Đại Lục Liên Hoa

Chương 4: Bạc



Sau khi nhờ đến sự giúp đỡ của Kinh Như Tuyết, Trương Vệ ngay lập tức rời khỏi Ẩn Quỷ Cốc. Chàng nhắm về phía Bắc mà thần hành về lại Đế Đô. Mặc dù nội lực còn rất hạn chế nhưng bù lại chàng có một thể lực cũng không đến nổi tồi. Nên chỉ trong vòng nữa buổi chiều chàng đã có thể về đến cổng thành trước khi màn đêm sập xuống.

Hòa mình vào nhóm người cuối cùng vào thành. Trương Vệ thư thả ngắm nhìn Đế Đô về đêm, nhộn nhịp và rực rỡ sắc màu. Nhưng những thứ đó trong mắt chàng thật là vô vị. Chàng không có một chút xúc cảm nào khi nhìn thấy chúng, cứ thế chàng nhanh chóng cước bộ về Trương gia.

Trương gia là từng là một gia tộc hùng mạnh, có truyền thống có thể xem là lâu đời nhất trên đại lục này. Nhưng giờ họ chỉ còn là cái bóng của mình trong quá khứ mà chấp nhận yên phận làm thế lực nhỏ ở Đế Đô này. Nhưng không vì thế mà gia tộc này tỏ ra yếu thế trên đất Hoa Bắc này Trương Gia được xếp vào hàng tứ cường.

Do dòng người qua đông, nên lúc chàng về đến Trương gia cũng đã quá tối. Chàng mệt mỏi tiến về phòng mà đóng cửa lại, trực tiếp nằm lên chiếc giường quen thuộc. Sau khi thả lỏng toàn thân thì ánh mắt chàng đăm chiêu nhìn lên trần nhà. Bất chợt chàng nhớ đến lời dặn của Như Tuyết liền đưa tay vào ngực lấy ra tờ giấy. Đưa nó lên cao lười nhác đọc từng dòng chữ trên đó.

Đồng từ chàng liền co rút lại sau khi đọc xong những chữ trên đó. Bất ngờ thay chúng đều là tên của thảo dược. Có lẽ như Như Tuyết muốn chàng phải mua dược liệu khi quay lại Vấn Lạc Nhai lần sau. Trên đó ghi rằng"Hãy mua đến cho ta 4 cái Trấn Tâm Hoàn, 8 cái gốc Ích Chi Thảo và 3 cái Xích Thược. Ta sẽ chế cho đệ chân khí đan."

Trương Vệ đương nhiên rất vui khi nhắc đến loại đan dược kia, nhưng có điều đọng lại trong lòng khiến niềm vui của chàng không trọn vẹn. Chàng liền ngồi bật dậy, xỏ lại giày. Sau đó hướng về phía góc phòng mà đi đến. Nơi đó có một cái tủ gỗ đã củ kỷ.

Khi chàng đến gần thì trực tiếp mở ngăn tủ cao nhất bên phải ra. Bên trong có những thứ lưu niệm của chàng cùng một chiếc hộp gỗ màu đen. Chàng cầm lấy chiếc hộp đó, rồi tiến lại phía giường ngồi xuống chậm rãi mở nó ra. Bên trong hộp gỗ là một túi thơm đã cũ, khắc trên đó một chữ Vệ.

Chàng cầm chiếc túi thơm đó lên, sau đó đổ những thứ bên trong đó ra. Bên trong túi thơm vậy mà là ngân lượng, đếm sơ sơ thì ở đây có khoảng 30 lượng bạc nén. Nhìn thấy số tiền của mình đang ở trước mắt, không hiểu sau chàng lại tỏ ra vẻ buồn bực vô cùng. Ủ rũ tự nhủ với bản thân:

"Nhìn mày lúc này xem. Thảm hại hết sức! Với số ngân lượng ít ỏi này, làm sao có thể mua được số thảo dược đó chứ." Vừa nói chàng vừa thở dài"Xem ra ta phải hạ mình xuống đặng vay mượn ai đó mà thôi."

Mặc dù nói Trương Vệ là đại thiếu chủ của Trương gia. Tuy nhiên chàng không có một chút thiên phú nào ra hồn, mỗi cái học một ít miễn cưỡng có thể gọi là đa tài, nhưng không có cái nào là hoàn hảo. Cho nên phụ thân chàng là Trương Bảo quản lý chàng rất nghiêm trong việc chi tiêu, phàm là vị chàng rất đam mê ẩm thực.

Mỗi tháng chàng chỉ được cấp có 100 lượng cho việc ăn uống và mua sắm, nói không phải chê chứ so với những thiếu gia khác, chàng đáng lý sẽ phải có số tiền chi tiêu khủng hơn rất nhiều. Nhưng ai mà ngờ được thực tế nó lại hoàn toàn khác biệt đến như vậy. Nên nhiều lúc Trương Vệ phải đi đến Vấn Lạc Nhai của Như Tuyết để ăn ké vì đã sài hết tiền. Nói chung là rất cực khổ.

"Nên vay ai 50 lượng nữa đây, 4 cái... cũng đã là 80 lượng rồi." Thở dài hai ba cái lắc lắc đầu chán chường."Mới giữa tháng...mua xong chắc sắp tới mình phải ăn nhờ ở đậu ở Vấn Lạc Nhai thôi."

Suy đi tính lại một lúc vẫn không nghĩ ra được nên vay mượn ai vì chàng có rât ít hảo hữu. Nên Trương Vệ định bụng chuyện này để mai rồi bàn tiếp. Sau khi để hộp gỗ về lại vị trí cũ chàng nhanh chóng lên giường định sẽ đi ngủ ngay. Nhưng từ ngoài cửa vọng vào tiếng âm thanh.



"Cạch.. Cạch."

Theo sau đó là một giọng trung niên.

"Vệ nhi, con có trong đó không."

Thanh âm này bất chợt khiến Trương Vệ cảm thấy thân quen. Sau mà không quen cho được vì người đằng sau cánh cửa ấy là thân phụ của chàng Trương Bảo. Ngay lúc này một ý niệm chợt lóe lên trong đầu, người chàng có thể mượn chẳng phải đã đến rồi hay sao. Nhưng có điều sẽ rất khó để mở lời vì rất có thể sẽ bị chối từ. Nhưng cho dù thế nào thì chàng cũng phải thử một lần, não bộ nhanh chóng sắp xếp ngôn từ đặng làm sau có thể xin xỏ thành công.

Sau vài phút, chàng liền hô vọng ra.

"Hài nhi đang bên trong, mời người vào." Nói đoạn Trương Vệ lại xuống giường tiến dần ra cửa đặng nghênh đón.

Không để chàng phải ra mở, Trương Bảo trực tiếp đẩy cửa bước vào. Thân phụ của chàng dù đang ở tuổi ngũ tuần nhưng dáng vẽ vẫn còn rất uy nghiêm, long hành hổ bộ rất có uy lực. Ông đến gương mặt mang theo nụ cười hiền từ:

"Tên tiểu tử nhà ngươi. Dạo gần đây không ở trong Trang, khiến ta lo lắng biết không."

Nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của phụ thân, Trương Vệ bất giác cảm thấy có lỗi. Ái nái nói:

"Hài nhi có tội. Khi để người phải lo lắng."

Đáp lại, Trương Bảo cũng chỉ mỉm cười, ánh mắt đảo quanh người chàng từ trên xuống dưới:

"Thời gian qua Vệ nhi đã đi những đâu."

"Dạ. Hài nhi đến bờ đông đặng lịch luyện, nhằm gia tăng công pháp. Vì cũng đã sắp đến ngày trọng đại rồi."



Trong khi Trương Vệ đang nói, ánh mắt Trương Bảo vẫn không hề dừng lại hành động dò xét, khi thấy cơ thể của chàng đã phần nào tiều tụy ít nhiều. Ông đã xuất hiện những tia đau xót, sau đó tiến lên vài bước. Dùng bàn tay bám lấy bả vai chàng để xem xét cho kỹ, sau đó thở nhẹ một hơi. Dùng ánh mắt trìu mến nói:

"Ngày trọng đại đã sắp đến gần. Ta biết con đã rất cố gắng, dù cho con có thành công hay thất bại. Thì gia đình này vẫn ở bên cạnh con. Con xem trên thế giới rộng lớn bao la này không phải cứ giỏi võ, tu luyện thành thần tiên là con đường duy nhất. Mà ở đó còn rất nhiều thứ thú vị hơn đang chờ đón chúng ta. Ta nay đã già thời gian không còn lại bao lâu nên ta chỉ mong con có thể vui vẻ trên con đường mà bản thân đã chọn."

Ánh mắt cùng giọng điệu đằm ắm yêu thương, khiến Trương Vệ bỗng chốc trở nên yếu lòng. Chàng chỉ muốn ngay lập tức ôm lấy người, và giải bài hết tất cả những đau khổ, những khó khăn mà bản thân đã phải trãi qua. Nhưng lý trí đã mách bảo chàng rằng, bản thân phải trở nên mạnh mẽ. Để có thể gánh vác gia tộc san sẻ gánh nặng với người chứ không phải yếu đuối như nhi nữ. Chàng nhìn Trương Bảo nhẹ giọng đáp:

"Hài nhi sẽ không để người phải thất vọng."

Nghe được những lời này Trương Bảo cũng cảm thấy được yên ủi phần nào. Ông chậm rãi thu tay về, và xoay người định rời đi:

"Được rồi. Vệ nhi cứ nghĩ ngơi và tu luyện, ta công việc hãy còn nhiều. Gặp lại con sau."

"Phụ thân con có một việc muốn nhờ đến người."

"Sau cơ. Được con cứ nói." Cũng đã rất lâu rồi, hai cha con họ mới có dịp nói chuyện với nhau. Và cũng đã từ rất lâu Trương Vệ chưa từng mở lời nhờ đến phụ thân mình. Nên điều này có phần khiến Trương Bảo ngạc nhiên.

"Con muốn vay người 100 lượng. À... người có thể trừ vào tiền con tháng sau cũng được... lần này con cần chúng vì một số lý do...Nếu không được... thì... cũng không sao đâu ạ." Trương Vệ ấp úng trình bày, vì chàng rất khó xử trong chuyện tiền nong này.

Trương Bảo nhìn thấy vẻ mặt khó xử của Trương Vệ, rồi ông quay sang nhìn y phục của chàng cùng tất cả những thứ trong gian phòng này. Rồi thở dài tự trách. Có lẽ ông đã quá khắc khe với chàng, nên đã khiến chàng đến 100 lượng mà cũng phải dè dặt trong chi tiêu.

"Được. Ta chấp nhận, ngày mai ta sẽ cho người mang đến."

"Đa tạ phụ thân."

Được sự chấp nhận Trương Vệ vui như được mùa. Vội chấp tay lại mà cảm ơn. Trương Bảo liền phẫy tay tùy ý khoác tay áo rời đi.