Đại Giá Quý Phi

Chương 49: Nguyệt hòa tĩnh (hạ)







(Nguyệt và Tĩnh)

Lí Tĩnh Lam uống một ngụm rượu trong tay hắn, dù sao mình cũng không cách nào cầm thuận lợi được, một ít rượu trào qua khóe miệng y, theo cổ lướt xuống xương quai xanh, biến mất trong y phục, “Chỉ cần hiểu rõ sẽ yêu y? Ngươi hình như đang định lấy việc này nói qua ta?”

“Ha ha, thật không? Vậy thì đúng rồi, khó trách các người lại thu hút nhau, nguyên lai các người đều là cùng một loại người a!”

“Ha ha…” Lí Tĩnh Lam cũng cười nhẹ.

Sau khi nhìn nhau cười to, hai người đột nhiên trầm mặc hẳn đi, đối mặt nhau, đều có thể từ đáy mắt đối phương nhìn thấy những gợn sóng bi ai.

“Ta định… Sau khi ngươi chết rồi, ta sẽ rời khỏi nơi này, rời khỏi Long Thành, hoặc sẽ rời khỏi Thánh Long quốc.”

“Thật không? Ngươi muốn buông tay sao? Bất kể là với Hoàng thượng hay với Khiêm Vương.”

Một giọt lệ từ trong mắt Cổ Nguyệt chảy xuống, lắc lắc đầu, Cổ Nguyệt buông ra thanh âm khàn khàn tràn ngập thống khổ, “Quá nặng nề, tình yêu của chúng ta là điều thế thường cho rằng vô sỉ, vĩnh viễn cũng không có kết quả, chúng ta căn bản vô lực gánh chịu nó, ngươi không phải là minh chứng tốt nhất sao?”

Lí Tĩnh Lam im lặng. Yêu! Rốt cuộc như thế nào mới bình thường? Như thế nào là sai? Nếu yêu một người khác giới mới xem là đúng ư? Vậy y một mực đã yêu Long Ngự Thiên thân là nam nhân giống như y, cho nên, đó là y có tội, cho nên, y đáng chết không phải sao?

Cổ Nguyệt lắc đầu, “Không mục đích, ta muốn đi qua mọi nơi, không dừng lại lâu một chỗ nào.”

“Thật không? Vậy cũng tốt, nói không chừng còn có thể gặp gỡ một nữ tử xinh đẹp nhàn thục, sinh rất nhiều con cái, đáng tiếc ta lại không có cơ hội này rồi.”

Cổ Nguyệt hơi phản đối mỉm cười, đem bầu rượu và thức ăn chưa động bỏ vào trong làn rồi đứng dậy, “Thời gian không còn sớm, ta phải đi, nếu thật sự có kiếp sau, hy vọng ngươi có thể yêu đúng người, không lặp lại sai lầm cả đời này nữa.”

“Ừ.” Lí Tĩnh Lam gật đầu, cảm thấy sau khi nói chuyện thật nhiều cùng Cổ Nguyệt, bản thân đối với chuyện tử vong cũng không sợ hãi như vậy nữa, “Trong y phục của ta có một phong thư, ngươi có thể giúp ta chuyển cho Hoàng thượng được không? Vốn định tự mình đưa cho y, nhưng vẫn không có cơ hội.”

Cổ Nguyệt đưa tay tìm trong ngực y, lấy được bức thư y đã nói, chữ viết thanh nhã trên phong thư có một chỗ không hiểu sao lại hơi nhạt nhòa, Cổ Nguyệt thở dài, xoay người chẩn bị rời đi.

“Thánh chỉ đến – Lí Tĩnh Lam tiếp chỉ.”

Cổ Nguyệt chợt dừng bước, cũng giống như Lí Tĩnh Lam, mờ mịt nhìn ánh sáng chói mắt từ đại môn thiên lao rọi vào.

Phúc Thọ dẫn một đội cấm vệ quân tiến đến, Cổ Nguyệt bỏ làn trong tay xuống nâng Lí Tĩnh Lam dậy, cùng quỳ gối trên mặt đất, “Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.”

“Cổ đại nhân? Sao ngài lại ở đây?” Phúc Thọ kinh ngạc nhìn Cổ Nguyệt đã biến mất mấy ngày, tâm nảy sinh nghi hoặc.

Cổ Nguyệt cũng chẳng màng đến câu hỏi của hắn, hỏi: “Phúc Công công, Hoàng thượng lại hạ ý chỉ gì?”

“A.” Phúc Thọ lúc này mới chấn động sực nhớ đến mục đích mình tới nơi này, hắng giọng một cái, mở rộng thánh chỉ nói: “Phụng thiên thừa nhận, Hoàng đế chiếu viết, trẫm niệm tình Lí Tĩnh Lam thân phận đặc biệt, đối với chuyện thay mặt gả đi lần này cho rằng không đáng truy cứu, Lí Tĩnh Lam vô tội ngay tại chỗ phóng thích, thu hồi hết thảy cấp bậc của Lí Vệ Đình, biếm làm thứ dân, lập tức điều Lí thị một nhà tức tốc rời khỏi Long Thành, vĩnh viễn không được hồi kinh. Khâm thử -”

Lí Tĩnh Lam ngây người nhìn xuống mặt đất, hé ra một nụ cười nhạt, thân phận đặc biệt sao? Xem ra những kẻ kia vẫn tìm đến, bất quá tìm rất đúng lúc, giúp cho y nhặt lại một cái mệnh.

“Lí Tĩnh Lam, còn chưa tạ ân?” Phúc Thọ ngạo nghễ nhìn kẻ kia thiếu chút nữa đã làm cho hắn mất mạng, rõ là ông trời không có mắt, như thế nào lại để kẻ thế này còn sống?

“Tạ chủ long ân.”

Lí Tĩnh Lam khấu đầu lạy tạ, tiếp đó được Cổ Nguyệt đỡ đứng lên, cấm vệ quân bên cạnh vội đem ra một bộ y phục mộc bằng vải thô, Cổ Nguyệt tiếp nhận lặng lẽ mặc vào cho y. Không biết thân phân đặc biệt đó là thân phận gì?

Lí Tĩnh Lam khẽ tặng cho Cổ Nguyệt một nụ cười cảm kích, “Thật may, không ngờ ta còn có thể sống tiếp, sau này có cơ hội chúng ta lại cùng nhau uống một chén đi! Mặc dù không thể luận võ cùng ngươi, nhưng về tửu lượng vẫn có thể được.”

“Ừ.” Cổ Nguyệt nhẹ gật đầu, nhìn theo y được cấm vệ quân kéo rời khỏi thiên lao, không khỏi xiết chặt lá thư trong tay, sống là may mắn sao? Hay là kéo dài của thống khổ?

Rốt cuộc không lòng dạ nghĩ đến chuyện khác nữa, bởi vì ngay trong nháy mắt hắn si ngốc, một người đã đến bên cạnh hắn, gắt gao ôm giữ hắn vào lòng, thoáng mê loạn hôn lên môi hắn. Hẳn là kéo dài của thống khổ chứ! Cổ Nguyệt nhẹ nhàng nhắm mắt lại nghĩ, phần thống khổ này sẽ kéo dài đến bao giờ đây? Hay ngay sau đó sẽ tan biến, hoặc là… Sẽ theo hắn trọn cả một đời.

Người trong lòng ngực không kháng cự cũng không vùng vẫy, nhưng lại khiến cho Khiêm Vương cảm thấy bất an sâu sắc, dường như người trong lòng bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất không tìm thấy bóng dáng nữa.

Khiêm Vương buông Cổ Nguyệt ra, bắt lấy cằm hắn, ép hắn mở to mắt, lời nói bá đạo mang theo mệnh lệnh vang vọng mãi trong thiên lao khoáng đãng: “Nguyệt, đừng tìm cách thoát khỏi ta, ngươi sẽ trốn không thoát đâu, bởi vì ta không cho phép, cho dù là ông trời, ta cũng không cho phép hắn cướp lấy ngươi từ bên cạnh ta!”

Cổ Nguyệt nhìn vào đôi mắt nghiêm khắc mà kiên định trước mặt, nhẹ nhàng đẩy hắn ra đi về phía ngoài thiên lao. Không được thoát đi sao? Hắn làm không được, không rời khỏi hắn ta chẳng lẽ trơ mắt nhìn ngày thành thân của hắn và mình sao? Mặc dù Long Ngự Tường không phải Hoàng thượng, nhưng dù sao cũng là người của hoàng gia, nhất cử nhất động của hắn cũng ảnh hưởng đến vận mệnh của Thánh Long quốc, nói khác đi, cho dù hắn chỉ là một bách tính bình thường, bọn họ lẽ nào có thể ở cùng một chỗ? Dư luận của mọi người, chê cười, phỉ nhổ, chung quy bọn hắn sẽ không đủ sức tiếp nhận…

Lí Tĩnh Lam theo cấm vệ quân ra khỏi hoàng cung, đứng thẳng trước cửa cung là cha mẹ đã già, quản gia Lâm Lộc, cùng một nhóm các gương mặt quen thuộc, mọi người lúc khóc lúc cười, kích động đón mừng được sống lại một kiếp sau.



Ngọc Hoàn chạy tới vài bước, rưng rưng cười, “Thiếu gia, chào mừng người đã trở về.”

Lí Tĩnh Lam đưa tay muốn lau đi nước mắt khóc cho y, nhưng chỉ được một nửa đã vô lực rũ xuống, “Đừng khóc, mọi người chẳng phải đều bình an sao?”

“Thiếu gia, tay người…”

“Phịch!” một tiếng, cắt đứt tiếng kinh hô của Ngọc Hoàn, Lí Vệ Đình đối mặt mọi người quỳ xuống, “Mọi người, ta Lí Vệ Đình thực xin lỗi mọi người, làm hại mọi người trắng tay, còn gặp phải kiếp nạn, suýt nữa đã bỏ mạng, Lí Vệ Đình không cách nào bù đắp, ở nơi này, ta dập đầu tạ tội cùng mọi người!”

“Lão gia…”

“Đại nhân…”

Mọi người không biết nên phản ứng gì, mặc dù hiện tại trắng tay, nhưng không thể phủ nhận, Lí phủ một nhà đã có được một chủ nhân rất tốt, biết phân biệt đúng sai, mọi người không nén nổi nhìn nhau rơi lệ.

“Lão gia.” Lâm Lộc bước tới trước nâng y lên, “Lâm Lộc vốn chỉ là một kẻ không nhà, từ nhỏ đã theo ngài và tiểu thư, mặc dù đã gặp nhiều gian khổ, nhưng Lâm Lộc vẫn chỉ lựa chọn như trước kia, lão gia sống, Lâm Lộc sống, lão gia chết, Lâm Lộc cũng lên đường xuống hoàng tuyền hầu hạ ngài.”

“Lâm Lộc…” Lí Vệ Đình cảm kích nhìn lão quản gia trước mắt, hiểu rõ bọn họ từ lâu đã không phải chủ tớ gì, từ rất sớm đã là tình cảm huynh đệ rồi.

“Ngọc Hoàn vốn chính là thiếp thất của thiếu gia mà đứng bên cạnh thiếu gia, Ngọc Hoàn cũng không đi, cứ như vậy hầu hạ thiếu gia cả đời.”

“Ngọc Hoàn…” Lí Tĩnh Lam cố nén đưa cổ tay đau đớn lên, đem nàng ôm vào lòng, có lẽ… bọn họ sẽ có thể… hạnh phúc.