Đại Phụng Đả Canh Nhân

Quyển 1 - Chương 121: Linh Thú



Hứa Thất An thở dài, từ bên cạnh trưởng công chúa đi ra, ôm quyền nói: "Tác giả mới đó chính là ty chức."

Mọi người lập tức quay qua nhìn hắn, cả nhị công chúa cũng vậy.

Thái Tử nhíu mày.

Tam hoàng tử không vui nói: "Một đồng la như ngươi, thì làm thơ gì?"

Lời lẽ cũng coi như uyển chuyển, ý là, ngươi chỉ là một võ phu, thì biết cái gì là thơ?

"Bộp..." Trưởng công chúa vỗ lên bàn, khiến chúng hoàng tử chú ý, giọng bình thản: "Hắn tên là Hứa Thất An, đường đệ là học sinh thư viện Vân Lộc."

Vậy thì sao? Nhất thời, không ai hiểu được ý của trưởng công chúa, mà nàng thì có lẽ rất thích nhìn cảnh huynh đệ tỷ muội đầu đầy dấu chấm hỏi, mà ngoài mặt cứ ra vẻ lạnh nhạt.

Gương mặt thanh lãnh của nàng hiện ý cười: "Bài thơ Tiễn Tử Dương cư sĩ chính là của hắn, bài thơ ban nãy Lâm An đọc, cũng là tác phẩm của Hứa Thất An."

Các hoàng tử đều hiện vẻ không thể tin được, rào rào quay qua nhìn chằm chằm Hứa Thất An.

Tác giả bài thơ nổi tiếng Miên Dương đình tiễn Tử Dương cư sĩ đi Thanh Châu chính là người đang ở trước mắt?

Đúng rồi. Nghe nói bài thơ kia là tác phẩm của đường huynh của một học sinh nào đó ở thư viện Vân Lộc, mà vừa rồi Hoài Khánh có nói, đường đệ của đồng la này là học sinh thư viện Vân Lộc.... Tam hoàng tử là người rõ mấy tin đồn này nhất, nên nhanh chóng nghĩ ra, hiểu lời Hoài Khánh nói không phải giả.

Thì ra con chó ngưỡng mộ Hoài Khánh này lại chính là thi nhân viết ra bài thơ “hoa mai lờ lững ánh trăng chiều”.... Nhị công chúa trợn to đôi mắt hoa đào, nhìn Hứa Thất An không chớp mắt, đã có chút thay đổi cái nhìn với đồng la này.

Hứa Thất An giật mình, tưởng hành vi ngủ với hoa khôi Phù Hương của mình đã bị trưởng công chúa giám sát biết hết.

Nhưng mà nhanh chóng nghĩ ra, hồi đó Đả Canh Nhân cho người theo dõi hắn, chính là vì Hoài Khánh công chúa bày mưu đặt kế, cho nên, nhưng tin tức tình báo về hắn, đương nhiên trưởng công chúa cũng biết.

Thái tử điện hạ chất vấn: "Nhưng ta nghe nói, người ở Giáo Phường Ty kia họ Dương tên Lăng, là học sinh Trường Nhạc huyện."

Trưởng công chúa không trả lời.

Hứa Thất An đành phải tự giải thích cho mình: "Là tên giả ty chức dùng."

Thái Tử không nói gì.

Tam hoàng tử truy vấn: "Câu thơ vừa rồi ta nghe không tệ, ‘sau say không biết trời trong nước’.... Rất có ý cảnh, làm cho người ta nhịn không được muốn biết những câu tiếp sau."

Long tử long tôn xuất thân hoàng gia, đều được nhận nền giáo dục ưu tú nhất, nên dù có là nhị công chúa đam mê ăn diện, không thích học hành, thì hồi còn bé cũng bị ép học sách thánh hiền nhiều năm liền.

Giúp nàng có căn cơ vững chắc, có trình độ giám định và thưởng thức thơ không tồi, nay được Tam hoàng tử lôi trở lại, lực chú ý liền quay trở về với bài thơ. Bởi vì đã biết thân phận của Hứa Thất An, nên nàng càng thêm mong đợi.

Hứa Thất An chậm rãi nói: "Túy hậu bất tri thiên tại thủy, mãn thuyền thanh mộng áp tinh hà."

Say rồi chẳng biết trời trong nước; Thuyền nặng đè sao dưới mộng thanh.... Nhị công chúa lẩm nhẩm đọc lại mấy lần, cảm thấy hai câu này đã vẽ ra một cảnh tượng vô cùng đẹp, thứ chỉ tồn tại trong đồng dao.

Trong màn đêm yên tĩnh, nàng mặc chiếc váy dài xinh đẹp, nằm trên đầu thuyền nhỏ, trên đỉnh đầu là bầu trời bao la sáng rực, dưới mặt nước phản chiếu trời sao sáng ngời.

Thuyền nhỏ lờ lững trên hồ, nhẹ nhàng lay động, nàng yên bình ngủ.

Tâm hồn thiếu nữ của Lâm An công chúa điên cuồng rạo rực.

Trưởng công chúa chớp mắt, cái cổ khẽ giật, vẻ muốn nghiêng đầu qua nhìn Hứa Thất An, nhưng cuối cùng nhịn được.

Giữ nguyên tư thái bông hoa sen trắng thanh lãnh.

Xung quanh im lặng một cách quỷ dị, chúng hoàng tử vẫn còn chìm trong thưởng thức dư âm hai câu thơ kia.

Khác với nhị công chúa, thứ các hoàng tử cảm nhận được là một không khí xa rời trần thế, chỉ một mình mình tiêu sái.

Không gian nhẹ nhàng thoải mái, gần gũi với tự nhiên,vô ưu vô lo, thoát khỏi nỗi vất vả của công việc, thoát khỏi sự ồn ào của đàn sáo, thoát khỏi những lục đục với nhau. Và rồi, đến khi tỉnh mộng, trong lòng chỉ còn một nỗi buồn vô cớ.

"Thơ hay, thơ hay...." Tam hoàng tử vỗ bàn, trong lòng rất vui vẻ, cảm giác như mình là người chứng kiến một bài thơ nổi tiếng ra đời. Đây là một vinh quang mà không người đọc sách nào kháng cự được.

"Đây là thất tuyệt hay là thơ thất luật?" Thất hoàng tử có niên kỉ xêm xêm với Hứa Thất An hỏi.

"Hết rồi, chỉ có hai câu đó thôi...."

"!!!"

Các hoàng tử sững sờ, ánh nhìn hắn vừa phức tạp vừa cổ quái.

"Đừng có nói giỡn." Tam hoàng tử cả giận, giọng vừa vội vàng vừa bực bội: "Đằng sau đây, đằng sau đâu?!"

Bộ dáng kia của hắn, cực giống một độc giả bị tác phẩm dở dang làm cho nổi điên, cuối cùng thấy được tác giả, cố đè nén sự bùng nổ bất kì lúc nào trong lòng, nói: Ta cho mi cơ hội cuối cùng, đi viết nhanh!

"Ngẫu hứng làm thơ, thật sự là hết rồi...." Hứa Thất An có chút hổ thẹn, bài thơ này không nằm trong chương trình giáo khoa bắt buộc.

Là một người thích đủ thứ, đương nhiên hắn không chỉ học thơ ở trong sách giáo khoa, mà còn đi xem thêm không ít những tác phẩm thơ từ xuất sắc, nhưng mà cái nào cũng không đọc hết, chỉ nhớ được mấy câu tinh hoa nhất mà thôi.

Hai câu thơ này chính là như thế.

"Ngươi, ngươi...." Tam hoàng tử chỉ vào Hứa Thất An, phẫn nộ tới mức nói không ra lời.

Các hoàng tử khác thờ ơ, thầm ủng hộ Tam hoàng tử đối phó con chó làm thơ dở dang.

Trưởng công chúa kịp thời đứng dậy giải vây, nói: "Hứa Ninh Yến, đi tản bộ với Bổn cung."

"Lẽ nào lại vậy..." Nhìn theo hai người rời đi, Tam hoàng tử còn chưa hết giận vỗ bàn.

"Đáng tiếc." Thái Tử lắc đầu.

"Ai nha, ta nhớ ra rồi." Nhị công chúa bỗng kêu lên: "Ta còn chưa kịp hỏi hắn điều tra án Tang Bạc thế nào."

Là hắn! Thái tử điện hạ híp híp mắt, hèn gì cảm thấy cái tên Hứa Thất An nghe quen quen, giờ được nhị công chúa nhắc nhở, liền nhớ ra tiểu nhân vật này.

...

Trưởng công chúa cho thị vệ và cung nữ lui ra, cùng Hứa Thất An đi dạo bờ hồ.

Hứa Thất An theo trực giác đi lùi sau nàng nửa thân người. Đọc truyện hay, truy cập ngay [ ТгumTruу en. мe ]

"Ngươi tìm Bổn cung có chuyện gì?" Trưởng công chúa nhìn mặt hồ yên ả, giọng lành lạnh, dẫn âm sắc quyến rũ của nữ giới.

"Ty chức tra án thấy chút phiền toái, những manh mối đang điều tra đều bị đứt." Hứa Thất An nhìn trưởng công chúa, thấy nàng có vẻ không để ý lắm, bèn dùng ngữ khí thành khẩn hơn thêm mấy phần, kể lại án quặng tiêu thạch, án diệt khẩu tiểu kỳ quan cho trưởng công chúa.

"Những việc này Bổn cung đều đã biết." Mặt Trưởng công chúa không lộ cảm xúc, tiếp tục thưởng thức phong cảnh mặt hồ.

Nàng đã biết? Ừ, với năng lực của trưởng công chúa, đương nhiên biết những tin tức này không khó.

Hứa Thất An cắn răng, quyết định hé ra thêm chút tin tức bí mật: "Vì sao yêu tộc phải cho nổ Vĩnh Trấn Sơn Hà miếu? Đây là một điểm đáng ngờ, là một cửa khẩu đột phá của vụ án."

Đầu tiên phải xác nhận đó có phải Giám Chính đời đầu hay không, nếu đúng là Giám Chính đời đầu, vậy có thể khoanh vùng phạm vi đối tượng cấu kết với yêu tộc.

Trưởng công chúa thu hồi ánh mắt, đôi mắt đẹp chuyển qua nhìn Hứa Thất An, giọng bình thản: "Bên dưới Vĩnh Trấn Sơn Hà miếu đúng là có phong ấn một cường giả hoặc một món đồ đáng sợ. Và bí mật này, chỉ có một mình phụ hoàng mới biết."

"....." Hứa Thất An thiếu chút nữa là không khống chế nổi nét mặt của mình.

Trưởng công chúa, ngay cả cái này mà nàng cũng biết?

Nàng đã ý thức được bên dưới Vĩnh Trấn Sơn Hà miếu có phong ấn đồ, đúng vậy, theo hồ sơ điều tra của ta, với tài trí của trưởng công chúa, đoán ra điều này cũng không có gì lạ.

Chỉ là Hứa Thất An không ngờ, trưởng công chúa lại nói việc này với hắn thản nhiên như vậy. Phải biết rằng, bí mật của Vĩnh Trấn Sơn Hà miếu chỉ có một mình Nguyên Cảnh Đế mới biết mà thôi.

"Ngươi là nhân tài hiếm có, có nguyện dốc sức vì bản cung không?" Trưởng công chúa thấy mặt Hứa Thất An khác thường, biết trong lòng hắn đã rung động, nàng khẽ cười, ném ra cành ô-liu.

Đây chính là điều Hứa Thất An muốn, muốn mà không dám nói, nếu trưởng công chúa đã nói trước, Hứa Thất An liền đáp ngay:

"Ty chức nhất định vì công chúa máu chảy đầu rơi."

Trò này Hứa Thất An rất quen thuộc, kiếp trước làm việc ở đồn công an cũng giống vậy, bày tỏ trung thành với lãnh đạo.

Đương nhiên, chỉ là kết minh về mặt công tác mà thôi, là hai bên cùng có lợi, chứ không phải làm con chó cho hoàng quyền... Hắn thầm bổ sung thêm trong lòng.

Tin rằng với chỉ số thông minh của trưởng công chúa, muốn duy trì mối quan hệ hai bên cùng có lợi tương đối này, không khó lắm.

Trưởng công chúa nở nụ cười, khiến cảnh đẹp của hồ phải ảm đạm bớt mấy phần.

"Nói đi, đã tra ra cái gì?" Thái độ và ngữ khí của công chúa sen trắng thay đổi hẳn, sự ngăn cách mơ hồ kia đã biến mất.

Hứa Thất An nghĩ nghĩ, định báo lại chi tiết cho nàng nghe, vì nàng với hắn vừa mới xây dựng quan hệ "minh hữu" thành công, hắn phải thể hiện giá trị của mình.

Để trưởng công chúa cảm thấy, tiểu lão đệ này rất mạnh, rất không tồi.

Với lại, hắn cũng muốn biết vật phong ấn dưới Tang Bạc, mà cái này thì phải cần sự hỗ trợ của trưởng công chúa. Huống hồ, là trưởng công chúa mở ra đề tài này trước, còn thản nhiên với hắn bí mật này chỉ có Nguyên Cảnh Đế mới biết thôi.

"Căn cứ ty chức điều tra, sau lưng Chu Xích Hùng còn có một bàn tay khác thao túng mọi việc, đó cũng chính là người cấu kết với yêu tộc." Hứa Thất An nói.

Mắt Trưởng công chúa lóe dị sắc: "Sao ngươi biết?"

Hứa Thất An nói: "Thái Khang huyện Triệu Huyện lệnh, sáng nay đã chết trong địa lao của phủ nha, ta nghi ngờ ông ta là bị người ta diệt khẩu."

Trưởng công chúa rũ mắt, vừa ngẫm nghĩ vừa gật đầu.

Hứa Thất An nói tiếp: "Ty chức luôn không hiểu, vì sao yêu tộc phải cho nổ Tang Bạc, tại sao bàn tay sau màn phải cấu kết với yêu tộc? Ta bèn cho người đi tra xét tất cả tài liệu về Tang Bạc, phát hiện một chuyện vô cùng quỷ dị, tập trung vào một thời điểm: Năm trăm năm trước!"

Nói đến đây, hắn hơi dừng lại, dành cho trưởng công chúa chút thời gian để khiếp sợ.

Nhưng hắn đã phải thất vọng, vì trưởng công chúa chỉ nhíu mày một cái, đã tiêu hóa xong cái tin này.

Ông bà nói không có sai.... Nữ nhân có khe ngực sâu, chính là sâu không lường được.

"Năm trăm năm trước, Thái Tử vô ý rơi xuống nước, sau đó bị động kinh, không lâu sau chết chìm trong Tang Bạc." Hứa Thất An nói.

Trưởng công chúa giật mình: "Bổn cung có nhớ câu chuyện này."

Hứa Thất An gật đầu, nói tiếp: "Cũng vào năm trăm năm trước, Võ Đế trọng chấn triều cương, quét sạch bọn đạo chích, trong đó, có một chướng ngại mà ông ta không tránh được, Giám Chính đời đầu!"

Nghe đến đó, trưởng công chúa thật sự biến sắc.

Hứa Thất An nhìn gương mặt xinh đẹp của nàng, liên tiếp đặt ra mấy câu hỏi: "Vì sao Giám Chính lại giả bệnh? Vì sao bệ hạ lại giữ kín về vật phong ấn dưới Tang Bạc? Vì sao bị trấn áp năm trăm năm mà không chết? Vì sao Thuật sĩ Ty Thiên Giám hoàn toàn không biết gì về Giám Chính đời đầu?"

Đây rốt cuộc là do tính người vặn vẹo hay vì đạo đức không còn.... Hứa Thất An bổ sung: "Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của ty chức, chỉ là nếu nói tới một cường giả phù hợp điều kiện của năm trăm năm trước, thì ngoài Giám Chính đời đầu không còn ai khác."

Trưởng công chúa tựa hồ bị chấn kinh, một hồi rất lâu không mở miệng, một trận gió thổi tới, khiến mặt hồ gợn lên vòng sóng, nàng mới thở dài: "Vì vậy, ngươi tìm Bổn cung là...."

"Ty chức muốn tra những hồ sơ mà ở ngoài không có." Hứa Thất An nói: "Ty chức phát hiện ở Tang Bạc có một trận pháp phong ấn, và cột đá trong trận pháp có khắc về Phật."

"Phật?" bàn tay trong tay áo của Trưởng công chúa vô thức duỗi ra rồi co trở lại. Nàng nhìn chằm chằm Hứa Thất An mấy giây, sau đó dời ánh mắt, ngữ khí bình tĩnh: "Được, chờ yến hội chấm dứt, Bổn cung sẽ dẫn ngươi tới Uyên Các."

Hứa Thất An thở phào, vừa đáp tạ xong, đã nghe thấy sau lưng có tiếng cười như chuông bạc, hòa với tiếng nước cuồn cuộn.

Quay đầu nhìn lại, nhị công chúa mặc đồ đỏ như lửa, đứng trên lưng một con quái vật, hai tay nắm sừng trên đầu nó, lắc lư cố giữ vững cơ thể, bóng lưng uyển chuyển thướt tha.

Quái vật kia toàn thân trắng như tuyết, ngoài phủ một lớp vảy dày, trên lưng có lớp giáp phẳng, để cho người ta dễ đứng. Thân thể dài ba thước, dưới bụng có móng vuốt sắc bén, nhìn như Long.

Trưởng công chúa quay người lại, giải thích: "Con thú này gọi là Linh Long, là linh thú chỉ Trung Châu mới có, tính cách dịu dàng ngoan ngoãn, tương truyền là tọa kị dưới nước của Nhân Hoàng thời cổ đại.

"Thích ăn tử khí (khí tím) nhân gian, nên được hoàng thất của các triều đại nuôi dưỡng trong cung, ngụ ý Tử Khí Đông Lai. Nhân tộc chính thống."

Trưởng công chúa bổ sung thêm: "Con thú này có biết Vọng Khí Thuật."

Thì ra thứ mình nhìn thấy trong hồ chính là nó.... Hứa Thất An "ừm" một tiếng, tử khí là số mệnh chỉ vương công quý tộc mới có, loại quái vật này cần phải có tử khí để nuôi, cho thấy nó là Thụy Thú (thú mang điềm lành).

Thụy Thú ngẩng đầu lên, lướt nước mà đi, bọt nước từng vòng lan ra, nhị công chúa cười tươi như hoa, vô cùng vui vẻ.

Các hoàng tử mỉm cười nhìn, hai hoàng nữ khác liền chạy tới bờ hồ, gọi Lâm An lên bờ, để mọi người thay phiên chơi.

"Linh Long mặc dù tính tình dịu dàng ngoan ngoãn, nhưng cũng rất là kiêu ngạo, sẽ công kích những người bình thường mà muốn tiếp cận nó, Lâm An là hoàng nữ, mới chơi được với nó." Trưởng công chúa nói, môi cong lên, làm một động tác mà Hứa Thất An không ngờ.

Nàng đưa ngón trỏ lên miệng, huýt sáo.

Linh Long nghe thấy tiếng huýt sáo, liền ngẩng đầu lên thật cao như con rắn, xoay người qua.

Mọi người nhìn thấy, Linh Long khựng lại, sau đó nó trở nên xao động, trong họng phát ra những tiếng kêu to, rung mình định lắc cho nhị công chúa rơi xuống, cứ như bị nhị công chúa cưỡi trên lưng là một việc vô cùng sỉ nhục.

"AA.A.A......"

"Tõm!" Nhị công chúa kêu lên sợ hãi, rơi xuống hồ.

Linh Long phát cuồng, uốn éo bơi về phía trưởng công chúa, vừa vạch nước lướt đi, vừa kêu to không ngừng, không biết là phấn khởi hay là nổi giận.

Xoạt!

Lúc tới gần bờ, nó nhóng lên cao, cái đầu to nặng đập mạnh xuống nước, làm nước bùn tóe lên.

Bộ áo trắng của Trưởng công chúa bị bắn dính mấy giọt bùn.

Trưởng công chúa có chút kinh ngạc, hôm nay hình như Linh Thú có vẻ rất thân thiết với nàng. Đúng là nàng huýt sáo, nhưng không phải để triệu hoán Linh Thú, mà chỉ muốn thu hút sự chú ý của nó, khiến nó quay đầu, làm Lâm An vốn hạ bàn không ổn bị rơi xuống nước.

Ai ngờ, Linh Long lại phản ứng mạnh như vậy, hất văng Lâm An xuống luôn.

Sao phong cách của Trưởng công chúa có điểm giống người đọc sách thư viện Vân Lộc nhỉ..... bụng vô cùng đen tối..... tiểu lão đệ nhà ta cũng âm hiểm ác độc y như thế..... A, trưởng công chúa từng học ở thư viện Vân Lộc.... Hứa đại lang càng thêm hiểu hơn câu cảnh cáo của Hứa Nhị Lang.

Quả nhiên chỉ có người bụng đen tối mới hiểu được người bụng đen tối.

Động tĩnh trên mặt nước đã làm chúng hoàng tử kinh sợ, Thái Tử đi đầu đi đến bên bờ, gọi thị vệ cứu người.

"Linh Long quả nhiên thích Hoài Khánh hơn."

"Cái này có phải có nghĩa là tử khí của Hoài Khánh còn mạnh hơn Lâm An không?"

"Có vẻ cũng không đúng lắm.... Linh Long đối với chúng ta đều không nhiệt tình cho lắm, ngươi nhìn bộ dáng nịnh bợ của nó kìa, ta chỉ nhìn thấy bộ dáng đó đúng một lần hồi còn bé, lúc đó người nó đối mặt là phụ hoàng."

"Hoài Khánh đi qua rồi...."

Trưởng công chúa xách váy, cười nhẹ đi tới, định cưỡi Linh Long.

Bên này, bao gồm cả Thái Tử, chúng hoàng tử hoàng nữ đều nhìn chăm chú vào một màn này.

- --o0o---

Bài thơ tên Đề Long Dương huyện Thanh Thảo hồ của Đường Ôn Như

Bản dịch của Hoài Anh

Gió thổi già nua sóng Động Đình

Tương quân một tối bạc đầu nhanh

Say rồi chẳng biết trời trong nước

Thuyền nặng đè sao dưới mộng thanh.