Đại Lục Liên Hoa

Chương 5: Bất ngờ



Ánh sáng buổi sớm mai chiếu xuyên qua từng tán cây, từng ngóc ngách của Đế Đô thành. Nơi đây quả là một thành thị phồn hoa náo nhiệt, chỉ mới đầu ngày mà đã tấp nập người đến kẻ đi.

Cũng với nguồn áng ấy, nó đã truyền đến một cửa sổ nho nhỏ của một căn phòng nhỏ chẳng kém. Vừa vặn chiếu thẳng đến gương mặt của cậu thiếu niên trẻ đang say ngủ trên giường. Do quá nhiều ngày lao lực tu luyện nên Trương Vệ đã ngủ rất say đến tận trưa. Mặc cho ánh nắng hay bất kỳ âm thanh gì bên ngoài cũng không thể làm cho chàng tỉnh dậy nổi. Một sự tập trung đáng kinh ngạc.

Cho dù có tập trung đến cỡ nào, thì cơn đói vẫn là cái gì đó quá cao siêu. Buộc Trương Vệ phải tỉnh dậy đi kiếm thức ăn mà bỏ vào cái bụng rỗng. Sau khi rửa mặt chàng chọn cho mình một bộ y phục mới để chuẩn bị xuống phố, vẫn không quên chải chuốt lại tóc tai sao cho thật đẹp.

Tiếp đến Trương Vệ tiến đến cái tủ, lấy túi thơm bỏ vào người và tiến dần về phía cửa. Trước khi bước ra ngoài chàng vẫn không quên nhìn lại vào gương một cái. Khi thấy gương mặt thanh tú sáng ngời của bản thân thì nở một nụ cười tự tin. Sau đó mạnh mẽ mở cánh cửa ra.

Khi bước ra bên ngoài quang cảnh khiến chàng dừng lại trong giây lác, cũng đã vài tháng hơn chàng mới trở lại nơi này. Cảnh vật vẫn không có gì thay đổi, vẫn góc sân đó, vẫn cây bàng đó nơi mà chàng đánh một giấc ngủ trưa hằng ngày khi nhỏ. Trong thâm tâm chàng tự nhủ:

"Không biết rồi đây, ta có thể quay trở lại cuộc sống tự do tự tại như trước kia không. Những khoảng thời gian chỉ dùng cho đọc sách và nghiên cứu mọi thứ trên thế giới này. Ta chán ghét cuộc sống phải chém chém giết giết ngoài kia lắm rồi." Rồi cơ thể chàng run lên nhẹ, nước mắt như sắp tuôn ra đến nơi"Mẫu thân, con sẽ chiến thắng để có thể được gặp người. Người hãy chờ con nhé!"

Chàng siết chặt nắm đấm, thể hiện rõ sự quyết tâm của bản thân.

"Trương thiếu gia, người không sao đó chứ?"

Một âm thanh già nua truyền đến tai của Trương Vệ từ phía sau, nghe vậy chàng liền quay lưng vội xem người nói là ai. Sau lưng chàng là một lão niên, dáng người khôm lưng chống gậy. Đến với chàng với nụ cười trên môi. Chàng biết người này là ai rất thân thiết với chàng nữa là đằng khác.

"Mục quản gia, ông tìm ta sao?"

"Hà..hà. Đúng vậy!Người ngủ ngon chứ?" Lão giả vừa mỉm cười vừa vuốt ve bộ râu trắng và dài của mình.



"Đa tạ, người đã quan tâm. Con ngủ rất ngon, không biết người đến tìm con là do Gia Gia phân phó hay là có lý do gì khác."

Trương Vệ xưng hô có phần thân thiết với lão giả này, vì chàng xem lão chẳng khác gì cha nuôi. Từ lúc chàng về Trương gia gần 9 năm trước, ông ấy là một trong số ít những người quan tâm chăm sóc đến chàng. Chàng vô cùng biết ơn ông ấy. Mục Quản Gia cũng xem chàng như con nuôi, luôn dành cho chàng những gì tốt nhất, thay Trương Bảo quan tâm dạy dổ chàng nên người. Khi nghe Trương Vệ hỏi thì lão vẫn vuốt râu, nhàn nhạ mà trả lời:

"Hôm qua Trương bảo chủ đã sai ta đưa thứ này cho cậu." Nói đoạn ông xòe bàn tay ra, một ánh sáng chớp sáng nơi bàn tay của lão. Lão đã biến ra một túi nang và một lệnh bài. Sau đó lão chậm rãi giải bài"Túi nang là thứ mà cậu đã yêu cầu, còn lệnh bài này nhằm thay thế cái lệnh bài cũ kia."

Trương Vệ nghe đến thứ mình cần thì trưng ra vẻ mặt vui mừng, nhưng khi nhắc đến lệnh bài thì chàng lại kém vui đi phần nào. Nhưng chàng vẫn tiến lên mà nhận lấy những thứ đó. Đầu tiên chàng lấy lệnh bài kia, nó có hình thù một ngọn lửa đỏ rực biểu tượng của Trương Gia Bảo. Trên đó có khắc tên cùng bát tự của chàng.

Không một chút do dự chàng lấy lệnh bài cũ để bên hông mà cất đi thay bằng lệnh bài mới. Tiếp theo là đến túi nang kia, cầm nó lên tay thì chàng mới an tâm. Với số ngân lượng này chàng có thể, mua dược thảo để đột phá kinh mạch nhằm trở thành kẻ chiến bại trong đại lễ sắp đến. Rồi chàng cũng thu nó vào trong người. Sau đó nhìn Mục Quản Gia tươi cười nói:

"Cảm ơn người rất nhiều. Đã khiến người tốn công đến tận đây, lần sau người chỉ cần sai thuộc hạ đến báo. Con sẽ tự khắc đến chỗ của người, người không phải đến đây đâu."

"Đa tạ ý tốt của thiếu gia. Nhưng mà người không thắc mắc hay kiểm tra lại những thứ này hay sao?" Mục quản gia gợi ý với Trương Vệ. Nhưng chàng chỉ đáp lại với nụ cười khẽ.

"Ta tuyệt đối tin tưởng người, chẳng lẽ người lại gạt ta hay sao chứ?"

Với sự đối đáp này, Mục lão giả không nói thêm điều gì nữa. Trương Vệ thấy đã không còn gì nữa thì xoay người rời đi, không quên vẫy tay chào tạm biệt.

Nhìn bóng hình chàng đi mất, Mục lão giả cảm thán nói:

"Số phận thật là trêu ngươi đứa trẻ này mà. Chỉ hy vọng nó có thể nghịch chuyển càn khôn, công thành danh toại."



Về phần mình Trương Vệ chậm rãi bước đi trong hậu viên với nhiều nỗi lòng khó nói. Mang theo tâm trạng đó mà tiến bước chậm rãi. Ánh mắt vô hồn nhìn ngắm hoa trong hậu viên, mà lòng thì không lấy nổi một niềm vui. Cảnh đẹp tại người, nhưng đối với Trương Vệ thì tất cả giờ đây chẳng có gì là tốt đẹp trong mắt của chàng nữa.

Từ đằng xa âm thanh đùa giỡn của những thiếu nữ trong tộc truyền đến tai chàng. Khiến chàng nhất thời phải chú ý đến nó. Di chuyển nhanh đến đặng xem xét, nhưng khi thấy nhóm nữ nhân kia chàng lại không có mấy thiện cảm. Nhưng lúc này quay ra đi lối khác thì chẳng khác gì thằng hèn.

Nên chàng đã quyết định cứ thẳng bước mà đi qua nơi này. Trương Vệ bắt chéo tay ra sau gáy, lười nhác đi tới.

Thật ra chàng không hề ghét bỏ hết thải nhóm nữ nhân này, mà là vì trong ấy có một thiếu nữ. Nàng ta nổi trội hơn hết thải với ngũ quan sắt sảo. Làn dan trắng kèm đôi môi đỏ mọng. Tuy không không đầy đủ tiện nghi đâu ra đó rõ ràng nhưng với nhan sắc đó đã được xem là đóa hoa rực rỡ nhất của Trương gia này.

Nàng ấy là Trương Khả Nhi út nữ của Nhị Trưởng lão Trương Khải, nói về quan hệ thì Trương Vệ với nàng không có một chút quan hệ huyết thống nào. Chính vì lẽ đó nàng ta đã không ít lần chèn ép chàng, bắt nạt chàng không biết bao nhiêu lần. Nên đương nhiên dù có chết chàng cũng không thể vui nổi mỗi khi gặp lại nàng ta.

Thấy Trương Vệ từ xa đi đến tiếng nô đùa tạm thời dừng lại, ánh mắt họ đều hướng về Trương Vệ. Thấy thế Khả Nhi cũng đưa đôi mắt diễm lệ mà nhìn chàng. Vừa nhìn thấy chàng thôi thì nàng ta đã không nhịn được, sự chán ghét thể hiện cả ra bên ngoài gương mặt. Nàng định sẽ rời đi chỗ khác, nhưng đột nhiên nàng nhận ra.

Nàng đang đi cùng với nhóm nữ nhân, những nữ nhân này hầu hết đều là nhi tử của những người có máu mặt tại Đế Đô. Nếu nàng để lộ ra quá nhiều chuyện không hay trong gia tộc, thì mặt mũi của nàng sẽ để đâu đây. Miễn cưỡng, nàng tiến lên vài bước cúi thấp người chào hỏi Trương Vệ.

"Biểu ca, đã lâu không gặp."

Nhưng đối với sự niềm nỡ một cách miễn cưỡng của nàng, Trương Vệ gương mặt không hề có chút biểu cảm. Lạnh nhạt lướt qua nhóm nữ nhân và hướng về phía cổng. Nhưng chàng cũng không quên đáp lại lời chào hỏi đó, để giữ lại cho Khả Nhi một chút mặt mũi:

"Khả Nhi đã lâu không gặp."

Nói xong chàng khuât dạng sau ngã rẽ. Sự đối xử này của Trương Vệ với nữ nhân. Khiến nàng cảm thấy bị xem thường, tức giận bĩu môi. Dậm chân một cách giận dữ nhìn chàng đi mất mà trong lòng nguyền rủa.