Đại Lục Liên Hoa

Chương 6: Nhịn



Khi Trương Vệ đi xa rồi một nữ nhân trong nhóm người liền hỏi Khả Nhi:

"Biểu ca của ngươi sao. Có phải người tên Trương Vệ không, nghe thiên hạ đồn hắn là tên phế vật 10 năm không thăng nổi một cấp."

"Đúng, hắn là Trương Vệ." Khả Nhi đáp.

Bất ngờ có một chủ đề bàn luận nên đám nữ nhân bàn tán rất là sôi nổi:

"Hắn phế như vậy, liệu sắp tới đại lễ. Sẽ làm nên trò trống gì hay không đây."

"Ta cũng mong đến đó để nhìn gương mặt thảm bại của hắn trước bàn dân thiên hạ quá."

"Chắc lúc đó sẽ thú vị lắm."

Khả Nhi đang tức giận nghe những lời này thì cũng âm lãnh nhập hội nói hùa theo:

"Hắn chỉ được cái danh con của tộc trưởng. Dựa vào danh cha mình mà sống trên đất Đế Đô này. Để mà xem đại lễ sắp đến, hắn sẽ phải giấu cái bản mặt vênh váo đó đi đâu. Các tỷ muội cứ chờ mà xem, cái ghế Trương Gia kế nhiệm sẽ là ca ca của ta. Còn cái tên vừa ra vẻ ta đây đó ấy hả. Ta sẽ bắt hắn làm trâu làm ngựa cho các tỷ muội."

Tất cả nữ nhân nghe thấy điều đó thì cười không ngớt. Dễ dàng thấy được ai cũng muốn Trương Vệ thanh bại danh liệt.

Danh tiếng của Trương Vệ trong Đế Đô thành cũng không mấy là tốt đẹp, bởi vì chàng từ khi trở về Trương phủ từ Mục châu cách đây chín năm trước thực lực đã mãi dậm chân một chỗ không có một chút đột phá. Miệng lưỡi trong cái thiên hạ này, làm sao có thể để chàng bình yên mà sống qua ngày. Họ xem chàng còn thua một con chó thỏa sức mà chèn ép, nhưng may cho chàng là chàng có phụ thân đứng ra che chở. Chính vì lẽ đó chàng đã phải cố gắng từng ngày nhằm chứng minh cho những kẻ trong thiên hạ thấy rằng. Phế vật như chàng cũng có thể trở mình.

Hòa mình vào đoàn người tấp nập, Trương Vệ đi dưới ánh nắng ban trưa mà dạo phố. Tâm trí chàng vẫn còn nhiều điều ủy khuất nên đã di chuyển không có chủ đích. Vô tình chàng đi đến một nơi có một cây đại thụ lớn, với tán cây rộng. Bên dưới gốc cây đó là nơi xin ăn của rất nhiều hành khất. Chàng nhìn thấy dáng vẻ cực khổ phong trần bụi bặm của họ rồi nhìn lại chính bản thân chàng.

Không biết chàng đã nhận ra điều gì, chỉ thấy chàng nở một nụ cười nữa miệng. Bẵng qua một chút, chàng lại tập trung nhìn vào một góc nơi dưới gốc cây cổ thụ không có người, và thứ mà chàng để lại là một tia lưu luyến. Cứ thế mà rời đi.



Khi đang đi ngang bến Ninh Kiều một thanh âm đã khiến sự tực giận của chàng sục sôi. Từng nếp nhăn trên gương mặt không hẹn mà đồng loạt co rút lại.

"Cha chả. Xem ai kia, chẳng phải là đệ nhất phế vật Trương Vệ đây sao. Đã làm con rùa rụt cổ suốt mấy tháng liền giờ mới chui ra khỏi hang sao."

Giọng nói đó đến từ một thanh thiếu niên trẻ, có vẻ lớn hơn Trương Vệ tầm 5 đến 6 tuổi đang từ xa đi lại cùng với đám lâu la của hắn. Vừa đi giọng nói vừa mỉa mai. Trên tay hắn còn cầm quạt phẩy phẩy ra vẻ ta đây. Thấy kẻ đến không có thiện ý, chàng liền trưng ra bộ mặt lạnh như tiền. Định bụng cũng sẽ lướt qua hắn như Khả Nhi. Nhưng vừa đi ngang, hắn đã dùng quạt chặn chàng lại:

"Ể. Trương đệ, ít ra đệ cũng phải chào hỏi ta một tiếng chứ?"

"Buông ra."

"Buông ra sao, lớn giọng đến vậy chả lẽ ngươi muốn dạy dổ ta à."

Tên này là Từ Tử Sóc, tam thiếu gia của Từ Gia. Một thế lực lớn cạnh tranh với Trương Gia của Trương Vệ ở Đế Đô này. Đương nhiên là họ cũng không ưa gì nhau. Vừa nghe Trương Vệ lớn tiếng đám thuộc hạ hơn bảy người của hắn liền vây chàng lại thành hình tròn. Xem ra họ không dễ để chàng có thể rời khỏi đây. Với thực lực hiện tại của chàng đấu với một tên trong đám này cũng chưa chắc có thể giành phần thắng. Huống chi lúc này có rất nhiều người. Nhưng chàng không có vẻ gì là sẽ nhún nhường lạnh lùng nói:

"Tử Sóc. Đây là địa bàn của Trương gia ta, ta thách ngươi dám động đến một sợi lông của ta đấy."

Hừ lạnh một cái Từ Sóc thu lại quạt, sau đó phe phẩy đứng trước mặt chàng khinh khỉnh nói:

"Hừ. Đúng là chó nhà cậy chủ, ngươi chỉ biết dựa vào danh tiếng thân phụ là sống ở đời. Không cảm thấy nhục à...Hả"

Bọn thuộc hạ được một phen cười lớn. Hắn cũng đồng dạng cười nhạo, sau đó nói tiếp:

"Trương đệ, ta khuyên đệ nên về nhà học may vá của nữ nhân đi. Đã là nam nhi bước ra đường mà chỉ dựa vào kẻ khác thì chỉ có vứt."

Trước những lời miệt thị đó Trương Vệ tức điên, răng nghiến lên keng kéc. Khóe miệng giật liên hồi, chàng hận không thể đấm cho hắn một cái. Quả thật thực lực chàng giờ đây quá yếu, gây sự với hắn chỉ có chuốc họa vào người nhịn là điều cần thiết. Được nước liền lấn tới, Tử Sóc thấy dáng vẻ của chàng là biết ngay chàng đang nhịn. Nên cố ý khiêu khích nặng hơn:



"Sau hả nắm đấm cầm chặc như thế. Muốn đấm ta sau, nè ta đưa mặt đến gần rồi. Ngươi đấm đi." Vừa nói hắn liền đưa mặt mình đến sát người chàng làm ra bộ vẻ khích tướng.

Bởi vì Trương Vệ trước giờ luôn nhịn nên hầu như chàng luôn bị bắt nạt như thế này. Rất may cho hắn khi đã không nhắc đến mẫu thân của chàng nếu không chàng sẽ sống chết đến cùng. Trương Vệ liền nuốt cơn giận xuống, hít vào một hơi thật sâu sau đó thở ra một hơi.

"Hà."

Chậm chậm thu lại tâm tư. Sau đó thản nhiên mà bước ra khỏi vòng vây. Gương mặt vẫn giữ thái độ lạnh lùng tiếp tục bước. Bọn lâu la thấy vậy thì không cản lại vì chúng không thể ngờ lần này Trương Vệ lại bình tĩnh đến như thế. Một tên trong số đó ghé tay hỏi Từ Tử Sóc:

"Tam thiếu gia chúng ta để hắn rời đi như vậy hay sao?"

Từ Tử Sóc đưa ánh nhìn về phía Trương Vệ cười khinh bỉ:

"Bỏ đi, tha cho hắn lần này. Chúng ta còn việc khác phải lo. Đi thôi!"

Nói đoạn chúng xoay người đi về hướng khác. Còn Trương Vệ vẫn bước đi trên con đường của mình hướng đến Dược phòng.

Độ chừng mười nhăm phút chàng đã đến được Dược phòng lớn nhất của Đế Đô. Dược phòng này được đặt ở vị trí trung tâm thành phố ngay một ngã tư lớn. Đông người qua lại quả là nơi cực thuận tiện cho việc kinh doanh. Chính vì ăn nên làm ra nên Dược phòng ở đây to lớn chả kém gì Dược phòng trong cung cấm.

Trương Vệ đứng trước cửa, nhất thời đưa tay vào người. Lấy túi nang kèm túi thơm ra đặng kiểm tra lại ngân lượng trước khi tiến vào bên trong. Khi chàng đưa tay vào trong túi nang thì cảm nhận đó là một tờ giấy mỏng. Trong lòng chàng nổi lên một chút khó hiểu vì một trăm lượng thường không dùng đến ngân phiếu.

Không suy nghĩ nhiều chàng trực tiếp lấy tờ giấy đó ra. Đập vào mắt chàng quả thật là ngân phiếu. Mà trên đó còn ghi con số là một nghìn lượng. Quá sốc kèm bất ngờ lớn khiến chàng cầm tờ ngân phiếu mà khựng hết mấy phút. Ngay cả lúc nằm mơ chàng cũng không ngờ Trương Bảo lại đưa cho chàng số tiền lớn đến vậy.

Lúc này chàng mới nhận ra, đây là lý do Mục lão lại nhắc nhở chàng kiểm tra lại. Bất giác chàng nở một nụ cười hạnh phúc, nhưng sâu trong nụ cười đó là sự ủy khuất. Lần đầu được cầm số tiền lớn chàng vẫn chưa quen. Nhưng dù gì cũng đã cho chàng rồi, lý do đằng sau việc này thì khi nào gặp chàng sẽ hỏi lại.

Không suy nghĩ quá nhiều chàng tiến vào bên trong đặng mua những dược thảo mà Như Tuyết đã dặn dò.