Đại Dương Xanh Thẳm

Chương 4



Tôi ngoan ngoãn theo Sa vào phòng nghỉ. Không biết vì cớ gì mà tôi lại hồi hộp đến vậy. Tôi quay lại sau lưng, cố gắng dùng những lời lẽ nhẹ nhàng nhất có thể:

“À… ừm… chuyện hôm trước… tôi xin lỗi vì đã làm cậu rơi xuống biển…”

Sa im lặng nhìn tôi. Tôi lại nói tiếp:

“Nhưng… có phải cậu định nhảy xuống dưới đó không?”

“Thì sao?” - Bỗng dưng Sa mỉm cười, một nụ cười lạnh như băng tuyết.

“Thật ngốc nghếch! Nếu chết có thể giải quyết được vấn đề thì tôi cũng đã không đứng đây rồi!” - Tôi quát lên.

“Nhảy xuống đó không chết được đâu.” - Sa cười khinh khỉnh.

Tôi không nói gì, chỉ trố mắt ngạc nhiên. Sa tiếp tục nói:

“Tôi bơi rất cừ, không thể chết bằng cách đó được.”

Nói rồi, cậu ta tiến lại gần, mắt dán chặt vào tôi, có cảm giác như màu xanh trong ánh mắt cậu càng ngày càng đậm hơn.

“Vì không chết bằng cách đó được nên tôi mới định quay về. Chỉ tại anh làm tôi rơi xuống dưới đó, biết không hả?”

“Rồi… rồi sao? Nếu sóng to, gió lớn thì vẫn có thể chết! Cậu dám thử lần nữa không?” - Tôi dằn mặt Sa.

“Anh không được nói chuyện này với bất cứ ai.” - Sa túm lấy cổ áo tôi, nét mặt càng lúc càng hung tợn, nhưng vẫn rất đẹp, vẻ đẹp hư ảo không thể diễn tả bằng lời. Đầu óc tôi như mụ mị cả lên.

Nhưng tôi đâu có dễ dàng làm theo ý cậu ta. Tôi dần lấy lại bình tĩnh, và nói:

“Tôi rất xin lỗi và cám ơn về chuyện đã xảy ra. Nhưng tôi sẽ nói cho anh cậu biết! Nếu không, cậu lại tìm cách chết một lần nữa thì sao!”

“Đừng nói…” - Giọng Sa yếu hơn hẳn, tay cậu buông cổ áo tôi ra, cúi gằm mặt xuống - “Tôi xin anh đó!”

Tôi lúng túng đỡ lấy Sa. Lại cảm giác ấy, giống như một làn sương mờ ảo vây lấy cậu, như thể nếu tôi không giữ thật chặt, Sa sẽ tan biến vĩnh viễn cùng với làn sương đó.

“Cậu không sao chứ?” - Tôi hỏi.

“Không sao” - Sa đáp rồi ngồi phịch xuống giường, mặt trắng bệch, đưa mắt nhìn xuống chân. Trán cậu lấm tấm mồ hôi.

Tôi đứng đó chẳng biết nói gì, dường như trong lòng Sa có rất nhiều tâm sự mà người ngoài như tôi chắc chắn không có quyền được biết. Thời gian chậm chạp trôi qua, không thể chịu được không khí ngột ngạt này, tôi bất chợt lên tiếng:

“Cậu mới là người không được khoẻ, cứ ngồi đây nghỉ ngơi đi, tôi phải ra phụ anh cậu đây!”

Khi tôi chuẩn bị mở cửa bước ra, Sa chợt lên tiếng:

“Anh sẽ giữ im lặng chứ?” - Ánh mắt Sa không còn vẻ lạnh lùng cao ngạo như lúc nãy nữa mà giống y như lần đâu tôi gặp cậu, xanh thẫm, long lanh màu biển, mang một nỗi sầu vô biên.

Tôi khẽ mỉm cười:

“Được rồi.”

Khi bước ra khỏi phòng, anh chủ quán nhìn tôi ngạc nhiên và hỏi:

“Ủa, sao em lại ra đây?”

“Em đâu có bệnh hoạn gì mà ngồi ở trong đó ạ. Em của anh…”

“Sa à? Nó làm sao?”

“Dạ… không…”

Suốt ngày hôm đó, trong đầu tôi lúc nào cũng có hình ảnh của Sa. Gương mặt cậu hiện lên với nhiều biểu cảm khác nhau khiến tôi không thể nào phân biệt được đâu mới là tính cách thật của cậu.

Chẳng hiểu vì sao Sa lại gây cho tôi ấn tượng mạnh như thế. Một điều chưa từng xảy ra trong suốt hai mươi hai năm qua kể từ khi tôi ra đời. Không một ai có thể xâm nhập vào thế giới của tôi. Vậy mà, giờ đây, tôi có cảm tưởng như không cần chìa khoá, Sa vẫn bước vào cánh cổng bấy lâu khép kín được tôi tạo dựng nên một cách dễ dàng.

Bắt đầu từ giây phút này, có lẽ chính tôi mới là người đi tìm chiếc chìa khoá để bước vào thế giới của Sa. Tôi tò mò, khao khát khám phá ra bí mật bên trong đó, cho dù đó là bí mật nhỏ nhất hay tàn khốc nhất.

---

Hôm nay cũng như mọi ngày, tôi lại nằm ườn trên bãi cát, chờ mặt trời rơi chậm chạp xuống biển. Không gian tĩnh lặng vây lấy tôi. Lại suy nghĩ, lại thở dài, lại chán chường. Mới đây thôi tôi vẫn còn lạc quan lắm, vậy mà tự nhiên xìu lại chỉ vì cái buổi chiều quái đản này.

Tôi đứng dậy, lủi thủi quay về. Có lẽ tôi nên tìm thêm việc làm để giết chết khoảng thời gian rảnh rỗi hiện tại.

Bỗng dưng tôi thấy ghét hoàng hôn. Hoàng hôn đỏ như máu. Có cảm tưởng như đất trời được nhuộm bằng máu tươi. Cảnh vật yên bình như vậy lại mang một màu chết chóc buồn thương. Phải chăng là máu của nhân loại được tích góp lại trong những buổi chiều như thế, nhằm nhắc nhở con người nhớ rằng, bình yên ở hiện tại được đánh đổi bởi loạn lạc và đổ máu trong quá khứ?

Đang rảo bước trên bãi cát, tôi chợt nghe một âm thanh quen thuộc. Thứ âm thanh gắn liền với tôi mười lăm năm trời kể từ khi tôi biết đến nó. Thứ âm thanh mà tôi những tưởng rằng mình sắp lãng quên.

Tiếng vĩ cầm!

Giờ đây chẳng có chuyện gì làm tôi bận tâm hơn thứ âm thanh da diết phát ra đằng sau vách đá kia, tôi bước thật nhanh về phía tiếng nhạc. Thỉnh thoảng có vài cơn gió tạt qua nuốt chửng tiếng đàn, không cần biết đó là thực hay ảo ảnh tôi vẫn bước đi trong vô thức.

Tiếng nhạc mỗi lúc một gần, gần đến nỗi tôi có thể biết được người chơi nó là ai.

Tôi đứng sững lại trong giây lát, vẫn chưa tin vào mắt mình được. Hai tay tôi dụi vào mắt lia lịa đến khi mắt đỏ ngầu và cay xè tôi mới chịu tin người đứng trước mặt tôi chính là Sa.

Âm thanh thật mãnh liệt, nhìn cái cách cậu ta kéo đàn, tôi nghĩ cậu ta là một người cực kỳ xuất sắc. Tiếng đàn tựa như giọng hát thánh thót của mỹ nhân ngư hút lấy linh hồn của những thuỷ thủ lênh đênh trên biển cả. Trong lòng không ngăn nỗi sự ganh tỵ xen lẫn cảm phục bởi thứ âm thanh trong trẻo ấy.

Dường như có một thế lực vô hình níu giữ tôi, khiến đôi chân như bị trói chặt dưới nền cát. Sa vẫn chưa nhận ra sự có mặt của tôi. Tay cậu không ngừng kéo đàn, trán đầm đìa mồ hôi. Mồ hôi lấp lánh trong nắng hoàng hôn, rơi xuống từ khuôn mặt xinh đẹp của cậu hoà vào với cát. Cái khoảnh khắc giọt mồ hôi rơi xuống, tôi có cảm tưởng như đó chính là những viên ngọc sáng lấp lánh mang nét đẹp trầm lặng.

Bỗng tiếng nhạc bị đứt quãng bởi một tiếng sét to đùng không rõ từ đâu đến. Trời vẫn rất trong. Tôi giật thót người khi thấy Sa không đàn nữa, cậu đã phát hiện ra sự có mặt của vị khách không mong đợi.

Nhưng Sa rất bình thản không ngạc nhiên cũng không tức giận. Cậu nhìn tôi bằng đôi mắt trong vắt như mặt hồ:

“Anh... có vẻ thích thú với violin nhỉ! Có muốn chơi thử một bài không?”

“Không.”

Tôi đáp mà chẳng cần suy nghĩ. Tôi đã quyết tâm sẽ không đụng tới violin cho đến khi kiếm đủ tiền mua cho mình một cây đàn mới. Tôi sợ nếu mình chạm vào đàn thì sẽ không có cách nào dứt ra, sẽ bị tiếng đàn bóp nghẹt đến độ không thể làm được gì nữa.

“Tôi… ghét violin” - Bỗng sưng Sa lên tiếng.

“Ghét? Nhưng sao cậu vẫn chơi?”

“Vì hận!”

“Hận?”

“Tôi không thể buộc mình ngưng kéo đàn, bởi vì tôi không muốn mình quên đi sự căm ghét dành cho người đó.”

Trong phút chốc, tôi lại thấy một nỗi buồn không tên hiện rõ trong mắt Sa. Trong đôi mắt ấy dường như long lanh những giọt nước trực chờ rơi xuống.

“Tôi không hiểu vì sao cậu lại nói vậy. Nhưng đối với tôi, được chơi vioin chính là niềm hạnh phúc rất lớn lao.” - Tôi nói.

Tôi vừa dứt lời, nét mặt Sa sa sầm lại, nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh băng. Thời gian như ngưng đọng lại trong vài phút, Sa bỏ về mà không nói thèm lời nào nữa.

Violin vừa là lẽ sống của tôi, vừa là hố sâu ngăn không cho tôi đến gần Sa. Trong lòng tôi bỗng dưng dậy sóng. Một niềm khao khát đang âm ỉ cháy, và sẽ bùng lên vào một ngày không xa. Khao khát, khao khát gì?

Khi ấy, đứng dưới bầu trời đầy sao của biển đêm tôi không thể cắt nghĩa được sự xáo trộn trong lòng mình. Chỉ biết rằng, ngoài violin ra, tôi đã tìm ra cho mình một mối quan tâm mới.