Đại Phụng Đả Canh Nhân

Quyển 1 - Chương 122: Lâm An công chúa triệu kiến



Ừ, ngoài bụng đen, trưởng công chúa còn có lòng háo thắng rất mạnh.... Hứa Thất An dùng cách thức phân tích tâm lý học, đưa ra kết luận trưởng công chúa là người có tính cách cường thế.

Ý... sao mình có cảm giác nó đang nhìn mình nhỉ?!

Mắt của Linh Long không phải dạng đồng tử dựng thẳng đứng hung ác, mà tròn đen như viên trân châu, y hệt mắt con chó cưng của kiếp trước, mắt to tròn như hai cái cúc áo đen sáng ngời.

Bởi vậy, nó thoạt nhìn rất dịu dàng ngoan ngoãn.

Nhưng những điều này không phải điểm chính, điểm chính là Hứa Thất An có cảm giác, Linh Long là đang chờ hắn.

Quả nhiên, lúc trưởng công chúa tới giần, một cảnh tượng bất ngờ đã xảy ra.

Linh Long xuất hiện phản ứng đầy tính công kích, nó khẽ gầm lên với trưởng công chúa, uy hiếp nàng không được tới gần.

Trưởng công chúa nhíu mày, lùi lại mấy bước.

Linh Thú không gầm nữa, gác đầu lên bên bờ, vẫn bày cái tư thế “mau tới cưỡi ta đi” như cũ.

"Ồ, Linh Long không cho Hoài Khánh đi lên."

"Chuyện gì thế, hôm nay Linh Long không vui à?"

"Không đúng, tư thế kia của nó, chính là đang đợi người cưỡi mà...."

Chúng hoàng tử bắt đầu bàn tán.

Hứa Thất An không nghe được tiếng họ nói chuyện với nhau, nhưng hắn biết không thể cứ để thế này, thử nghĩ, một con linh thú thích ăn tử khí, mà lại không chịu chở hoàng nữ, quay qua chờ ngươi cưỡi nó.

Đây tuyệt đối không phải là chuyện tốt!

Hứa Thất An nghĩ có lẽ do vận may kì quái của mình tạo ra, nhưng hắn thà là từ từ mày mò cái bí mật này, chứ không muốn bị nổi tiếng, làm người ta chú ý.

Với quy tắc sinh tồn của thế giới này, không phải vì ngươi không biết tình hình, mà tha cho ngươi đâu!

"Trưởng công chúa, quái vật đó nguy hiểm lắm, chúng ta mau đi thôi."

Thừa lúc trưởng công chúa vẫn chưa liên tưởng tới trên người mình, Hứa Thất An vội đi tới chắn trước mặt nàng, mắt nhìn chằm chằm vào Linh Long, tạo cho trưởng công chúa cảm giác tâm tình Linh Long không ổn.

Trưởng công chúa nhíu mày, nhìn chằm chằm Linh Long một lúc, bất đắc dĩ gật đầu: "Đi thôi."

Hứa Thất An giả vờ cản phía sau, để trưởng công chúa đi trước, sau đó hắn đuổi theo, đi được mấy chục thước, hắn nghe thấy tiếng Linh Long sau lưng kêu lên tủi thân.

....

Hứa Thất An với Hoài Khánh trở về tứ phương đài, nhị công chúa Lâm An đã được cứu lên, cả người ướt sũng, mặc áo khoác dày, hai tay ôm mình, lạnh tới run người, môi tím xanh.

Nàng chỉ vào Hoài Khánh, khóc ròng: "Ta sẽ mách với phụ hoàng, Hoài Khánh, Bổn cung sẽ không để yên cho ngươi."

Trưởng công chúa thản nhiên: "Liên quan gì đến bổn cung? Rõ ràng là do hôm nay Linh Long khó ở, không kiềm chế được kia mà."

Lâm An chiến Hoài Khánh, khi thắng khi bại đã là chuyện bình thường, các hoàng tử hoàng nữ nhìn mãi đã quen, bèn quay qua nói chuyện với nhau về việc Linh Long dị thường.

"Linh Long đúng là không ổn, vừa rồi phát cuồng lên có vẻ kì kì."

"Sao nó vẫn ở sát bên bờ, nó đang nhìn chằm chằm qua bên này nè..."

"Kêu còn có vẻ rất tủi thân...."

Thái Tử là ca ca ruột, nên đau lòng cho bào muội hai giây, sau đó vui vẻ gia nhập vào cuộc thảo luận: "Chắc vì hôm nay nó không vui. Linh Long không phải thú bình thường, đương nhiên cũng có kiêu ngạo của nó."

Nhưng mà thú thì vẫn là thú, con người không thể đoán ra suy nghĩ của bọn chúng nổi, nên các điện hạ thảo luận một hồi, rồi bỏ qua một bên.

Nhị công chúa rơi xuống nước, sợ bị nhiễm phong hàn, nên yến hội kết thúc sớm, các điện hạ cao quý lên xe ngựa đi về, để lại người hầu dọn dẹp tàn cuộc.

Trưởng công chúa đưa Hứa Thất An đi vòng tới cửa Đông Hoa, đến Uyên Các.

Uyên Các là nơi tàng thư của hoàng gia, có bảy tầng, bên trong tàng thư mênh mông như biển.

Hứa Thất An và trưởng công chúa chui vào đống sách cổ, tra xét hơn một canh giờ, tìm được rất nhiều tư liệu về Giám Chính đời đầu.

Người này tự nghĩ ra hệ thống Thuật sĩ, lai lịch thần bí, lúc đầu phụ tá cho đại hoàng đế khai sáng ra sự nghiệp thiên thu vĩ đại, vốn phải được vào Thái miếu thờ.

Nhưng ghi chép về ông ta lại dừng lại vào năm trăm năm trước.

Rất rõ ràng, ông ta đã bị người ta xóa khỏi lịch sử. Mà người xóa sổ ông ta, chắc chắn là Võ Tông Hoàng Đế.

Tòa tàng thư lâu thứ ba của Uyên Các, lầu hai, bên cửa sổ, trưởng công chúa tắm nửa người trong ánh mặt trời, khuôn mặt trắng muốt như tỏa sáng, nhìn thấy cả lông tơ nhỏ xíu trên da mặt.

Nàng nói: "Nếu năm đó Võ Tông Hoàng Đế đã xóa ghi chép về Giám Chính đời đầu, chúng ta sẽ không tìm được tư liệu gì ở Uyên Các được."

Thấy Hứa Thất An có vẻ thất vọng, trưởng công chúa bèn chỉ: "Không phải ngươi bảo thấy phật trong cột đá à? Chúng ta có thể thử tìm chỗ đột phá từ điểm này."

Xem hơn một canh giờ, nàng đã có vẻ mệt mỏi, vô thức nhích sát dựa vào mép bàn, động tác này làm bộ ngực đồ sộ đè hẳn xuống bàn.

Ngực nàng ấy có khe.... khóe mắt Hứa Thất An liếc xéo qua, rồi lướt đi, bởi vì khi ngươi nhìn vực sâu, không chừng vực sâu cũng đang nhìn vào ngươi.

Mà cái vực sâu này, hiện giờ Hứa Thất An vẫn còn chưa dám chọc vào. Trừ phi sau này hắn có khả năng khiến vực sâu ngượng ngùng thay đổi ánh mắt khi nhìn hắn.

Sau khi thay đổi hướng suy nghĩ, quả nhiên có thu hoạch.

"Ta đã đọc Đại Phụng địa lý chí, phát hiện lúc Đại Phụng bắt đầu lập quốc, trong kinh thành không có chùa, cũng không có người của Phật môn truyền giáo. Nhưng vào năm trăm năm trước, đột nhiên có một ngôi chùa xuất hiện, tên là Bảo Tháp Tự." Trưởng công chúa không hổ là học bá, điều tra tư liệu mạnh hơn hẳn Hứa Thất An.

Hàng mi dày của nàng rung rung, trong mắt ánh lên vẻ mệt mỏi, làm mất đi nét lành lạnh thường thấy trong mắt, nàng lúc này, như một người ngọc sống lại. Trưởng công chúa khá vui mừng vì phát hiện này của mình:

"Thời điểm Bảo Tháp Tự hưng thịnh nhất, hôm nào khách hành hương cũng đông như mây, quan to hiển quý không ngừng lui tới, một cái chùa, mà lại mua gần cả trăm mẫu ruộng tốt.

"Nhưng sau hành động diệt Phật của triều đình, Bảo Tháp Tự dần trở nên khó khăn, những Đại Phật tự ở trong kinh thành hiện giờ, đều chẳng còn liên quan gì với Bảo Tháp Tự khi đó.

"Ừm, nhưng vẫn có một nhánh giữ lại, đổi tên là Thanh Long Tự, địa chỉ ở núi Bạch Phượng, ngoại ô phía tây..... Này, ngươi có nghe ta nói không?"

"Đừng làm ồn, cắt ngang mạch suy nghĩ của ta." Hứa Thất An nhíu mày.

Trưởng công chúa nhướng nhướng mày, nhưng nhịn xuống, không nói gì nữa.

Hứa Thất An đang phân loại các manh mối trong đầu.

"Nếu Ngụy Uyên đã bảo ta tập trung mục tiêu vào bàn tay ở sau màn, thì ta không cần nhúng tay vào chuyện Giám Chính đời đầu nữa, nhưng những chuyện này cứ lấn quấn vào nhau, chỉ khi biết mấu chốt chính của vụ án, ta mới đi tra tiếp được....."

"Theo những gì đã có, thì án Tang Bạc là như sau: năm đó Võ Tông Hoàng Đế soán vị thành công, phong ấn Giám Chính đời đầu ở Tang Bạc, dùng thần kiếm trấn áp số mệnh, cộng với pháp trận phong ấn ông ta. Bí mật này, chỉ có một mình Nguyên Cảnh Đế biết."

"Yêu tộc phương bắc liên thủ với gian tế ở trong triều, nổ hủy phong ấn của Tang Bạc, thả Giám Chính đời đầu ra, muốn làm kinh thành Đại Phụng trở nên hỗn loạn, bọn họ ở phía bắc thừa cơ làm loạn."

"Nếu dựa theo mạch suy nghĩ này, thì mình có hai đối tượng phải điều tra: Một, người trong hoàng thất có ý đồ khôi phục triều trước. Hai, người có ý đồ soán vị."

"..... Dòng họ hoàng thất? Hoàng thất triều trước đã là từ năm trăm năm trước, loại thứ nhất khả năng không lớn, vậy chính là có người muốn soán vị? Ừm, giả thiết này có vẻ hợp lý hơn, nhưng mà thiếu chứng cứ."

"Người có thể bí mật kết minh với yêu tộc phương bắc, lại còn là dòng họ hoàng thất.... Trấn Bắc vương?!" Hứa Thất An mở to mắt kinh ngạc.

"Có phát hiện gì?" Trưởng công chúa hỏi.

..... Ta nghi ngờ thúc thúc của ngươi muốn làm cha ngươi, nhưng ta không có chứng cứ. Hứa Thất An lắc đầu, không trả lời trưởng công chúa, tiếp tục suy nghĩ.

Những lời này, khi không có chứng cớ xác thực, thì không thể nói miệng. Vu oan Thân Vương, tử tội!

"Suy luận giống như làm đề toán, dù là manh mối nào cũng phải sử dụng, gắn vào với nhau để tìm ra. Chỉ cần có một điểm đáng ngờ không chứng minh được là đúng, đều có thể khiến đáp án chệch đi xa vạn dặm."

"Nên, bây giờ mình phải làm hai việc: một, xác nhận người bị phong ấn bên dưới Tang Bạc chính là Giám Chính, đây là điểm mấu chốt cho mọi suy đoán của mình. Mà muốn xác nhận chuyện này, nhất định mình phải biết Phật Môn đã sắm vai gì trong vụ này."

"Hai, mình phải xác nhận giết Triệu Huyện lệnh diệt khẩu có phải là người của Đạo Môn Nhân Tông hay không. Nếu đúng, vậy thì Đạo Môn đóng vai trò gì trong này? Cấu kết với Trấn Bắc vương? Mình phải tìm ra được chứng cứ chứng minh bọn họ cấu kết với nhau."

"Phải giải đề này chỉ trong vòng một tuần. Như vậy, dù có làm sai, mình vẫn còn cơ hội để làm lại từ đầu. Nếu trong vòng mười ngày mà tiến độ của vụ án vẫn dậm chân như cũ, thì mình phải nhào tới ôm đùi Ngụy ba ba khóc lóc: Vai này không được rồi, cho làm lại cái khác đi."

Hứa Thất An vừa nghĩ, vừa đưa ra quyết định cho nhiệm vụ ngày mai.

Tra lại tư liệu các hệ thống tu hành lớn, xác nhận chân tướng khiến Triệu Huyện lệnh tử vong; bái phỏng Thanh Long Tự, tìm hiểu bí mật năm đó; bái phỏng Trấn Bắc vương phủ, xem mặt cái vị vương phi được vinh dự gọi là kinh thành đệ nhất mỹ nhân kia.

Quyết định xong, Hứa Thất An nói: "Ty chức đã có chút ít đầu mối, chỉ là trước khi ra được kết quả, không dám ăn nói bậy bạ với công chúa."

Trưởng công chúa rất thông minh, không hỏi tới, vuốt cằm nói: "Bổn cung mệt rồi."

Xe ngựa gỗ lim tơ vàng nhanh chóng rời khỏi Uyên Các, chia tay với Hứa Thất An mỗi người đi một ngả, Hứa đại lang kẹp bụng ngựa, móng ngựa phi lốc cốc đến Đông Hoa môn, bị một hàng thị vệ ngăn lại.

"Lâm An công chúa muốn gặp ngươi!" Thị vệ trưởng nói.

Lâm An công chúa? Nàng với trưởng công chúa không hòa thuận, trên người ta lại dán cái nhãn hiệu trưởng công chúa, e là không phải là chuyện gì tốt, không gặp!

Hứa Thất An từ chối ngay tắp lự: "Ta có hoàng mệnh bên người, chịu trách nhiệm tra án, ngươi bẩm với Lâm An công chúa, ngày khác đi."

Nói xong, móc kim bài ra.

Không ngờ thị vệ trưởng chẳng chút sợ hãi, cười ha ha: "Lâm An công chúa là công chúa bệ hạ sủng ái nhất, kim bài này của ngươi không dùng được ở đây đâu."

Theo quan sát của Ninh Yến, nữ vương quán bar đêm... A không, Lâm An công chúa này là người điêu ngoa tùy hứng, mặc dù không giống Linh Nguyệt muội tử đánh một cái là khóc nức nở cả buổi, nhưng chỉ rơi xuống nước mà cũng khóc lóc um sùm, không phải là người thuộc loại tâm cơ thâm trầm.

Có lẽ sẽ bị làm khó dễ, nhưng chưa tới mức là Hồng Môn Yến, cẩn thận chút là được.

Uất ức đến như vậy sao.... Hứa Thất An phun ra một hơi trọc khí: "Dẫn đường."