêu cực, họ chẳng quan tâm.

Điểm này rất không khoa học.

Cả Chử Thải Vi, Tống Khanh và các áo trắng khác, đều không nhắc gì tới việc này với hắn.

【số sáu: Số ba, theo quy củ, ngươi phải trả lời ta một vấn đề. 】

Đến lúc này Hứa Thất An mới phát hiện, số một và số hai đối thoại là một hỏi một đáp, vừa rồi là mình xía ngang vào, trả lời thay cho số một.

【số ba: Ngươi hỏi. 】

【số sáu: Nho gia nhị phẩm tên gì? 】

Đây là một câu hỏi thăm dò, thăm dò thân phận ta.... không phải thử coi ta có phải học sinh của thư viện Vân Lộc không, mà là thăm dò địa vị xã hội của ta.

Học sinh Nho gia bỉnh thường thì không thể biết Nho gia nhị phẩm tên gì, trên tấm bia ghi lại sự tích cuộc đời của ông ta cũng không ghi rõ cảnh giới của ông ta, là sau đó được Hứa Tân Niên giải thích, Hứa Thất An mới biết được.

Nhị Lang biết, vì hắn là đệ tử được Đại Nho Trương Thận coi trọng, là cử nhân kì thi Hương.

Trong hàng ngũ học sinh của thư viện Vân Lộc, Hứa Tân Niên đã thuộc vào cấp độ tinh anh.

Nếu ta không phải học sinh thư viện Vân Lộc, câu thăm dò này vẫn có hiệu quả. Không phải học sinh Nho gia, mà biết tới Nho gia nhị phẩm, thì chỉ có những người có địa vị xã hội cao mà thôi.

Nếu ta không trả lời được, đại khái sẽ bị đám người kia cho là cấp độ ta chưa đủ.

Hứa Thất An viết lên mặt kính:

【số ba: Nho gia nhị phẩm gọi là Đại Nho. 】